Nhân gian sương rũ xuống thềm
viết bởi tiểu phong | prompt: Mazel | Design: G
x
Kẻ si mơ đi khắp ngàn dặm cát vàng tung bay
Kẻ si cứ lang thang một đời dưới chốn Vong Xuyên (*)
say
Đã là mùa hạ thứ tư kể từ khi bọn họ chuyển tới đây.
Jimin dùng vai đẩy cửa, hai tay ôm giỏ thảo dược tiến về khoảng sân nhỏ nằm ở phía hông nhà. Nắng sớm hắt xuống từ trên những lùm cây, cậu nhẩm tính trong đầu, tốt lắm, thời gian vừa đủ để phơi khô chỗ thuốc này trước lúc đại nhân trở về.
Đại nhân của Jimin thực ra không còn trẻ, hẳn vậy, nhưng chẳng rõ năm tháng vô tình hay cố ý mà không hề lưu lại dấu vết gì trên gương mặt ấy. Khi Park Jimin bảy tuổi được đại nhân cứu về từ chợ nô lệ, cậu còn nhớ mình đã sợ hãi núp sau lưng người, mặt mũi nhem nhuốc, áo quần rách rưới, cơ thể có rất nhiều vết thương cả cũ lẫn mới. Giữa chốn chật hẹp bẩn thỉu, đại nhân bình thản đứng đó, mái tóc buộc hờ, bạch y sạch sẽ, bóng lưng thẳng tắp như cây tùng. Bàn tay người nhẵn nhụi chạm vào những ngón tay chai sần thô ráp của Jimin, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu an ủi, sau đó dẫn cậu ra khỏi nơi địa ngục trần gian kia.
Ngày ấy người nói, 'Chúng ta về nhà thôi.'
Trong khoảnh khắc, Jimin chợt thấu hiểu, hóa ra 'có được một mái ấm' mà thế gian thường khát cầu chính là cảm giác kì diệu như thế này.
Mười ba năm qua đi, Park Jimin từ một đứa trẻ trở thành chàng thiếu niên trong mộng của nhiều cô gái. Mà đại nhân của cậu - thần y Kim Taehyung không đoán được tuổi kia - dáng vẻ từ quá khứ đến hiện tại lại không chút thay đổi, luôn luôn chỉ như vừa quá đôi mươi.
Cũng vì nguyên nhân này mà hai người bọn họ không thể sống ở nơi nào quá lâu, để tránh thôn dân xung quanh nảy sinh nghi ngờ. Qua mỗi một lần chuyển đến chỗ ở mới, thân phận của Jimin cũng theo đó mà khác đi. Ban đầu, cậu là nô lệ được đại nhân mang về nuôi dưỡng. Lớn lên một chút, cậu đóng vai em trai bên họ nhà ngoại. Bây giờ, trong mắt người ngoài thì em trai đã biến thành bạn đồng môn, vai vế ngang bằng với đại nhân nhà mình.
"Jiminie." Một giọng nói trầm đục cất lên đằng sau. Jimin lập tức xoay người, liền trông thấy chàng trai mặc y phục đen bó sát, trên vai đeo giỏ thuốc đang khoanh tay đứng dựa vào tường rào. Sự ngạc nhiên rất nhanh qua đi, cậu lại không khỏi vui vẻ, lần này đại nhân trở về sớm hơn nửa ngày so với thường lệ.
"Người về rồi." Jimin nhanh nhẹn chạy ra đón. Nhận lấy chiếc giỏ mây Taehyung đưa qua, cậu kín đáo quan sát gương mặt người đối diện rồi nói, "Đại nhân đã khỏe hẳn chưa?"
Taehyung xoa đầu cậu, nụ cười không che giấu sự cưng chiều, "Ta không sao. Và đã nói rồi, không cần dùng kính ngữ với ta nữa mà."
Jimin gãi đầu, tự động bỏ qua vế sau. Không phải cậu không muốn nghe lời, nhưng thói quen hình thành mười ba năm đâu thể thay đổi nhanh chóng và dễ dàng như thế được. Cậu chuyển chủ đề, "Thời gian đại nhân vắng nhà, có rất nhiều thiếu nữ ở các vùng lân cận đến tặng hoa cho người đó ạ."
"Vậy à." Đại nhân của cậu không mặn mà với chuyện này cho lắm, đi thẳng vào gian nhà trong. "Đã nấu cơm chưa, hôm nay ăn gì?" So với đống hoa chất đầy góc tường kia, Taehyung quan tâm đến dạ dày của mình hơn.
Thấy phản ứng của đại nhân vừa bất lực vừa ảo não, Jimin cười khúc khích. Cậu nhấc chân chạy theo sau, "Ta không ngờ đại nhân lại về sớm nên chưa nấu gì cả. Người nghỉ ngơi đi, ta xuống chợ mua đồ một lát."
Taehyung nghe vậy, bước chân đang đi thoăn thoắt đột nhiên dừng lại và quay phắt người. Jimin ngớ ra không kịp phản xạ, lỡ nhịp lao thẳng vào lòng người đằng trước. Hai cánh tay Taehyung vươn ra đỡ lấy cậu, trên đỉnh đầu như có tiếng cười khẽ. Jimin luống cuống đứng thẳng dậy, nhưng vòng ôm của đại nhân không có dấu hiệu nới lỏng mà ngược lại, càng kiềm giữ cậu chặt hơn. Lồng ngực Jimin giật thót, gần đây đại nhân rất thích những hành động trêu đùa thân thiết như vậy, mà càng kì quặc hơn nữa là Jimin không hề thấy phản cảm chút nào, thậm chí còn có chút... chờ mong.
"Ta thay đồ một lát rồi mình cùng đi, thế nào?" Cuối cùng Taehyung cũng buông cậu ra, ướm hỏi.
"V... vâng." Jimin không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể cúi gằm mặt, đáp lí nhí. Đại nhân cũng thật là, cậu thở dài, biết rõ cậu chưa bao giờ từ chối nổi điều gì người yêu cầu, cho dù có là yêu cầu vô lí nhất.
"Chỗ hoa này..." Taehyung đảo mắt một lượt căn phòng, nhàn nhạt lên tiếng, "Dọn dẹp đi. Sặc sỡ quá, ta không thích." Ngừng một giây rồi nói tiếp, "Lần sau còn có ai tìm đến, cứ trực tiếp từ chối là được rồi."
Jimin dạ một câu rồi lúi húi làm theo, cũng không cố dò đoán ý tứ trong lời nói vừa rồi của đại nhân. Tính cách Taehyung khá thất thường, dưới cái nhìn của người đời thì là thần y ai cũng quái gở như vậy. Nhưng Jimin lại thấy con người đại nhân rất đơn giản và dễ chung sống. Hay là... do cậu đã chịu đựng suốt mười ba năm nên thành quen rồi chăng?
-
Chợ phiên kinh thành diễn ra vào ngày mười lăm hàng tháng, đến hôm nay vẫn còn những dư âm nhộn nhịp. Taehyung đeo mặt nạ, dắt ngựa từ tốn len lỏi giữa dòng người đông đúc, đôi mắt có vẻ nghiền ngẫm ngắm nhìn, lại cũng như chỉ đang lơ đãng lướt qua mà thôi. Jimin lẽo đẽo bước phía sau không dám rời, đau khổ vò đầu bứt tai. Nhiều lần cậu định mở miệng nói với đại nhân rằng chúng ta còn không nhanh đi mua thức ăn thì tối nay sẽ phải nhịn đói mất, nhưng thấy người kia vẫn thong dong bình thản như đi dạo chơi, Jimin lại thức thời ngậm miệng.
Từ lúc chủ tớ Taehyung xuất hiện ở đây, đã nhận ra không ít ánh mắt đang đặt trên người họ, chăm chú dõi theo suốt một dọc đường. Lén lút có, công khai cũng có. Đầu Jimin cúi thấp, khóe miệng giật giật, các cô nương thời đại này... không khỏi mạnh dạn quá rồi.
"Đại nhân." Qua một lúc, Jimin không nhịn được nữa đành kéo nhẹ gấu áo của Taehyung. Đối phương thấy động bèn ngoái lại, biểu cảm giấu dưới chiếc mặt nạ có chút không rõ ràng, nhưng chân mày hơi nhướn lên tỏ ý khó hiểu.
"Chúng ta..." Jimin nuốt nước bọt, hạ giọng thì thầm, "Chúng ta có thể đi nhanh rồi về được không?"
Thấy bộ dạng sốt sắng của cậu, Taehyung bật cười: "Sao thế?" Dù trong lòng đã biết thừa đáp án.
"Đã muộn lắm rồi, đại nhân." Cậu bĩu môi, "Nếu không trở lại sẽ không kịp bữa tối đâu ạ."
"Ừm... cũng có lý." Ai đó xoa cằm, suy nghĩ vài giây rồi bất ngờ vỗ vai Jimin, chỉ vào một tửu lâu ngay phía trước, "Đã thế thì không về nữa, chúng ta dùng cơm luôn ở đây đi."
Jimin ngơ ngác, còn chưa kịp thích nghi được với sự việc biến hóa khôn lường này thì đã bị đại nhân chộp tay kéo đi. Cậu ú ú ớ ớ, nhưng đến tận lúc hai người đã đứng dưới tấm biển đề tên 'Yuseong' được khắc thành những nét chữ dày và mạnh mẽ - Jimin vẫn không thốt ra nổi bất cứ lời nào, cuối cùng đành thở dài chịu thua.
"Đại nhân, tốn kém quá." Dù vậy cũng phải trách móc đôi câu. Yuseong nổi danh tứ phương, là nơi lui tới thường xuyên của danh môn thế gia, quan viên triều đình, hay ngắn gọn hơn chính là những kẻ có tiền. Jimin nhẩm tính qua loa, một bữa ăn tốn kém bằng hai tháng vào thành bán thuốc của mình, không xót sao được...
Taehyung buồn cười, gập ngón tay cốc mạnh vào trán cậu mà mắng, "Đại nhân của em nghèo đến thế à?"
Jimin vô thức gật đầu, rồi lập tức lại lắc đầu. Chuyện đùa gì chứ, đại nhân không hề nghèo, còn rất giàu là đằng khác. Người ta mang danh thần y, mỗi lần thăm khám đều ra giá trên trời, thiếu một xu đừng mơ mời được. Nhiều khi nghĩ lại, Jimin vẫn cảm thấy đại nhân nhà mình... cứ xấu bụng nham hiểm thế nào ấy.
"Biết gì không, đêm qua trên núi Gyeongbok lại phát hiện thêm một xác chết." Một giọng ồm ồm vọng ra từ phòng bao ngay giữa lầu hai. Bước chân Jimin thoáng khựng, sống lưng cứng nhắc. Cậu theo phản xạ liếc nhìn Taehyung đang đi bên cạnh, thấy đại nhân không có phản ứng gì, tựa như không để tâm, liền âm thầm thở phào một hơi.
"Thật sao? Đã là nạn nhân thứ ba rồi, lần này là người ở đâu?" Âm thanh trong trẻo hơn, có vẻ thuộc về một thiếu niên.
"Thôn Honam."
Kim Taehyung ngừng phắt lại, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Jimin khiến cậu giật thót, trái tim như nhảy vọt lên tận cổ họng. Móng tay đâm vào da thịt đau nhói, Jimin buộc mình phải giữ bình tĩnh, vậy mà cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Cậu muốn lên tiếng để che giấu sự sợ hãi, nhưng lại không biết mình có thể nói gì.
"Jiminie?" Taehyung đẩy cửa, nhíu mày khi thấy cậu đờ ra không phản ứng, "Vào trong thôi, sao cứ đứng đó mãi thế?"
Jimin mím môi không đáp, máy móc làm theo lời người kia. Nhìn từ bề ngoài cậu đã trở lại với vẻ điềm nhiên như thường, chỉ bản thân Jimin biết lòng mình đang không ngừng dậy sóng. "Đại nhân..." Đấu tranh hồi lâu cũng không dằn được lo lắng, cậu quyết định đặt câu hỏi, "Vừa nãy bọn họ... đó là ngon núi mà người thường đi hái thuốc đúng không ạ?"
Taehyung khoanh chân ngồi xuống, tháo mặt nạ đặt sang một bên rồi chợt cười, "Sao vậy, sợ ta sẽ là kẻ tiếp theo bỏ mạng à?"
"Người đừng nói gở!" Jimin tái mặt.
"Ngoan," Bàn tay to lớn lại xoa đầu Jimin như thói quen, giọng Taehyung cất lên trầm ấm, tựa mặt trời một ngày chớm đông. "Ta nhất định sẽ không chết trước em đâu."
Lồng ngực Jimin chấn động, kinh ngạc ngước nhìn đối phương không dám tin. Lời tuyên thệ trịnh trọng ấy lại được thốt ra theo cái cách đơn giản đến vậy, giống như vào một chiều hôm buông xuống, Taehyung trở về nhà sau một chuyến đi dài, nhàn hạ dựa lưng vào cửa và hỏi Jimin, tối nay chúng ta ăn gì.
Hai nắm tay đặt trên đầu gối, Jimin cụp mắt, hàng mi khẽ rung. Cậu không thể giải thích cảm xúc hỗn loạn của bản thân lúc này, chỉ thấy trái tim vô cùng vui vẻ, nhưng đồng thời, cũng rất đớn đau.
-
Suốt một tuần kế tiếp là những ngày không có nắng. Sương mù cùng mưa phùn rả rích kéo dài khiến việc vào thành bán thuốc của Jimin bị trì hoãn. Vốn dĩ đây không phải vấn đề nghiêm trọng gì, chút tiền ít ỏi kia của cậu chẳng thấm vào đâu so với số bạc mà đại nhân nhà cậu kiếm được. Nhưng điều khiến Jimin cực kì rối loạn ở đây là... sau sự việc hoang đường buổi tối hôm đó, cậu thật sự không còn mặt mũi nào để đối diện với đại nhân nữa.
Jimin ngồi chồm hỗm giữa đống thảo dược, mặt mày ỉu xìu như đưa đám, thậm chí còn rất muốn khóc. Cậu không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, tuy nhiên một kẻ lớn lên bằng những vò rượu như cậu lần đầu tiên lại say đến mức ấy... không khỏi có chút nuốt không trôi.
Trưa hôm sau, khi mặt trời đã lên cao quá cây sào, Taehyung mới đánh thức Jimin bằng một chén trà gừng. Day day hai bên thái dương nhức buốt, cậu dựa lưng vào tường, nói cảm ơn đại nhân bằng cổ họng khản đặc. Taehyung chỉ ừ, không để Jimin nhận lấy thứ kia mà ngược lại, còn đích thân múc một thìa, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi đưa tới bên miệng cậu.
Jimin sửng sốt, nhất thời bỏ quên luôn cơn đau đầu như búa bổ đang không ngừng hành hạ bản thân. Vị cay nồng thấm nơi đầu lưỡi, đáy lòng khẽ run, cậu ngẩn ngơ để Taehyung đút hết trà cho mình. Một tiếng cạch là thanh âm va chạm của chén sứ với mặt bàn gỗ, đại nhân vươn tay xoa đầu Jimin như mọi lần. Chỉ là lần này, dường như có gì đó đang chậm rãi thay đổi.
"Đ... đại nhân." Jimin lúng túng, mặt cúi gằm, "Đêm qua say rượu, có phải t-ta đã làm gì quá phận không?"
"Ừ." Taehyung đáp ngay lập tức, ánh mắt mang ý cười mà Jimin không thể phát hiện. Hơi khom lưng, bàn tay nâng cằm cậu lên, trong thoáng chốc hai gương mặt chỉ còn cách nhau chưa đầy một gang ngắn ngủi, "Em, cưỡng hôn ta."
Đầu óc Jimin hoàn toàn nổ tung.
"Như thế này." Vừa dứt lời, Taehyung đã nhanh như chớp rướn qua. Không để Jimin kịp phản ứng, đôi môi lạnh lẽo của đối phương đã mạnh mẽ ép xuống. Cậu đông cứng người, hai bàn tay siết chặt bên mạn sườn, ngực trái như muốn vỡ ra. Cậu sợ hãi, lại cũng chờ mong. Cậu lẩn trốn, lại cũng khát khao tận cùng.
Kể từ rất lâu rất lâu về trước, chính vào khoảnh khắc người ấy xuất hiện trong cuộc đời tưởng như đã tàn lụi của cậu. Cho tới rất lâu rất lâu về sau, cậu đã đem lòng yêu, yêu đến có thể từ bỏ cả sinh mạng này.
"Trả lại cho em." Taehyung kề trán vào trán Jimin, cười vui như đứa trẻ được cho kẹo.
Jimin ngẩn người, "Trả lại cho ta... cái gì cơ?"
"Một nụ hôn, đương nhiên rồi."
⎻⎻⎻ Và còn cả, trái tim của ta.
-
Miệng lưỡi thế gian luôn là thứ mà không ai có khả năng kiểm soát, vậy nên một khi xuất hiện những tin đồn thì chúng sẽ lan đi một cách chóng mặt. Lúc này, Jimin lặng lẽ ngồi sau chiếc bàn nằm khuất một góc quán rượu, trầm mặc lắng nghe từng lời bàn tán đến từ các vị khách xung quanh. Ba thi thể được tìm thấy trên núi Gyeongbok đều có chung một tình trạng - trên cổ còn lưu lại vết răng sâu hoắm, và thân xác khô quắt thối rữa vì bị hút cạn máu. Dân chúng trong thành gặp phải kinh hãi không nhỏ, nhất là khi biết án mạng liên hoàn lần này có điểm tương đồng với vụ mất tích hàng loạt ở vùng Yanseon bốn năm trước, hay xa hơn nữa, là quận Wonjoo cách đây một thập kỉ.
Luôn xảy ra vào tiết hạ chí.
"Rốt cuộc là kẻ độc ác nào?" Tiếng xì xào vẫn vang lên không ngớt, kèm theo lo lắng cùng phẫn nộ. "Ra tay kinh tởm như thế, là quái vật cứ đâu thể là con người?!"
"Xưa kia ta từng được nghe kể về truyền thuyết quỷ hút máu, lẽ nào... lẽ nào nó thật sự tồn tại?"
Quỷ hút máu...
Sắc mặt Jimin tái nhợt, cả người vô thức lùi sát vào trong. Hô hấp của cậu trở nên không ổn định, mồ hôi lạnh túa ướt lưng áo. Âm thanh huyên náo lọt vào tai cậu chỉ còn là những tiếng ong ong. Trong đầu lướt qua vô số hình ảnh, lộn xộn và hỗn loạn, khiến Jimin không thể nắm bắt được bất cứ điều gì. Cậu cắn chặt môi dưới, cho đến lúc cảm nhận được vị máu tanh mới dần lấy lại được ý thức. Đặt tiền lên bàn, sau đó Jimin thu dọn đồ đạc rồi đeo giỏ thuốc rời khỏi, dáng vẻ vội vã như chạy trốn. Vừa ra đến cửa, đột nhiên cậu va phải một người đang bước vào, suýt chút nữa thì ngã ngửa về phía sau nếu người kia không kịp giữ cổ tay cậu kéo lại.
"Jiminie?"
Nghe thấy tên mình, Jimin hoảng hốt ngẩng đầu. Tiêu cự rệu rã dần tập trung về một điểm, và khi cậu nhận ra người đứng trước mặt chính là Taehyung, liền không có lấy nửa giây do dự mà nhào vào lòng đối phương. Mặc kệ con mắt của người đời, mặc kệ cái nhìn từ thế gian.
Mười ba năm nay, giọng nói ấy chính là thanh âm mà Jimin quen thuộc nhất. Mười ba năm nay, đôi tay này cũng đã trở thành nơi chốn cho cậu quay về.
Bởi vậy, để giữ lại nụ cười ấm áp trên môi người, ta có thể đánh đổi bằng mọi giá, vĩnh viễn không hối hận.
"Đại nhân..." Hai chân buông thõng bên hông Taehyung, Jimin cọ cọ tóc vào cổ người kia, cân nhắc điều mình chuẩn bị nói ra.
"Gọi Taehyung." Ai đó dường như không quan tâm đến thái độ khác lạ của cậu, chỉ nhíu mày chỉnh lời.
"Được." Ngoài dự đoán, lần này Jimin lại ngoan ngoãn đến lạ lùng, "Taehyung..." Cậu không ngừng gọi, "Taehyung, Taehyung..."
"Ừ," Taehyung cười nhẹ: "Ta ở đây."
"Cảm ơn người."
"Về điều gì cơ?" Mũi giày hất hất hòn đá dưới chân, Taehyung vui vẻ cõng Jimin trên lưng, hỏi vu vơ.
"Cảm ơn người... ngày ấy đã xuất hiện." Đôi mắt Jimin đỏ hoe, nhưng đại nhân của cậu, Taehyung của cậu lại không bao giờ nhìn thấy.
Cảm ơn người đã rủ lòng thương cứu vớt đứa trẻ không ai cần đến. Cảm ơn người đã tặng ta một cuộc đời mới, trao cho ta thêm một sinh mạng.
Chỉ như vậy thôi, đã là quá đủ rồi.
tỉnh
Taehyung là một kẻ giỏi ngụy trang.
Những ngón tay dính đầy máu tươi chậm rãi rút về, gã lặng thinh nhìn con mồi của mình dần dần chết đi. Cảm giác không khí tràn ngập buồng phổi khiến Taehyung không kìm được mà cười rộ lên, sự đau đớn mấy ngày trước đã hoàn toàn biến mất. Bóng trăng lạnh lẽo ngoài bìa rừng tựa như một nhân chứng vô cảm; ngoại trừ nó, không ai biết việc gã đã làm, ngoại trừ nó, cũng không ai biết... gã là thứ gì.
Một con quái vật. Một loài quỷ dữ.
Taehyung không rõ bản thân đã sống bao lâu, chỉ nhớ trong kí ức mơ hồ của ngàn năm, vạn năm qua, gã đã chứng kiến rất nhiều rất nhiều những sinh lão bệnh tử. Còn chính mình, lại cứ vĩnh viễn trẻ mãi không già.
Đánh không thấy đau, giết không thể chết, Taehyung hệt như một thân xác vật vờ, tồn tại dai dẳng qua mỗi kiếp thế nhân. Có đôi khi gã sẽ tự hỏi, liệu cái chết mang hình dạng gì, cũng có đôi lúc gã mường tượng, rồi một ngày mình sẽ chết ra sao. Đó là cảm giác trống rỗng mà bất lực vô cùng, dày vò Taehyung từng giây phút gã hít thở. Bởi vì những con người bình thường kia đâu thể nào thấu hiểu được sự cô độc đeo bám như rắn rết, khi mà từ lúc bắt đầu có nhận thức - Taehyung vẫn chỉ có một mình, luôn luôn, chỉ có một mình.
Cho đến khi gã tìm thấy Jimin.
Jimin bước vào cuộc đời không có điểm kết thúc của Taehyung, trở thành một người đồng hành, một mối bận tâm, một chỗ dựa tinh thần, khiến cho Taehyung ngỡ ngàng nhận ra gã không cô độc nữa, cũng không cần phải cô độc thêm nữa.
Tình yêu đối với Jimin bám rễ sâu dưới đáy lòng, tại đúng thời điểm nở bung thành hoa. Như bản năng, như tiềm thức, như thể Taehyung sống lâu đến vậy chỉ để chờ đợi người dành cho gã xuất hiện.
May mắn làm sao, gã đã đợi được. May mắn làm sao, chúng ta gặp nhau.
Taehyung dần dần không còn căm ghét sự bất tử, thậm chí, gã khát cầu nó hơn bao giờ hết. Sinh mệnh của Jimin quá đỗi ngắn ngủi, không đủ cho vô vàn hi vọng mà Taehyung hằng ấp ủ. Thế rồi, trải qua những đấu tranh dằn vặt, vào đêm hạ chí cuối cùng năm Jimin mười bảy tuổi, gã quyết định đánh cược một lần.
Vật đặt cược, là trái tim, cũng là mạng sống.
Và gã thắng. Thắng trời đất, thắng bản thân, lại không thắng được Jimin của mình.
Bốn bề gió nổi, sấm sét rền rĩ trên bầu trời. Mây đen kéo đến vần vũ, trong không khí thoảng mùi máu tạn. Dấu hiệu của một cơn giông bão, cũng là dấu hiệu... cho một sự lụi tàn.
"Đại nhân, lần tới người đừng lên núi Gyeongbok nữa được không?" Hôm đó từ kinh thành trở về, Jimin đã nói với gã như vậy. "Thảo dược ở đâu cũng có mà, nơi kia nguy hiểm, an toàn của người là trên hết."
"Lo lắng cho ta à?" Biết rất rõ còn cố ý hỏi.
"Vâng." Jimin ôm chặt Taehyung hơn. "Ta rất lo lắng."
"Không phải ta đã hứa rồi sao?" Gã yêu chiều đặt cằm lên đỉnh đầu cậu. "Ngốc ạ, ta sẽ không chết trước em đâu."
"Phải rồi," Jimin cười nhẹ. "Thế nên Taehyung, người nhất định phải giữ lời đấy."
Cho đến tận hôm nay, khi thấy những giọt máu rơi xuống trên đài cao, khi trái tim đau đớn như bị bóp nát trong lồng ngực, rốt cuộc Taehyung mới hiểu được, 'nhất định phải giữ lời' mà Jimin nói có nghĩa là gì.
Tứ chi Jimin bị đóng đinh vào cây cột gỗ, phía dưới chất đống những đụm rơm đang bốc cháy ngùn ngụt. Mái tóc cậu dính bết máu, vậy nhưng đôi mắt lại mang theo nguồn sáng rực rỡ và ngạo mạn. Cậu ngẩng cao đầu như lời dạy bảo của Taehyung từ rất lâu về trước, rằng Jimin là một người đàng hoàng, xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp, chứ không phải là nô lệ thấp hèn sống dưới đáy nhân gian.
Những gì Taehyung từng nói, cậu luôn cẩn thận ghi nhớ thật kĩ, những gì Taehyung từng làm, cậu vẫn âm thầm lặng lẽ biết ơn. Bởi vì Jimin biết, tất cả mọi thứ của Taehyung đều là dành cho cậu.
Thế nên, hi sinh một cái mạng này để đền đáp... có đáng là gì.
Jimin hơi cử động, cơn đau thấu xương lập tức truyền đến khiến mặt cậu trắng bệch, không kìm được tiếng rên rỉ. Cậu không còn nghe rõ những câu chửi rủa thóa mạ, cũng không quan tâm có bao nhiêu gạch đá bị dân chúng ném về phía mình. Bọn họ gọi cậu là quái vật, phẫn nộ hô hào phải giết chết cậu để đền mạng cho những người vô tội. Một con quỷ hút máu là sự tồn tại trái luân thường đạo lý, đi ngược lại với quy luật vạn vật tự nhiên, cho nên, Jimin không thể tiếp tục sống.
Róc xương, lọc thịt, moi tim, hỏa thiêu, để vĩnh viễn tan thành tro bụi.
Một luồng không khí ấm áp bất chợt ập đến, Jimin kinh ngạc run lên bần bật. Đứng trước mặt cậu lúc này là Taehyung với đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt co rúm khổ sở. Gã sợ hãi vươn tay, nhưng còn chưa chạm đến Jimin đã vội vã rụt về. Nước mắt tuôn rơi trong vô thức, Taehyung không quản lửa nóng hừng hực, chỉ chôn chân một chỗ, im lặng khóc như đứa trẻ.
"Tae... Taehyung," Lồng ngực đã trống hoác, mà sao Jimin vẫn cảm thấy đau đến không thể hít thở, "Đừng khóc."
"Tại sao? Jimin, tại sao lại làm vậy?!" Gã gào lên.
Tại sao, lại đối xử tàn nhẫn với ta như thế?
"Người có thể... ôm ta không?" Jimin mỉm cười, "Ta không cử động được."
Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, mấp máy môi, "Em sẽ... đau mất. Ta sẽ làm em đau mất..."
"Ta không đau." Jimin dịu giọng trấn an, "Taehyung ôm ta nhé, được không?"
Bả vai run run, Taehyung tiến thêm một bước, cánh tay nhẹ nhàng mà vô cùng thận trọng vươn ra sau gáy Jimin. Hai thân thể sát gần trong tích tắc, Taehyung cảm nhận được lớp áo choàng của mình nhanh chóng thấm ướt máu trên người Jimin.
"Là ta gây ra tội, nên ta phải trả giá. Đại nhân, chẳng phải người luôn nhắc nhở ta về sự công bằng đó sao." Jimin gắng đùa.
"Không phải thế này! Không phải... là em mà." Taehyung đau khổ tột cùng, "Em sẽ không chết đâu, đúng không? Em nhất định sẽ không chết, em cũng giống như ta..."
"Đại nhân, Taehyung, người vẫn hiểu... không có ai thật sự bất tử cả." Huống chi, Jimin đã bị hành hạ đến thân tàn ma dại như thế này.
Người biến ta trở thành giống như người, lại cố gắng giúp ta quên đi kí ức mỗi lần sát hại kẻ khác. Người hi vọng ta sống một cuộc sống bình thường, chuyển hướng tất cả manh mối điều tra về phía bản thân. Nhưng đại nhân, người có nghĩ đến, Jimin cũng muốn bảo vệ người?
"Không phải bằng cách này, Jimin, không phải bằng cách bỏ lại ta..."
"Đại nhân, Taehyung..." Jimin chậm chạp cọ má vào má gã, như nỗ lực muốn lau khô những giọt nước mặn đắng không ngừng rơi, "Ta rất thỏa mãn." Thế nhưng, ngay chính vành mắt cậu cũng bắt đầu chua xót.
"Jimin, Jimin..." Taehyung luống cuống áp tay lên lồng ngực trống hoác của Jimin, mặc dù vậy, vẫn không thể ngăn được máu tiếp tục chảy. Gã ngửa mặt, cổ họng phát ra tiếng kêu tuyệt vọng.
Taehyung, tạm biệt...
Trời đổ cơn mưa.
Ngọn lửa hung ác bị nước mưa gột sạch, không bao lâu chỉ còn cháy âm ỉ tàn tro. Dân chúng đã tản đi gần hết, lác đác vài người muốn tận mắt chứng kiến kết cục cuối cùng của kẻ thủ ác liền cố nán lại. Họ không ngờ tới, mình có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng mà diễm lệ nhường này.
Một trái tim được móc ra từ lồng ngực gã quỷ, máu chảy đến đâu, từ nơi ấy sẽ mọc lên một loài hoa kì lạ. Cánh hoa mỏng vươn dài, đỏ rực nguyên sơ. Rất lâu rất lâu về sau, nhân gian đặt tên cho loài hoa đó là Bỉ ngạn. Bỉ ngạn, sinh ra từ máu và những nỗi đau không người thấu hiểu.
"Ta đã nói, ta sẽ trả lại cho em..." Gã quỷ đặt trái tim mình vào lỗ hổng rộng toác của người yêu đã chết. Không có điều kì diệu nào xảy ra, không có sống mãi không chết, cũng không có cải tử hoàn sinh.
Gã gục xuống, tay đan chặt vào tay người kia. Trước khi nhắm mắt, vẫn cười nhạo thế gian bạc tình.
Uổng phí bao tháng năm, để rồi bỏ lỡ nhau trong luân hồi
Hóa ra người bị lãng quên, chính là ta... (**)
Hết.
Chú thích:
Tên fic được đặt bởi weonxx
(*) lời bài hát Vong Xuyên, dịch bởi hoaquynh123
(**) lời bài hát Nhớ mà không thể nói, dịch bởi Fuyu Kyu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com