Anh sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơi
viết bởi weonxx | Design: G
x
Thỉnh thoảng ta,
phải chấp nhận rằng
nam chính trong vở kịch cuộc đời mình
đã thôi không còn diễn nữa.
– Khuyết danh
–
Chào Taehyung,
Jimin của cậu đây.
Tớ nghĩ tớ viết ra cho cậu những dòng này là vì dạo gần đây tớ cảm thấy mình lại đơn côi, và cậu ở đó, vẫn luôn xuất hiện trong suy nghĩ tớ, mà chính cậu cũng không hề hay biết, hoặc không thể nghe thấy, hoặc không thể đáp lời.
Lưu giữ kỷ niệm bằng cách chắp vá từ trí nhớ cũng tốt, tớ vẫn đều đặn cầm bút, cố gắng tìm đường kết nối những thứ rối ren xuất hiện liên tục, nhiễu loạn sự phân định về quá khứ.
Có hơn 7 tỷ người trên thế giới này, những người tốt, họ mang vẻ đẹp độc đáo khác nhau. Nhưng quá đỗi khó khăn để tìm thấy một gương mặt, mọi đường nét góc cạnh, mỗi vết đồi mồi đều có khả năng tàn phá, truy lùng vào ngõ ngách lý trí. Gợi nhắc về những quãng không gian xanh tươi niên thiếu, và khi môi chúng ta chạm vào nhau, những nỗi đau bốc hơi phai mờ.
Tớ đã luôn sống những ngày như thế, cho đi và nhận lại, đấu tranh tồn tại giữa lý tưởng đời thường. Và hết mực yêu thương cậu.
Tớ vẫn có một cuộc đời trước khi cậu đến, đẹp đẽ ngay tại thời điểm khởi nguồn câu chuyện của chính bản thân mình. Nhưng vào giây phút chúng ta lần đầu gặp gỡ, cách thế giới của tớ xoay mình chuyển sang một dạng quỹ đạo khác. Những trường đoạn sau đó được tách rời hẳn. ra khỏi hiện thực như một bộ phim chiếu chậm, nơi bộ não của tớ lúc nào cũng cố gắng lưu trữ từng kỉ niệm một. Đôi khi các chi tiết phụ bị tớ loại bỏ hoàn toàn để chừa khoảng trống cho những sự kiện chính. Vì thế, thỉnh thoảng tớ hồi tưởng những câu chuyện cũ, hoặc là nó thiếu nhiều cảm xúc, hoặc là nó quá đỗi nhạt nhòa. Và rất nhiều câu hỏi bị bỏ lại dang dở, tớ cũng không biết phải bày tỏ với cậu thế nào khi ta đối mặt, vậy nên tớ sẽ viết chúng trong bức thư này.
Tớ nghĩ câu hỏi đầu tiên cho cậu-của-năm-bảy-tuổi, có tin vào chuyện vấn vương một ánh mắt, va chạm của duyên phận hay không?
Một ngày trời đẹp tháng tám và tia nắng rọi qua lớp mây như bong bóng. Ánh sáng hồng và cam phản chiếu lên những tòa nhà chọc trời. Tớ đang ngồi trên băng ghế dài trong vườn nhà mình để ngắm hoa bỉ ngạn nở đỏ rực cả một góc sân chỉ sau một đêm mưa đầu mùa thu kéo đến. Hoa được mẹ tớ cho vào những chiếc lọ nhỏ đặt khắp phòng khách, tớ dùng hoa ép giữa những trang vở trắng, đâu đâu cũng toàn là bỉ ngạn. Cái cảm giác bình yên mà nó mang lại cho tâm hồn, bỉ ngạn đã trở thành một phần của tớ, của mùa thu như thế.
Tiếng xe đỗ trước nhà kế bên phá tan sự lặng im của một buổi chiều tà, 'là hàng xóm mới chuyển đến', tớ tự nhủ. Bố mẹ cậu bê các thùng hàng xuống rồi mang vào trong nhà sắp xếp, bầu không khí của một gia đình vừa vui vẻ vừa hạnh phúc tỏa lan ngút ngàn. Tớ của nhiều năm sau thỉnh thoảng có mơ màng nhớ lại về ngày hôm ấy, dù ít dù nhiều cũng có thể bỏ sót một vài chi tiết, nhưng cái cảm giác bướm bay nhộn nhạo trong lòng dường như vĩnh viễn bất biến, nó bám rễ ăn sâu vào tiềm thức. Cậu của thời khắc đó với mái tóc nâu nềm và tay bồng một chú cún, quay lại nhìn tớ nhoẻn miệng cười. Thì ra chỉ cần một lời chào hỏi, một khoảnh khắc giao nhau giữa hai dòng đời sống, và thế là mọi thứ đều rẽ sang lối khác. Tớ lúc ấy không hiểu, đó là khởi đầu của những ngày biến động, nhưng nếu được ban cho một cơ hội khác để quay ngược thời gian hoán đổi, tớ vẫn sẽ giữ nguyên vẹn mọi thứ như thế, để nghe cậu nhắn gửi lời chào. 'Tớ là Kim Taehyung, rất vui được làm quen với cậu.'
Đúng như dự đoán, chúng ta học chung một trường. Ở một thị trấn nhỏ bé nằm tại Busan này, những người nào ở cùng xóm, chắc chắn con cái họ được gửi gắm cho trường ở gần nhà, tiện cho việc đưa rước, và để lũ trẻ thân thiết với nhau hơn. Thế là chỉ vỏn vẹn vài tháng, chúng ta đã nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân không thể tách rời. Chỉ có duy nhất một bí mật nho nhỏ mà tớ chưa kể cho cậu nghe (nhưng bây giờ khi viết ra thế này rồi thì cậu đừng giận tớ nhé). Tường phòng ngủ của hai nhà chúng ta có một khe nứt, một khe nứt nhỏ thôi nên tớ không nói bố mẹ sửa lại. Đó là bí mật riêng của tớ, ngày trước khi cậu dọn đến, tớ thường nhìn qua đó, ngắm nhìn ngôi nhà hoang vắng không người ở, đợi chờ những hiện tượng kỳ dị xuất hiện. Trẻ con, thường có trí tưởng tượng phong phú thế mà. Sau này, để không xâm phạm cuộc sống riêng tư của nhau, dù không nói về nó thì tớ cũng đã bí mật nhét những nhành hoa bỉ ngạn vào để che lắp khoảng trống. Vậy là những cánh hoa đã nằm lại nơi đó suốt những tháng ngày cùng học tập và nghịch phá của những năm trung học. Thứ tình cảm thuần khiết đó lớn dần lên, và rồi một thứ cảm xúc kì lạ xuất hiện tranh giành chia cắt, tớ hoang mang bối rối đến tột cùng. Nhưng lại không dám giãi bày cho cậu hiểu, tớ sợ cậu cắt nghĩa, gọi tên được nó.
Năm cậu mười sáu, cậu có cơn tim vỡ đầu tiên, một anh khóa trên từ chối nhận chocolate của cậu. Cậu nói rằng cậu vẫn ổn. Nhưng tớ biết câu trả lời thật sự, không có cách nào vội vã chữa lành những tổn thất trong lòng. Cậu cảm thấy sự nhức nhối đó là mãi mãi, phải không? Không bao giờ hạnh phúc, vẹn toàn được nữa? Cảm giác khí oxy bị rút hoàn toàn ra khỏi buồng phổi? Tớ biết, vì ngay khi tớ kéo những cành bỉ ngạn khô ra khỏi vết nứt, tớ thấy cậu bỏ hộp chocolate vào thùng rác ở góc phòng và vùi mặt vào gối khóc, những mảnh tim tớ cũng lửng lơ, và trôi dạt. Có phải điều tồi tệ này sẽ kéo dài mãi mãi không? Không đâu, nhưng bản thân chúng ta đều cần thêm nhiều nước mắt và những đêm thao thức để nguôi ngoai, để hàn gắn tâm hồn.
Rất là khó khăn, quên lãng mối tình đầu tiên.
Tớ muốn vỗ về Taehyung xưa cũ nhiều như vậy, nhưng tớ lúc đó còn không hiểu được tình cảm của chính mình. Cơn co thắt ở dạ dày tăng dần lên, tớ nổi giận khi nhận ra rằng khi cậu khóc, tớ đúng là sẽ đau lòng. Nhưng mà, sâu thẳm bên trong tớ biết, tớ nên là người nhận chocolate.
Năm mình hai mươi, có phải cậu đã có nụ hôn đầu?
Cậu đứng đó trên ban công, nhìn thẳng vào tớ với đôi mắt nâu như một hồ mật ong đặc quánh dưới chùm tia rực rỡ của mặt trời.
Cậu nói rằng cậu sẽ để tớ hôn cậu nếu tớ mua cho cậu một que kem với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tớ chạy xuống cầu thang với những thớ tế bào hân hoan trong cơ thể. Chưa từng có lần nào tớ lại vội vã như thế này, một thoáng sau tớ đã chạy từ tiệm kem về đứng trước cửa nhà cậu và đợi chờ. Tiếng chuông cửa khiến tim tớ cứ rộn ràng mãi, và rồi tiếng chốt cửa xoay. Cậu nhìn tớ mỉm cười khi thấy tớ chìa que kem ra vung vẫy trong không khí. Còn hơn cả tình yêu, đó là thứ gì đó lấp lánh và ấm áp. Má cậu ửng hồng, cậu đón nhận sự mát lạnh trong tay tớ với vẻ mặt thích thú, và ngay lúc tớ định rời đi, một cái ôm đã ngăn tớ lại. Cả cơ thể của cậu áp vào lưng tớ, tay cậu vòng qua ôm lấy eo tớ. Que kem đánh rơi xuống đất. Cậu vùi mặt vào hõm cổ của tớ hít thở, mũi cọ nhẹ vào mái tóc. Tớ có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra khi không còn khoảng trống nào giữa cơ thể hai người nữa. Tớ đợi chờ nụ hôn đầu tiên của chúng ta trong một triệu nụ hôn nữa mà mình sẽ có.
Môi cậu mềm mại và e thẹn ướm màu lên cổ. Đó là phép thuật, là lửa hồng cháy bỏng. Môi cậu di chuyển trên da thịt, và cách cậu siết những ngón tay để kéo tớ sát vào ngực cậu hơn.
Tình cảm chúng ta vun trồng suốt nhiều năm tháng cuối cùng cũng đã ươm mầm, nảy nở.
Chúng ta hẹn hò.
Cậu là một người bạn trai tuyệt vời. Thông minh và vui tính, chu đáo và nồng nàn. Tớ thấu hiểu cậu từ những ngày ta còn thơ bé, cậu chính là người mà tớ luôn kiếm tìm.
Chúng ta đã quen với việc bên nhau đều đặn hằng ngày và làm việc mình thích, cậu là sinh viên trường mỹ thuật, còn tớ là sinh viên trường kinh tế. Dù lịch học có hơi bận rộn nhưng luôn có thời gian dành cho nhau, những buổi chơi game hoặc đơn giản là nằm đan tay xem phim cho đến gần sáng. Cậu nói chỉ có khi nắm tay tớ cậu mới ngủ sâu được, và hậu quả là kẻ muộn giờ học, kẻ trễ giờ làm thêm.
Chúng ta hôn rất nhiều, cuộn mình lại trong chăn ấm êm và nói về hoài bão. Mắt cậu lấp lánh, khiến tớ đắm chìm trong đó. Cả người cậu thả lỏng và chúng ta nằm sát bên nhau nhất có thể, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn đo bằng những làn hơi thở.
Môi cậu ngọt ngào mời gọi, và cậu nhắm nghiền mắt ra hiệu cho tớ tiến đến gần hơn, và rồi hôn nhau. Tớ chợt nhận ra rằng có lẽ chúng ta đều yêu nhau theo cách mà chúng ta hằng mong muốn, loại tình yêu tồn tại quá mạnh mẽ khiến ta hồn lìa khỏi xác, trải nghiệm một giấc mơ.
Chói lóa, và lần đầu tiên trong cuộc đời, tớ không hề hoài nghi điều đó.
Chúng ta còn quá trẻ, và không hề sợ hãi, thậm chí còn chưa tưởng tượng được tương lai có dáng hình gì, nhưng dù như vậy, ngay cả khi tương lai trở thành hiện tại, cả hai vẫn tin rằng mình chắc chắn có nhau.
Và rồi dù có cố gắng nhiều ra sao, thì mối quan hệ nào cũng sẽ có ít nhiều rạn nứt. Có phải mọi thứ đẹp đẽ thường không kéo dài lâu? Mối quan hệ của chúng ta hờ hững nhạt phai dần. Cậu bắt đầu hành xử kỳ lạ như thể cậu muốn giấu tớ việc gì đó, cậu ít ở nhà hơn, và gần như phớt lờ tớ. Những nụ hôn được thay thế bằng tin nhắn tốn quá nhiều thời gian hồi đáp, điện thoại thì khóa máy, những buổi hẹn hò bị dời lại hết lần này đến lần khác, gặp nhau cũng chỉ còn vài câu chào hỏi vội vàng gấp gáp, rồi ai nấy lại phải chạy theo dự án dang dở cho kịp ngày nộp. Khoảng thời gian trước chúng mình gặp nhau gần như mỗi ngày, cùng nhau học bài và ăn uống, những đêm nằm ôm ấp trên giường xem bộ phim yêu thích cũng ít ỏi dần. Và tớ đã bắt đầu nghĩ mình đã sai ở khoảnh khắc nào? Khi sự lặng im của chúng ta biến mối quan hệ này thành thảm họa.
Tớ không muốn mối quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt, tớ muốn mình tìm ra cách để bên nhau.
Và thế là hôm qua, tớ quyết định đợi ở trước cửa nhà cậu và nói rằng chúng mình cần tâm sự và giải quyết hết những hiểu lầm vừa qua. Gương mặt của cậu bỗng chốc trắng xanh bợt bạc, mơ hồ như có một nỗi sợ hãi xâm nhập tâm trí, cậu không nói một lời mà bước vội vào nhà.
Tớ không dễ dàng bỏ cuộc. 'Có lẽ ngày mai, tớ sẽ nói chuyện với cậu thêm lần nữa,' tớ đã tự nhủ như vậy.
Nhành hoa bỉ ngạn nằm lại trên bức tường đã khô, tớ phải tìm những nhành hoa mới.
Hôm nay, tớ cố tình dậy thật sớm để gặp cậu. Khi vừa thấy tớ vẫy tay chào cậu từ khu vườn nhà tớ, cậu thoáng bất ngờ rồi đột ngột bước đi thật nhanh. Tớ có thể nghe tiếng đế giày của cậu vang trên lớp nhựa đường, mái tóc nâu lòa xòa của cậu bay lên trong gió. Tớ vội đuổi theo.
Bầu không khí hôm nay lạnh băng, dường như một cốc cà phê nóng cũng không làm ấm lên nổi, những cụm mây xám xịt trôi nhanh trên đầu. Và thay vì như mọi khi cậu sẽ ghé vào cửa hàng bách hóa cách nhà cậu hai dãy phố để mua một chiếc bánh ngọt, nhưng cậu lại rẽ trái, đến nhà thờ.
Tớ cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng để cậu không chú ý. Nhà thờ sáng thứ Tư vắng vẻ không một bóng người. Chỉ có cậu đứng giữa lễ đường với một vị linh mục mặc phẩm phục đen, gương mặt vô cùng lo lắng quan sát cậu, như thể đợi chờ cậu cất lời. Tớ lạnh cả sống lưng, có cái gì đó cào cấu trong lòng tớ rằng tớ không nên nghe lén người khác nói chuyện, rằng mọi thứ sẽ chẳng thể có kết cục tốt đẹp.
Sự sợ hãi chiếm trọn con tim tớ khi thấy cậu đứng đó run rẩy, cậu gần như hoảng loạn. Vai cậu chùng xuống, bàn tay vò nhẹ lên vạt áo bối rối, giọng nói của cậu mệt mỏi và yếu ớt, gần như một tiếng thều thào.
'Thưa Cha, bạn trai của con đã mất ba tuần trước, người tên là Park Jimin, Cha đã làm lễ cầu siêu cho cậu ấy, nhưng con nghĩ rằng hồn của cậu ấy vẫn còn lưu luyến ở nhân gian.'
Tớ có thể nghe tiếng cậu nói vang vọng lại trong khoảng không, những con chữ nhọn hoắc như lựu đạn khi phát nổ, những mảnh vỡ của kim loại, thủy tinh, sành, sứ phát ra một lực sát thương khủng khiếp.
Tớ rời đi, quay lưng lại với cậu và nhà thờ, mang theo một khối tim đau nhức.
Tớ chạy vội về nhà với một mớ phức cảm quay cuồng, băng qua cánh cổng và hàng rào. Tim tớ đập liên hồi khi tớ chạy lên các bậc thang và vào đến phòng ngủ.
Đầu óc tớ quay cuồng khi tớ viết cho cậu bức thư này, nếu cậu không hồi đáp có lẽ tớ sẽ phát điên mất. Vì sao cậu xem tớ như vô hình, điều cậu nói lúc nãy trong nhà thờ, tất cả là thế nào vậy, Kim Taehyung? Tớ nghĩ mình vẫn luôn ở đây mà, ở căn phòng có khe nứt giữa hai bức tường ngăn mình chung lối, và mạn châu sa hoa khuất lấp ánh nhìn.
Yêu thương,
Park Jimin.
_
Ghi chú:
– Tên fanfic là tựa bài hát của Kim thuộc dự án mới sắp ra mắt.
– Nội dung fanfic lằng nhằng của mấy cái creepypasta mình được nghe thằng bạn kể, cũng lâu rồi 6 7 năm về trước, nó ám ảnh mình đến tận bây giờ nên phải viết ra.
– À trong qua trình viết còn tự nghĩ thư dài như vậy có ai đọc không nhỉ, nhưng cũng không sao mình viết thì quan trọng nhất vẫn là mình thích mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com