Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


"Hẹn hò?"

Không ngờ sau khi nghe được Jimin nói thích anh, thì dường như Taehyung không hề để tâm đến chuyện lúc sáng cậu từng có ý định từ chối.

"Không thì sao? Em không thích?" Lúc dừng xe đợi đèn đỏ, Taehyung giương mắt nhìn Jimin chờ đợi.

Chỉ mới hôn nhau một lần, chưa hẳn mọi chuyện đều do anh quyết định.

Jimin thầm nghĩ, đương nhiên là không tiện nói ra. Vấn đề mâu thuẫn của người lớn, cậu đã nghe mẹ mình kể sơ qua.

"Mẹ bảo rằng, tính tình của mẹ anh rất cố chấp. Em sợ..."

Thấy Jimin còn đang băn khoăn ngập ngừng. "Đừng sợ!" Taehyung đưa tay đan vào tay cậu, siết chặt. "Hãy tin tưởng ở anh!"

Nghe anh nói chắc nịch như thế, mặc dù trấn an được nỗi lo lắng trong tâm trí của Jimin trong lúc này. Phút chốc thôi, khi gặp người thật, ắt sẽ khác.

Có thể Taehyung rất tự tin ở trước mặt những kẻ có tội trên tòa án. Nhưng chưa chắc có thể mạnh mẽ, cứng rắn trước sự uyển chuyển của phụ nữ và tình mẫu tử.

Taehyung chưa tìm được nguyên nhân, khúc mắc giữa họ là gì. Thời khắc này chỉ muốn thật tâm thật dạ yêu thương Jimin.

Anh nâng bàn tay Jimin lên áp sát vào gò má mình, cảm nhận bàn tay lành lạnh, anh giữ yên trao cho cậu chút ấm áp. "Kể từ bây giờ đến chiều tối, ngoài anh ra, em đừng nghĩ đến chuyện gì khác".

Jimin không biết Taehyung định làm gì. Nhìn vào mắt anh, sâu tận đáy mắt, cậu cảm nhận được sự dịu dàng ôn nhu và chân thành.




Taehyung đưa Jimin đến rạp phim.  Hai người sánh vai, tựa như những cặp đôi đang hẹn hò bình thường. Khác ở chỗ, hai người đã đẹp còn đi với nhau khiến cho nhiều cô gái trố mắt vừa trầm trồ tán thưởng vừa âm thầm tiếc rẻ.

Cũng có những kẻ nhìn họ với cặp mắt khinh thường.

Mặc kệ họ, thế giới của họ chắc gì có được những lúc lãng mạn lắng nghe con tim, sống thật với chính mình như thế này.

Jimin cũng không ngờ Taehyung có thể công khai đi chung với cậu. Thỉnh thoảng anh sẽ nắm tay cậu, vuốt tóc cậu, nựng cằm cậu, đặt tay bên eo hay là kéo cậu sát vào ngực anh để không phải va chạm với người xung quanh.

Bỏ mặc mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào. Taehyung mua bắp rang, mua nước uống... mang vào trong rạp tận hưởng những giây phút thoải mái cùng nhau.

Taehyung kề tai Jimin, nói nhỏ: "Bộ phim vừa mới ra mắt, trùng hợp nam chính là thần tượng của em".

"Anh biết luôn à?" Jimin có chút bất ngờ sửng sốt. "Anh dám điều tra em? Như thế là phạm pháp nhé!"

Taehyung cười ôn nhu, anh đặt tay nâng cằm cậu lên, ép Jimin nhìn thẳng vào mắt mình, đáy mắt đầy mê đắm, nói: "Cũng có thể nói cách khác, là... tìm hiểu"

Vì chờ đợi cho cuộc hẹn buổi sáng mà cả đêm anh rộn ràng mất ngủ, thế là dành chút thời gian tìm hiểu một chút để đáp ứng sở thích của cậu.

Thật sự thì lần trước ngồi uống rượu cùng nhau. Taehyung đã nghe không ít về Jimin từ anh Hoseok và Jungkook.

Thấy được sự ân cần tinh tế xen lẫn quyết đoán trong mắt của anh, Jimin biết mình tự nguyện sa vào lưới tình đang bủa vây này không thể thoát ra được rồi.

Taehyung vốn đã nam tính còn sâu sắc, cuốn hút quyến rũ nữa...

Như con thiêu thân thiêu xác gì thì cuộc đời này cũng chỉ chết có một lần thôi. Trên môi nở một nụ cười mãn nguyện mà chết còn đỡ hơn "chết khát chết đói".

Cho dù có ai nói rằng Jimin này mê trai thì cậu cũng chịu.

"Vậy còn nghe được". Jimin nói xong, nghĩ lại mình cũng từng đi tìm hiểu anh. "Anh còn biết chuyện gì nữa không?"

Không thì em nói cho biết, khỏi phải mất công đi tìm hiểu.

"Ừ! Thì..." Taehyung nghĩ nghĩ... "Thôi không nói".

"Này..."

"Suỵt!"

Đúng lúc màn hình lớn sáng lên, đèn phía bên dưới tắt đi.
...





Xem phim xong, Taehyung đưa Jimin đi ăn. Lần này là một nhà hàng theo kiểu Pháp.

Không gian yên tĩnh, sang trọng, ánh đèn lung linh, hoa tươi đẹp mắt. Khung cảnh như mơ trong các bộ phim ngôn tình mà các cô gái thầm mơ một lần được nam chính quỳ gối cầu hôn, hiện tại chỉ là một bữa ăn bình thường thôi.

Đừng ganh tị!

Jimin biết trong mắt của nhân viên phục vụ đang soi mói về cậu.

Beefsteak tươi ngon, không quá chín. Ăn cùng bánh mì, salad, súp... còn có cheesecake để tráng miệng.

Nhìn đôi bàn tay mềm mại, mấy ngón tay thon dài của Taehyung đang thuần thục cắt thịt bò, Jimin bất giác khẽ cười. Taehyung như chột dạ gợi nhớ đến cảnh tượng lúc anh đi xem mắt.

"Định cắt thịt ra cho em đó, em còn cười?"

Nụ cười của Jimin còn nở rộ hơn. Không phải cười mỉa mai anh, mà cậu cảm thấy hãnh diện. Jimin nghĩ lại, người ở trước mặt cậu là một thẳng nam. Thế nào mà lại...nhìn trúng cậu?

"Này... cho em" Taehyung đổi đĩa thịt bò đã được anh cắt sẵn.

Hành động lịch thiệp này khiến Jimin không thể khước từ. Bản thân cậu từng làm nhân viên phục vụ. Thỉnh thoảng sẽ có những cặp đôi đến xem mắt, những cặp mới quen nhau hay bạn trai trước đây cậu từng quen. Ít có ai phong độ đối xử tốt với bạn trai như Taehyung.

Suốt buổi ăn, ánh mắt Jimin trao cho Taehyung vô cùng tình tứ. Đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười chưa hề khép lại.

Không gian chầm chậm lãng mạn trải qua một cách thật tuyệt cho ngày đầu tiên hẹn hò.

Taehyung ngồi nghĩ đến tối nay Jimin phải vào bệnh viện với anh Hoseok.

"Anh không ở bệnh viện với em đêm nay được. Anh có một số việc cần phải xử lý. Ngày mai, khi nào anh ấy chuẩn bị xuất viện, em gọi cho anh một tiếng"

Jimin cảm thấy không cần phải phiền phức, làm khó cho Taehyung. "Anh đã ở cùng em mấy ngày nay. Anh cứ lo công việc của mình, chuyện này để em và Jungkook lo được rồi".

Taehyung cảm thấy còn một vấn đề nữa. "Sau khi anh Hoseok xuất viện thì về nhà nào?"

Chuyện này cũng là một chút vướng mắc, Jimin nghĩ... Anh Hoseok cần được chăm sóc vài hôm sau khi phẫu thuật.

Jungkook là thầy dạy thể hình làm việc ở phòng gym, ngoài những động tác chăm sóc cho người khác không mấy nhẹ nhàng thì công việc cụ thể thỉnh thoảng sẽ có thay đổi, với Jungkook không thành vấn đề.

Jimin từng ở cùng phòng với anh Hoseok mấy tháng qua, cậu quen thuộc từng miếng ăn giấc ngủ. Nên việc cậu muốn đưa anh về nhà mình để tiện chăm sóc mà không cần phải chạy đến nhà kia gặp gỡ bạn trai cũ.

Có thể đây là lý do khiến Taehyung nhắc đến.

Ngặt nỗi, nhà cậu đang ở có mỗi một phòng, lại là tầng trên, có hơi bất tiện cho anh Hoseok.

"Anh thấy thế nào nếu như em đưa anh Hoseok về nhà mình?"

"Tốt".

Taehyung trả lời nhanh ngay lập tức, dường như anh đã suy nghĩ sẵn.

Jimin nhấp môi ly rượu đỏ trên tay, gương mặt hồng hào mới chỉ uống một chút thôi. Taehyung nhìn cậu không chớp mắt, vì thế quyết định đưa anh Hoseok về nhà bên cạnh là đúng đắn nhất.

"Em phải hỏi anh Hoseok trước đã, và cả Jungkook. Đây mới chỉ ý kiến của em". Jimin nói.

"Ừ!"

Taehyung không hỏi nữa, chăm sóc một người bệnh không dễ dàng. Nhưng, bạn thân là lúc khi họ cần mình nhất mà mình luôn sẵn lòng. Anh tôn trọng quyết định của Jimin.




Vì muốn về sớm hơn một chút, nên lúc Taehyung thanh toán tiền và khi hai người ra về thì gặp được người quen vừa bước vào. Taehyung dắt tay Jimin dừng lại cũng chỉ cúi đầu bắt tay chào hỏi.

Thoáng mắt nhìn người đó có chút quen quen, không biết từng thấy ở đâu. Lúc vừa ngồi lên xe, Jimin liền đem thắc mắc trong lòng ra hỏi.

"Người ấy là...?"

"Min Yoongi, trợ lý giám đốc điều hành O&H, cũng là trợ thủ đắc lực của mẹ anh".

"À!" Jimin "à" một tiếng, sau đó yên lặng. Cậu thoáng nghĩ ngợi, chuyện không mong cầu sắp sửa diễn ra.

Còn chưa được chấm múc gì hết, nhanh như vậy đã phải chuẩn bị nghênh chiến.

"Đang nghĩ gì thế?" Trông bộ dạng lơ đãng của Jimin, Taehyung bất ngờ bấm nút bật ghế ngồi của cậu ngã ra phía sau, anh áp sát mặt mình vào tai cậu chấp vấn.

Jimin bối rối ngượng ngùng, gương mặt đang hồng càng đỏ hơn. "Nghĩ đến việc mẹ... mẹ anh sẽ rất nhanh biết chuyện của chúng ta".

"À! Anh còn tưởng..." Taehyung dừng lại, bỏ đi mấy chữ cuối, không nói nữa thay vào đó là nụ hôn thoáng qua môi cậu.

"Anh tưởng gì chứ?" Cảm nhận cả cơ thể Taehyung vừa tràn qua, sức nặng đè lên người mình, khiến Jimin rối rít cuốn cuồng cả lên. "Anh làm gì?"

Taehyung bình tĩnh ngồi dậy, tiện tay đỡ Jimin ngồi ngay ngắn lại. "Anh tưởng em nghĩ đến người khác. Và chuyện anh vừa làm...". Taehyung cười cười, nụ cười rất gian, sửa soạn lại cổ áo cho Jimin. "Em biết đáp án".

Giọng nói trầm thấp gợi cảm, những cử chỉ như có như không đụng chạm, vờ như vô tình lại cố ý của Taehyung, Jimin cảm giác như có dòng điện chạy rần rần khắp cơ thể mình... nóng ran.

Chưa gì mà cảm xúc đã lâng lâng như thế này rồi, cứ tiếp tục gần gũi nhau thêm nữa, làm sao cậu chịu nổi.

"Mặt em đỏ hết rồi!"

"Nóng!" Có lẽ do nhiệt độ cồn trong cơ thể hơi cao. Hoặc là, anh mới vừa giúp Jimin cài lại cúc áo phía trên.

"Mỗi một năm anh bắt được rất nhiều vụ cưỡng hiếp. Kẻ phạm tội thường tự bào chữa cho mình. Nói rằng... là vì nhìn những người như em sẽ khiến cho họ không kiềm chế nổi nên mới phạm tội".

"Gì? Anh nói gì thế?" Jimin đột nhiên bị Taehyung làm cho giật mình. "Em không có ý gì hết".

"Ừ! Anh biết!!"

"Anh!" Jimin thật sự muốn đấm cho Taehyung một cái. "Anh mau lái xe đi, anh Hoseok đang đợi".

"Vâng!"

Không thể tưởng tượng được, Jimin cảm giác Taehyung giống như có hai nhân cách. Có lúc dịu dàng ôn nhu, có khi sắc lạnh đanh thép.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com