13
Taehyung ủy khuất, ngay cái lúc đang bối rối còn gặp phải tình địch cố ý khiêu khích anh.
Mà đáng thương nhất chính là Taehyung chưa lần nào gặp mặt mẹ của Jimin. Ngay cả tên anh, bà còn chưa biết.
Lấy thân phận gì đây?
Nhưng, ủy khuất chỉ thoáng qua thôi. Taehyung không dễ mất tự tin vì những vụn vặt trước mặt.
Thân phận gì cũng được, trước lạ sau quen. Anh nhanh chóng rời khỏi xe, bước đến trước mặt bà chào hỏi.
Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, trẻ trung hơn so với tuổi tác bên ngoài, nụ cười được Jimin thừa hưởng, trông rất thân thiện.
"Con chào mẹ!"
Mẹ?
Mẹ Park đang tươi cười, bất ngờ nghe người lạ lần đầu tiên gặp mặt gọi một tiếng "mẹ", phút chốc ngỡ ngàng khiến nụ cười trên môi của bà bỗng trở nên gượng gạo hơn.
"Cậu... cậu là..."
"Con là..."
"Anh ấy là hàng xóm của con ạ!"
Dường như cả ba người vừa cất tiếng nói một lượt. Jimin tiến đến đưa mắt liếc nhìn Taehyung một cái, cậu cũng không nói gì với anh, chỉ nắm tay mẹ mình đưa đến trước cửa. "Xin lỗi vì để mẹ ở ngoài này đợi con. Vào trong nhà rồi nói".
Mẹ Park còn chưa kịp phản ứng, chỉ đành gật đầu chào xã giao với Taehyung và theo chân con trai vào nhà.
Nhìn đôi nét hụt hẫng hiện lên trên gương mặt của Taehyung, Heejun cười đắc ý. Trên tay y còn xách mấy cái túi thức ăn giúp cho mẹ Park.
"Nếu chưa có bắt đầu, thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ".
Taehyung không chấp vặt, không nhìn mặt, cũng chẳng thèm trả lời y, anh quay lại đem xe đi tìm chỗ đậu.
Về chuyện Jimin không để cho anh có cơ hội chào hỏi hay trực tiếp giới thiệu anh với mẹ mình, Taehyung tin là cậu có lý do của mình.
Taehyung không trách Jimin, anh chỉ cảm thấy Jimin chưa sẵn sàng đón nhận anh.
Không sao cả, hai người còn chưa bắt đầu. Cho Jimin thêm chút thời gian đối mặt với chuyện này, cậu chia tay với bạn trai chưa được bao lâu.
Jimin mở cửa đưa mẹ vào nhà, Heejun cũng nhanh chóng đi theo phía sau.
"Mẹ vất vả rồi! Ba và em trai khỏe không? Sao mẹ lại đến đột ngột như thế? Ở nhà không có xảy ra chuyện gì chứ ạ?"
"Ừ thì..."
Jimin rối rít, lo lắng nói không ngừng nghỉ, mẹ Park vẫn đang ngập ngừng. Lại nghe Jimin tiếp tục huyên thuyên.
"Mẹ ơi! Sao mẹ không báo trước với con một tiếng? Để con đi đón mẹ. Để mẹ đường xá xa xôi đến đây, còn phải đứng bên ngoài lạnh lẽo. Con thật sự cảm thấy có lỗi".
Jimin đưa mẹ đến sofa ngồi, cậu đi rót một ly nước ấm mang đến ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ mình. Trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy. "Biết vậy con đã về sớm hơn rồi!"
Mẹ Park vẫn để tâm đến người thanh niên vừa gặp lúc nãy, nên có chút thất thần.
Có một loại cảm giác gì đó rất kỳ lạ khó hiểu, không thể hình dung tưởng tượng ra được.
Nhưng vì có sự tồn tại của Heejun, bà không tiện hỏi Jimin.
Cũng không thể để cho Jimin cảm thấy tự trách. Bà nói: " Mẹ cứ nghĩ là con đang ở chỗ làm. Mẹ đi bằng xe điện ngầm và đón xe bus đến chỗ con ở trước đây. Đem một ít thức ăn đến cho tụi con. Đến nơi, thì hay tin Hoseok đang nằm viện".
Cho đến lúc này, mẹ Park nhận ra những gì Heejun làm là có lý do hết.
Khi bà nói muốn vào bệnh viện thăm Hoseok. Thì Heejun lại nói rằng đưa bà đến gặp Jimin trước, sau đó sẽ đi cùng. Và để cho bà chứng kiến cảnh Jimin đi cùng người khác.
Còn cố ý muốn cho bà đợi bên ngoài, y gọi cho Jimin nhiều lần, nhưng cậu không nghe máy. Y không để cho mẹ Park gọi.
Người này rất tâm cơ, tính toán, hiện giờ không tỏ thái độ bực dọc hay ủy khuất gì hết. Cứ để tự nhiên, Jimin vẫn sẽ có cảm giác áy náy tội lỗi với mẹ mình.
Thấy Heejun sốt sắng sắp xếp mấy cái túi của mẹ, Jimin nói: "Cảm ơn anh đưa mẹ đến đây! Muộn rồi! Anh về đi".
Heejun bị Jimin đuổi thẳng thừng, y giương mắt nhìn mẹ Park cầu cứu.
Mẹ Park nhìn ra được biểu hiện giữa hai người, lại không thể làm gì khác hơn. "Mẹ mang nhiều thức ăn cho tụi con, mau dọn lên bàn. Heejun ăn xong, còn về sớm".
Mẹ cũng lên tiếng, bất đắc dĩ Jimin đành thuận theo ý của mẹ mình, Heejun rất nhiệt tình giúp cậu.
Jimin nói: "Mẹ qua bàn ăn trước, con lên phòng thay quần áo sẽ quay xuống ngay". Nói xong liền một bước thành hai ba bước chạy nhanh lên phòng.
Jimin gấp gáp lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung. Cậu làm sao không nhìn ra biểu cảm và thấu hiểu cảm xúc của anh lúc đó được chứ?
Điện thoại gọi đi một lúc, Taehyung không nghe máy. Jimin tiện tay mở cửa sổ nhìn sang bên phòng anh. Căn phòng cũng không có ánh sáng.
Khoảng thời gian trải qua hơn 10 phút.
"Sao thế nhỉ?"
Jimin gọi thêm lần nữa,Taehyung cũng không nghe điện thoại.
Tiếp theo sau đó, Jimin nghe động tĩnh và có thêm tiếng nói quen quen truyền đến. "Taehyung?"
Sau khi đậu xe, Taehyung ngồi trầm tư suy nghĩ.
Tên anh, mẹ Park còn chưa biết, lẽ nào lòng tin mới đó đã bị tên bạn trai cũ một cú đánh gãy?
Không thể bỏ cuộc dễ dàng được.
"Kim Taehyung tôi là ai kia chứ?".
Thế là anh vào nhà thay quần áo, mùi thịt nướng bám dính khó chịu, nên dứt khoát thay đổi một chút. Sau đó thì sang gõ cửa nhà hàng xóm.
Người mở cửa cho Taehyung là Heejun. Y thật sự không thích điều này tí nào. Nhưng ở trước mặt mẹ Park không thể manh động. Gia đình của Jimin có tình cảm với y bấy lâu, y cũng không dễ dàng chịu thua.
Taehyung bỏ dép qua một bên, hai tay vẫn cầm theo hai cái túi mang về từ nhà hàng, đi đến chào hỏi mẹ Park. "Dạ, con là Kim Taehyung. Sống ở nhà bên cạnh ạ!"
"Vâng! Cậu..." mẹ Park cũng không biết phải làm thế nào với người này. Từ lúc nãy đến giờ, bà không đoán ra là anh muốn gì.
Kim Taehyung, cái tên này thì có chút ấn tượng.
Nhưng nếu chỉ xem nhau như hàng xóm thì cũng dễ nói chuyện.
"Vâng! Chúng tôi chuẩn bị ăn tối, nếu cậu không ngại có thể dùng chung không?"
"Vâng ạ!"
Cùng lúc này, Jimin từ trên phòng đi xuống. Chuyện cậu đưa mẹ vào nhà, khi Taehyung chưa kịp chào hỏi, cậu biết mình làm vậy là không đúng với anh. Định lên phòng gọi cho anh giải thích một chút. Jimin muốn đem chuyện rối ren của mình nói trước với mẹ.
Bây giờ thì hay rồi, trong lòng Taehyung có thể sẽ không vui. Vẫn muốn đến chào hỏi mẹ ở trước mặt Heejun. Điều này càng khiến Jimin khó xử hơn.
Ánh mắt Taehyung chỉ quét nhanh qua Jimin một cái, sau đó thì tự nhiên nghe theo lời mẹ Park hướng dẫn ngồi xuống.
Taehyung nghĩ rằng Jimin chưa nói chuyện mình chia tay với gia đình.
Ngược lại, Jimin đã nói rồi, chỉ là mẹ Park nhìn thấy sự nhiệt tình của Heejun lúc chiều tối. Cứ ngỡ là cho y thêm một cơ hội sửa sai để hàn gắn.
Không gian bỗng dưng kỳ lạ, ở trước mặt ba người thanh niên này, mỗi người đều có một tâm tư.
Thật lòng có, gượng gạo che giấu có...
"Jiminie!" Mẹ Park lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lắng này.
"Dạ?"
Ngừng vài giây, mẹ Park thay đổi câu hỏi. "Con ở trong bệnh viện từ tối qua đến giờ à?"
Jimin gật đầu. "Đúng ạ! Con, Taehyung và Jungkook".
"À! Vậy thì mau ăn, xong rồi còn tắm rửa, nghỉ ngơi".
Câu nói đầy ấp ý nghĩa... tiễn khách.
"Mẹ ơi! Tụi con vừa ăn tối xong ạ!" Jimin nghĩ mình phải nói, hai người ăn no rồi, không thể ăn thêm.
"Tốt, lưu ý sức khỏe, ăn uống kỹ lưỡng, không nên bỏ bữa". Mẹ Park cũng không biết nói gì.
Jimin ngước nhìn Taehyung, nếu như cậu cảm thấy mệt mỏi, thì Taehyung chắc chắn là người sẽ mệt hơn nhiều. Anh chạy đông chạy tây, cùng cậu thức đêm..
"Taehyung!"
"Vâng?" Taehyung chạm mắt Jimin chờ đợi.
"Anh là người mệt nhất. Hay là về tắm rửa, nghỉ ngơi. Ngày mai nói chuyện. Được không?"
Chuyện gì? Trong lòng không dưới một người đang thắc mắc. Không biết Jimin muốn nhắc đến chuyện gì.
"Được" Taehyung gật đầu, anh chỉ muốn chào hỏi mẹ Park. Anh cũng không có ý định ăn thêm.
Jimin đứng lên. "Tôi tiễn anh!"
"Được".
Hành động tiễn khách này ai cũng nhìn ra. Taehyung đứng lên.
"Mẹ nghỉ ngơi tốt ạ!"
"Vâng! Cảm ơn vì cậu luôn giúp đỡ Jimin nhé!"
Mẹ Park vẫn luôn khách sáo với Taehyung.
Là hàng xóm với nhau, nên như vậy thôi.
Taehyung nói: "Kim chi của mẹ làm rất ngon ạ!"
"Vâng?" Nghe xong câu này, mẹ Park có chút thắc mắc. Nhưng vừa chạm mắt Heejun, y đang chau mày nên bà chỉ nhẹ giọng cười nói. "Tạm biệt!"
"Ngủ ngon ạ!"
"Ngủ ngon!"
Tạm thời để mọi chuyện nói sau. Taehyung đi sau lưng, Jimin mở cửa cho anh.
"Ngủ ngon nhé!"
"Ngủ ngon!"
Chạm mắt vài giây, và chỉ dừng lại ở đó.
Taehyung về rồi, Jimin quay trở vào nhà. Đến gần mẹ mình, cậu nói: "Heejun! Anh về đi!! Có ở lại bao lâu cũng không thay đổi được kết quả rằng chúng ta đã chia tay rồi".
"Jimin! Con để cho Heejun ăn xong cái đã".
"Anh ấy không phải đến để ăn".
"Jimin! Con đừng như thế".
"Con không có ạ! Là anh ấy có lỗi với con trước".
Heejun lên tiếng: "Anh biết lỗi rồi mà. Mẹ ơi! Con xin lỗi!!
...
Ở một không gian yên tĩnh.
Có một người, ngồi ở bên cạnh cửa sổ tâm tư mông lung nhìn sang cánh cửa sổ nhà đối diện, âm thầm chờ đợi...
...
___
Vì như thế mà tui đổi Yoongi thành Heejun đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com