Ma Kết cưa trai
viết bởi Mazel | Design: D.Napu
x
"Chòm sao cực kỳ may mắn về tình yêu hôm nay là Thiên Bình và Ma Kết." Hoseok gấp tờ báo lại, đánh mắt ẩn ý sang cậu trai tóc nâu đang bận rộn xếp bánh vào lò. "Taehyungie, xem chừng em sắp gặp được tình yêu đích thực đó nha."
"Gặp được hay không em không biết." Taehyung đóng nắp lò bánh lại rồi nghiêng người ra thông báo. "Cơ mà em biết chắc rằng hiện tại chúng mình đang thiếu hai ổ Red Velvet đó ạ."
Khuôn mặt tươi cười của vị bếp trưởng đang thảnh thơi ngồi rung đùi lập tức đông cứng. Anh buồn bực ném tờ báo về phía Taehyung trước khi xắn tay áo đi lấy nguyên liệu.
"Em đúng là không thể nào yêu thương được."
Taehyung cười khoái chí rồi nhanh chóng quay lại công việc của bản thân. Cậu điều chỉnh nhiệt độ lò nướng thích hợp, sau đó liền ôm khay bánh mới còn nóng hổi ra ngoài. Huýt sáo theo điệu nhạc phát trong quán, chàng trai tóc nâu vui vẻ xếp bánh lên quầy. Hôm nay cậu sẽ gặp được tình yêu đích thực ấy à? Tin lời báo thì người ấy đã xuất hiện từ mấy năm trước rồi cơ, nào phải đợi đến lúc này. Hoseok luôn không ngừng kêu ca rằng cậu – Kim Taehyung hai mươi ba xuân xanh, chính là đứa con trai nhàm chán nhất cuộc đời mà anh từng gặp. Taehyung không cho là vậy. Từ ngày lên thành phố, ban ngày cậu đi học, khi được nghỉ thì đến phụ bếp ở cửa hàng, tối sẽ online chơi game rồi đi ngủ. Thỉnh thoảng nếu có hứng, cậu sẽ gia nhập những cuộc ăn nhậu chơi bời cùng bạn bè. Cuộc sống của một sinh viên như thế chẳng phải là vô cùng tuyệt vời rồi sao?
Chuông gió đột ngột reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyung.
"Xin lỗi quý khách, hiện tại tiệm chưa-"
Vừa mới ló đầu ra khỏi quầy, cậu liền trông thấy một chàng trai vô cùng hấp dẫn. Cơ bụng săn chắc ẩn hiện sau chiếc áo thun trắng lấm tấm vài giọt mưa cùng mái tóc vàng mềm mại, khiến Taehyung sững người trong thoáng chốc.
"Xin lỗi, tại trời đột ngột mưa nên..." Cậu ấy khẽ gật đầu chào khi bắt gặp ánh nhìn của Taehyung rồi ngại ngùng hỏi. "Hình như tiệm mình chưa mở cửa hả cậu?"
"À, đúng thế. Nhưng mà-" Giọng nói ngọt ngào như mật ong làm tan chảy cõi lòng của Taehyung. Cậu cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất có thể, hi vọng đối phương không để ý đến sự bối rối của mình. "Cậu có thể là người mở hàng cho tiệm hôm nay."
"Cám ơn nha," Cậu ấy cười khúc khích. Taehyung xin thề, đó là âm thanh đáng yêu nhất trên đời. "Vậy cho mình một socola nóng và..."
Cậu ấy bắt đầu đăm chiêu nghiên cứu bảng menu, hai chân mày nhíu lại một chút, nhìn giống hệt nhóc tì Sungmi nhà hàng xóm lúc phân vân chọn kẹo hay bánh. Taehyung thầm cảm thán trong lòng, sao người ta có thể vừa đáng yêu vừa bảnh trai như thế được nhỉ?
"Và một phần bánh Red Velvet, mang về."
"Red Velvet thì khoảng hai mươi phút nữa mới có." Taehyung thành thật. "Cậu có muốn đổi sang loại bánh khác không?"
Cậu ấy nhìn đồng hồ rồi mỉm cười.
"Không sao, mình cũng không vội."
"Vậy, một socola nóng và một Red Velvet, tổng cộng là xxxx won."
Sau khi nhận tiền, Taehyung để ý hình như người kia còn muốn nói gì đó.
"Cậu có còn cần gì nữa không?" Cậu ngập ngừng dò hỏi.
"Mình..." Cậu ấy gãi đầu lúng túng. "Tên mình là Jimin."
"..."
"C-Cậu có thể ghi trên ly nước cho khỏi nhầm với khách khác." Jimin lắp bắp giải thích.
"Được thôi, Jimin phải không?" Taehyung vui vẻ đáp. "Mình sẽ ghi tên cậu trên ly, yên tâm nha."
Jimin lúc này mới sực nhớ ra, cả tiệm hiện tại chỉ có mỗi một vị khách là cậu. Quá xấu hổ, chàng trai tóc vàng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, thầm chửi mình một ngàn lần ngu ngốc.
"Nhân tiện, mình là Taehyung."
Jimin ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt nhìn Taehyung, với cặp má phính vẫn còn ửng hồng và vành tai đang đỏ hây. Và tuyệt đối, dĩ nhiên, một trăm phần trăm, combo này khiến Taehyung ngã gục tại chỗ. Cậu đằng hắng vài cái, cố bấm vào lòng bàn tay thật đau để giữ mình không vội vã tấn công và dọa con người đáng yêu trước mặt chạy mất.
"Lần tới, cậu có thể nhắc tên mình để được phục vụ đặc biệt." Taehyung mỉm cười, nháy mắt một cái. "Như là mua nước trước giờ mở cửa chẳng hạn."
Jimin xoa mũi ngại ngùng, lí nhí nói lời cám ơn rồi nhanh chóng kiếm một bàn trống ngồi xuống. Còn Taehyung cũng không để lãng phí giây nào, lập tức rút vào trong bếp trước khi Jimin phát hiện bất cứ điều gì kì lạ ở cậu. Chết thật, Jimin quá sức đáng yêu và vô cùng nóng bỏng. Từ đầu đến chân là điểm tuyệt đối 10/10, chuẩn gu của cậu. Taehyung cảm thấy thật may mắn vì Jimin không hề phát giác ra ánh mắt hư hỏng của cậu đang lướt đến nơi nào. Hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ thôi cũng đủ khiến mặt Taehyung nóng cả lên. Cậu vội vàng túm lấy Hoseok, người đang ngơ ngác nhìn mình.
"Anh ơi, em gặp được tình yêu đích thực rồi."
–
"Là thằng đó à?"
Hoseok thò đầu ra khỏi tấm rèm, nheo mắt nhìn về phía chàng trai tóc vàng đang ngồi lướt điện thoại. Thấy Taehyung ngại ngùng gật đầu, anh lén cười bí hiểm rồi quay vào trong bếp, lấy một ổ bánh Red Velvet vừa ra lò đặt lên tay Taehyung. Sau đó, anh liền đẩy cậu ra ngoài kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý. Thấy người trong mộng nhìn về hướng này, Taehyung càng đỏ mặt hơn. Cậu cười gượng gạo rồi xoay người ra sau, cẩn thận cắt bánh. Một ly socola nóng và một phần Red Velvet rất nhanh chóng đã được chuẩn bị. Taehyung đắn đo hồi lâu rồi quyết định ghi số điện thoại mình lên thân ly. Cậu cẩn thận đặt lại ly vào túi, cố ý xoay mặt ghi số ra ngoài cho dễ thấy và đem đến cho Jimin. Jimin đón lấy túi đồ rồi nở nụ cười rạng rỡ, gò má vẫn còn hơi phiếm hồng.
"Cám ơn cậu nha. Ngày mới tốt lành."
Taehyung cảm thấy tim mình như đang đập một trăm nhịp một phút, nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy tới bên Jimin. Với khuôn miệng cứng nhắc, cậu lắp bắp.
"N-Ngày mới t-tốt-"
Chưa kịp nói xong câu thì bóng người kia đã khuất sau cánh cửa. Taehyung thẫn thờ, ước chi mình có thể bình tĩnh hơn thì đã nói được một câu trọn vẹn trước khi Jimin rời đi. Cậu khẽ thở dài tiếc nuối, thầm hi vọng rằng người ta sẽ thấy số điện thoại và nhắn tin cho mình.
_
Nhưng đời vốn không như là mơ, đời thường giết chết mộng mơ.
"Anh ơi." Sau khi dọn dẹp xong, Taehyung ảo não nằm dài xuống mặt bàn. "Em bị người ta từ chối rồi."
"Hả? Cái thằng hôm bữa á?" Hoseok không chút thương tình mà giơ chân đá mông cậu. Con người bạo lực này không biết thương hoa tiếc ngọc sao. "Mày tỏ tình lúc nào mà bị từ chối?"
"Không... Em đã tỏ tình đâu." Taehyung chán nản, chẳng buồn đứng lên. "Em đúng là đứa khô khan nhạt nhẽo nhất trần đời. Đáng lý em phải ghi thêm một câu gì đó sến súa hoặc đáng yêu hoặc sao cũng được thay vì chỉ có mỗi số điện thoại của mình như thế. Vậy thì có khi cậu ấy sẽ ấn tượng rồi nhắn tin cho em." Taehyung mở hộp thư đến của điện thoại ra lần nữa, vẫn chỉ có tin nhắn của tổng đài nhấp nháy trêu ngươi, bỗng dưng lại muốn khóc. "Mối tình của em thế là nát ta- Này! Anh không được cười trên nỗi đau của em!!!"
"X-Xin lỗi. Nhưng chú em th-thật sự đã ghi số điện thoại của chú lên ly à?" Hoseok phá lên cười. "Trên đời có một ngàn lẻ một cách cưa trai, tại sao lại chọn cách thứ một ngàn lẻ hai để làm thế giời ơi."
"Anh đừng nói nữa, em đang muốn chết quách đi cho rồi đây!"
Taehyung co gối lại, cố gắng giấu gương mặt chán chường của mình nhưng vô ích. Cậu vẫn thấy rõ rành rành sự thảm hại của mình trong gương. Tiệm gì mà sắm lắm gương thế không biết. Thấy cậu em oán giận nhìn mấy tấm gương đẹp đẽ của mình, Hoseok thôi không cười nữa. Anh ngồi xuống kế bên, xoa đầu đứa nhóc lớn người nhỏ tính kia.
"Không sao, khi nào thằng đó ghé mua lại thì em triển cách khác. Mưa dầm thấm lâu thế nào chả đổ."
Taehyung quay người sang phía người anh có vẻ đáng tin của mình, ủ rũ lại càng ủ rũ.
"Chắc gì cậu ấy quay lại quán mình sau khi bị thằng nhân viên là em ghi số điện thoại lên ly nước thay vì tên của người ta chứ?"
Nhìn thằng tóc nâu tự biên tự diễn một màn tương lai u tối, Hoseok đành thở thật dài rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu nhỏ coi như làm tròn trách nhiệm an ủi. Sau đó, đương nhiên là anh sẽ đi đánh một giấc, hơi đâu ở đây nghe đứa dở hơi này than thở. Chuyện Jimin là khách quen ở đây, anh nghĩ để mai hẵng nói cho Taehyung cũng không muộn.
_
Hôm sau, tâm trạng của Taehyung đã khá hơn nhiều. Hoseok bất ngờ dậy sớm để làm bữa sáng cho cả hai, thậm chí còn lấy chiếc xế đỏ thân yêu để đón cậu từ trường về, khiến Taehyung cảm động không tả xiết. Sau khi cảm ơn người anh tốt bụng hết lời, cậu mới phấn khởi bước vào tiệm bánh. Đang đưa mắt nhìn quanh như mọi hôm, Taehyung đột nhiên trông thấy người khiến mình u sầu mấy hôm nay, tình yêu của cậu – Jimin, đang ngồi trong góc tiệm, có vẻ vừa mới tới thôi. Taehyung gần như dùng tất cả năng lượng của hai mươi ba năm cuộc đời để chạy vào trong bếp, tiện thể kéo luôn thằng nhóc Jungkook đang mồm chữ A miệng chữ O kia theo luôn.
"Oh! My! God! Hóa ra anh mê anh Jimin." Thằng bé há hốc mồm, sau đó cười đến nghiêng ngả cả người.
"Im nào! Giờ không phải là lúc chú mày cười anh." Taehyung thẹn quá hóa giận, túm lấy Jungkook lắc lấy lắc để. "Em quen cậu ấy à?"
"Thì người ta là khách quen của tiệm mình mà, thứ hai và thứ sáu hàng tuần đều tới đây." Jungkook quệt nước mắt, cố gắng nhịn cười. Ông anh giời đánh cuối cùng lại trúng tiếng sét ái tình với một ông anh giời đánh khác. "Hơn nữa, ảnh còn học chung lớp nhảy với em nữa cơ."
Một sáng kiến lóe lên trong đầu Taehyung. Cậu mỉm cười thân thiện, vỗ vỗ bả vai của Jungkook.
"Anh đối xử với em rất tốt phải không nhóc? Lần này phải nhờ em rồi!"
Dứt lời, Taehyung liền thì thầm vào tai Jungkook kế hoạch của mình. Nghe xong, mặt Jungkook nhăn nhó, biểu lộ sự kì thị tột cùng.
"Anh Hoseok sẽ la đó."
"Yên tâm, anh chỉ ra ngoài khi Jimin đến thôi." Taehyung nháy mắt. "Anh hành động đây, chúc anh may mắn đi nào."
Jungkook phẩy tay. Cậu nhóc thử tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai của kế hoạch sến chuối đó rồi khẽ rùng mình. Đúng là chỉ có Taehyung mới nghĩ ra được mấy thứ như thế.
–
"Nước của cậu đây."
"Cám ơn." Jimin ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ khi thấy Taehyung. "Chào, Taehyung."
"Chào, rất vui vì cậu vẫn nhớ tên mình. Ngày mới tốt lành."
Taehyung mỉm cười đáp lại rồi nhanh chân xoay người bước đi. Đúng thế Taehyung, mày phải ngầu lòi như thế, mày giỏi lắm Taehyung. Ở quầy, có sẵn một Jungkook đang dòm sang với ánh mắt hiếu kì.
"Sao rồi, sao rồi?"
"Nhìn hộ anh đi, anh không dám nhìn." Taehyung cắn môi lo lắng.
Jungkook choáng váng. Cậu không thể tin nổi. Ông anh này từ bao giờ đã nhát đến thế? Mới tuần trước chẳng phải còn vỗ ngực kêu mình sắp trở thành một anh hùng hảo hán như Ace sao, mà giờ lại như mới dậy thì thế này. Lỡ giúp thì giúp cho trót, cậu cũng đánh mắt về phía Jimin xem tình hình ra sao.
"Chia buồn, tờ giấy của anh bị lớ lờ lơ rồi." Jungkook thở dài, vỗ vai ông anh nhát cáy.
Taehyung lập tức quay ra sau. Tờ giấy cậu ghi quả thật đã biến mất. Mà Jimin thì chẳng hề có chút bối rối hay bất kì biểu hiện gì, chỉ cắm mặt vào điện thoại.
"Anh đã ghi gì trong đó thế?" Jungkook thắc mắc, giọng điệu rõ khoái chí khi được chọc ngoáy vào nỗi đau của ông anh.
Taehyung buồn bực chui vào bếp, quyết định kệ luôn thằng em. Câu này không thành công thì mình ghi câu khác, Taehyung không tin mình thử hết mấy câu sến sẩm trên google rồi mà Jimin không đổ.
Và thế là, thứ hai và thứ sáu mỗi tuần, trong phần đồ uống của Jimin đều có kèm một tờ giấy nhỏ xinh ghi một câu nói hoặc câu thơ lãng mạn nào đó mà Taehyung cảm thấy hay ho. Dù vậy, kết quả trả về sau hơn hai tháng vẫn là con số không tròn trĩnh. Không số điện thoại, không tuổi, không trường lớp, không gì cả ngoài cái tên Jimin và nụ cười đáng yêu của cậu ấy mỗi khi thấy Taehyung đem đồ uống ra cho mình. Cậu quá ngại để hỏi xin số còn nhóc Jungkook thì kiên quyết không tiết lộ bất cứ điều gì về Jimin.
Thấm thoắt đã sắp đến giáng sinh.
"Jungkook à," Taehyung cúi người xuống nhận lấy ngôi sao lấp lánh từ tay Jungkook, "Nói cho anh biết số điện thoại của Jimin đi."
"Không mà." Jungkook nhăn mặt, một tay giữ thang, một tay nâng hộp phụ kiện lên rồi giữ trên đầu để Taehyung tiện lấy. "Anh Jimin cho phép thì em mới được đưa chứ."
Lý do này quá chính đáng nên Taehyung chẳng thể làm gì khác ngoài đảo mắt chán nản, tiếp tục trang trí bảng hiệu của tiệm để hòa chung không khí đón giáng sinh sắp tới. Đính cành cây cuối cùng lên bảng hiệu, hoàn thành bức tranh ông già noel đang tươi cười đứng kế xe tuần lộc trong khung cảnh đầy tuyết trắng, Taehyung phủi tay hài lòng ngắm tác phẩm của mình, thậm chí lúc leo xuống, vẫn còn tự tấm tắc khen đẹp.
Bất cẩn, cậu bước hụt chân.
"Anh Taehyung!" Jungkook hốt hoảng kêu lên, vội vàng chạy tới.
Cảm giác đau dữ dội truyền từ chân phải khiến Taehyung tê liệt trong vài giây. Cậu quay sang Jungkook, khóc không ra nước mắt.
_
"Đẹp mặt chưa." Hoseok bước vào với giỏ trái cây trên tay, cười cười, "Anh mới đi có hai tuần hơn mà mày đã què quặt rồi à."
"Em là vì trang trí bảng hiệu cho tiệm của anh đấy nhé." Taehyung ngẩng đầu lên từ sofa, bất bình lên tiếng.
"Thế nên anh mới mua cho mày giỏ trái cây xịn này đây." Hoseok đặt trái cây lên bàn rồi lấy con dao, thành thục gọt táo. "Thế chân cẳng sao rồi?"
Taehyung vớ lấy cây nạng kế bên, chống chân đi vào trong bếp rồi ngồi xuống đối diện Hoseok.
"Em nghỉ ở nhà tầm hai tuần," Taehyung lẩm nhẩm tính, "Cỡ 1 tuần nữa là em đi làm lại được rồi. Gãy nhẹ nhẹ thôi mà." Cậu nhón một miếng táo bỏ vào miệng. "Tiệm dạo này thế nào anh?"
"Tiệm~" Hoseok kéo dài giọng, "Hay là Jimin nhỉ?"
Taehyung che miệng đằng hắng, vờ mình không quá bối rối vì bị đã ông anh nhìn thấu.
"Tiệm thì bình thường, anh mày vẫn cân tốt." Hoseok cười lớn. "Còn Jimin thì..."
Taehyung vểnh tai lên, cả người gần như hướng về phía Hoseok.
"Không biết sao nhưng mà dạo này cậu nhóc ở lại quán lâu lắm, phải gần chín giờ tối mới về lận." Hoseok nói, híp mắt nhìn sang cậu em trai, "Không biết có phải đang đợi ai hay không?"
Taehyung ngẩn ngơ một hồi. Bình thường, Jimin chỉ uống xong café là thu dọn đồ đi liền, chẳng bao giờ ở lại quán quá một tiếng cả. Có khi nào... Jimin đang đợi cậu? Cuối cùng cậu ấy cũng có tình cảm với cậu rồi sao? Ý nghĩ này làm lòng Taehyung rộn ràng không thôi.
"Anh ơi." Taehyung quyết tâm. "Mai Jimin tới, anh gửi Jimin tờ giấy này hộ em nhé."
Cậu đánh cược lần này, được ăn cả ngã về không.
_
Jimin mở ra từng tờ giấy note đủ sắc màu được cậu đựng trong hũ thủy tinh. Mỗi câu chữ trong đó đều khiến cậu nổi da gà vì độ sến của nó, nhưng đồng thời cũng vui vẻ không thôi.
"Cậu biết vì sao mấy nay trời âm u không? Vì nắng ở hết trong nụ cười cậu đó."
"Trời đổ mưa rồi mà sao cậu chưa đổ mình?"
"Cậu có thấy sợi dây tơ hồng của mình đang nối với ai không? Là mình nè."
...
Tưởng tượng cảnh người ấy mò mẫm trên google sau đó nắn nót ngồi viết, Jimin tự thấy thật đáng yêu. Cậu ngả người ra sau, miệng cứ cười mãi. Hai năm trước, lúc ghé tiệm bánh đưa đồ cho Jungkook, qua lớp cửa kính ngăn giữa tiệm và khu bếp, Jimin đã nhìn thấy Taehyung. Nụ cười thỏa mãn khi cầm trên tay một ổ bánh đẹp của cậu ấy khiến Jimin nhớ mãi. Kể từ đó, cậu ghé tiệm thường xuyên, luôn chọn cho mình vị trí đối diện tấm kính và ngắm nhìn chàng trai tóc nâu đầy nhiệt huyết kia làm việc. Mãi đến hai tháng trước, qua một sự kiện xấu hổ khi đi mua đồ uống giùm bạn, cậu và Taehyung mới chính thức bắt chuyện với nhau. Jimin đã luôn bật đèn xanh, bật đèn vàng, bật tất cả các loại đèn mà cậu có thể bật mà Taehyung vẫn chẳng nhận ra. Hai tuần vừa qua, Jimin đã chờ hoài mà không thấy cậu ấy, cũng chẳng thấy mảnh giấy sến súa mọi hôm. Không muốn làm phiền Jungkook về vấn đề của mình, cậu chỉ có thể lẳng lặng ngồi đợi. Để rồi hôm nay, anh Hoseok chủ tiệm đưa cho cậu mảnh giấy này cùng một dòng địa chỉ và cái xoa đầu khích lệ.
"Taehyung nó gửi em. Hai bay thành đôi lẹ lẹ cho anh nhờ. Tán tỉnh nhau qua lại ngứa hết cả mắt."
Jimin cẩn thận mở tờ giấy ra, hai má chợt ửng hồng.
"Chủ nhật tuần này, 23h00 trước cây thông Noel ở Quảng trường, cậu đến gặp mình nha?"
Hẹn gặp vào đêm cuối cùng của năm, cậu ấy chắc là... muốn tỏ tình chăng?
Jimin ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định mặc áo khoác và bước ra ngoài. Cậu ghé qua cửa hàng trước nhà mua một chai rượu vang, cực kì hạnh phúc khi nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên đến ngốc nghếch của người kia. Cậu thật sự là không đợi được.
Đứng trước cánh cửa gỗ có dán hình ông già Noel, Jimin hít sâu một hơi rồi nhấn chuông, hồi hộp đợi chờ. Để khi cánh cửa bật mở, trước gương mặt sững sờ của chủ nhà, Jimin giơ lên chai rượu vang, cong mắt cười thật tươi.
"Tối nay cậu không có hẹn gì chứ?"
Giao thừa sao? Xa quá. Tớ muốn bọn mình hẹn hò từ bây giờ cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com