Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-13-

Cứ thế Kim Taehyung ngày ngày bảo vệ "cục thịt hồng" khỏi cặp răng nhóc thỏ đói kè kè bên cạnh, có thể "ăn" mất bé Mochi khi nào chẳng hay. Cứ mơ đi Jeon Jungkook! Kim Taehyung này không để nhóc dành lấy Mochi đâu! Và... 5 năm trôi qua...

- Mochi ah!! Dậy đi con!!

Bà Kim gọi vọng lên lầu trong lúc bản thân làm bữa sáng.

- Chào buổi sáng mọi người!

Từ phía cầu tháng, bước xuống một cậu nhóc vừa vào cấp 2, mái đầu hồng sáng bồng bềnh, tung bay nhẹ theo từng bước tung tăng của bé con. Đã 11 tuổi, song thân hình, dáng vóc vẫn cứ nhỏ bé thế kia, hai má phúng vẫn còn đấy, hây hây đỏ hồng.

- Anh Tae Tae đâu ạ? - Bé hỏi, miệng đầy ấp thức ăn.

- Thằng nhóc bảo có việc ở trường nên đã đi từ sớm rồi.

- Á!!! Anh ấy lại bỏ đi trước sao!?

Bé mau chóng hoàn tất khẩu phần, vội chào bố mẹ, phóng nhanh ra xe.

- Ah!! Anh lại bỏ Mochi đi trước a!!

Bé lao đến ôm lấy cổ cậu trai cao gần như gấp đôi mình.

- Xin lỗi, sáng nay có việc cần đến chủ tịch hội học sinh.

Hope cười hiền, bước đến từ phía sau kệ sách.

- Anh Hobi không cần xin lỗi giúp anh Tae Tae đâu!! Anh Tae Tae hư lắm!! Phải phạt!!

Bé phồng má giận dỗi.

- Anh thấy anh Tae Tae có hư không? Mochi hỏi chuyện nãy giờ mà 'hỏng' thèm trả lời luôn!

- Tại... em đang siết cổ nó mà...! - Hope e ngại cười trừ.

Mới để ý, mặt mày Taehyung như sắp nổ tung vì thiếu oxi rồi!

- Xin lỗi anh Tae Tae nhé!!

Bé cười tươi híp mắt, khẽ run khi cảm nhận thấy ánh mắt như muốn giết người, sắc lẹm kia.

- Mochi về lớp nhá!! Bái bai!!

Lon ton chạy đi, bỏ mặc con người đang hấp hối.

- Về nhà tao tét nát đít mày nhóc quỷ quái!!

Tối hôm đó...

- Huhu!!! Anh TaeTae đánh Mochi!!!

Căn biệt thự khổng lồ cũng chẳng chứa đủ tiếng khóc la thất thanh của ai đó.

- Ya!! Tao chỉ lấy cái vợt đập ruồi quất nhẹ mông mày thôi mà!! Có cần phải hét toáng lên thế không!?

- Mochi không biết đâu!! Oa oa!!

- Cái gì mà "oa oa"!? Mày đã là học sinh cấp 2 rồi đó Mochi!!

- Mochi không biết đâu!! Hu hu!!

Taehyung vẫn còn bực, liền lấy cây vợt đập ruồi quất thêm một phát vào bờ mông ấy.

- A!!!! Anh Tae Tae ác quá à!!!

Nhận thấy bản thân hơi quá tay. Taehyung nhẹ ngồi xuống hỏi han.

- Xin lỗi. Có đau lắm không? Do mày hư thôi, trách sao được.

- Hu hu... Mochi biết lỗi rồi... nhưng lần sau anh Tae Tae đừng dùng vợt đánh Mochi nữa a...!

- Không dùng vợt đánh mày thì dùng gì? - Taehyung khẽ buồn cười vì độ ngốc nghếch của em trai.

- Dùng tay anh Tae Tae á! Tay anh vừa ấm, vừa mềm, Mochi sẽ không đau a!

- Khôn lỏi hả mày!? Không đau sao gọi là phạt!?

- Nhưng Mochi thích anh Tae Tae dùng tay hơn...~!

Bé nũng nịu đặt cằm lên đùi cậu.

Khẽ nuốt ực, Taehyung bật dậy rời khỏi phòng trong tích tắc.

- Mochi ngốc! Đại ngốc!! Tao đâu còn "trong sạch" như hồi đó nữa đâu!!

Nghĩ cũng phải, Mochi nay đã 11 tuổi, chứng tỏ Kim Taehyung đã trải qua 17 cái xuân xanh rồi, ai rồi đầu óc cũng đâu còn trong sạch nữa.

Nửa năm trước, khi Taehyung dần nhận ra tình cảm của mình đối với đứa em ruột thịt không chỉ đơn giản là tình anh em, mà còn hơn thế nữa... tình yêu...!?

Kim Taehyung cảm thấy kinh tởm bản thân, làm sao cậu có thể nuôi dưỡng cái thứ tình cảm loạn lạc này!? Làm thế nào có thể chấp nhận khi bản thân luôn cảm thấy rạo rực mỗi lúc bé con làm bất cứ hành động nào, có gì đó trỗi dậy khi bé con ngây ngô ngồi lên đùi cậu. Thật khó chịu!

- Mochi ah...

- Nae?

- Xuống mau!

- Hồi đó Mochi hay ngồi vầy lắm mà! - Mochi phồng má thắc mắc, đã thế còn ngọ nguậy lung tung.

Taehyung cứng người, gắng gượng, tỉnh táo nhất có thể.

- Tao bảo xuống. Mau đi làm bài tập đi.

Bé con bất mãn bật khỏi người anh trai, bỏ lại kẻ chỉ biết đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, thở dài.

- Mẹ kiếp...!

Taehyung nhanh chân lên phòng, thay đồ, nhắn cho ai đó rồi lẻn ngay ra ngoài.

- Đi đâu vậy con?

Bà Kim trong bếp nói vọng ra.

- Đi học nhóm ạ! - Chỉ thế bóng Taehyung khuất dần sau cánh cửa.

Ông Kim quan ngại liếc nhìn vợ.

- Nó lại đi bar nhỉ...?

- Khác gì ông lúc xưa đâu!

- Hì... tuổi nổi loạn mà...!

- Tôi không ý kiến gì. Chỉ cần nó đừng dại dột làm con nhà người ta dính bầu là được.

Bà Kim bưng dĩa táo lại, ông Kim cũng không ý kiến gì, bởi với tính cách hiện nay của Taehyung, có cản cậu vẫn sẽ làm, vậy nên không cần tốn hơi can ngăn cậu làm gì cho cam.

Tiếng nhạc xập xình, không ai muốn đầu óc thanh thản mà chui đầu vào cái chốn khó thở như vầy đâu. Nhưng dường như Taehyung vẫn luôn lựa chọn chỗ này để giải tỏa đầu óc, nói trắng ra là để quên đi cái thứ tình cảm không lành mạnh đối với đứa em máu mủ.

- Ngày trước rủ đi thì làm bộ "con ngoan trò giỏi", từ chối dữ lắm! Nay còn ăn chơi hơn cả tao! - Hope nhoẻn miệng cười, nhìn thằng bạn thân đang tu chai rượu như nước lã.

- Ít ra tao không gái gú như mày. - Cậu cười khẩy, nhìn cô gái ăn vận thiếu vải đang ôm chặt cứng thằng bạn tóc đỏ.

- Mày không sợ Yoongi-hyung ghen à?

- Lo gì, ảnh cũng đâu biết đâu! - Hope tự tin phán, cho đến khi cảm thấy gợn gợn sống lưng, cộng với biểu hiện trên mặt thằng bạn thân.

- Cậu hôm nay mạnh mồm quá nhỉ?

- Y-Yoongie-ah~!

Đẩy mạnh cô gái kia ra, y ôm chặt cứng lấy hắn, người đang khó chịu tột cùng, bạc tình đẩy y ra.

- Đừng có mà ôm tôi với cái cơ thể đầy mùi nước hoa rẻ tiền đó!

- Thôi mà~! Em biết lỗi rồi~!

Kéo hắn ngồi vào lòng mình, cả hai hường phấn với nhau mặc cho 3 thanh niên kia có mặt cũng như không.

Jin và Namjoon xua tay đuổi những cô gái đang có ý định lại gần họ đi.

Hope và Yoongi đã chính thức quen nhau 2 năm trước. Hope càng ngày càng cao lớn, điển trai, ra dáng đàn ông, còn Yoongi tuy là đội trưởng đội bóng rổ toàn trường, song lại vẫn giữ cho bản thân thân hình bé nhỏ, khiến bản thân thất thế hơn em người yêu. Thành thử ra, hắn đã bị tên nhóc nhỏ tuổi hơn đè ra ăn sạch tự lúc nào chẳng hay.

- Taehyung đây lại có chuyện gì sao? Rủ bọn này ra bar rồi một mình tu hét 4 chai rượu sao?

Namjoon vỗ vai cậu hậu bối.

- Lại chuyện Mochi nữa à? - Jin hỏi, nhấp tí rượu ngon.

4 vị bằng hữu đây là những người duy nhất cậu dám tâm sự về tình cảm sai trái đối với bé con.

- Haizz... các anh không biết nó vừa mới làm gì đâu...

- Mochi nó còn bé mà... không hiểu rõ những thứ tế nhị đâu. - Namjoon cười nhẹ.

- Thế nên mới khổ đây này...!

- Thôi uống đi này!

Namjoon rót rượu cho cả đám, ai nấy cũng uống như coca, quên đi những muộn phiền trong cuộc đời.

- Sao vậy Taehyung? - Jin thấy cậu đang cười nói liền im bặt nhìn về 1 hướng.

- Nó... là bạn Mochi mà...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com