Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Mười phút nữa là 7 giờ tối, Taehyung bước xuống xe trước cửa một nhà hàng khá sang trọng có tên gọi là Muse.

Liếc mắt một cái, anh liền có cảm giác ghét bỏ, chẳng hay chủ nhân của hàng suy nghĩ thế nào mà chọn cái tên ngớ ngẩn như thế, chẳng ăn nhập gì với các món được tìm thấy ở trong menu.

Trước khi đến, anh thử tìm hiểu qua một tí. Nhà hàng mới khai trương được chừng vài tháng, 5 sao chứ chẳng đùa.

Thôi thì cũng không phải do anh chọn địa điểm. Cứ thế vào trong, nhanh thì không cần gọi món ăn. Muộn thì có thể biết thêm, mở mang tầm mắt.


Bước vào bên trong nhà hàng, Taehyung đưa mắt nhìn quanh một vòng, theo như anh đánh giá thì không gian nơi này khá thoáng, rộng rãi, lịch sự, sạch sẽ. Đông khách, nhưng không ồn ào.

Nhân viên phục vụ đưa Taehyung đến ngồi vào bàn, sau khi anh nói tên và mình có hẹn với người đặt bàn lúc 7 giờ.

"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"

Giọng nói nhỏ nhẹ của nhân viên phục vụ khiến Taehyung hiếu kỳ ngẩng mặt lên nhìn.

Người có gương mặt mỹ miều, dáng người mảnh khảnh vui vẻ tươi cười với anh. "Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?" Trông Taehyung cứ yên lặng, thất thần, đoán là anh chưa nghe rõ, nên cậu hỏi thêm lần nữa.

Taehyung liếc mắt nhìn vào bảng tên được gắn trên túi áo bên phía ngực trái của thiếu niên.

MiMi, con trai ai lại đặt tên như thế nhỉ?

Taehyung thầm nghĩ, anh cũng mặc kệ. Tên là do cha mẹ của người ta đặt, việc gì anh phải bận tâm.

Taehyung tùy tiện chỉ tay vào bức hình nhỏ trong menu của thức uống có màu sắc trông rất bắt mắt. Dù sao thì anh cũng không phải đến đây để thưởng thức. "Cái này" Anh đẩy menu sang một bên. "Không cần hỏi thêm".

"Vâng! Có ngay ạ!" Tuy thái độ của vị khách này có hơi lạnh lùng, khó chiều. Nhưng vì chuyên nghiệp, nên thiếu niên vẫn vui vẻ trả lời, hiểu chuyện gật đầu, quay lưng đi.

Người đi rồi, chẳng hiểu lúc này trong tầm ngắm của Taehyung lại là dáng đi uyển chuyển với vòng eo thon nhỏ bởi chiếc tạp dề được cột gắt gao ở phía sau lưng cùng với bờ mông đầy đặn được phơi bày ra khi quần tây đen bó sát, áo sơ mi trắng được đóng thùng gọn gàng của thiếu niên.

Thiếu niên vừa đẹp, đôi mắt trong sáng, nụ cười có duyên, dáng vẻ lại gợi cảm quyến rũ. Thật hiếm thấy...

Taehyung vô thức nuốt nước bọt xuống, chợt rùng mình với những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.

Thật kỳ lạ, hôm nay hẹn đến đây xem mắt là một cô gái do mẹ anh sắp xếp. Taehyung lại đi ngắm nghía một người con trai khác.

Chưa kịp xua tan tạp niệm trong suy nghĩ của mình, Taehyung chợt nhận ra bàn bên cạnh có một nam nhân ăn mặt loè loẹt vừa mới đến và ngồi xuống, đưa lưng về phía anh. Nếu không nhiều màu sắc, có thể sẽ không ảnh hưởng đến tầm mắt của Taehyung.

Anh vốn dĩ là người không thích để ý những chuyện xung quanh, những thứ không liên quan đến mình. Chỉ là...

Ngứa mắt.

Taehyung lấy điện thoại mở ra khung chat cùng với mẹ mình trước đó. Xem lại tấm hình cô gái kia, sắp qua 7 giờ vẫn chưa thấy cô ấy xuất hiện.

"Anh đến rồi! Em đã bảo nhà bếp chuẩn bị vài món, họ sẽ mang lên ngay thôi".

Chợt nghe giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ở bàn bên cạnh có chút quen quen. Taehyung tò mò ngẩng mặt lên nhìn, anh mới xác nhận rằng là thanh niên phục vụ có tên là MiMi lúc nãy.

Ăn nói nhỏ nhẹ, dường như là có quen biết với đối phương.

Lại nghe người kia lên tiếng. "Em ngồi đi, anh có chuyện muốn nói".

"Có chuyện gì đợi ăn xong rồi nói. Em vẫn đang trong giờ làm việc"

Nam nhân dường như không có kiên nhẫn, túm cổ tay kéo thiếu niên ngồi xuống ghế đối diện. Thiếu niên đối mặt với y, cũng đồng thời đối mặt với Taehyung. Nghe y nói: "Không mất nhiều thời gian của em đâu".

"Nhưng mà... anh đợi ăn chút gì trước đi đã".

"Không! Anh không có nhiều thời gian. Jimin à! Mình chia tay đi"

"Sao?"

"Em đừng trốn tránh nữa. Anh nói, mình chia tay đi!"

Bất ngờ chưa? Khóe môi Taehyung khẽ cong. Có một loại cảm giác buồn cười với hai người ở bàn bên cạnh. MiMi còn có tên gọi khác là Jimin. Taehyung thật sự tò mò, muốn biết hai người họ sẽ như thế nào?

"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?" Jimin nói bằng giọng mũi, cậu cảm giác nước mũi sắp chảy xuống, cậu sắp sửa khóc chăng?

"Anh biết! Vậy nên anh không thể đợi, không thể cứ tiếp tục nữa"

Sao cứ phải đợi vào ngày đặc biệt gì đó mà nói chia tay kia chứ? Rốt cuộc thì hôm nay là ngày gì của bọn họ?

"Hôm nay kỷ niệm một năm ngày chúng ta quen nhau" Jimin ấm ức nói.

Đây cũng là câu trả lời cho thắc mắc ở trong lòng của Taehyung.

Tưởng gì? Kỷ niệm một năm quen nhau sao?

Vào ngày sinh nhật, thậm chí trong ngày cưới người ta cũng có thể nói. Hết yêu rồi thì ngày nào chả như ngày nào, còn gì đặc biệt nữa đâu mà khóc với sầu, mà cần lý do.

Taehyung cảm thấy người thiếu niên kia thật sự quá ngây thơ.

Anh lại nghe được nam nhân kia nói: "Gia đình buộc anh kết hôn, sinh con. Mà về vấn đề này... em không thể làm được".

Roạt~ âm thanh vang lên chói tai, nước lạnh trong ly đột ngột dội thẳng vào mặt người kia. Lực mạnh đến đau rát, nước văng tung toé khắp nơi. Cắt đứt những lời biện minh còn sót lại của y, nhưng ánh mắt Jimin vẫn hừng hực rực lửa như muốn đốt cháy bầu không khí.

Từng giọt nước từ trên gương mặt nhỏ xuống, thần sắc của y tối sầm lại, đáy mắt đỏ rực, tức giận, y nghiến răng hét lên: "Park Jimin! Em dám làm vậy với anh? Em tưởng mình là ai? Sau này, cho dù em có hối hận, có đến năn nỉ, anh cũng không quay lại".

"Tôi hối hận sao? Tôi hối hận vì mất thời gian với anh đó!"

"Em vừa nói cái gì cơ?"

Dưới rất nhiều đôi mắt của biết bao nhiêu người xung quanh đang nhìn về họ.

"Cút!" Jimin lạnh lùng nói.

Nam nhân bóp chặt lòng bàn tay, hận không thể làm gì được Jimin. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu làm ầm ĩ như thế này, e là sẽ mất việc.

Cho dù thế nào cũng từng là người yêu của nhau. Chia tay cũng không nên trở thành kẻ thù. Giữ gìn chút thể diện, sau này gặp lại còn có thể chào hỏi, nói chuyện.

"Được rồi!" Y nói xong thì quay lưng đi.

"Thức uống của anh". Rào~ một tiếng vang lên. Lần này là một nhân viên phục vụ khác mang nước đến cho Taehyung.

Cậu ấy chưa kịp đặt ly nước xuống bàn thì tay của Taehyung không biết vô tình hay cố ý mà va chạm. Ly nước nhiều màu sắc đổ vào người của nam nhân kia không ít.

"Xin lỗi ạ!" Nhân viên phục vụ lúng túng nói xin lỗi, theo phản xạ bàn tay của cậu ấy nhanh nhẹn chụp lấy hộp khăn giấy ở trên bàn vô thức lau chùi trên người nam nhân kia.

"Không có mắt à?" Đang trong lúc bực mình, mới vừa bị tạt nước xong, bây giờ còn hứng chịu cái loại nước vừa lạnh, sền sệt lại nhiều màu sắc, khiến y mất kiểm soát, tức giận hét lên.

"Xin lỗi! Là do tôi không cẩn thận, không phải lỗi của cậu ấy". Taehyung miễn cưỡng lên tiếng, xem như tai nạn ngoài ý muốn.

Nam nhân cũng không muốn làm lớn chuyện. Nói chia tay với Jimin là mục đích chính của y đến đây, nên không muốn dây dưa nữa. Chỉ xoay mặt lại nhìn Jimin một cái trước khi rời đi.

Jimin dửng dưng, nếu là trước đây cậu sẽ bỏ mặc hết mọi thứ hay mọi người xung quanh mà chạy đến săn sóc cho y. Hôm nay, y tuyệt tình như vậy, cậu cũng chẳng quan tâm đến nữa.

"Xin lỗi quý khách! Tôi sẽ vào trong mang ra ly khác cho ngài" Nhân viên phục vụ lễ phép nói, sau khi gọi người đến lau chùi ở dưới sàn nhà.

Taehyung chỉ khẽ gật đầu, không trả lời.

Cậu ấy đi rồi, Jimin cũng định đi vào trong bếp, vừa lướt qua bàn của Taehyung nghe tiếng nói của anh vang lên.

"Đứng lại!"

Jimin dừng chân, nhìn quanh một lượt, xác nhận chỉ có mình là gần nhất, cậu ngơ ngác hỏi: "Tôi sao?"

Taehyung gật đầu, gương mặt không biểu tình. "Cậu tạt nước, ướt người tôi. Bỏ đi như thế sao?"

".......?" Nhìn kỹ lại thì thật sự ướt. Trong lúc nóng giận, Jimin khá là mạnh tay. "Thế thì anh muốn tôi làm gì?"

"Đền"
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com