Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


"Tôi không thích anh". Nói ra câu này Jimin biết mình không thành thật chút nào.

Taehyung như vừa bị tạt một thau nước lạnh. Lạnh lẽo, đau rát đến tê tái, bất giác anh nghẹn họng, không nói nên lời.

Anh bất chấp thân thể, không màng nguy hiểm xông vào đây chỉ có một lý do duy nhất.

Chính là vì em.

"Jimin à! Em nghe tôi nói..." Taehyung bước thêm vài bước, Jimin liền lùi lại vài bước.

"Anh đừng qua đây! Tôi sẽ kêu lên đó!"

Taehyung khựng lại, anh nói: "Tôi...tôi không có ý đồ xấu, tôi..."

"Dừng lại!" Jimin đi bước lùi. "Tôi có tập gym đó nha! Nếu anh không muốn đo ván hay rơi từ cửa sổ này xuống dưới kia tan xương nát thịt thì bước qua đây".

"Em quên tôi là ai sao? Em không nhớ lúc nãy tôi khống chế bạn trai của em như thế nào sao?"

"Là bạn trai cũ" Jimin đính chính. "Nhưng ý tôi là... chúng ta không thân cho lắm, anh đừng đến gần tôi".

"Vừa rồi là ai đến gần ai?"

"Tôi là chủ nhà, còn hành động của anh giống như kẻ trộm".

Taehyung đứng yên, nhìn Jimin lúc này gương mặt không biến sắc, khi cậu nói ra câu ấy rất là nghiêm túc.

"Tôi biết hành động của tôi có hơi lỗ mãng. Nhưng mà tôi chỉ..."

Jimin cắt lời anh, cậu nói: "Cái áo không sạch hoàn toàn, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho anh. Ngược lại, anh phải đền bù tổn thất ổ khóa cửa sổ của tôi".

"Tôi chỉ giữ lại cái áo, không nhận tiền. Cửa sổ thì nhất định sẽ sửa".

"Được, vậy tôi đưa cái áo và mời anh về cho".

Lần nữa bị đuổi thẳng thừng như vậy. Jimin nghĩ chắc không có lần thứ ba.

Taehyung vẫn chần chờ, anh cắn chặt môi dưới của mình lại cảm giác đau nhoi nhói ở trong tim.

Taehyung đi được hai bước thì đột ngột dừng lại. "Còn một chuyện nữa, tôi muốn nói"

Trống ngực của Jimin đập dữ dội, có một chút mong chờ, cậu nghĩ mình sẽ không đuổi Taehyung lần thứ ba.

Nên là... Jimin gấp gáp hỏi: "Chuyện gì?"

"Tôi về bằng cửa trước được không?"

Chết tiệt! Chuyện này mà anh cũng làm ra vẻ long trọng?

Jimin ghét bỏ nói: "Anh đến bằng cách nào thì đi bằng cách đó cho tôi".

Taehyung cúi thấp ánh mắt, nói ra chuyện này anh có hơi ngại. "Thật sự thì... tôi sợ cao".

"Hả?" Jimin vừa bực mình vừa buồn cười. "Lúc nãy không sợ? Sao bây giờ lại sợ?"

"Lúc nãy có dũng khí, bây giờ mất hết rồi!".

Không những mất dũng khí còn mất cả liêm sỉ.

"Được thôi!" Jimin quay lưng, cậu giả vờ đến tủ lấy ra cái áo, nếu còn nhìn mặt Taehyung nữa cậu sẽ không nhịn được cười.

Đợi cảm xúc và nhịp tim đập bình ổn trở lại một chút. Jimin mang cái áo đến  trước mặt Taehyung.

"Trả cho anh".

Taehyung đưa tay nhận lấy, anh nói: "Còn một chuyện nữa..."

Cmn... lại chuyện gì cứ nói thẳng một lần. Jimin suýt chút nữa là chửi thề thành tiếng. Cậu bất mãn bàn tay đỡ trán. "Anh cứ nói ra một lượt đi!"

"Tôi thích em".

"Sao?"

"Tôi nói tôi thích em. Tôi mạo hiểm trèo qua đây không phải vì cái áo mà vì em".

What- what the...

"Anh... anh có bệnh à?" Jimin nổi cáu. "Cách đây vài giờ anh đi xem mắt, sau đó hẹn hò, cô ấy nắm tay anh, tựa đầu vào vai anh, anh còn đưa cô ấy về nhà... Anh..."

Jimin nói một hơi không ngừng nghỉ cho đến khi bị bắt lấy hai bàn tay, Taehyung ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, Jimin không có cơ hội trốn tránh.

"Trước đó vì chưa biết, bây giờ tôi chắc chắn rồi"

"Chắc chắn cái gì?"

"Là thích em đó".

"Có phải anh nhầm lẫn hay không? Anh đừng nói bừa, lại tỏ ra chắc chắn như thế? Anh là công tố viên, anh biết rằng anh sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình nói hay không?"

Taehyung lắc đầu, "Không nhầm, tôi chắc chắn".

"Mấy chuyện tình cảm không thể nói suông được. Anh đừng xem tôi như kẻ ngốc. Anh đừng đùa giỡn với tôi như thế. Anh cảm thấy tôi chưa đủ phiền hay sao?"

"Jimin à! Tôi nói thật, không phải đùa". Taehyung cũng không ngờ Jimin có thể nói nhiều như thế.

Đang lúc rối loạn, Jimin vì bất ngờ mà trở nên lúng túng. Cậu còn định nói nữa thì điện thoại đặt ở trên đầu tủ giường reo lên.

"Đừng bắt máy" Taehyung đoán là bạn trai cũ đổi ý quay lại, nên anh ôm Jimin, ngăn cản cậu. "Nghe tôi nói hết có được không".

Lần này Jimin chắc chắn là bạn trai cũ rồi. "Anh buông ra, đây là chuyện riêng của tôi".

Jimin chau mày, gương mặt méo mó như đang làm nũng, đôi mắt long lanh gần như sắp khóc. Khiến cho Taehyung rối rít lên.

"Được được... em mau nghe máy".

Jimin cũng không ngờ cách này lại hữu dụng. Ngoài ra, cậu cảm thấy cả hai người bọn họ đều giống nhau bởi một thứ gọi là "dai dẳng".

Jimin luyến tiếc rời khỏi cái ôm của Taehyung. Cậu đi lấy thoại lên xem.

Hôm nay, không biết là lần thứ mấy cậu lại đoán sai.

Người gọi đến là Jungkook, Jimin rất nhanh trả lời.

"Ừ! Anh nghe đây Jungkook!"

"Anh! Anh Hoseok bị đau bụng. Em đưa anh ấy đến bệnh viện. Bạn trai của anh ấy không đến kịp".

"Anh hiểu rồi, anh sẽ đến đó ngay"

Jimin cúp máy ngước mắt nhìn Taehyung. Anh vẫn đang đứng nhìn gần cậu chờ đợi. Trong lúc này, Jimin không có thời gian để tiếp tục dây dưa với anh nữa.

Jimin vừa đi đến tủ lấy quần áo vừa nói. "Anh cũng nghe rồi! Tôi phải đi bây giờ"

"Tôi đưa em đi". Tuy Taehyung không nghe được Jungkook nói gì. Nhưng nhìn biểu cảm lo lắng và bộ dạng gấp gáp của Jimin thì biết rằng có chuyện gì đó đang xảy ra. "Em đã uống rượu, không nên lái xe, để tôi đưa em đi".

Thật sự thì Jimin không uống nhiều rượu, thời gian cậu dây dưa với hai người đàn ông này ngay cả thức ăn cũng tiêu tan, nói chi là thức uống.

Nhưng nếu được anh hàng xóm vừa mới nói thích mình đưa đi thì tốt hơn.

Jimin khẩu đối tâm, nói: "Anh Hoseok bị thương vào bệnh viện, tôi phải đến đó ngay. Vì muộn rồi! Nên tôi ngại nhờ anh lắm! Đây cũng là chuyện riêng của tôi".

"Tôi càng nên đi, tôi cũng quen anh ấy mà. Em cứ thay quần áo, tôi đi lấy xe". Taehyung không kịp để cho Jimin từ chối, nói rồi liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng,  đi xuống lầu.

Khóe môi Jimin khẽ mỉm cười, trong thời gian anh đi lấy xe, cậu có thể vào nhà tắm rửa sơ qua chút.




Bệnh viện càng về khuya càng yên tĩnh hơn, đám đông chỉ vây quanh phòng cấp cứu.

Taehyung dừng xe ngay cửa phòng cấp cứu cho Jimin xuống trước, còn mình thì đi tìm chỗ đậu xe, anh sẽ đi vào sau.

Biết tâm trạng của Jimin hiện tại đang căng thẳng, lo lắng cho anh Hoseok nên lúc ở trên xe Taehyung không nhắc đến chuyện vừa rồi anh đã nói.

Taehyung thích Jimin là thật. Cảm giác đặc biệt từ cái lần gặp đầu tiên, rồi không cố ý làm bẩn cái áo, nhưng cố tình gây khó dễ cho cậu vì muốn có cơ hội gặp lại lần nữa.

Taehyung cũng là lần đầu tiên biết mình thích con trai. Điều này quá mới mẻ, lạ lẫm với anh. Nên lúc đầu anh không chắc chắn, anh nghĩ chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi.

Cho đến khi Taehyung nhìn thấy Jimin ở bên cạnh cười nói vui vẻ với anh Namjoon. Và điều khiến cho anh khó chịu hơn nữa là Jimin gặp lại bạn trai cũ.

Để rồi hành động theo cảm tính, thiếu suy nghĩ đến nỗi leo sang phòng Jimin, còn đập phá chốt cửa phòng cậu.

Biết luật mà phạm luật thì chỉ vì con tim có dũng khí hơn lý trí.

Lúc anh nói, Jimin không trả lời, và từ lúc lên xe đến bệnh viện cũng không có nói thêm, nên Taehyung không đoán được là trong lòng Jimin đang nghĩ gì. Có thích anh không? Có chấp nhận lời tỏ tình của anh không?

Taehyung nghĩ, có thể Jimin vẫn còn yêu người ấy. Hoặc là cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tình mới.

Chỉ cần cho anh một cơ hội, Taehyung hy vọng mình sẽ trở thành một người bạn trai thật tốt.



Jimin gặp Jungkook ở trước cửa phòng cấp cứu.

"Anh đến rồi?"

"Anh Hoseok thế nào?" Jimin vừa nhìn thấy Jungkook liền nắm lấy cánh tay, gấp gáp hỏi.

"Bác sĩ vừa đưa anh ấy đi làm các cuộc kiểm tra, họ chuẩn đoán anh ấy bị viêm ruột thừa cấp tính, đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật"

Jungkook vừa nói xong cũng là lúc anh Hoseok được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

"Anh Hoseok!"

"Jimin! Em đến rồi!"

"Anh cảm thấy thế nào? Có đau lắm không?" Jimin nắm bàn tay anh Hoseok, gương mặt anh xanh xao.

"Đau, đau lắm đó... Jimin à! Jungkook à! Anh sợ quá đi! Họ nói sẽ phẫu thuật" Anh Hoseok khóc mếu, hay tay nắm lấy hai đứa em, nghe đến phẫu thuật ai mà chả sợ.

"Chỉ là tiểu phẫu thôi. Không sao đâu, anh đừng quá lo lắng nhé! Có tụi em ở đây rồi!" Jimin trấn an anh.

"Anh sẽ ổn thôi, nhanh lắm! Yên tâm". Jungkook cũng nhỏ giọng an ủi.

Trên đường đưa anh đến đây, Jungkook nghe thấy anh Hoseok khóc sướt mướt, mặt mày tái mét, trên trán đổ đầy mồ hôi.

Lúc đó cũng không biết anh bị đau bụng gì, bây giờ nghe đau ruột thừa. Cuộc phẫu thuật này không quá nguy hiểm.

"Anh cố chịu đau nhé! Tụi em ở bên ngoài chờ".

Đến trước cửa phòng phẫu thuật, nhân viên y tá ngăn Jimin và Jungkook lại. Anh Hoseok vẫn chưa chịu buông tay.

"Nhớ đó! Hai đứa đừng có đi đâu hết, anh sợ..."

Jungkook gật đầu, Jimin nói: "Được được, anh ngủ dậy liền thấy mặt tụi em".

"Nhớ nhé! Nhớ nhé!..."

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, ánh đèn bên trong sáng lên.

Taehyung cũng vừa đến nơi, cả ba ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật.

Sẽ không đi đâu hết, hứa với anh Hoseok rồi, lúc anh ngủ dậy tụi em đều có mặt ở đây.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com