Tình mình như áng mây bay
viết bởi Mazel | Design: G
x
Là một người đàn ông trưởng thành trong phồn hoa đô thị, Taehyung tự thấy mình quả thật vô cùng hạnh phúc. Ở thời buổi mọi người buộc phải từ bỏ ước mơ để chạy theo đồng tiền, anh may mắn kiếm được một công việc đem lại cả hai. Giữa thế kỉ mà số người cô đơn nhiều gấp rưỡi các cặp đôi, anh may mắn có bên cạnh một cậu người yêu hoàn hảo nhất hệ mặt trời. Phải, điều tâm đắc nhất trong cuộc đời của Kim Taehyung chính là cưa được Park Jimin về làm người yêu.
Về chuyện Taehyung đã cưa cẩm như thế nào thì phải quay ngược về bảy năm trước. Kể từ lúc họ vô tình chạm mắt nhau ở giảng đường đại học, anh cứ vậy mà thương thầm cậu ấy. Cả hai học cùng lớp, cơ hội để làm quen vượt quá bảy bảy bốn chín lần nhưng Taehyung đâu có dám bắt chuyện, chỉ im lặng ngồi đằng sau, lén lút ngắm người ta cho bõ sự nhớ thương. Mãi đến khi người ta bị nhìn đến hói đầu, bèn dở khóc dở cười quay ra sau hỏi "Này, cậu là đang thích tôi đó à?", mà anh lúc đó lại lúng túng mà tỏ tình. Thế là họ thành đôi.
Đến khi ra trường, cả hai quyết định dọn về sống chung dưới một căn nhà nhỏ ở rìa thành phố. Hai mươi tư, gồng biết bao nhiêu gánh nặng trên lưng, Taehyung luôn tự biết bản thân cần phải nỗ lực không ngừng. Anh thức đêm tăng ca, cố gắng làm hết tất cả công việc mà đồng nghiệp nhờ vả, bệnh nặng bệnh nhẹ cũng gạt qua một bên. Cứ thế cứ thế quần quật với giấy tờ, cứ thế cứ thế vắt kiệt bản thân. Mỗi khi lê thân xác mệt mỏi về đến nhà, nhìn thấy Jimin đứng đó mỉm cười, anh lại tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa vì tương lai của hai đứa. Để giờ đây khi đã có một vị trí vững vàng trong công ty, Taehyung vẫn không ngừng biết ơn người đồng hành đã lặng lẽ kề bên mà không màng điều gì. Từng bước chân, từng dấu ấn trên đường đời suốt thời gian qua, anh vẫn tự nhủ thật may mắn vì luôn có Jimin ở cạnh.
Ngày kỉ niệm quen nhau, Taehyung quyết định sẽ tự tay chuẩn bị cho Jimin một bữa tối tình yêu. Và sau đó, anh sẽ cầu hôn cậu ấy, với ánh nến lung linh và hoa hồng rực đỏ. Cặp nhẫn anh mua từ bốn năm trước cuối cùng cũng có cơ hội để trao đi. Cho đến lúc Jimin đi làm về, anh còn bốn tiếng để chuẩn bị. Taehyung liền xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Và rồi, anh thấy tờ giấy ấy.
Tờ giấy bị vò thành cục và vứt trong thùng rác ở phòng ngủ. Không phải anh là người thích lục rác nhưng mảnh giấy vuông nhàu nhĩ kia quen thuộc đến không ngờ. Là tấm hình siêu âm mà mấy chị trong công ty vẫn hay đem lên để khoe con. Taehyung mở ra và nhìn thấy một cái tên xa lạ cùng dòng chữ 'THAI 3 TUẦN' được in hoa rõ ràng trên trang giấy, có chút không tin vào mắt mình.
Đây quả thật là một bất ngờ lớn trong ngày kỉ niệm bốn năm quen nhau của hai người.
Nhưng có lẽ mọi chuyện không phải như anh nghĩ. Jimin mà anh biết không phải là người như thế. Taehyung vò tờ giấy lại rồi quăng vào thùng rác, quyết định đi chuẩn bị bữa tối, bỏ lại chuyện này sau lưng.
Jimin về sớm hơn dự định, cậu ấy có chút ngạc nhiên khi thấy Taehyung ở nhà. Nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu ấy khi thấy những món ăn mình chuẩn bị, ý nghĩ 'bị phản bội' bị anh vứt lên chín tầng mây. Cả hai vui vẻ trò chuyện suốt bữa ăn, cảm giác như họ đang sống lại những ngày đầu mới yêu. Taehyung đã mộng mơ về ngày cưới, họ sẽ nắm tay nhau thề nguyền dưới sự chứng giám của đất trời, sẽ nhận một đứa con bụ bẫm và cả một chú chó golden đáng yêu. Nhưng tất cả viễn cảnh tươi đẹp đã vụn vỡ ngay khi Taehyung quát vào mặt Jimin, người anh không bao giờ muốn nặng lời, vì cậu ấy lảng tránh những câu vặn hỏi lí do từ chối lời cầu hôn.
"Tại vì cô ấy đã mang thai, đúng chứ?"
Jimin chết lặng, cậu ấy sững sờ nhìn anh. Taehyung đã muốn ôm lấy thân người nhỏ nhắn kia mà cầu xin rút lại lời mình nói, rằng mình nói quàng nói bậy đó thôi. Nhưng cái thở phào và tiếng chậc lưỡi của Jimin làm lòng anh nguội lạnh. Jimin đã nói rất nhiều, về cô đơn, về tình yêu, về tiền bạc, về mọi thứ. Taehyung cố gắng nuốt trọn biết bao câu chữ từ Jimin để hiểu xem mình vốn sai từ điểm nào. Sửa xong lỗi sai, hai người họ sẽ lại về bên nhau.
Và anh nhận ra, từ khi trái tim ngu ngốc này có Jimin thì đã sai mất rồi.
Jimin dọn đồ rồi quay lưng bước đi không buồn ngoảnh lại. Và cõi lòng Taehyung hóa thành nơi hoang phế. Tương lai anh hằng mơ về đã mất, tổ ấm duy nhất cũng chẳng còn. Lồng ngực nghẹn ứ nỗi đau, trào ra cuống họng, thắt lại khí quản. Taehyung thở gấp. Anh cố gắng đến tủ thuốc thì phát hiện chẳng còn bình xịt nào. Bình thường vẫn là Jimin sẽ hối hả chạy đến, vội vàng xịt thứ dung dịch cay nồng đó vào trong khoang miệng Taehyung, mắng mỏ thêm vài câu với gương mặt tái mét vì sợ hãi. Để rồi khi ổn định nhịp thở, anh sẽ chọc cười cậu ấy, an ủi rằng mình vẫn ở đây cơ mà. Sau đó hai người sẽ ôm nhau thật chặt, không để điều gì chia cắt.
Hiện thực, chỉ có buốt lạnh ôm lấy xác thân héo mòn.
Jimin đi mất rồi. Cậu ấy chờ ở một nhà ga không người quá lâu nên đã lên chuyến khác mà rời đi. Anh biết, lừa dối vẫn là lừa dối dù cậu ấy có biện hộ bằng lí do gì đi nữa. Anh cũng biết, mình vẫn sẽ sẵn sàng tha thứ tất cả, thậm chí coi như chuyện đó không tồn tại, xóa khỏi bộ óc của mình, chỉ cần người Jimin chọn bước tiếp đến cuối đời là anh.
Nhưng đó không phải là quyết định của cậu ấy.
Taehyung vật ra sàn, miệng há rộng, khó khăn kiếm tìm hơi thở. Anh cần oxy để thở, cần Jimin để 'sống'.
Và thời điểm này, anh chẳng còn gì.
Nếu biết trước tương lai thế này, anh tự hỏi mình có chọn yêu Jimin hay không? Nghĩ đến câu trả lời, Taehyung chợt thấy đắng cay muôn phần.
Bởi nó chỉ có một đáp án duy nhất.
-*-
Taehyung thấy mình nằm chết trên sàn, tư thế có chút khó coi, trong lòng dẫu sao cũng hơi ái ngại. Nhìn hai người một đen một trắng đang đứng trước mặt mình, chắc là Hắc Bạch Vô Thường mà dân gian hay nói.
"Không phải là Hắc Bạch Vô Thường." Người mặc đồ trắng nhăn mặt. "Tôi là Seokjin còn đây là Namjoon. Chúng tôi là phụ tá của Thượng quân Yoongi."
Bị người khác đọc được suy nghĩ của mình, Taehyung xấu hổ cười.
"Xin chúc mừng Thần quân Taehyung thanh tẩy thành công." Người tên Namjoon cúi đầu, ôn tồn nói. "Kí ức của ngài sẽ quay trở về trong lúc diễn ra bước cuối cùng của nghi thức, xin đừng lo lắng."
Taehyung gãi đầu. Nói như hắn thì anh vốn là một vị thần, xuống đây để thực hiện một phần của nghi thức, giống cái gọi là "lịch kiếp" như anh đọc trong tiểu thuyết tu tiên ấy hả?
"Vâng, đại loại cũng hao hao vậy. Giờ chúng ta hãy mau về Thiên giới, chuẩn bị đến giờ rồi."
Dứt lời, Seokjin búng tay một cái, thân xác của Taehyung liền biến mất khiến anh thầm hoảng hốt. Cái này cũng quá đáng sợ rồi. Trước khi đi theo hai vị phụ tá, Taehyung ngoái lại nhìn căn nhà mình từng coi như tổ ấm. Kì lạ là anh chẳng cảm thấy gì cả. Đau khổ, nuối tiếc, vui mừng,... đều không có.
"Vì ngài đã thanh tẩy thành công nên những thứ không cần thiết đã bị loại bỏ." Seokjin nhanh nhạy giải thích.
"À ra thế." Taehyung đáp với vẻ dửng dưng. Không cần thiết sao? "Vậy tôi còn cần phải lịch kiếp nữa không?"
"Không đâu, ngài đã hoàn tất quá trình rồi." Seokjin đáp, thầm đổ mồ hôi hột. Ngài ấy vẫn còn muốn tiếp tục à?
"Thế thì may quá." Dù không còn cảm giác nhưng kí ức về nỗi đau vẫn còn, và anh không muốn nếm trải nó thêm lần nào nữa. Taehyung thở dài, thân ảnh biến mất theo hai bóng người phía trước.
-*-
Nhìn đồng hồ nhắm đã đến thời gian, Jimin phủi tuyết đọng ở trên vai, mở cửa bước vào. Căn nhà mới vài tiếng trước còn đầy sự ấm áp giờ chỉ còn lạnh lẽo và bóng đêm vô tận.
"Vậy là ngài đi rồi."
Jimin không kiếm được sự nuối tiếc đang dâng lên trong lòng. Cậu bước đến nơi Taehyung ngã xuống, nhặt lấy chiếc áo đang nằm chỏng chơ dưới đất rồi chầm chậm ôm vào lòng, cố bấu víu vào thứ hơi ấm đã tan từ lâu, buồn bã nhắm mắt.
"Lần này ngài cũng đi thật nhanh."
–
Lúc Jimin mở mắt thì đã là trưa ngày hôm sau. Thức dậy bởi tiếng chuông cửa inh tai quả thực rất là khó chịu. Cậu nhăn nhó đi ra mở cửa rồi bực bội bỏ vào nhà, mặc kệ người nọ ca thán không ngừng. Ngả người xuống sopha, Jimin buồn chán nhìn trần nhà.
"Này, anh ta đi rồi à?" Khuôn mặt đáng yêu của một cô gái đột ngột chình ình trước mắt cậu, đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ vô tội.
"Ừ, hôm qua tôi dọn ra được nửa tiếng là đi rồi." Jimin quay mặt sang hướng khác, rõ ràng là không muốn nói chuyện.
"Tâm hồn cũng yếu đuối thật nhỉ. Chỉ cần một tờ giấy là cạn tình mà đi luôn." Cô gái kia vẫn không buông tha, thoáng thấy sắc mặt Jimin như sắp đánh mình đến nơi, cô mới im lặng. Người gì cứ đụng trúng bồ ổng là như đụng vảy ngược. Được một lúc, cô lại tiếp. "Nè, tiếp theo cậu tính sao?"
"Thì chờ ngày tan biến thôi." Jimin bình thản nói, tựa như chuyện này là của một ai khác chẳng phải mình.
"Cậu không tính làm gì à? Lần này là biến mất mãi mãi chứ không phải như mấy kiếp trước đó nha."
"Ừ, tôi biết mà."
"Cậu thật là..." Cô hận không rèn sắt thành thép. "Thôi tùy cậu đó. Cần tôi giúp thì cứ gọi nhé."
Nói rồi cô nhanh chóng tạm biệt vì hình như chính chủ cũng không muốn tiếp đón cô gì cho cam.
"Nè." Jimin gọi với ra. "Cám ơn nha."
Nhận được cái phẩy tay của cô gái, Jimin mỉm cười. Cô thuật sĩ nghiệp dư này dù thế nào cũng đã giúp cậu rất nhiều. Kể từ khi biết thân phận và câu chuyện của Jimin, cô ấy luôn dốc hết tâm can mà làm những gì tốt nhất cho cậu. Một lời cám ơn chưa bao giờ là đủ nhưng cậu chỉ có thể trao cho cô ấy điều đó mà thôi.
Một ngày nữa lại trôi qua, Jimin vẫn nằm yên trên ghế mà thẫn thờ nhìn tấm hình treo trên tường. Họ đã chụp lúc mới vừa dọn tới nơi này. Lúc đó cậu thấy chuyện này thật phí phạm (vì nó mà họ phải ăn mì gói hai tháng liền) nhưng giờ cậu lại mừng vì khi đó mình đã yếu lòng mà chiều theo Taehyung. Tấm hình này là thứ duy nhất lưu giữ hình ảnh Taehyung vẫn còn tồn tại đến thời điểm này. Nhưng hiện tại, Taehyung trong đó đang dần biến mất. Phải, chẳng mấy chốc, mọi người sẽ quên mất trên đời này từng tồn tại một Taehyung, phần kí ức liên quan đến Taehyung rồi sẽ bị thay thế bằng những thứ khác, tất cả hình ảnh của Taehyung cũng bị xóa đi. Cuối cùng, cậu sẽ không còn thứ gì để nhớ nhung Taehyung ngoài kí ức của mình. Vì lẽ đó, lúc nào Jimin cũng chìm đắm trong mênh mông kí ức. Cậu sợ chỉ lơi lỏng một giây, mình sẽ quên mất đi gương mặt của ngài ấy, lơi lỏng hơn nữa, cậu sẽ quên luôn ngài ấy, giống như tất cả.
Nếu có một ngày cậu quên đi Taehyung, ngày đó chính là thời điểm cậu giết chính mình.
-*-
Taehyung ngồi xếp bằng giữa một trận pháp phức tạp. Trước mặt anh là Thượng quân Yoongi, sau lưng là hai Thượng quân khác. Họ đang làm nghi thức cuối cùng để loại bỏ sự ô uế trong linh hồn. Theo lời Seokjin kể thì rất rất lâu về trước, linh hồn Taehyung đã bị ô uế gần như toàn bộ nên phải dùng nghi thức thanh tẩy cấp cao nhất là hạ phàm, nhập luân hồi để trừ bỏ ô uế dần dần. Hóa ra, những đau khổ anh phải chịu là để loại bỏ ô uế. Taehyung thầm cảm thán.
Kí ức của Taehyung cũng đã quay trở về vài phần. Anh vốn là em trai Thượng quân Yoongi, cả hai đều từ đức tin của con người, gặp thiên thời địa lợi mà hóa thành thần. Từ đó, họ chuyên chú tu luyện cho đến khi nằm trong những người đứng đầu thiên đình. Taehyung được giao cai quản một ngôi đền nhỏ nơi long mạch ngủ yên. Ngoài nhiệm vụ đáp ứng nguyện vọng của những người có duyên đên cầu nguyện thì cũng chả còn gì làm nên tính ra đời sống của Thần quân khá là chán. Taehyung cũng rất yên phận, không thực hiện điều ước thì nằm phơi nắng, đánh đàn hoặc chạy lên thiên đình chọc phá ông anh. Nhưng thật ra, có đôi lúc Taehyung cảm thấy cô đơn.
Ai bảo thần linh không biết cô đơn. Vì quá cô đơn nên mới tìm đến con người, thực hiện nguyện vọng cho họ, để sự hạnh phúc của họ làm mình bớt cô đơn.
Rồi Taehyung gặp Jimin vào một ngày trời xanh ngát. Cậu lơ lửng nơi cửa đền, ngơ ngác nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Taehyung, nếu còn chân, cậu chắc chắn sẽ quỳ lạy. Sau khi được hỏi tên, cậu cười ngại ngùng, bảo mình là Jimin, nghĩa là bầu trời đó.
Nụ cười ấy, đến bây giờ nhớ lại, thật lạ là vẫn khiến tim Taehyung cảm thấy xốn xang.
Sự buồn chán của anh đã biến mất tăm từ khi Jimin đến ở nhờ. Cậu vốn là một vong linh lưu lạc, kí ức cũng bị mất, chỉ còn nhớ mỗi tên mình. Taehyung từng hỏi cậu muốn lấy lại kí ức không, Jimin lập tức lắc đầu. Cậu gãi mũi, bối rối giải thích.
"Chả phải bây giờ em đang có kí ức với ngài đó sao? Em không cần những thứ khác."
Taehyung cũng không quên, ngày đó vì thua cược, thay vì chọn uống rượu lại chọn nói thật, Jimin đã phải bay lên mái đền, mặt đỏ lựng mà hét to lên rằng.
"Em là Park Jimin, là một hồn ma nghèo rớt. Thần quân đẹp trai nhất thiên đình Kim Taehyung, ngài có đồng ý lấy em không?"
Hay lúc Taehyung bị những vết ban tím trên người hành hạ, khiến cả người lạnh buốt như đóng băng. Jimin đã ôm lấy anh, luôn miệng bảo rằng không sao cả, có em ở bên ngài. Dù cậu ấy không hề có thân thể, dù cậu ấy sẽ bị giảm sinh mệnh bởi khí lạnh thoát ra từ người anh, cậu ấy vẫn bướng bỉnh ôm chặt, nhất quyết không buông.
Kỉ niệm như dòng sông theo chân kí ức ùa về. Taehyung nhớ lại tất cả. Anh thật muốn một phát đấm chết mình, sau đó sống dậy rồi lập tức bay xuống hạ giới, mắng chết Park Ngu Ngốc Jimin. Nhưng đột ngột, đầu óc anh trống rỗng.
"Hoàn tất nghi thức." Một vị Thượng quân thở phào. "Em cậu may mắn lắm đấy, những người dấn sâu đến như thế vốn đã bị biến mất hết rồi."
"Vâng, cám ơn hai ngài đã giúp đỡ." Yoongi cúi người bày tỏ sự cảm kích. "Taehyung, em thấy thế nào rồi?"
Taehyung mỉm cười, bảo không sao.
Thật ra thì, anh có cảm giác mình đã quên điều gì đó nhưng mà anh không nói đâu, Yoongi đáng ghét sẽ cười vào mặt anh mất. Dù sao, nếu đã quên đi, chắc nó cũng không quan trọng lắm.
-*-
Jimin còn nhớ ngày ấy, khi bị Thượng quân Yoongi bắt đi, ngài đã quỳ xuống trước mặt một vong linh thấp hèn như cậu mà cầu xin. Cầu xin cậu hãy cứu Taehyung.
"Tình ái chính là thứ làm ô uế linh hồn thần linh. Một khi ban tím lan kín hết cơ thể thì vị thần sẽ hóa hư không."
Một vị thần nếu sống đúng mệnh sẽ hóa thành núi sông trời đất, người người thờ phụng. Một vị thần đi ngược lại ý trời sẽ không còn tồn tại. Sự thật này cậu buộc phải đón nhận nó. Rằng nếu Taehyung tiếp tục yêu cậu, rằng nếu cả hai tiếp tục yêu nhau thì Taehyung sẽ biến mất, không một ai còn nhớ về ngài ấy. Và để cứu Taehyung thì chính tay cậu phải từng chút từng chút dập tắt tình yêu đó. Từ một vong linh vất vưởng, Jimin được Thượng quân cho một thân xác loài người với hình hoa bỉ ngạn nở rộ trước ngực. Thượng quân bảo đóa hoa này tương đương với sự ô uế của Taehyung. Khi đóa hoa biến mất cũng là lúc Taehyung được thanh tẩy hoàn toàn.
Cứ thế từng kiếp từng kiếp, cậu mang trên mình toàn bộ ký ức, tìm đến Taehyung, yêu Taehyung và phản bội Taehyung. Xoay vần, xoay vần như vậy, chín trăm chín mươi chín kiếp đã trôi qua. Sau mỗi kiếp, cánh hoa bỉ ngạn nhạt đi một phần, tình yêu của ngài ấy dành cho cậu cũng vơi bớt đi một phần. Jimin không biết mình nên buồn hay vui? Mà, cậu cũng không có quyền đó.
Có đôi khi cậu muốn nói hết với Taehyung mọi điều, muốn ích kỷ rằng kệ mẹ ô uế hay không, ngài biến mất thì em biến mất cùng. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Một Taehyung cười rạng rỡ mới là điều cậu mong muốn. Một Taehyung tốt đẹp như thế, xứng đáng được người khắp thế gian ngợi ca.
"Anh yêu em nhiều quá thế, đến kiếp này vẫn chưa chịu buông tha."
Cậu nhớ mình từng vờ dỗi một Taehyung như thế. Đổi lại, anh chỉ bật cười rồi ôm lấy cậu.
"Yêu em thì bao nhiêu kiếp người cũng không đủ."
Và cậu chỉ biết bật khóc trong lòng Taehyung. Jimin biết, đó chỉ là lời nói dối.
Thỉnh thoảng, Jimin sẽ nhìn sợi tóc vàng đang quấn quanh ngón áp út của mình rồi miết nhẹ lên đó. Cậu bứt một sợi tóc của mình, quấn quanh theo sợi tóc vàng. Màu vàng với màu đen đặt kế nhau trông chẳng hợp chút nào nhưng cậu thích nó. Còn nhớ, Taehyung ngày ấy lúc quấn sợi tóc của ngài vào tay cậu đã nói:
"Sợi tóc này tượng trưng cho tình yêu của ta. Coi như là nhẫn cưới ta tặng em."
Qua quãng thời gian quá dài để đong đếm, Jimin vẫn chưa bao giờ thấy sợi tóc mỏng đi một chút nào. Nhưng hiện tại, nó đang dần tan biến đi. Những hạt bụi sáng lấp lánh bay lên từ sợi tóc. Jimin, người có thể dửng dưng phản bội chín trăm chín mươi chín kiếp của Taehyung, giờ lại hèn nhát chẳng dám nhìn xuống nơi ngón tay, cũng chẳng dám nhìn xuống lồng ngực. Cậu biết, đóa hoa bỉ ngạn kia cũng đã biến mất.
Thời khắc ấy cuối cùng cũng đến rồi.
Ngài sẽ quên cậu, quên đi tất cả, cũng xóa đi sự ô uế trong linh hồn. Jimin ngẩng đầu lên trời xanh, mỉm cười. Ngài ấy đã yêu cậu nhiều đến thế vậy mà cậu vẫn còn tham lam, muốn cả hai bên nhau một kiếp lại một kiếp. Giọt nước đọng nơi khóe mắt chưa kịp chảy đã biến mất theo thân xác loài người.
Taehyung, em nhớ ngài lắm.
–
Cô thuật sĩ vội vàng đạp cửa chạy vào chỉ thấy được sợi tóc đen nằm lẻ loi trên gác tay của chiếc ghế gỗ. Cô tức giận đập mạnh tay lên bàn.
"Sợi tóc của hắn đã biến mất nhưng của ngươi thì vẫn còn đây này Jimin."
-*-
Seokjin đưa cô nhóc đệ tử đi chào hỏi các vị thần trên Thiên đình. Đi một lượt hết các vị sống ở trên trời, anh mới dẫn cô đến một ngôi đền nhỏ trên núi, cao đến nỗi như được bầu trời bao bọc. Vị thần của nơi này là một người đẹp vô cùng với nụ cười ấm áp dễ gần. Cô bé có vẻ rất thích ngài, Seokjin phải hối mãi mới chịu về. Ra đến cổng rồi, cô bé như nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy lại trước mặt vị thần, hỏi.
"Thượng quân Taehyung, ngài có biết Park Jimin không?"
Ngài nhíu mày suy nghĩ một đỗi rồi khẽ lắc đầu, ngài thật sự không tìm được cái tên Park Jimin trong kí ức của mình.
"Vậy à?" Cô nhóc khẽ cúi đầu không vui rồi lôi từ trong chiếc túi bên hông một sợi tóc đen. "Đây, tôi tặng ngài."
Ngàn vạn năm sau, Thượng quân Taehyung qua đời. Ngài hóa thành muôn vạn vì sao trên bầu trời, hóa thành mây thành gió, thành nắng thành mưa. Nghe đồn rằng, trước khi biến mất, ngài nhìn lên trời cao rồi nở nụ cười hạnh phúc. Nghe đồn rằng, khi ấy có hai sợi tóc một vàng một đen được quấn quanh ngón áp út của ngài.
Ta không bao giờ nói dối em.
Ta đem tình mình hóa thành đất trời, trường tồn vĩnh cửu.
Vì yêu em thì bao nhiêu kiếp người cũng không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com