hôn anh đi (và quên hết nỗi sầu biệt ly)
Viết bởi byul | Design: D.Napu
–
Hôm nay là thứ sáu của tuần thứ hai trong tháng, cũng có nghĩa là theo lịch, Jimin sẽ ghé qua nhà lấy túi hành lý chuẩn bị sẵn, và lái xe đến vùng biển phía Tây.
Mấy năm gần đây các cửa giao lưu quốc tế đã chính thức được đưa vào vận hành, mọi người bắt đầu ra nước ngoài du lịch, người từ bên ngoài cũng bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của cậu. Nhưng Jimin, vốn hơi bảo thủ lại hơi lười biếng, cuối cùng vẫn từ bỏ việc kiểm tra lấy giấy thông hành. Cậu chọn ở lại trong thành phố này, đi du lịch ba lần một tháng ở những bãi biển còn lại so với nơi cậu sống.
Tuần đầu tháng là phía Đông, tuần thứ hai là phía Tây, tuần thứ ba là phía Bắc.
Jimin chọn chế độ lái trải nghiệm, rồi tự mình điều khiển chiếc xe điện đã làm bạn với cậu hơn mười năm vào một con phố bên tay phải. Vốn lộ trình của cậu không bao gồm con đường này, nhưng cuối tuần này sẽ có mưa, có nghĩa là nếu muốn tận hưởng cảm giác ngắm hoa anh đào khi đang lái xe, thì đây gần như là cơ hội cuối cùng của cậu.
Đây là tuyến đường nhỏ nhất ở khu phía Nam mà cậu đang sống. Khác với những con đường lớn luôn chia thành ít nhất tám làn khác, đường hoa Kotjji chỉ có bốn làn, cũng chỉ cho phép xe gia đình cỡ vừa và nhỏ qua lại. Jimin rất hiểu nỗi lòng của bên Quản lý đô thị. Khó khăn lắm mới trồng được một đoạn đường rợp cây, lại khó khăn lắm mấy cái cây mới phát triển tươi tốt, tán đan vào nhau rợp hết cả một khoảng trời, muốn bọn họ không giữ khư khư cũng không được.
Vào mùa xuân thì người ta thích nhất là đi qua nơi này. Đi làm cũng được, đi dạo cũng được, chỉ cần rẽ vào đây là thấy khác hẳn. Mỗi lần ngước lên thấy thấp thoáng ánh nắng rực rỡ rọi xuống qua những kẽ hở hiếm hoi của tấm lưới hoa, Jimin đều có cảm giác mình đang đi trên lối dẫn đến thiên đường.
Hoa đã nở được gần hai tuần rồi, nên giờ đang dần tàn lụi. Mỗi lần gió thổi, cánh hoa đua nhau theo gió lìa cành, cuộn thành từng đợt lốc nho nhỏ trên đường. Hoa anh đào trắng muốt đón nắng, nhìn không kĩ lại có cảm giác như bụi sáng tụ lại thành từng phiến mỏng tang, lấp lánh bay trong không trung.
Tâm tình của một cánh hoa khi rụng rơi là gì nhỉ?
Có phải vừa hạnh phúc nhẹ nhõm vì đã xinh đẹp nhất trong quãng đời đẹp nhất, nhưng cũng vừa hoảng sợ vì đang cận kề nhất với cát bụi không nhỉ?
Jimin đã từng thấy rồi, máy dọn đường phố hút những cánh hoa trên đường vào ngăn chứa, rồi mang chúng đi mất, mà chẳng biết là đi về đâu.
*
Jimin dừng lại ở một guest house có mặt tiền là quán cà phê, trên tấm biển màu vàng ghi dòng chữ được viết tinh nghịch: Câu chuyện tháng 12. Cậu lấy bộ đồ câu xếp gọn và đeo ba lô du lịch nhỏ của mình lên vai, bước lên bậc thềm bằng gỗ của quán. Trước tấm biển trang trí theo phong cách của những năm đầu thế kỉ 21, cậu hơi dừng lại để đọc menu rồi mới đẩy cửa bước vào.
Người đứng ở quầy sau khi xác nhận cậu là khách trọ đã đặt phòng trước thì rời khỏi vị trí mà anh ta đang ngồi, đẩy một cánh cửa ở cạnh trái quầy, ngoắc tay bảo Jimin đi theo.
Không gian phía sau làm Jimin khá bất ngờ. Một lối đi lát đá nhỏ bắt đầu từ cửa vào, dẫn thẳng ra khu vực nhà khách rộng rãi như sân bóng đá cỡ nhỏ. Có tầm hơn mười căn nhà nhỏ, chia thành hai phòng mỗi nhà, được xây quay mặt vào nhau. Chính giữa là hồ bơi và các loại bàn ghế, Jimin thấy cả dàn nướng BBQ để dưới tán dù. Vài người đang tụ lại nói chuyện nhìn về phía Jimin, mỉm cười thân thiện. Cậu bối rối đáp lại họ.
"Chúng tôi có phục vụ bữa tối, nếu cậu muốn ăn thì nhớ đặt trước với nhà bếp. Ăn khuya thì phải tự lo nhé. Cửa bên quán sẽ đóng sau 11 giờ đêm, nhưng khu nhà khách thì mở 24/24. Các dịch vụ cứ quét code là được, cần gì thì dùng hệ thống nhé."
Anh chủ mặc một cái áo sơ mi cộc tay họa tiết nhiệt đới nhạt nhẽo giải thích vài chuyện mà cậu đã biết rồi, giao chìa điện tử lại rồi quay người đi luôn, chẳng có vẻ mặn mà gì với khách trọ.
Jimin đi theo số phòng trên thẻ, mở cửa vào là đổ người lên giường ngay lập tức. Dù cũng muốn làm nhiều việc lắm, nhưng đi làm cả ngày, lại lái xe suốt ba tiếng không nghỉ, sức lực của cậu thật sự đã cạn đáy.
Ngủ một giấc đã, ngủ dậy rồi tính sau.
*
Jimin thức dậy đột ngột mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Chính cậu cũng hơi bất ngờ vì mình bỗng dưng mở mắt ra nhìn trần nhà. Còn chưa năm giờ sáng, bên ngoài vẫn tối om.
Mặc dù khắp cả người đều mỏi nhừ, chỗ nào có thể gập được cậu đều thấy đau như bị đánh, nhưng kỳ lạ là cậu lại không thấy buồn ngủ nữa. Có vẻ cậu nên bắt đầu hôm nay từ bây giờ rồi.
Mọi người trong nhà khách có vẻ còn chưa tỉnh, hoặc chưa về đến sau chuyến chơi đêm. Jimin xách theo túi đồ câu và bình trà đã tra nước, mở cổng đi ra ngoài. Cậu mua một túi đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi bên đường, rồi đi thẳng ra bãi câu cậu quen thuộc.
Vì còn quá sớm nên chẳng có ai ngoài Jimin, cậu chọn vị trí gần cuối, tránh xa lối vào và con đường bên cạnh. Trải ghế và thả cần đâu vào đấy, Jimin mở nắp bình, rót cho mình một cốc trà ủ kĩ thơm lừng.
Mặt biển dập dờn trước mắt từ thẫm đen dần dần ửng sáng, rồi chuyển thành màu hồng ngả vàng lấp lánh. Hơi nóng từ cái cốc trong tay Jimin bị gió thổi đi, chỉ còn đọng lại vị đắng dìu dịu nơi đầu lưỡi và cảm giác mát lạnh khi nước trà chạm xuống dạ dày cậu. Jimin ngồi như thế rất lâu, mắt nhìn về phía trước, và chẳng nghĩ gì cả.
Mãi đến khi xung quanh đã không còn mập mờ giữa đêm và ngày nữa, bầu trời cũng sáng bừng lên dưới nắng sớm, Jimin mới giật mình nhận ra cậu đã ngẩn người lâu đến thế nào. Một tiếng còi xe vang lên phía sau, Jimin ngoái lại nhìn trong vô thức. Lúc quay người, cậu chợt nhận ra ai đó ở phía xa đang nhìn về phía cậu.
Người đó đứng trên những cái cống bê tông cũ được đặt ngổn ngang để làm đê chắn sóng, gió biển thổi tung mái tóc sáng màu và cái áo phông anh ta đang mặc. Jimin không nhìn thấy đôi mắt giấu sau cặp kính chuồn phản quang, nhưng cậu chắc chắn người đó đang nhìn mình.
Thấy Jimin chú ý đến phía bên đó, người kia bắt đầu di chuyển. Cách chân anh ta ngượng ngùng cử động làm Jimin bất giác cảm thấy như anh ta bị tê vì đứng đó quá lâu, dù cậu chẳng biết mình lấy suy nghĩ đó ở đâu ra. Anh ta bước về phía Jimin, chậm rãi như thể nếu anh ta quá vội vàng, cậu sẽ vì thấy bất an mà bỏ đi đâu mất vậy.
Jimin đặt cốc trà trên tay xuống bên cạnh khi người kia dừng lại cách cậu vài bước chân. Anh ta bỏ kính ra, khoảnh khắc mắt hai người gặp nhau, Jimin thừa nhận cậu bị chấn động một chút. Đôi mắt người này có nhiều tầng màu trộn vào nhau, một tầng màu đen, rồi đến màu lục, màu vàng, màu lam. Ở chính giữa là một chấm đỏ mà nếu không để ý kĩ, cậu nghĩ người ta sẽ nhầm rằng mắt anh ta bị chiếu laze vào. Đôi mắt khiến ai cũng kinh nghi không thôi khi nhìn vào như vậy khiến chẳng ai còn buồn để tâm xem người này trông như thế nào nữa. Nhưng Jimin đã được thấy trước khi anh ta bỏ kính, nên cậu biết, dù là vì lý do gì, người ta cũng sẽ bị vẻ đẹp này đánh tan mọi phòng ngự.
Jimin làm như không thấy được những con sóng ngầm cuồn cuộn nổi lên dưới sự đè nén của người kia, phớt lờ ánh mắt nóng rẫy của anh ta, làm bộ tập trung vào sống mũi thẳng tắp đang đổ bóng xuống cậu.
"Cá đã mắc câu lâu lắm rồi, sao em không nhấc cần lên?" Những âm thanh trầm khàn vang lên, khiến cả hai đều giật mình. Người nói giật mình vì giọng anh lạc đi quá dễ dàng, người nghe giật mình vì nhận ra cần câu của cậu quả thực đang đung đưa nhè nhẹ.
Cậu thả chú cá đang hoảng loạn dưới móc sắt đi, vẫn chưa đáp lại câu hỏi của người kia.
"Anh biết tôi, đúng không?" Jimin chọn từ thật kĩ, cố không để mọi thứ quá rõ ràng hay quá mông lung.
Người đối diện hơi lung lay một chút, giống như bị chấn động bởi câu hỏi của cậu, lại giống như anh ta chỉ đang không chịu được gió biển thổi quá mạnh ở chỗ này. Jimin khẽ nhìn đối phương trong lúc thu dọn đồ đạc, cậu đang nghĩ xem phải nói gì tiếp theo.
"Tôi xong rồi, anh muốn cùng đi dạo một đoạn không?"
Đối phương ngơ ngác gật đầu, Jimin bỗng cảm thấy sự hoang mang trên gương mặt đẹp trai khó thở kia thật thú vị, ừm, cũng có thể nói là khá dễ thương.
*
Anh theo cậu về khu nhà cậu đang nghỉ lại khi đến nơi này. Họ chẳng nói gì với nhau suốt cả quãng đường hơn hai mươi phút đi bộ, trừ lúc Taehyung luống cuống nói ra tên mình, còn Jimin thì lẩm nhẩm hai từ ấy trên môi, như thể nó sẽ trượt đi mất nếu cậu không làm thế.
Jimin dẫn anh vào quán cà phê của nhà khách kia. Trong quán khá vắng vẻ, không có mùi cà phê nồng nặc như mấy nơi anh từng ghé, mà chỉ thấy thoang thoảng mùi hoa cỏ thổi qua. Trong lúc anh mải nhìn những vật trang trí đặt trên kệ, Jimin đã nói gì đó với người đàn ông đứng ở quầy. Taehyung thấy anh ta liếc anh một cái sắc lẻm, rồi cựa nhẹ cổ một cái. Anh nghĩ đó là cách anh ta gật đầu, làm sao để ít phải vận động nhất có thể.
"Anh chưa ăn sáng đúng không?" Jimin cẩn thận hỏi anh, ngón trỏ hơi bấm vào ngón cái một chút.
Anh lắc đầu nguầy nguậy, lắc muốn đứt luôn cả khớp nối trên cổ mình. "Chưa, tôi chưa ăn."
Đón nhận biểu cảm thương hại từ người đứng ở quầy, Taehyung nhận ra anh đã phản ứng hơi quá khích, và giọng nói cũng bị anh đẩy lên hai ba tông so với câu trả lời của một người bình thường. Anh hiểu, nhưng anh không thể bình thường được. Không ai trên đời này có thể làm thế, nếu người đó ở vị trí của anh lúc này.
"Tôi gọi phần ăn sáng cho hai người rồi, anh ngồi một lát nhé." Jimin đi về cái bàn có vị trí đẹp nhất trong quán, hơi hài lòng khi thấy anh nối gót ngay phía sau cậu.
Anh biết cậu rất sốt ruột nhưng vẫn không muốn thất lễ, nên mở lời trước ngay khi hai người ngồi xuống.
"Về câu hỏi ở bãi câu ban nãy, đúng là tôi có biết em. Gặp lại... bất ngờ thế này, tôi hơi bối rối nên vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại được."
Jimin lấy hai cái cốc để trong một chiếc hộp nhỏ gắn chìm dưới mặt bàn, quét nhẹ qua cảm ứng để nước chảy ra từ chiếc vòi gắn bên cạnh giỏ hoa đặt chính giữa. Taehyung đón lấy cốc nước từ tay cậu, nhấp một ngụm rồi xoay tròn nó trong lòng bàn tay.
"Anh biết tình trạng của tôi chứ? Chắc là chúng ta đã quen nhau trước khi tôi đến sống ở đây nhỉ?" Jimin nói chuyện rất nhẹ, dường như đang muốn trấn an anh.
"Mình gặp nhau lần đầu, chắc cũng phải hơn hai mươi năm trước rồi." Hai mươi năm, ba tháng, mười bốn ngày. "Nếu nói chính xác thì anh là người đã mã hóa vùng kí ức trước khi em thay đổi... ừm, hình thức sinh hoạt."
Jimin mỉm cười với cô bé nhân viên đi đến từ phía sau Taehyung, rồi tầm mắt cậu lại quay về với anh, "Hẳn tôi đã yêu cầu anh làm vậy, đúng không?"
Taehyung ngượng ngùng cảm ơn cô bé kia, nhanh chóng lau thìa và đũa rồi đặt sang phía Jimin. Anh không muốn để cậu làm hết mọi thứ cho mình.
"Chúng ta đã... cùng quyết định chuyện đó. Lúc đó tình hình khá hỗn loạn, em bị trấn thương rất nghiêm trọng sau chiến tranh hạt nhân. Anh đã phẫu thuật cho em ở căn cứ nghiên cứu của tụi mình mà không đợi sự cho phép của Chính phủ, điều này dẫn đến rất nhiều rắc rối và hệ lụy sau đó . Nhưng lúc đó thực sự không còn cách nào khác, nếu không tiến hành ngay thì em... sẽ chết. Đơn đăng ký kia dù anh đã gửi nhanh nhất có thể rồi, nhưng vẫn phải đến khi em đã ở trong phòng cách ly hơn mười ngày, người ta mới liên lạc đến."
Jimin nhấc đũa lên sau khi anh nói xong, gật gù khi đang gắp đồ ăn kèm đặt vào trong bát mình. "Vậy là trước đây chúng ta là đồng nghiệp. Bây giờ tôi đang làm ở bộ phận Phát triển nhận thức và tư duy, trước đây cũng vậy sao?"
Không, chúng ta còn hơn cả đồng nghiệp ấy chứ. Taehyung mấp máy miệng muốn giải thích, nhưng lại chần chừ không dám. Nếu anh nói ra, liệu cậu có sợ quá mà bỏ chạy không? Hoặc biết đâu cậu sẽ nghĩ rằng anh là kẻ lừa đảo? Nhưng nếu không nói bây giờ, anh không nghĩ sau này mình có thể nói được gì nữa.
Taehyung nhận ra Jimin đang tủm tỉm cười một mình, anh liếc thấy vẻ mặt nghẹn một bụng chữ nhưng chẳng có can đảm nói ra của mình ở tấm kính đặt sát tường phía sau cậu. Hình như, anh đang bị trêu thì phải?
"Chúng ta, ừm, chúng ta thân hơn đồng nghiệp một chút." Taehyung gãi gãi thái dương, không để ý thấy đầu đũa hơi cọ vào cằm mình. Taehyung lén lút nhìn biểu cảm của cậu, rồi cụp mắt chuyên tâm đọ mắt với miếng thịt bò trong bát mình. Chà, màu sắc cũng được lắm.
Một âm thanh vui vẻ nhẹ nhè vang lên từ trên đỉnh đầu Taehyung, anh mê mang ngẩng lên. Jimin đang cười à?
Cậu chống tay, nghiêng đầu nhìn anh như nhìn một điều gì đó rất thú vị. Đôi mắt hẹp và dài của cậu híp lại chỉ còn một chút, nhưng Taehyung vẫn thấy được sự bình yên lấp lánh trong nụ cười của cậu. Họ ngồi đối diện nhau, cùng ăn sáng ở cái bàn đẹp nhất trong một quán cà phê phong cách hoài cổ. Taehyung có hơi bàng hoàng nhận ra, tất cả những điều tưởng như xa lạ này, thực ra đều rất quen thuộc với anh. Tựa như toàn bộ xa cách và nhớ nhung bất tận trước đây chỉ là một giấc mơ.
Hình như thế này mới đúng. Không có những năm tháng đằng đẵng mà anh một mình chống chọi, cũng không có biết bao ngăn cách và trở ngại. Hôm qua họ vẫn cùng nhau thức dậy trên một chiếc giường, cùng trải qua sinh hoạt thường nhật, và rồi cùng đến đây, trải qua cuối tuần bên nhau ở một thành phố biển xa xôi.
Chẳng có hội ngộ nào cả, chẳng có tìm kiếm hay chờ đợi nào hết.
Jimin vẫn nhìn anh, ngón tay cậu gõ gõ vào bên má phải của mình. Và Taehyung, giữa những suy tưởng về sự đoàn tụ và những mộng mê khác, đã nghĩ rằng cậu muốn anh thơm lên bên má đang hơi đưa lên của cậu.
Taehyung thường không phải là người nghĩ kĩ bảy lần trước khi làm, hay uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Não anh truyền lệnh "Hôn cậu ấy!", và anh ngay lập tức đẩy ghế, rướn người qua bàn để đặt môi lên má cậu. Taehyung cảm thấy may mắn vì anh vẫn chưa động vào đồ ăn, nên môi anh vẫn khô ráo. Làn da Jimin mềm mại và mát rượi, anh thậm chí còn cảm thấy được lông tơ mỏng tang của cậu hơi cọ vào mũi mình.
Jimin đông cứng người ngay lập tức. Taehyung không giữ quá lâu, chỉ vài giây, anh nghĩ thế. Đủ để anh được nhìn cậu thật gần. Tóc mái cậu phủ xuống trán, kéo dài đến tận thái dương. Đuôi mắt cậu hơi rũ xuống, trông có vẻ vừa ủ rũ vừa đáng yêu của một chú cún con. Taehyung cố không nhìn lâu vào viền môi sắc nét của cậu, và cố không để bản thân liên tưởng quá xa xôi.
Dù vẫn luôn cố gắng khắc chế bản thân đến gần như ngạt thở, nhưng phải đến khi được kề cận với cậu như thế này, Taehyung mới nhận ra mình đã nhớ cậu nhiều đến thế nào. Anh ước gì mình có thể ôm cậu ngay lúc này, ghì chặt cậu vào lòng, và nói thật nhiều câu, yêu em, xin lỗi em.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc ấy, anh chưa thể làm vậy ngay lúc này.
Anh ngồi trở lại ghế của mình, tự hài lòng với bản thân và cảm thấy vui vẻ không gì tả nổi. Mãi mới từ những tầng mây lơ lửng hồi thần lại được, anh lại nhận ra Jimin đang mất hết tinh thần ở phía đối diện. Taehyung bỗng giật mình, hình như anh đã quá sốt ruột, nên bước sai một bước rồi.
Jimin đặt đũa xuống, Taehyung cũng lập tức làm theo. Anh chùng lưng, cụp mắt, cố gắng thu hẹp cảm giác tồn tại của bản thân để làm cậu bớt giận.
Taehyung chờ, nhưng lại chờ được Jimin cười run rẩy đến nỗi phải hơi gập người lại.
Anh đầy khó hiểu nhìn cậu, nhưng Jimin vừa hơi bình tĩnh lại được khi trông thấy biểu cảm một nghìn dấu hỏi chấm của anh thì lại tiếp tục cười không thở nổi. Cậu ra sức lắc tay với anh, dù anh chẳng hiểu ý nghĩa của cái lắc tay ấy, hay lý do cậu cười là gì.
Sau khi cười đủ, và dù vẫn còn hơi khúc khích, Jimin cuối cùng cũng ngồi thẳng lại. Cậu thích thú nhìn anh, rồi đột ngột vươn tay về phía anh. Taehyung còn đang tưởng cậu muốn vuốt ve má mình, nên cũng đưa mặt ra.
Nhưng rồi, ngón tay ấm áp của cậu chỉ chạm nhẹ vào khóe miệng anh, và Taehyung thấy có thứ gì đó dinh dính bị bóc ra.
Jimin híp mắt cười, cho luôn hột cơm kia vào miệng, còn khẽ liếm ngón tay một chút.
Taehyung chẳng nghe thấy gì nữa, anh tự bạo, nổ mất xác trên ghế rồi.
*
Sau sự kiện hôn má tưởng bở kia, không khí giữa hai người trở nên dễ thở hơn rất nhiều, không ngột ngạt như lúc đầu. Theo một cách vi diệu nào đó, Taehyung cảm thấy còn có sự ám muội nhỏ nhỏ thi thoảng len vào giữa hai người, khiến anh cứ âm ỉ vui vẻ mãi không thôi.
Anh nhanh chóng nhận ra, Jimin rất thích trêu chọc mình. Hình như cậu thích nhìn anh lúng túng, hoặc ngượng ngùng đỏ mặt, hoặc lo sợ co rúm lại vì nghĩ mình làm sai gì đó. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ, nhưng Jimin trêu anh đến nghiện luôn, không hề có giữ lễ như lúc đầu nữa.
Ngày xưa họ cũng thế. Một người thích chòng ghẹo, một người không thạo sự đời. Nhưng mối quan hệ kiểu em nguyện đánh, anh nguyện đau này đã kéo dài mãi cho đến tận khi hai người chia cách, và giờ khi gặp lại, nó lại đi theo đúng tiến trình ấy. Taehyung cảm thấy lâu như vậy rồi, không có trò đùa nào của Jimin mà anh không biết, cũng không có mánh khóe nào của cậu mà anh không đoán được. Anh cảm thấy thói quen cùng hòa vào tính cách của cậu dường như là gì đó mềm mại và dịu dàng mà anh chỉ muốn dành cho cậu thôi. Phải, Taehyung đã tự mãn về cảm giác 'bạn trai chất lượng cao' này rất nhiều. Nhưng rồi mỗi lần bị cậu làm cho luống cuống tay chân, anh lại thấy thực ra chẳng có cái khỉ gì gọi là cưng chiều ở đây cả, anh chỉ là một cậu ngốc bị Jimin nắm trong lòng bàn tay mà thôi.
Jimin đăm chiêu xem xét hai tấm poster 4D hiện trên quầy vé, có vẻ rất nghiêm túc đọc thông tin trên đó.
Sau khi ăn sáng, Jimin kéo anh đi dạo quanh thành phố. Vốn Taehyung đang bối rối không biết làm sao để kéo dài thời gian ở bên nhau, thì may thay Jimin lại có vẻ rất nhiệt tình với anh. Đi mãi cũng không có gì hay ho, nên cậu tự quyết định hai người sẽ xem phim, rồi lại hăm hở dẫn anh vào một rạp chiếu nhỏ hai người tìm được.
"Thực ra đến thành phố này chơi nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em đi xem phim đấy."
Taehyung cũng cúi xuống đọc thông tin phim với cậu, giả vờ như vô tình để tóc mai họ gần sát đến nỗi chạm được cả vào nhau. Anh đứng đắn hỏi, "Thế sao em lại đột nhiên nghĩ ra chuyện xem phim vậy?"
Jimin khẽ cười sự cơ hội của anh nhưng không né tránh. Cậu quyết định chọn phim tình cảm thay vì phim hành động, "Cuối tuần mà, không cần phải gay cấn quá làm gì. Xem gì vui vẻ nhẹ nhàng thôi nhé."
Taehyung đón lấy hộp bỏng ngô to bự và để Jimin cầm cốc nước ngọt có hai cái ống hút xoắn vào nhau thành hình trái tim, lại tiếp tục âm thầm kích động.
Jimin vẫy vẫy hai tấm vé giấy trên tay, híp mắt cười, "Đột nhiên nghĩ ra gì đâu, em chỉ tìm thử những điều người ta thường làm khi hẹn hò lần đầu mà thôi."
Mặt Taehyung 'xoạt' một cái đỏ bừng như ngồi trong lò xông hơi, chân tay lại bắt đầu không biết đặt vào đâu. Cuối cùng, nghẹn mãi anh mới đáp trả được một câu, vô cùng yếu ớt, "Tụi mình không phải hẹn hò lần đầu đâu."
Jimin chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, còn bình thản nắm cổ tay anh kéo về phía phòng chiếu, "Trước khi em nhớ ra điều gì, thì những lời em nói đều là thánh chỉ. Chỉ có đúng, không có sai."
"Đã biết, nương nương." Taehyung trở tay một cái, khẽ cài ngón tay họ vào nhau.
Jimin buồn cười nhìn anh, gõ lên trán anh một cái, "Vì lý gì mà không phải là bệ hạ hả?"
"Vì em đẹp." Taehyung nói thế, nhưng Jimin không quay lại. Trước khi cả hai bước vào hành lang tối om dẫn ra ghế ngồi, Taehyung vẫn kịp nhìn thấy phần cổ lộ ra của cậu ửng hồng như bị nhuộm màu. Anh bạo gan tiến lại gần, thổi một hơi như có như không vào gáy cậu. Jimin giật bắn người, muốn đưa tay đánh anh nhưng một bên thì đang cầm đồ, một bên lại đang bị anh giữ chặt, nên cậu chỉ có thể ấm ức bấm móng tay vào anh một cái, rồi lườm anh thật lực cho bõ ghét. Tiếc là sự hung dữ của cậu lại bị chút ánh sáng le lói trong hành lang làm giảm hết hiệu lực công kích, khi rơi vào mắt Taehyung chỉ còn lại mỗi vẻ giận dỗi đáng yêu.
*
Phim mà Jimin chọn là một tác phẩm điện ảnh cũ của Hàn Quốc. Một câu chuyện tình yêu buồn bã và nhiều nước mắt. Taehyung từng đọc trong các tài liệu lịch sử cũ, rằng người ta luôn so sánh mấy chuyện sến rện và màu mè với phim Hàn, bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu được lý do của điều ấy.
Phim không phải không hay, mà ngược lại, diễn xuất hay bối cảnh, lời thoại, tình tiết đều rất khá. Nhưng điểm trừ mà Taehyung tự chấm, là người ta diễn quá. Cuộc sống đúng là rất phức tạp và lắt léo, nhưng cũng đâu cần phải để bản thân sống như con lừa thế đâu, im ỉm ìm im. Trong rạp rất vắng, còn chưa đến mười người. Thế là Taehyung chẳng thèm khách sáo mà ngang nhiên nhỏ to vào tai Jimin, ra sức phê phán sức tưởng tượng bay quá cao của biên kịch, đồng thời còn nói xấu luôn ông đạo diễn quá cố nào đó thiếu định lực.
Khi những hàng credit trắng chạy trên màn hình, và đèn lớn sáng trở lại, Jimin quay sang nhìn anh.
"Anh phiến diện quá. Vì thấy bất mãn với sự phát triển của tình tiết, nên anh chẳng thấy được diễn viên chính đóng đạt thế nào nữa rồi. Nhất là nam chính, ánh mắt anh ta rất có thần. Chỉ nheo lại thôi là thay được cả thiên ngôn vạn ngữ rồi. Anh cũng không thấy các góc máy xử lý rất tốt, nhất là những cảnh đặc tả và khoe bối cảnh. Không nên quá tập trung vào thế giới quan của mình khi thưởng thức nghệ thuật đâu, Taehyung."
"Em để ý nam chính à? Người đó bây giờ mà còn sống thì cũng là cụ ông cả trăm tuổi rồi, không còn dễ coi như trong phim đâu."
Jimin hết cách nhìn anh, nhéo nhéo cái mũi như biện pháp trừng phạt. "Anh get được mỗi trọng điểm đó thôi hả? Đúng là không thể nói gì nghiêm túc với anh được mà."
Khi họ ra khỏi rạp chiếu phim, bên ngoài đang mưa lâm thâm. Jimin thở dài nhìn trời, "Cứ tưởng là chỉ mưa ở chỗ em thôi, đã chạy đến tận đây rồi mà mưa vẫn đuổi theo."
Bầu trời mới nãy còn trong xanh và cao vút là thế, mà bây giờ chỉ còn lại một màu xám kéo dài mãi đến tận cùng. Taehyung đang mặc áo cộc phải giật mình vì nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, cái lạnh ập đến không báo trước. Jimin nhịn cười nhìn anh đã nổi hết da gà da vịt lên vì lạnh rồi, nhưng vẫn thẳng lưng hiên ngang làm như không có chuyện gì.
"Mưa này chắc không tạnh ngay đâu, mình vào trong ngồi chờ nhé."
Taehyung thấy cái thang Jimin bắc cho thì mừng lắm, nhưng vừa xuống vẫn vừa cứng miệng. "Nếu em muốn thế thì mình đợi cũng được."
Jimin kéo anh vào sảnh nghỉ của rạp, còn tâm lý mua cho anh một bình trà quất nghi ngút khói. Hai người ngồi trên sô pha, vừa uống trà vừa nói chuyện, thi thoảng lại nhìn ra bầu trời cứ ngày một nặng và xuống thấp dần.
Jimin kể rất nhiều chuyện cho anh nghe. Thời kỳ hậu chiến bắt đầu không lâu thì Jimin nhập quốc tịch vào Quốc đảo này theo Luật Quốc tế về AI và Luật bảo vệ Robot. Cuộc Cách mạng đòi quyền bình đẳng của Robot khiến con người tổn thất nặng nề về vật chất và tinh thần, nhưng phía Robot thì ngược lại. Hiệp ước đình chiến được kí kết trong hoàn cảnh Robot chiếm ưu thế hơn, con người phải tổ chức lại toàn bộ nhận thức cũng như tư tưởng của mình. Quốc đảo mà họ đang ở hiện tại được kéo tách ra khỏi Châu Á bằng cáp ngầm, trôi xa vào lòng Thái Bình Dương. Robot tự xây dựng đất nước của mình, cách xa con người.
Vẫn có Robot sống cùng con người, việc chế tạo máy móc cũng không dừng lại. Nhưng nghiên cứu chuyên sâu về AI, hay chế tạo AI đều bị quản lý nghiêm ngặt bởi Chính phủ, dưới sự quan sát của Tòa án tối cao Quốc tế.
Jimin tỉnh lại trong căn nhà cậu đang sống ở thành phố phía Nam bây giờ. Cậu biết mình có quá khứ, và biết quá khứ ấy đã bị khóa lại. Cậu không tò mò về quá khứ ấy, nhưng cũng không mặc kệ nó. Cậu vẫn chờ đợi chìa khóa mở ngăn tủ ký ức ấy, nhưng lại không tìm kiếm nó. Jimin sống hơn mười năm ở đây, là một trong những công dân đầu tiên, chứng kiến mọi biến chuyển của nơi này.
"Mấy năm gần đây họ đột nhiên tái cấu trúc lại các đô thị. Em nghe nói Tổng thống bây giờ từng làm việc trong viện gì đó về nghệ thuật. Ông ấy lấy hết kiến trúc với thẩm mỹ thế kỷ 21 để đưa vào kiến thiết. Ban đầu thì hơi kỳ lạ thật, nhưng dần dần mọi người cũng thấy khá thú vị. Vì không số hóa hết nữa nên rác thải cũng có xu hướng tăng lên, nhưng giờ tụi em kiểm soát được rồi. Trước đây mọi thứ cứ trắng toát và tối giản, như bây giờ lại sinh động hơn. Có thực vật, cũng có những chất liệu đa dạng, màu sắc cũng nhiều hơn. Em thích thế này hơn là phong cách cũ, anh thấy sao?"
Taehyung chăm chú nghe cậu nói, cảm thấy thật kỳ diệu là những câu chuyện của cậu vẫn cuốn hút anh như thế.
"Bộ phim ban nãy, là câu chuyện về một người đợi một người." Taehyung cẩn thận chọn từ ngữ, đầu anh luôn đau mỗi lần cố làm vậy, "Anh cũng đã đợi rất lâu để được gặp em."
Jimin nhìn sâu vào mắt anh, và trước cả khi cậu nhận ra, cậu đã đan hai bàn tay đặt sát của họ vào nhau. Khi cậu giật mình muốn rụt tay lại, Taehyung nhanh chóng siết chặt, không cho cậu lùi bước.
"Anh cảm thấy cuộc đời rất phức tạp, rất quanh co. Nếu đã sống trong một cuộc đời như thế, mà con người lại cũng cố chấp với những định mức của mình, thì họ sẽ như con kiến bò mãi trong vòng tròn, sẽ mãi chỉ ở trong cái vòng tròn đó mà thôi."
"Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian để xa cách nhau, nhiều hơn hai nhân vật không có thật trong bộ phim kia đến bốn năm lần. Anh không muốn phải khiến bản thân và em chờ đợi thêm nữa, anh thật sự rất sốt ruột."
"Anh không muốn ở trong vòng tròn, nhất là khi trong vòng tròn ấy chẳng hề có em."
"Và mặc dù đã nghĩ như thế, nhưng anh vẫn chẳng làm được gì nếu không có em. Anh biết ơn em rất nhiều vì đã dẫn dắt anh."
Khi Jimin nâng mặt anh lên bằng cả hai tay mình, anh mới nhận ra mình đã khóc ướt đẫm hai má. Cậu lau nước nhòe nhoẹt bằng ngón cái của mình, chần chừ giây lát rồi hôn nhẹ lên giữa chân mày đang khổ sở nhíu chặt vào nhau của anh. Cậu dừng lại rất lâu, cho đến khi Taehyung không còn run lên nữa. Jimin xích lại gần hơn, vòng tay qua cổ anh và kéo anh vào một cái ôm dịu dàng. Cậu có gò má khô ráo của mình vào làn da âm ẩm của anh, giấu một tiếng cười nhẹ trong cuống họng. Taehyung cảm nhận được bàn tay cậu vuốt dọc mái tóc anh, nhẹ nhàng nâng niu như thể anh là một cậu bé.
"Thực ra em đã cảm thấy kỳ lạ ngay từ lúc mình gặp nhau rồi. Em vốn không phải người nhiều nhiệt tình với cuộc sống này như vậy đâu, nhưng vừa gặp anh một cái là cả người em nóng rực lên. Cứ như có một chú nai chạy loạn trong lòng vậy. Em vừa hoảng hốt, lại vừa tò mò về anh. À, em nghĩ, đây rồi, mấu chốt của cuộc đời mình cuối cùng cũng xuất hiện rồi."
"Em không nghĩ là chúng ta lại thích ứng với nhau nhanh như vậy. Ừm, đều nhờ hột cơm kia." Jimin bật cười khi nghe Taehyung khịt mũi một cái, rồi lại tiếp tục, "Mọi thứ tự nhiên đến nỗi em còn tưởng chúng ta phải quen biết nhau cả chục năm rồi ấy chứ, ừ, dù thực tế đúng là vậy thật."
"Rồi em lại nghĩ, có sao đâu. Biết đâu còn chẳng cần một ngày, mà chỉ tốn một giờ thôi, em vẫn có thể là em trước kia của anh."
"Ồ, thật là lạ nhỉ? Dù chẳng biết tại sao, nhưng em thế mà lại yêu anh nhiều vô cùng. Giống như hít thở vậy, nó vẫn ở đó, nhưng em không để ý đến, rồi anh xuất hiện, và em nhận ra là em vẫn luôn yêu anh."
Taehyung hãm sâu cậu vào trong lòng mình, và vùi mặt vào vai áo cậu. Anh lại khóc, dù chẳng muốn chút nào, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể chịu nổi.
Jimin vẫn vuốt tóc anh, vừa để trấn an anh, vừa để làm dịu lại thứ cảm xúc cuồn cuộn kéo đến trong lòng cậu. Tóc Taehyung mềm và dài, có lẽ lâu rồi anh chưa sửa lại, nên từng sợi từng sợi đan vào kẽ tay cậu, trượt mãi không hết. Vấn vương trong lòng họ có lẽ cũng như vậy, bện chặt vào nhau, không gỡ ra được, cũng không ai muốn gỡ.
"Chúng ta sẽ từ từ bù đắp lại hết những gì đã bỏ lỡ, được không?"
Dụi dụi đầu.
"Mình sẽ sống cùng nhau, cùng thức dậy, cùng nấu ăn, cùng đi làm. Mình sẽ làm tất cả những việc đã làm, và cả những việc chưa làm, nhé?"
Lại dụi dụi đầu.
"Đừng dụi em nữa, anh nghĩ mình thực sự là cún bự hả?"
Vẫn tiếp tục dụi.
"Khi nào có thời gian, anh từ từ kể cho em nghe chuyện trước đây nhé?"
Người trên vai cậu im lặng một chốc, rồi lè nhè nói khi vẫn không chịu ngẩng lên, "Em sẽ tự nhớ được thôi, khi thời điểm ấy đến."
Jimin vỗ nhẹ vào lưng anh khiển trách, "Nói thế là ý gì hả, giải thích rõ ràng ra xem nào."
"Không nói cho em biết." Anh lại siết tay thêm chút nữa, cảm thấy cậu vẫn chưa gần mình đủ nhiều.
Jimin trợn mắt nhìn trời. Thôi được rồi, nhà có anh người yêu bị nuôi thành cún bự không phải là lỗi của cậu, vậy mà giờ cậu lại phải chịu trách nhiệm, cuộc đời này còn công bằng hay không hả?
Lại nhìn ra ngoài, đúng là ẩm ương như thời tiết. Nói mưa là mưa, nói tạnh là tạnh. Nhưng dù sao cũng đến giờ cơm rồi, họ lên trở về thôi.
Cùng nhau.
*
*
Hơn mười năm về trước.
Taehyung tỉnh dậy ở giữa phòng phẫu thuật, nhận ra mình đã ngất đi một lúc, không biết chính xác là bao lâu. Anh bước qua những thiết bị đặt lộn xộn trên sàn, đẩy một cánh cửa sắt nặng trịch ở cuối phòng ra, đi vào một gian nhỏ hơn.
Người anh yêu đang nhắm nghiền mắt nằm trong lồng kính đặt giữa phòng. Hàng mi cậu rũ xuống ngoan ngoãn như cánh bướm nghỉ ngơi, bờ môi hơi nhợt nhạt không có huyết sắc, nhưng cánh mũi vẫn phập phồng. Taehyung rất muốn vào trong, chạm vào cậu một chút, nhưng việc khử trùng mất rất nhiều thời gian, mà cơ thể anh bây giờ thì quá bẩn.
Điện thoại trong túi áo anh rung lên bần bật, Taehyung mệt mỏi lấy nó ra. Có đến gần một trăm cuộc gọi nhỡ, hẳn bên kia đang rất sốt ruột.
"Anh."
"Làm gì? Sao không bắt máy?!"
"Em ngủ một lúc,.."
Taehyung định nói là anh đã không ngủ suốt gần năm mươi tiếng, nhưng những lời mắng mỏ xối xả đã lấn át hết động lực thanh minh của anh.
"Thôi, chẳng hơi sức đâu mà chửi mày. Mau thu dọn một chút đi, giờ này chắc bên Chính phủ đã kéo đến nơi rồi đấy. Đọc hết nội dung họ gửi chưa?"
Taehyung nhìn vào trong lồng kính, chỉ số của Jimin rất ổn định, cậu vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, cơ thể rất yếu.
"Rồi ạ."
"Định thế nào?"
"Thế nào đâu, cậu ấy sống được là quan trọng nhất. Còn lại, em đều có thể lo liệu được."
"Lo liệu được cái cứt ấy! Mày tưởng tự tung tự tác thế là hay ho à. Giờ cả làng cả tổng đều biết hai đứa mày cấy ghép người với máy phi pháp, mày.. Aiz, vô dụng!"
Taehyung bật cười, dù cổ họng anh đắng ngắt vì thiếu nước quá lâu, "Bọn họ dám làm gì em chứ, cái danh giáo sư đầu ngành không phải bảng hiệu treo không đâu anh. Cùng lắm là em đợi vài năm, khi nào ổn thỏa rồi thì đi tìm cậu ấy thôi."
"Lúc đấy mày thành quả cà nhăn nheo rồi, thằng bé thèm vào mà muốn mày nữa nhé."
Taehyung nghe thấy tiếng còi vang lên từ xa, có lẽ họ đã đến thật rồi.
"Em cũng sẽ phải tiến hành phẫu thuật, kết quả khám tổng quát của em có rồi, không trụ được lâu lắm đâu. Nên là, hyung, lúc đó anh nhớ đừng giết em trên bàn mổ nhé, em biết sai rồi."
Đầu dây bên kia có vẻ không còn khí lực để chửi anh nữa, chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài thật nặng nề. Taehyung cúp máy, anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ hành lang bên ngoài.
Ngón tay anh viền lại đường nét của Jimin qua lớp kính dày, và anh đặt một nụ hôn vào vị trí sẽ là khóe mắt cậu.
"Ta sẽ xa nhau chốc lát, rất nhanh thôi, anh hứa."
"Đến lúc đó, em nhất định phải hôn anh trước nhé. Nếu không, em sẽ không nhớ lại được đâu."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com