10
Các cô gái thời nay hay có câu như này: Bạn trai là để dựa giẫm. Dựa không được thì giẫm cho nó nát bét luôn...
Với Jimin, cậu còn muốn đạp thêm vài cái nữa.
Người luôn chăm sóc người khác, lại là người không ai chăm sóc.
Những kẻ vừa khóc vừa làm nũng, làm loạn lại được dỗ dành, cưng chiều.
Người mạnh mẽ kiên nhẫn, hiểu chuyện lại chịu đựng chịu khổ một mình.
Công bằng ở đâu chứ? Không công bằng tí nào, vậy mới gọi là đời.
...
Cuối cùng Jimin cũng cắt được cái đuôi. Tiễn người đi rồi cậu cảm giác nhẹ cả người.
Jimin mệt mỏi vào nhà tắm mở đầy một bồn nước ấm ngâm mình.
Nhớ lúc ở trên xe, Taehyung cho nghe bài You Are the Reason. Bài hát có ý nghĩa nhưng lại buồn da diết.
Ai trước khi yêu thương không nói ra những lời hoa mỹ? Hứa hẹn trăm năm... Cho đến khi hết yêu rồi thì như ngọn lửa lòng đã tắt, chỉ còn lại tàn tro lạnh lẽo.
Hết yêu rồi, những khoảnh khắc mà cảm xúc đã từng sưởi ấm trái tim Jimin bỗng trở nên xa lạ. Giống như một bản nhạc mà Jimin đã từng nghe rất nhiều lần, nhiều đến thuộc lòng, giờ đây lại vang lên những nốt lạc điệu.
Jimin nghĩ mình hết yêu người ấy rồi. Đó cũng không có nghĩa là mất mát. Nó còn khiến cho cậu mạnh mẽ hơn. Quá khứ, nên chỉ còn lại là kỷ niệm thôi.
Jimin thích nghe nhạc trẻ trung hơn. Nhưng hiện tại, cậu không muốn suy nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra.
Thôi thì Jimin quyết định mở nhạc không lời, để lòng mình chìm đắm trong âm vang du dương nhẹ nhàng êm dịu.
Jimin nhắm mắt nghỉ ngơi thư giãn.
Có thể do thoải mái quá, Jimin chập chờn thần trí mơ hồ, cơn buồn ngủ rất nhanh ập đến.
Không biết đã trải qua bao lâu cho đến khi Jimin bất giác nghe được tiếng chuông cửa.
Đinh ~ đinh~ đinh~
Tiếng chuông từ chầm chậm cho đến dồn dập gấp gáp.
Trong đầu Jimin xuất hiện hai cái tên cùng mang họ Kim. Và cậu dám chắc rằng là một trong hai con người lúc nãy chứ chẳng ai khác.
Một người, Jimin dứt khoát muốn cắt đứt. Một người, cậu muốn tạo dựng lên bức tường ngăn cách.
Cho dù là ai, một trong hai người, Jimin cũng đều không muốn gặp.
Phiền phức gây ầm ĩ như vậy Jimin nghĩ phần trăm nghiêng về Kim Heejun cao hơn.
Kim Taehyung là công tố viên, có giáo dưỡng tốt hơn Kim Heejun. Anh sẽ không bất lịch sự, lúc này đã là nửa đêm còn bấm chuông inh ỏi quấy rầy hàng xóm.
Nếu đã đoán chắc là bạn trai cũ thì Jimin càng không muốn gặp.
Dây dưa dai dẳng, không dứt khoát.
Không có tiền đồ.
Jimin thở dài bỏ ngoài tai mặc kệ, tên bạn trai cũ này tính tình nóng nảy không kiên nhẫn, rất dễ bỏ cuộc. Đợi một lúc không được, rồi y sẽ đi thôi.
Đang enjoy mà bị phá đám mất hết cảm xúc.
Jimin thầm bất mãn, nước trong bồn tắm cũng nguội lạnh đi. Cậu ngồi dậy cho thêm một ít bubble bath tiện thể mở thêm một chút nước nóng nữa.
Thấy bọt xà phòng vẫn chưa đủ nhiều, Jimin tùy tiện đổ hết phần bubble bath còn lại.
Phút chốc bọt xà phòng nhờ dòng nước chảy xuống mà dâng cao lên như những dãy núi tuyết trắng xóa.
Hơi nước nóng như sương mù làm mờ ảo cả phòng tắm, như đang ở trong phòng xông hơi, cảm giác cực kỳ dễ chịu.
Jimin tự mình vui đùa, đắp chúng lên mặt, lên tóc... Cậu tự nhìn mình trong gương và cười.
"Hình tượng giống như ông già Noel nhỉ?"
Jimin vẫn ung dung không màng thế sự, nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ.
Được vài phút cậu lại nghe tiếng chuông điện thoại.
Chết tiệt!
Jimin thầm mắng, cho dù cậu có nghe máy cũng chỉ là những câu nói vô tri dư thừa của người ấy.
Điện thoại lại để cách xa tầm tay, Jimin cảm thấy mệt mỏi chẳng cần bận tâm đến nữa. Cứ tiếp tục tận hưởng phút giây thoải mái của mình.
Để rồi một lúc sau đó, Jimin nghe được tiếng động phát ra rất lạ thường.
Lạch~ cạch ~ cạch~ âm thanh vang lên rất gần. Nhanh và gần đến mức cậu nghĩ là có trộm đột nhập.
Ầm~ một tiếng động lớn đi cùng tiếng gió và tiếng đổ nát...
Gì thế? Chuyện gì xảy ra?
Jimin bị giật mình theo bản năng vô thức bật dậy đứng lên.
"Ai?"
Chạm mắt Jimin là người đàn ông mà cậu đánh giá cao là anh có giáo dưỡng tốt, sẽ không bất lịch sự mà bấm chuông rình rang lúc giữa đêm thế này.
Khoảnh khắc cả cơ thể Jimin đông cứng, cậu đứng chết lặng mở to mắt nhìn người trước mặt, không nói nên lời.
Bằng cách nào đó mà anh đột nhập vào nhà mình.
Không, là vào phòng ngủ luôn mới đúng, và hiện tại anh đang nhìn Jimin không chớp mắt.
Jimin không có mặc gì hết.
Tắm ở hồ bơi hay nhà tắm công cộng thì mặc quần. Còn tắm trong phòng tắm của mình thì không cần, đó là chuyện hiển nhiên. Cũng đâu cần đóng cửa nhà tắm làm gì.
Jimin cũng không ngờ được người này đột nhiên xuất hiện. Còn xuất hiện một cách kỳ lạ.
"Aaaaaaa...!" Như bị sét đánh, Jimin hét lên tay cậu túm lấy cái khăn che đi phần nhạy cảm bên dưới.
Không hối tiếc muộn màng. Taehyung quay mặt đi. Giấu đi cảm giác xấu hổ.
Thấy hết rồi!
Đều là nam nhân giống nhau hết cả, nhưng với Jimin sẽ ngại hơn nhiều.
Bởi vì người bị nhìn thấy là cậu. Còn trong bộ dạng rất khó coi.
Cả người đỏ như tôm luộc, bọt trắng xà phòng bám vào chỗ có chỗ không. Chỗ cần che lại không che. Chúng chầm chậm rơi xuống cứ như hoa tuyết và mưa...
Trong tâm trí của người nào đó tan chảy...
"Xin lỗi! Tôi... tôi không cố ý" Taehyung lúng túng rối rít lắp ba lắp bắp nói lí nhí.
Xông vào nhà người ta mà bảo rằng không cố ý?
Giây phút bấn loạn, thình thịch thình thịch, tim cậu đập nhanh gấp gáp.
Jimin chưa kịp tắm lại đành vội vàng khoác cái áo choàng tắm vào.
"Anh vào bằng cách nào?" Trong giờ phút này Jimin không còn nghĩ ra được câu nào khác để hỏi.
Cậu thật sự đang cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Thật sự thì... tim của cậu sắp văng ra khỏi lồng ngực luôn rồi, tựa như bị ai rượt đuổi, chạy không ngừng nghỉ.
Còn phải hỏi, tiếng động vừa rồi là do Taehyung phá cửa sổ phòng ngủ của cậu leo vào.
"Anh đang làm gì thế?" Jimin ra khỏi nhà tắm, tóc vẫn còn ướt từng giọt nước từ từ nhỏ xuống.
Taehyung nuốt nước bọt lùi về phía sau, có cảm giác tội lỗi. "Xin lỗi! Tôi quá lỗ mãng"
Jimin từng bước tiến lại gần. "Lý do?"
"Gì?" Taehyung lùi bước đến khi lưng anh chạm vào vách tường.
"Anh tìm tôi có chuyện gì?"
Mấy ngón tay của Taehyung khẽ run, anh vuốt mớ tóc phủ trước trán. "Tôi... Tôi định qua lấy lại cái áo"
"Bằng cách này?"Jimin cười rộ lên.
Người này mà là công tố viên thật ư? Nửa đêm qua lấy áo? Lý do không thể chấp nhận được. Còn bị cậu hỏi cho lúng túng.
Anh không biết diễn. Đánh rơi hết cả liêm sỉ.
"Vì cái áo mà đột nhập vào nhà người khác như một kẻ cướp?"
"Tôi có gõ cửa"
Jimin ép sát Taehyung, anh không còn đường lui.
"Anh là người bấm chuông?"
"Tôi gõ, không có ai mở cửa thì..."
"Anh gọi điện thoại?"
Taehyung gật đầu, anh trước giờ cứ luôn áp bức người khác, vạch tội người khác.
"Thì... bấm chuông không được, nên gọi".
"Gọi không được thì leo vào?"
Khoảng cách giữa hai rất gần, hoặc là mũi của Taehyung rất thính, anh ngửi được trên người Jimin tỏa ra mùi hương của biển.
Taehyung bối rối, anh chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Vừa muốn tránh né lại muốn được gần gũi. Anh chỉ còn cách chống chế. "Tôi lo cậu bị anh ta dụ dỗ. Bất đắc dĩ mới leo qua".
Tôi còn sợ độ cao, vì ai mà phải bất chấp thân thể của mình như thế?
"Mở cửa không được thì đập cửa luôn chứ gì? Xem ra anh có chuẩn bị trước nhỉ?"
"Thì tôi tưởng... tưởng cậu bị người kia ức hiếp nên mới xông vào".
"Lỡ không bị ức hiếp mà là những chuyện cấm trẻ em thì sao?"
Cả người Taehyung nóng rực, hơi thở của Jimin còn nóng hơn. Ngực cậu phập phồng lên xuống, Taehyung tránh đi ánh mắt như lửa thiêu của cậu.
"Cái đó... Tôi nhớ cậu có nói là sẽ không hối hận".
Hôm ở nhà hàng, lúc Jimin nói chia tay, cậu nói mình sẽ không hối hận.
"Tôi tin, vì hôm nay em còn đi xem mắt. Em sẽ không quay lại với người đó".
Khóe môi Jimin nhếch lên, độ cong rõ nét.
"Không liên quan đến anh"
"Cũng phải" Taehyung gật đầu, mắt đối mắt một lúc lâu.
Đáy mắt sâu thẳm xa xăm vời vợi, Jimin không tìm thấy điểm cuối.
Jimin lùi lại, cậu cười. "Anh phá cửa sổ vì muốn lấy lại cái áo?"
"Jimin à! Tôi..."
"Anh thế nào? Anh là trộm hay là chủ nợ lưu manh? Anh không sợ chết hay anh muốn tôi kiện anh?"
"Tôi thật sự lo lắng cho em"
"Anh thích tôi sao?"
"Cái đó..." Taehyung ngập ngừng.
Không đợi Taehyung lựa lời. Jimin nói: "Tôi không thích anh".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com