Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Người ta có câu: Im lặng là câu trả lời tốt nhất cho những ai không tôn trọng lời nói của mình.

Nhưng có thể, cách này không dùng được cho người quá cố chấp như Heejun. Y cũng là người luôn đánh giá cao vị trí của mình trong lòng người khác.

Chỉ là... Jimin không phải là những người khác đó.

"Ở trước mặt bao nhiêu người, anh nói: Ba mẹ muốn anh kết hôn, sinh con... Chuyện mà em không thể làm được".

"Nếu như hôm đó, anh chỉ đem chuyện ba mẹ có ý muốn như thế nói với tôi, chia sẻ với tôi, để chúng ta cùng nhau tìm cách thuyết phục ba mẹ anh. Thì mọi chuyện có thể sẽ khác hơn".

"Anh nói, anh muốn bản thân mình như những cặp đôi bình thường khác, thì ngay từ đầu anh không nên cho tôi chút hy vọng mong manh đó".

"Chuyện tình cảm không ai đảm bảo được, lòng tin càng không thể"

"Là tôi đã mất lòng tin với anh. Là tôi không muốn cho anh thêm một cơ hội nữa, trong chuyện này không có liên quan đến ai khác"

"Nếu anh cứ tiếp tục như những kẻ đeo bám? Ngay cả việc gặp lại nhau hay nhìn thấy anh, tôi cũng cảm thấy khó khăn"

"Xin anh hãy giữ lại một chút tôn nghiêm".

Những lời vừa rồi đều do Jimin nói, tuy cậu đã từng nói rồi. Nhưng Heejun vẫn dây dưa cố chấp. Hôm nay còn có mẹ ở đây, Jimin mệt mỏi nói ra hết suy nghĩ của mình, cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng.

Heejun ngồi cúi mặt, buồn rười rượi, không nói nên lời.

Hôm nay, ở trước mặt mẹ mình, không có Taehyung. Ít ra, Jimin đã để lại mặt mũi cho y rồi.

Chuyện chia tay lần này đối với ba mẹ cũng cảm thấy khó chịu.

Mất bao nhiêu thời gian để chấp nhận đứa con mình là đồng tính. Chịu đựng bao nhiêu khổ sở khi bị người trong dòng họ chê cười, người xung quanh ghét bỏ.

Thậm chí để cho Jimin rời khỏi nhà, sống một mình bên ngoài một mình đối mặt với thị phi...

Khi biết được Jimin có bạn trai, thay vì có bạn gái. Thì ba mẹ càng thương và đặt hy vọng vào người sẽ đối tốt với con mình này.

Đến lúc bất cần, y quay lại nói không thể thì không thể.

Còn phải bao dung tha thứ, mong muốn hàn gắn, lo lắng cho con mình chịu khổ.

Mẹ Park yên lặng suốt buổi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng.

"Heejun à! Con nói rằng con đã biết lỗi rồi?"

"Vâng ạ! Con sẽ đến gặp ba để xin lỗi!"

"Vậy con thuyết phục được ba mẹ của mình chưa?"

"Con... con sẽ cố gắng ạ!"

"Nghĩa là vẫn chưa, nghĩa là vẫn chờ đợi con đi thuyết phục?"

"Con tin là họ sẽ đồng ý".

"Họ sẽ không" Mẹ Park lấy kinh nghiệm của người từng trải. Theo như bà đoán, nếu họ thật sự có thể chấp nhận thì đã chấp nhận ngay từ đầu rồi. "Hai đứa nên dừng lại ở đây được rồi!"
...




Jimin đưa mẹ lên phòng tắm rửa sau khi bà gọi điện thoại về cho ba mình.

Trong lúc mẹ ở trong nhà tắm, Jimin tranh thủ gửi cho Taehyung một tin nhắn.

"Anh mở cửa sổ ra đi".

Người kia như đang chờ đợi, không quá 30 giây cánh cửa đã được mở. "Không dây dưa với bạn trai cũ nữa à?"

"Không" Jimin cười với anh, lắc đầu. "Lần này dứt khoát thật rồi!"

"Thật?"

Jimin gật đầu xác nhận. "Không thì sao? Anh muốn trèo sang lấy lại cái áo không?"

Taehyung khẽ cười. "Nếu em ở một mình?"

"Không sợ độ cao nữa à?"

"Sợ, nhưng sợ mất em hơn".

Khoảng cách giữa hai người không quá xa cũng chẳng quá gần. Jimin thắc mắc, chẳng hiểu vì sao trước đây hai người chủ nhà không dùng chung một vách để đở phải tốn kém.

Jimin thầm nghĩ, nếu cố gắng đưa cánh tay ra hết cỡ, liệu có thể chạm được tay nhau không?

Chỉ vừa nghĩ như thế thôi đã khiến cho trái tim cậu rộn ràng.

Tuy không thể chạm tay, nhưng mắt không rời khỏi đối phương. Lúc Taehyung về nhà, anh thấy trong điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ từ Jimin.

Tâm tình vui vẻ thoải mái hơn, xem ra... tình cảm của anh sẽ có hồi đáp.

"Jiminssi!"

"Vâng?"

"Ngày mai cùng nhau đưa mẹ đi ăn sáng có được không?"

"Được"

Vừa hay Jimin nghe được tiếng nước trong nhà tắm ngừng lại. Cậu phát tín hiệu cho Taehyung hay.

"Ngủ ngon nhé!"

"Ngủ ngon!"

Cả hai đều luyến tiếc kéo tấm rèm, cài cửa sổ lại. Đêm nay không còn thấy nhau, nhưng trong lòng lại có nhau.




Lúc Jimin tắm rửa, thay bộ đồ ngủ thoải mái, nằm xuống kế bên mẹ.

Lâu lắm rồi mới được ở riêng với mẹ như thế này.

"Chắc là đau lắm!" Mẹ khẽ xoa đầu Jimin.

Cậu đem bàn tay của mẹ đặt vào vị trí ở lồng ngực mình. "Đau ở đây này, nhưng vết thương không sâu rất nhanh đã tự lành hẳn, không thấy sẹo"

Mẹ biết Jimin đang dỗ dành bà, người cần được an ủi là cậu mới đúng.

"Cố lên con, kết thúc để bắt đầu lại"

"Con yêu mẹ! Yêu cả gia đình chúng ta".

"Mẹ cũng yêu con, Jimin à! Bất kể ai làm tổn thương con, ba mẹ đều không bỏ qua cho họ".

"Dạ!"

Lần trước, Jimin nói mình chia tay với bạn trai chỉ vì không hợp nhau. Đôi bên vui vẻ, sau này có gặp nhau cũng xem như bạn.

Ba mẹ nghe thế, chỉ buồn thay cho cậu mà không quá lo lắng.

Đến cuối cùng, chia tay rồi, Jimin vẫn bảo vệ cho Heejun, không muốn gia đình mình có ác cảm với y.

Nhưng đến hôm nay, có thể đã chạm giới hạn của cậu rồi. Jimin chỉ có thể bảo vệ y đến đây thôi.

"Anh hàng xóm ấy, thích con à?" Mẹ cảm nhận được tâm tư của người khác, bà trực tiếp hỏi con mình.

"Vâng ạ! Anh ấy lộ liễu quá phải không mẹ?"

"Con cũng thích cậu ta, phải không?"

"Anh ấy tốt mà mẹ". Jimin tránh trả lời trực tiếp, nhưng đáp án đã quá rõ ràng.

Mẹ Park cười cười. "Đúng là người tốt rất khó tìm. Con nghĩ kỹ chưa? Đừng vội vàng quá! Cũng đừng làm cao giá, khiến người ta chạy mất"

"Con trai của mẹ cũng vừa tốt lại đẹp trai, phải kén chọn chứ!" Jimin tự tin ngẩng mặt lên nói cười với mẹ.

Mẹ Park vuốt tóc con trai. "Mẹ hãnh diện vì con. Hy vọng con sẽ luôn hạnh phúc"

"Vâng ạ!"

Mẹ yên lặng một lúc, thường thì bà sẽ không xen vào chuyện Jimin chọn bạn trai như thế nào. "Con đã gặp phụ huynh của cậu ấy chưa?"

"Vẫn chưa ạ! Thật sự thì... anh ấy chỉ nói thích con vào hôm qua thôi".

"Vậy à? Vậy con có tìm hiểu ba mẹ của Taehyung chưa? Liệu họ có giống như..." Mẹ Park dừng lại, bà cũng không muốn Jimin đem hai người thanh niên ra so sánh.

"Con cũng không biết họ sẽ nghĩ như thế nào, vì thế nên con vẫn chần chờ"

Jimin như nghĩ đến rất nhiều chuyện, đang lúc tâm tình thoải mái, cậu nói tiếp:

"Anh ấy là công tố viên, gia đình rất giàu có. Mẹ của anh ấy là chủ tịch tập đoàn K- Beauty Makeup O&H"

"Sao?"

Thấy mẹ ngạc nhiên đến bật dậy. Jimin còn chưa nói hết. "Bà ấy rất nổi tiếng, đúng không? Lại ít khi nhắc đến chồng con trên sóng truyền hình. Nếu con không vì anh ấy mặc cái áo sơ mi trị giá một nghìn ba trăm đô la Mỹ, mà đi tìm hiểu một chút. Thì làm sao biết được gia thế của anh ấy".

Jimin cao hứng nói một hơi, đôi môi tự khắc cong lên, cậu vừa cười vừa tưởng tượng đến cảnh sau này nếu trở thành thông gia, mẹ của cậu chắc chắn sẽ được dùng mỹ phẩm miễn phí.

"Dừng lại đi con"

"Sao cơ?" Jimin vẫn chưa hiểu ý của mẹ, bà không muốn nghe cậu nói nữa à?

"Mẹ bảo dừng lại, mẹ không muốn nhìn thấy con đau khổ thêm một lần nào nữa"

"Mẹ?" Trông sắc mặt của mẹ đột nhiên thay đổi, bộ dạng rất nghiêm túc, khiến cho Jimin lo lắng.

Khoảnh khắc nhìn mẹ suy tư trầm lặng, Jimin đoán là có chuyện gì đó không bình thường. "Sao thế ạ? Mẹ nói cho con biết đi".

Mẹ thở dài, giương đôi mắt long lanh nhìn con trai. Hình ảnh gương mặt của người thanh niên trẻ có đôi nét giống một người mà bà đã từng gặp.

Jimin ôm mẹ vào lòng, mẹ sợ cậu bị tổn thương. Cậu cũng không muốn khiến mẹ đau lòng.
...





"Xin lỗi! Không ăn sáng cùng anh được".

"Sao?" Taehyung nhận được tin nhắn từ Jjmin. Mới mở mắt ra là bị từ chối rồi.

Chẳng phải tối qua đã hứa chắc nịch rồi sao?

"Sao thế?" Taehyung thắc mắc gửi tin nhắn lại cho Jimin.

Taehyung đợi mấy dấu chấm chạy rất lâu trên màn hình điện thoại, không biết Jimin đang viết gì, có thể rất dài, nhưng cuối cùng cậu không gửi.

Jimin gọi điện thoại, Taehyung rất nhanh bắt máy.

"Jimin à!"

"Vâng! Xin lỗi vì đã thất hứa với anh".

Taehyung nghe ra được giọng nói trầm thấp của Jimin, hoặc là cậu đang buồn hoặc là cậu không khỏe.

"Em không khỏe chỗ nào sao? Có cần tôi đưa em đi bác sĩ?"

Jimin nghe ra tâm ý của Taehyung đang lo lắng cho mình. Anh vừa mới ngủ dậy tông giọng trầm thấp càng thêm gợi cảm.

"Tôi không sao, chỉ là..." Jimin ngập ngừng, chuyện này nói ra cũng khá là khó khăn đối với cậu. "Tôi ăn sáng với mẹ, đưa mẹ đến bệnh viện thăm anh Hoseok, sau đó thì đưa mẹ ra sân bay"

"Tôi có thể đi cùng mà".

Taehyung muốn cùng ăn sáng với cả mẹ Park. Muốn đường đường chính chính được Jimin giới thiệu với mẹ mình. Không phải chỉ là bữa sáng giữa hai người.

Taehyung biết, Jimin hiểu ý anh. Và cậu nói tự mình đi là đang từ chối anh sao?

"Jimin! Tôi, có chỗ nào không tốt?"

"Không phải, anh cái gì cũng tốt hết"

"Vậy thì tại sao?"

Jimin im lặng một lúc, sau đó cậu hít thở thật sâu. "Là tôi không đủ tốt"

"Jimin!" Taehyung nghe đến đây, trái tim của anh như bị ai đó bóp chặt, co thắt lại, nhịp đập chậm rì.

"Tôi nghĩ, tôi không xứng với anh" Trong lòng Jimin biết rõ đây là câu từ chối. Nhưng cậu ý thức được, nếu như cậu khiến cho Taehyung thật sự buông tay, đó là điều mà cậu không muốn.

Chưa kịp để cho Taehyung nói, chưa kịp để bản thân mình phải hối tiếc. Trái tim Jimin đập nhanh hơn bình thường, cậu nhỏ giọng thì thầm: "Tôi biết mình không xứng. Tuy vậy, tôi vẫn thích anh rồi! Biết làm sao được?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com