12
Buổi tối nhiệt độ xuống thấp, Taehyung ra xe lấy thêm vào cái áo khoác cho Jimin.
"Không phải cái áo lúc ban chiều đó chứ?"
Taehyung hiểu Jimin đang nói đến cái áo nào. Anh liền lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: "Không phải".
Xem như Jimin miễn cưỡng nhận lấy nó. Jungkook ngồi đối diện nhìn hai người họ mà buồn cười.
Chuyện này cũng chẳng hề bất ngờ tí nào. Người ngoài cuộc luôn sáng suốt. Ngay hôm gặp lần đầu tiên đã cảm thấy hai người họ có vấn đề rồi.
Đêm nay Taehyung như một anh tân binh, rất nhiệt tình nhiệt huyết thuận tiện cho việc sai vặt.
Nói như thế thì cũng không hẳn, vì không ai lên tiếng, do anh tự nguyện chủ động làm đấy chứ.
Nào là ra ngoài mua cà phê nóng, mua đồ ăn mang vào, bởi vì Jimin và Jungkook không muốn rời khỏi nơi đó.
"Hai người bắt đầu từ khi nào?" Thấy Taehyung vừa rời khỏi, Jungkook nhìn Jimin cười cười hỏi.
Chuyện xảy ra từ nãy đến giờ không lọt qua mắt của hắn dù chỉ một li một tí.
"Tụi anh vẫn chưa bắt đầu" Jimin trả lời, chuyện này cậu không có nói điêu. Cậu vẫn chưa tin Taehyung đối với cậu là yêu thật lòng hay chỉ là rung động nhất thời.
Jimin vừa học được một bài học cho bản thân mình. Cậu sợ phải làm con thiêu thân lao vào biển lửa. Trái tim mong manh của cậu không thể chịu đựng cơn đau hết lần này đến lần khác được.
Thời gian gặp nhau chưa lâu, chưa tìm hiểu kỹ càng, không nên tùy ý cắm đầu vào, lại đau thêm lần nữa.
Jungkook vỗ vỗ vai Jimin, chưa biết nên cho lời khuyên thế nào. Theo khách quan thì thấy Taehyung là một người rất tốt. " Quan trọng là có tình cảm với nhau. Nếu được, anh cũng nên nắm bắt cơ hội".
Jimin nhàn nhạt nói: "Chuyện trên đời này rất khó nói trước. Chuyện tình cảm cũng vậy, là thứ giống như những hạt cát vậy. Càng nắm chặt sẽ trôi đi càng nhanh".
Jungkook biết rằng sau khi đổ vỡ một lần, Jimin sẽ thận trọng hơn. Như thế thì lại bất công với Taehyung.
Nhưng suy nghĩ thận trọng hơn cũng tốt. Ai ngã xuống, đau rồi sẽ tự khắc biết tránh.
Anh Hoseok được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc anh tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.
Bạn trai đi công tác ở New York chưa về kịp. Anh Hoseok phải ở lại bệnh viện hai đêm. Jungkook và Jimin sẽ thay phiên ở lại chăm sóc cho anh.
Cả đêm không ngủ, ai nấy đều mệt mỏi. Jungkook về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, chiều tối thì quay lại.
Trong lúc rảnh rỗi, anh Hoseok lại hỏi Jimin một câu tương tự như Jungkook đã hỏi. "Hai đứa bắt từ đầu khi nào?"
"Chưa có bắt đầu ạ!" Lần này Jimin khẳng định, người trong cuộc hay ngoài cuộc đều có thể nhìn ra chuyện giữa hai người.
Bởi vì Taehyung vẫn ở lại với tụi cậu cho đến tận bây giờ. Anh nói đợi Jimin về cùng. Trong lúc rảnh rỗi thì gọi người đến sửa khóa cửa sổ nhà Jimin.
"Người tốt khó tìm, tìm được càng khó giữ. Em đừng gay gắt với cậu ấy quá!".
"Em không có" Jimin khẽ thở dài, đáy mắt vươn buồn. "Em chỉ muốn anh ấy hiểu rõ. Chuyện yêu đương với người đồng giới cũng như chuyện hôn nhân không phải trò đùa".
...
Taehyung gặp hai anh em Heejun ở trước cửa bệnh viện. Lúc họ đến thăm, Jimin cũng chào hỏi, nói chuyện một lúc rồi đi về trước.
Taehyung cho xe rời khỏi bệnh viện, anh nói: "chúng ta ăn tối xong rồi về nhé!"
"Được" Jimin cũng không từ chối, tạo thêm chút cơ hội để cho hai người được tìm hiểu nhau cũng tốt.
Taehyung đưa Jimin đến nhà hàng khá nổi tiếng. Với công việc và sự hiểu biết về ẩm thực của Jimin thì việc đưa cậu đi ăn Taehyung phải lưu ý trước.
Thật sự nếu quen biết Jimin lâu hơn, Taehyung sẽ hiểu được tính tình của Jimin rất dễ chịu.
Thức ăn được dọn ra đầy bàn, mùi vị thơm ngon, bắt mắt.
Một phần mì tương đen, một phần mì hải sản, bánh gạo Tokbokki, mandu chiên, canh đậu tương doenjang jjigae, bánh hành hải sản chiên, thịt nướng samgyeopsal, rau cải, kim chi không thể thiếu, cùng với cơm trắng...
"Chỉ có hai chúng ta, anh gọi nhiều như thế ăn có hết không?"
"Hết mà... mỗi món một ít, ăn bù đêm qua". Taehyung vừa trộn mì tương đen vừa nói. "Em gầy quá! Nên ăn nhiều chút".
Ăn bù đêm qua?
"Do anh ngắm người đẹp đến no à?" Jimin khẽ cười trêu chọc.
Taehyung nghĩ nghĩ rồi đáp lại... "Cũng đúng, đúng người, khác địa điểm".
Ý của Taehyung nói là anh luôn ngắm mình sao?
Jimin vờ như không hiểu. Cậu lấy salad đặt một miếng thịt nướng, kim chi, một chút cơm và gia vị tương gói lại đưa cho Taehyung, anh há miệng ra đón lấy. "Cô ấy đẹp người đẹp nết. Trông hai người thật xứng đôi".
"Jimin!" Taehyung nghẹn họng, anh bỏ đũa xuống, đợi nhai nuốt xuống, rồi nói: "Người tôi nhìn là em. Người tôi thích cũng là em. Đi xem mắt vì nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Sau này không đi nữa". Taehyung nói thật nghiêm túc.
"Ai biết được chứ?" Jimin lẩm bẩm.
"Em..." Taehyung giương mắt nhìn Jimin. Nơi này là nhà hàng, đang ăn uống bình thường, trước mặt là thức ăn, là kim chi, là thịt lợn nướng... không nên nhắc chuyện yêu đương.
Anh cũng không muốn khiến bữa ăn trở nên nhạt nhẽo. "Em ăn nhiều vào đi, có thể mùi vị sẽ không giống ở nhà hàng của em làm. Nhưng món mì ở đây rất nổi tiếng".
Về cái này Jimin biết, cậu nói: "Có phải ông chủ dùng tên thật in trên bao bì instant noodles không?"
"Đúng".
Taehyung vừa nói xong liền nghe có tiếng nói quen thuộc truyền đến.
"Taehyung!"
Taehyung và Jimin cùng lúc ngẩng mặt lên bắt gặp thân ảnh dong dỏng cao, đẹp trai, bảnh bao đang tươi cười bước đến bên cạnh bàn hai người.
"Nghe họ bảo là em đưa bạn đến dùng cơm".
"Vâng! Đây là Kim SeokJin và em ấy là Park Jimin".
Jimin đứng lên cúi người. "Chào anh! Nghe danh đã lâu lần đầu tiên mới gặp ở ngoài đời. Thật ngưỡng mộ".
Anh Jin chào lại, khẽ đặt tay lên vai bảo Jimin ngồi xuống. "Nếu thích, sau này cứ bảo Taehyung đưa đến thường xuyên".
"Vâng ạ!" Jimin ngoan ngoãn đáp.
Nghe anh Jin gọi Taehyung một cách thân thiện như vậy. Câu tiếp theo liền nghe Taehyung nói.
"Anh họ! Anh cũng không thường xuyên ở đây?"
Anh Jin nháy mắt nhỏ giọng: "Không phải là vì ai đấy sao? Anh còn tưởng bạn gái".
Tuy câu sau anh Jin nói nhỏ thôi, nhưng Jimin vẫn nghe thấy. Đúng là người trong nhà của Taehyung vẫn luôn cho rằng anh sẽ có bạn gái.
Taehyung kề tai anh nói nhỏ gì đó, trông anh có vẻ hơi sốc. Jimin đoán là đang nhắc đến mình.
Anh Jin không ở lại quá lâu, để không gian lại cho hai người ăn hết buổi tối.
Anh dặn dò nhân viên không nhận tiền, còn mang một ít mì gói có vị khác nhau tặng cho hai người mang về.
Nói về mì gói Jin, Jimin không từ chối. Ăn rất ngon, có khi vào khuya tối cậu sẽ thèm ăn.
Taehyung vuốt phần tóc sau gáy Jimin. "Em no chưa?"
Hành động vừa dịu dàng vừa tình tứ này khiến Jimin có hơi bất ngờ, nhưng cậu không trốn tránh.
"Thức ăn ngon, ăn no quá rồi! Anh thì sao hả?"
Hôm nay, Jimin đã không còn dùng thái độ gay gắt với Taehyung nữa. Cậu cười nói với anh nhiều hơn. Càng lúc Taehyung càng cảm thấy ở bên cạnh cậu thật thích.
"No lắm! Nếu em thích, chúng ta sẽ đến thường xuyên hơn".
Chúng ta?
Jimin im lặng, Taehyung lái xe đi. Chuyện mà Jimin muốn mua lại nhà hàng mà cậu đang làm vẫn chưa được đồng ý.
Cậu không có đủ tiền, sau khi hỏi ông chủ về giá bán. Cậu đã về nhà hỏi xin ba mẹ mình.
Chuyện cậu sẽ một mình làm chủ một nhà hàng lớn khiến cho họ lo lắng. Vì thế ba mẹ vẫn chưa có quyết định.
"Cửa sổ đã sửa xong rồi! Tối nay em có thể ngủ một giấc ngon".
"Cảm ơn!"
"Là tôi nên nói xin lỗi mới đúng".
Nghe Taehyung nói thế, Jimin cũng không định nói gì thêm nữa. Chợt nghĩ đến mối quan hệ của hai người có hơi phức tạp.
"Người nhà của anh sẽ nghĩ thế nào?"
"Sao?" Taehyung chưa hiểu Jimin muốn nhắc đến chuyện gì.
"Chuyện chúng ta?"
Trong lúc dừng xe khi đèn đường chuyển sang màu đỏ. Taehyung nói: "Lúc em trả lời đồng ý là lúc người nhà sẽ biết chuyện của chúng ta".
Nếu Jimin không trả lời, thì quan hệ mập mờ giữa hai người sẽ kéo dài.
Jimin khẽ thở dài, nếu cậu quyết định chấp nhận cuộc tình này, đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đối đầu cơn sóng gió cuộc đời, một thử thách lớn hơn rất nhiều lần đối với Heejun.
Không phải Jimin đang so sánh giữa hai người. Mà Jimin không biết, liệu Taehyung có thể đi cùng cậu đến cuối con đường này hay không.
Cậu sợ mình lại bị bỏ rơi giữa chừng. Mà lý do vì sao thì cậu là người hiểu rõ ràng hơn ai hết.
"Hôm nay, lại là ai đến thế?"
Câu hỏi của Taehyung khiến Jimin ngẩng mặt lên nhìn theo hướng mắt của anh. Ở trước cổng nhà hai người...
"Người đó là... mẹ. Sao mẹ lại đến đây? Vào giờ này? Không báo trước?"
"Mẹ? Mẹ em sao?" Taehyung cũng rối rít lên, chưa kịp chuẩn bị tinh thần, còn chưa có cái hôn đã phải đối mặt với phụ huynh.
"Gì thế?" Jimin cảm giác Taehyung đang gấp gáp đến run lên. "Anh sao thế?"
"Tôi... anh... Không nghĩ đến sẽ gặp mẹ trong tình huống này".
Mà đứng ở bên cạnh mẹ của Jimin lại là Heejun.
Cũng đúng! Bởi vì Jungkook vào bệnh viện chăm sóc anh Hoseok. Mẹ không gọi được cho Jimin thì gọi cho bạn trai.
Jimin còn có cảm giác áy náy khi để mẹ đứng bên ngoài đợi mình.
Taehyung dừng xe ngay cửa. "Em vẫn chưa nói chuyện mình chia tay với gia đình?"
"Chuyện này..." Jimin còn chưa nói dứt câu, cánh cửa xe đã được Heejun mở ra.
"Em về rồi, mẹ mang nhiều đồ ăn đến. Mau vào trong cùng ăn tối". Heejun liếc xéo Taehyung một cái, nhỏ giọng. "Không có phần của anh hàng xóm, không tiễn!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com