Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


30 phút, Taehyung đánh răng, tắm rửa, thay bằng một bộ quần áo rất giản đơn.

Tâm tư thả lỏng, gương mặt tươi rói thoải mái bước sang nhà hàng xóm gõ cửa.

Mẹ Park ở trong bếp nấu cháo, tay đang băm thịt nghe tiếng gõ cửa chưa kịp đoán là ai thì chợt nhìn thấy Jimin chạy như bay từ trên phòng xuống.

Khỏi phải hỏi thì bà đã đoán được đáp án.

Cạch~ cánh cửa vội vã mở ra, gương mặt Taehyung xán lạn xuất hiện trong mắt của Jimin không thiếu ánh hào quang vây quanh.

"Anh có chuyện gì sao?" Biết rồi, Jimin vẫn cố hỏi.

Giả ngây ngô, nhưng đáng yêu, Taehyung rất thích điều này.

"Em không muốn ra ngoài ăn, thì cùng ăn sáng ở nhà vậy". Taehyung bình tĩnh đáp, như chưa hề nghe câu từ chối của Jimin ban nãy. Thản nhiên đẩy cửa bước vào nhà.

Mẹ Park sắc mặt không đổi, cho thịt băm vào nồi cháo, sau đó tay cầm con dao vẫn y như cũ, điêu luyện cắt nhỏ hành lá, cảm nhận từng bước chân nhẹ nhàng của người thanh niên dần tiến gần đến trước mặt mình.

"Chào mẹ! Mẹ ngủ ngon không ạ?" Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp khiến tâm tư của bà khẽ dao động.

Khi biết được thân phận của người thanh niên đã yêu thích trai mình. Thay vì vui vẻ đón nhận, bà lại mang một cảm giác băn khoăn lo nghĩ.

Chập chờn ngủ không ngon giấc, suy cho cùng, công bằng mà nói...

... Người thanh niên trước mặt bà, có đôi mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt điển trai, dáng vẻ không thua kém diễn viên điện ảnh. Có học thức, nhìn xa hiểu rộng, ngoan ngoãn, nhu nhã...

Chắc chắn là thừa hưởng từ người cha rồi!

Nói chung thì tốt về mọi mặt.

Mẹ Park nhìn Taehyung, bà khẩu đối tâm, nói: "Chào cậu! Đừng gọi thân mật như thế, chúng ta chỉ là hàng xóm". Bà rất nhanh thu hồi lại ánh mắt, bàn tay siết chặt cán dao, tiếp tục công việc của mình. "Tôi chỉ có hai đứa con trai".

Giọng nói lạnh lùng, thái độ hờ hững. Trong lòng bà nổi sóng to gió lớn, ngoài mặt dửng dưng không chút lay động. Người bình thường cũng có thể nhận ra được, huống chi là một công tố viên như Taehyung.

Rõ ràng Heejun từng gọi mẹ, Jungkook, Hoseok cùng gọi mẹ.

"Con giúp mẹ nhé!" Taehyung gạt bỏ tôn nghiêm, trước khi anh chưa biết lý do muốn cự tuyệt của bà là gì. Anh vẫn muốn mình có thể gần gũi, giúp bà một tay.

"Cậu biết nấu ăn?"

"Con không biết! Nhưng con có thể học".

Mẹ Park cảm giác đôi mắt mình cay cay, sương mù che mờ tầm nhìn của bà, không biết là vì hành lá xông lên hay vì lý do khác.

"Cậu là khách, nơi này sẽ bẩn quần áo của cậu".

"Mẹ ơi!" Jimin cảm giác khó chịu, cậu nhìn không được nữa, cuối cùng phải lên tiếng.

Từ nãy đến giờ, Jimin nghe thấy hết mọi biểu cảm và câu chuyện đang diễn ra giữa hai người.

Mẹ Park khịt khịt mũi, tay khẽ chạm vào giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống.

"Cho hành lá vào cháo là có thể ăn. Lấy một ít mang đi cho Hoseok và Jungkook, mẹ lên phòng thay đồ". Bà nói xong liền bỏ con dao xuống, rồi nhanh chóng đi lên phòng.

"Mẹ ơi!" Jimin định chạy theo mẹ. Tâm tình của mẹ không được tốt, Taehyung chắc chắn cũng không khá gì hơn.

Jimin liếc sang Taehyung một cái. Thấy anh chầm chậm cầm con dao lên, ghi nhớ cách mẹ Park lúc nãy mà làm theo.

Anh đừng làm nữa... anh cũng thấy rồi đó, anh khiến cho mẹ không vui...

Jimin nghĩ vậy, nhưng lời nói nghẹn ở cổ họng, không thể thốt nên lời.

Taehyung có làm gì sai đâu? Anh không đáng để nghe những lời cay đắng này.

"A!" Taehyung giật mình, khẽ kêu lên một tiếng.

"Cắt trúng tay rồi?" Jimin gấp gáp chạy đến lo lắng hỏi: "Sao rồi?Đưa tôi xem!"

Taehyung lấy tay này chụp tay kia, đem hai tay giấu ra phía sau lưng. Anh biết chuyện bếp núc không hợp với mình. Chỉ vì muốn thử sức một chút.

Tự trách mình vô vụng, trong lúc này cũng không muốn để Jimin xem thường mình.

Taehyung tỏ ra mạnh mẽ. "Không sao cả. Em đi xem mẹ đi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi".

Jimin không thể không lo, cậu bước đến trước mặt anh, Taehyung lùi lại phía sau đồng thời bị ép sát vào vách tường. Vì Jimin cố gắng muốn xem vết thương của anh, tư thế tạo thành cái ôm.

Không gian yên lặng, hai người cùng lúc thất thần, mắt chạm mắt, nhịp tim vô thức tăng nhanh mất kiểm soát.

Với Taehyung mà nói thì từ sau khi rời khỏi nhà hàng vào tối hôm qua, anh đã mấy lần muốn ôm, muốn hôn Jimin rồi. Chỉ là chưa có cơ hội.

Bây giờ tiện thể hôn một cái, chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Tuy bị ép sát vách tường, nhưng Taehyung chủ động một bàn tay giữ ở phía sau gáy, một tay vòng qua eo, sau đó lật Jimin vào trong khóa chặt cậu lại. Tiếp theo là nụ hôn tìm đến.

Hành động nhanh nhẹn, Jimin không kịp phản ứng đã cảm nhận môi lưỡi ướt át cuồng nhiệt chiếm đoạt mình rồi.

Jimin thẩm thấu câu nói của Taehyung hôm trước.

Tôi là ai kia chứ?

Chế ngự Heejun một cách dễ dàng, không tốn sức lực. Thì giam giữ Jimin ở trong vòng tay anh cũng không khó khăn.

Ngành công tố cũng không khác gì cảnh sát, thực lực thượng thừa.

Mẹ vẫn ở đây, Taehyung lại làm loạn. Jimin không thể nào thuận theo ý của anh. Cậu cố giãy giụa, tránh né. Mùi vị bạc hà ngọt ngào mát lạnh khác với sự không dịu dàng nóng bỏng của nụ hôn khiến Jimin không thể cự tuyệt được.

Chỉ đành nương theo, mặc cho anh dìu dắt.

Nụ hôn đầu của hai người lại ở trong nhà bếp.

Cho đến khi Jimin véo mạnh vào eo Taehyung cố ý bảo anh dừng lại. "Cháo khét bây giờ".

Taehyung mới chịu buông Jimin ra. Jimin khẽ đẩy Taehyung ra. "Anh muốn chết à?"

Taehyung liếm môi, cười cười, bộ dạng rất thiếu đánh. "Em nỡ sao?"

"Không phải em".

"À!" Lúc này Taehyung mới chợt nhớ đến, trong nhà còn có mẹ. "Em mau đi xem mẹ thế nào, hai người ăn sáng xong rồi. Anh sẽ đưa đến bệnh viện thăm anh Hoseok".

Mặc dù có hơi luyến tiếc để Taehyung rời khỏi. Nhưng anh nói rất đúng, lo nghĩ cho mẹ trước đã.

Trước khi lưu luyến ra khỏi nhà, Taehyung còn hôn bên gò má Jimin một cái.




Jimin lên phòng, mẹ ngồi đưa lưng về phía cậu. Jimin không nhìn thấy được biểu cảm của bà.

"Mẹ xuống ăn sáng, anh ấy đi rồi!"

Tự dưng vì con mình mà đối xử tệ với Taehyung, bà càng đau lòng hơn.

Mẹ Park lau nước mắt, không muốn để Jimin nhìn thấy. Làm sao cậu không nhận ra được chứ!

Chuyện xảy ra rất lâu rồi mà, lâu đến độ, nếu tình cờ thoáng qua nhau trong phút chốc, chắc gì có thể nhận ra nhau.

"Mẹ à! Đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu vì sợ bị thương mà cứ ở yên một chỗ hay sao?"

Cả đêm, mẹ Park cứ suy nghĩ về vấn đề này mãi.

Hay là đang lúc hai đứa nó còn chưa có bắt đầu thì ngăn cản chúng?

Tụi nó sẽ rất nhanh tìm hiểu lý do vì sao mình làm vậy.

Nhớ lại hình ảnh Taehyung lúc nãy. Nếu Jimin bị đối đãi như thế, bà cũng không nhịn được.

Rồi phải làm sao đây?

Mẹ Park khẽ thở dài, trái tim chảy dòng máu nóng, ấm áp đến tận cùng là tấm lòng của người mẹ, thương con.

"Tùy tụi con thôi!"
...




Jimin không lái xe mà để Taehyung đưa hai người đến thăm anh Hoseok là có lý do.

Mẹ Park ngồi ở phía sau nghĩ nghĩ... "Jiminie! Tối qua Jungkook ở trong bệnh viện với Hoseok à?"

"Vâng?" Jimin có chút thắc mắc, lúc nãy còn chuẩn bị một phần cháo cho Jungkook.

Lại nghe mẹ nói: "Thằng bé chưa có người yêu nhỉ?"

"Vâng! Chuyện đó..." Jimin ngập ngừng, dường như trực giác nói cậu biết tiếp theo mẹ sẽ nói gì, khi cậu liếc sang Taehyung một cái, hai đầu chân mày của anh sắp chạm vào nhau rồi. "Con chỉ xem Jungkook như em trai".

Môi của mẹ Park khẽ cong lên, cười như không cười. "Mẹ đâu có hỏi chuyện đó".

"Vâng ạ!"




Ghé thăm Hoseok xong, sau đó vẫn là Taehyung cùng Jimin đưa mẹ ra sân bay.

Trong lúc chỉ có hai người, mẹ Park nhìn Taehyung. Ngón tay quấn băng cá nhân, anh cố che đi.

Chuyện nào ra chuyện đó, bà cũng không muốn tổn thương anh.

"Tôi hy vọng cậu hiểu được tính tình của mẹ mình như thế nào. Bà ấy còn gay gắt hơn tôi rất nhiều. Tôi chỉ mong, cậu có thể bảo vệ được Jimin".

"Con hứa, sẽ hết lòng chăm sóc và bảo vệ cho em ấy".

"Tôi tin cậu"

Trước đây bà cũng gửi gắm điều này cho Heejun.

Taehyung là Taehyung, anh không là bất cứ ai.

Mẹ Park mong rằng mình có thể một lần nữa đặt lòng tin đúng chỗ.



Mẹ lên máy bay rồi, trên xe thấy Taehyung trầm lặng.

"Mẹ nói gì với anh thế?"

Taehyung nhìn con đường đầy xe ở phía trước, Seoul đông đúc nhộn nhịp như thế, còn để cho anh gặp được Jimin, người đến từ Busan.

Mâu thuẫn giữa họ chắc chắn không nhỏ, hơn 30 năm không một ai nhắc đến.

Nhưng không có nghĩa là sẽ làm khó được anh.

"Mẹ bảo anh chăm sóc tốt cho em"

"Thật ư?"

"Ừ!" Chợt nhớ, hôm nay cả hai đều không đi làm, tối đến Jimin mới vào bệnh viện với anh Hoseok. Taehyung tránh kẹt xe đổi sang con đường khác.

"Đi đâu thế?"

"Đi hẹn hò"
...
_____

____

Happy birthday Kim SeokJin! 12/04/1992!! 🎂🎉🎁💐. Chúc anh cả của mấy bé luôn khỏe mạnh, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc...

Hy vọng Taehyung không quá đau buồn, Yeontan đã để lại kỷ niệm đáng yêu cho mọi người, những hồi ức tốt đẹp luôn sống mãi...

Mong VMin, BTS và tất cả những người đang gặp phải khó khăn... luôn được bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com