Thôi thế cũng đành thôi
viết bởi Vô Mộng | Design: G
x
Khi Taehyung tỉnh dậy trời đã sáng hẳn, có lẽ là mười hay mười một giờ gì đó, Taehuyng không nhìn đồng hồ, cậu còn bận trấn an cổ họng đắng chát cùng với dạ dày đang cuộn lên khó chịu của mình.
Taehyung không quá ngạc nhiên khi tỉnh dậy với tình trạng này, cậu nhớ rõ hôm qua mình say, cậu đã uống hơi nhiều trong buổi liên hoan, dù rượu chưa bao giờ là thức uống yêu thích của cậu. Và sáng nay, khi tỉnh dậy với chiếc dạ dày đầy kháng nghị Taehuyng quyết định in đậm dòng cảm nhận tiêu cực của mình đối với nó.
"Khó chịu lắm à?"
Jimin hỏi khi thấy Taehyung bước ra khỏi phòng với một cái nhíu mày trên trán cùng với cánh tay đang xoa bụng. Jimin nói giọng không hài lòng, cậu nhớ ra Taehyung rất ít uống rượu – Taehyung không thích thức uống cay nồng này – cũng bởi vậy mà cứ sau mỗi lần uống cậu ấy lại tỉnh dậy với trạng thái không thể tồi tệ hơn.
"Tớ nhớ rõ cậu không uống được rượu."
"Hôm qua tớ hơi mất kiểm soát một chút."
Taehyung uể oải nói trong cái ngáp dài, hơi gật đầu khi đón lấy chén canh giải rượu từ Jimin.
"Cậu chưa đi sao?"
"Chưa, chắc tầm một tiếng nữa, anh Sejin còn đang bận mua quà, cậu biết đấy, anh ấy bị căng thẳng."
Jimin nói với một nụ cười ngại ngùng ở trên môi, và Taehyung sẽ không quên lý do mà ngày hôm qua cậu mất kiểm soát. Đó là bởi vì Jimin khi bị ép nói một bí mật trong trò "Sự thật hay thách thức" đã thú nhận rằng ngày hôm nay sẽ dẫn Sejin về ra mắt gia đình. Taehyung chép miệng, có chút không hiểu rốt cuộc đó là hình phạt của cậu hay là của Jimin.
"Sẽ ổn cả thôi, ba mẹ cậu là những phụ huynh tuyệt nhất, anh ấy rồi sẽ thấy điều ấy."
Taehyung nói, cố gắng khiến giọng mình thật bình thản, và nụ cười trên môi Jimin sâu hơn, cậu tán đồng.
"Chắc chắn thế."
Taehyung nhìn thứ được gọi là hạnh phúc nhảy múa trong đôi mắt của Jimin, nghe thấy cổ họng mình khản đặc, tự nói với bản thân rằng rượu quả thật có hại cho sức khỏe.
–
Jimin từng thích Taehyung, đó là chuyện của rất lâu về trước, khi cả hai vẫn còn là những thanh niên chưa trưởng thành, mà lúc ấy tình yêu này là loại tình yêu mà Taehyung ghét nhất. Không phải bởi vì Jimin là con trai, lại thích cậu – cùng là một thằng con trai – mà Taehyug chán ghét. Chỉ là đối với tình cảm của bản thân, Jimin thản nhiên quá đỗi, đến mức Taehyung ngờ rằng mình chẳng hề quan trọng. Đại loại kiểu như Taehyung chỉ đơn giản là người mà Jimin vô tình yêu, và rồi cậu không yêu cũng chẳng sao.
Taehyung có thể cảm nhận được tầm mắt của Jimin đặt lên người mình, cậu biết Jimin đôi khi vẫn bị cuốn theo mình một cách vô thức, và trong tất cả những lựa chọn, Jimin sẽ ưu tiên cậu lên đầu. Nhưng chỉ có thế, Jimin chẳng hề đặt kỳ vọng vào tình yêu này, cậu ấy chưa từng nghĩ về việc khiến Taehyung đáp lại, cũng chưa từng để bản thân trở nên yếu đuối mỗi khi Taehyung bị kéo vào những tin đồn hẹn hò. Làm gì có ai lại không hi vọng tình cảm của mình được hồi đáp phải không? Mà Jimin không như vậy, cho nên với tình cảm này Taehyung không có lòng tin, cũng bởi thế Taehyung lựa chọn bỏ qua.
Thế nhưng Taehyung lại không ngờ Jimin sẽ có một mặt khác khi rơi vào tình yêu từ hai phía – hay xấu hổ, thích ỷ lại và dễ dàng để bản thân trở nên thật nhỏ bé trong vòng tay của Sejin.
Mà với loại tình yêu này của Jimin Taehyung cũng chán ghét, bởi lẽ người Jimin yêu không phải cậu. Taehyung vào giây phút đó đột nhiên không hiểu, là ngày ấy cậu bỏ qua Jimin hay chính Jimin mới là người lựa chọn bỏ qua mình. Taehyung nghe trái tim mình từng nhịp một rời vào hố sâu, cay đắng nhận ra mình thích Jimin rồi, vào khoảnh khắc cậu ấy đã thuộc về người khác.
–
Taehyung có một chậu hoa bỉ ngạn đặt bên cạnh cửa sổ, Taehyung không yêu hoa nhưng lại chọn mua nó trong chuyến du lịch gần nhất, bởi cậu nghe nói ý nghĩa của bỉ ngạn là tuyệt vọng.
Taehyung không rõ Jimin biết mình thích cậu ấy hay không, chỉ là khi cậu nói về bỉ ngạn, nói với Jimin rằng loài hoa này là đại diện của hai người, Jimin không hỏi vì sao, cậu ấy chỉ cười. Mà thật ra chuyện này Taehyung cũng không quan tâm lắm, cậu không bị áp lực, bởi giống như cái cách mà Jimin không kỳ vọng vào tình yêu đơn phương của mình, cậu ấy cũng sẽ không quan tâm đến tình cảm đơn phương của người khác. Jimin có thừa sự chuyên chú, làm bạn với Jimin đã lâu Taehyung hiểu chuyện này.
Ít nhất thì, Taehyung thầm thở dài, Jimin đủ kín đáo để chẳng bao giờ chủ động kể về chuyện tình cảm của bản thân, về việc hai người đã tiến tới đâu, hay anh Sejin tuyệt với như thế nào. Kể cả chuyện ngày hôm nay trở về ra mắt gia đình nếu không phải bị ép có thể Jimin sẽ chẳng hề hé một lời. Để đôi khi Taehyung chợt quên rằng Jimin đã có người yêu, cậu chỉ nhớ Jimin chẳng yêu mình.
Để khi Sejin tiến vào ký túc xá tìm Jimin, nhìn thấy chậu cây của cậu, mỉm cười xã giao hỏi một câu.
"Hoa đã nở rồi kia à?"
Taehyung sẽ gật đầu trả lời.
"Đã nở từ rất lâu."
–
Bởi vì là lễ trung thu, ai cũng sẽ tranh thủ rời xa thành phố nhộn nhịp nên Jimin chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy tình trạng giao thông càng lúc càng trở nên tệ hại. Cậu ngồi ở ghế phụ, thoải mái nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế kiên nhẫn chờ đợi dòng xe nhích từng chút một chậm rãi.
"Taehyung thích em phải không?"
Khi đèn giao thông lần thứ ba chuyển màu, Sejin đột ngột cất tiếng hỏi, nó khiến cho những ngón tay của Jimin chợt khựng lại, và gương mặt của cậu trở nên cứng ngắc. Sejin thở dài.
"Em biết?"
"Biết."
Jimin thừa nhận, cố gắng để trở nên thật bình thản.
"Giống như trước đây Taehyung biết em thích cậu ấy vậy."
–
Jimin biết Taehyung thích mình vào ngay khoảnh khắc cậu công khai mối quan hệ với Sejin trước mọi người. Bởi ngoài sự kinh ngạc như tất cả, Jimin đọc thấy trong đáy mắt của Taehyung những tia sáng vỡ vụn, tương tự như cái cách mà rất lâu trước đây cậu từng thấy ở mình khi quyết định từ bỏ tình cảm đơn phương của bản thân.
Jimin từng mong rằng đó là do cậu ngộ nhận, chỉ là cậu quá đề cao mình, làm sao có chuyện buồn cười như thế được, tình chạy chạy tình chỉ có trên phim hay tiểu thuyết mà thôi. Thế nhưng Taehyung lại nói với cậu về hoa bỉ ngạn, và Jimin chỉ cần như thế để hiểu điều gì đang xảy ra, rằng cuộc đời này luôn buồn cười hơn người ta nghĩ.
Jimin thừa nhận từng có lúc mình bị Taehyung thu hút, chính xác mà nói, cậu từng thích Taehyung. Nó còn hơn rung động, một cơn say nắng kéo dài khiến cậu chuếnh choáng không tìm thấy lối ra. Jimin cố gắng để bản thân thản nhiên, cậu không biết Taehyung nghĩ gì về mình, không biết việc yêu một người con trai và được một người con trai yêu có khiến Taehyung cảm thấy gai người hay không. Vậy nên để bảo vệ bản thân cũng như tình bạn giữa cả hai, Jimin cố gắng để mình không bị cuốn theo những cảm xúc ấy.
Thế nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng, tất nhiên, Jimin chưa bao giờ là người giỏi che dấu, cho dù cậu nỗ lực đến đâu, đôi khi những hỉ nộ ái ố bất chợt vẫn sẽ hiện rõ trên gương mặt của cậu. Vậy nên Jimin biết, Taehyung rõ ràng việc mình thích cậu ấy. Mà tất cả những gì Taehyung làm là gì? Cậu ấy im lặng, đôi khi, chỉ đôi khi thôi nhé, sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt tò mò, nhưng chỉ có thể, Taehyung tĩnh lặng như một tấm gương. Và Jimin ngờ rằng bản thân có thể soi vào đó để thấy chính mình, một thằng ngốc không hơn không kém.
Cho nên Jimin từ bỏ, mà cậu tưởng Taehyung đã lựa chọn bỏ qua. Thế nên hai người lướt qua nhau, lướt qua những rung động đầu đời để trở về với điểm xuất phát, một tình bạn đơn thuần không hơn không kém. Vậy mà bây giờ mọi thứ lại khác hẳn với góc nhìn của Jimin, đến mức cậu chẳng thể hiểu nổi mọi thứ đã vận hành theo trục đường ray nào.
–
Khi tấm biển chỉ đường báo hiệu họ đã đến Busan hiện ra, Sejin thả chậm tốc độ, anh đỗ vào bên vệ đường, quyết định thưởng cho mình một điếu thuốc. Jimin ở bên cạnh, vẫn duy trì sự im lặng từ nãy đến giờ nhìn anh hờ hững thả những vòng khói vào không trung. Sejin không hay hút thuốc, anh ấy là người nghiêm cẩn, anh chỉ thả mình vào nicotine khi cảm thấy thật sự bức bối.
"Em có bị dao động không?"
Sejin chậm rãi lên tiếng, anh biết rõ Taehyung là rung động đầu đời của Jimin, vào lúc cậu còn đang chuếnh choáng trong cơn say của bản thân, anh đã đứng bên cạnh chứng kiến tất cả. Vây nên Sejin lo lắng, Jimin hiểu điều này.
Nói về dao động, Jimin thật thà thừa nhận là mình có. Taehyung thực sự quá thu hút, cậu ấy rực rỡ như mặt trời vậy, chẳng hề làm gì cũng có thể hấp dẫn người khác, khiến mọi người tập trung vào cậu. Taehyung sẽ có lúc tinh nghịch, cũng có lúc dịu dàng, cậu ấy hài hước và đáng yêu, nụ cười hình hộp đặc trưng mà cậu ấy có dễ dàng xua tan đi mọi rào cản và xoa dịu người đối diện. Hơn thế nữa thì, Taehyung, vốn người mà Jimin tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể với tới, nay đột nhiên nhận ra cậu ấy ở ngay cạnh mình thôi, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào. Con trai mà, có ai lại không vấn vương tình đầu, có ai lại không có cảm giác thỏa mãn khi chinh phục được thứ mà mình nghĩ là xa vời.
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở dao động, Jimin vẫn lựa chọn Sejin. Bởi vì mặt trời rực rỡ nhưng bỏng rát, sức nóng xung quanh nó là thứ mà không phải ai cũng chịu đựng được. Jimin đã từng ở trong vành đai ấy, và cậu sẽ không quên là bóng đêm của ai an ủi liếm láp vết thương cùng mình. Jimin nợ Sejin rất nhiều, mà hơn hết thì, cậu yêu Sejin. Taehyung có thể là vầng hào quang rực rỡ nhất, nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, Sejin của cậu mới là hiện tại.
Jimin mỉm cười.
"Sejin, Taehyung nói thứ đại diện cho tụi em là hoa bỉ ngạn, em thấy đúng lắm. Anh biết hoa bỉ ngạn có ý nghĩa gì không?"
"Là tuyệt vọng."
"Nhưng Sejin, em không cho là thế. Hoa bỉ ngạn, hoa và lá chẳng thể gặp nhau. Nhưng anh biết không, trước khi hoa nở lá vẫn sẽ xanh, mà khi lá tàn hoa vẫn sẽ rực rỡ, chúng vẫn tốt dù chẳng có nhau."
"Em từng thích Taehyung, đó là sự thật, nhưng dẫu là sự thật thì nó vẫn là quá khứ thôi. Hiện tại em đã quên đi, cũng đã thích anh, chẳng gì quan trọng hơn chuyện này. Mà Taehyung, mặc kệ hiện tại cậu ấy có thích em hay không, tương lai về sau cậu ấy sẽ thích người khác. Quá khứ là quá khứ, nó chẳng thể tác động gì tới tương lai, chúng ta đều sẽ đi con đường mà chúng ta đã lựa chọn, và đều sẽ hạnh phúc, không phải sao?"
Khi Jimin nói xong những câu cuối cùng, Sejin cũng hút xong điếu thuốc của mình, anh ném đầu lọc trên tay xuống, thở dài một hơi trước mỉm cười xoa nhẹ mái tóc Jimin. Có thể Sejin sẽ chẳng thể an lòng ngay được, Jimin biết thế, nhưng thời gian của họ còn dài, Jimin tin tưởng một ngày nào đó cậu thể khiến cho Sejin vững bước đi bên mình mà chẳng phải lo sợ trước sau. Rồi một ngày Sejin sẽ nhận ra, mọi thứ khi đã thành nuối tiếc, thì sẽ mãi dừng lại ở nuối tiếc mà thôi.
Jimin nhìn về phía trước, về ráng đỏ hoàng hôn rực rỡ phả xuống con đường trước mặt, cảm giác thật giống màu hoa bỉ ngạn trong phòng Taehyung – đóa hoa đã kịp bung cánh cách đây mấy ngày. Cũng là màu đỏ, nhưng hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nở rộ mà bỉ ngạn lại tượng trưng cho sự kết thúc. Chuyện tình cảm của Jimin và Taehyung đã kết thúc lâu rồi, vào cái ngày rất lâu trước đây khi mà Taehyung lựa chọn không tin tưởng còn Jimin lựa chọn chối từ dũng khí, chẳng một ai trong hai người có quyền nói về tiếc nuối.
Taehyung rồi sẽ gặp được người tốt hơn, người mà đến với cậu ấy vào đúng thời điểm, giống như Jimin hiện tại, đã có người phù hợp với mình.
Hoa bỉ ngạn, hoa và lá chẳng thể gặp nhau, thế nhưng chúng vẫn hoàn thành vòng lặp của mình một cách trọn vẹn, Taehyung và Jimin rồi cũng sẽ như thế, nuối tiếc duy nhất, chỉ là họ thiếu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com