17
Hiểu được tính chất công việc của Taehyung khá là bận rộn. Jimin không muốn gọi anh đến đón, không cần phiền anh. Cậu và Jungkook cùng nhau đưa anh Hoseok về nhà mình là được.
Jimin chỉ vừa mở lời, nói ra ý kiến của cậu là muốn đưa anh Hoseok về nhà mình để tiện chăm sóc, thì anh Hoseok và Jungkook liền hiểu vấn đề. Nên rất nhanh đã đồng ý.
Thật sự thì anh Hoseok có thể đi lại, chỉ là không nên làm những việc nặng nhọc. Xem như trong lúc buồn chán có Jimin bên cạnh hoặc là cùng cậu ăn chung bữa cơm mà không có cảm giác có mặt người cũ ở xung quanh cậu.
Jimin gọi cho ông chủ xin nghỉ thêm hai ngày nữa. Sau đó sẽ hẹn gặp riêng ông bàn chuyện mua lại nhà hàng.
Ba mẹ nghĩ rằng Jimin đã đủ trưởng thành để tự quyết định chuyện làm ăn của mình. Nên là nhất định phải ủng hộ cậu thôi.
Jungkook lái xe đưa anh Hoseok và Jimin về nhà. Lúc vừa đến trước cổng vô tình bắt gặp một thân ảnh có chút quen mặt.
Min Yoongi?
Rất nhanh đã tới?
Jimin thầm cảm thán sự lợi hại của người mẹ này. Có thể là do anh trợ thủ đắc lực này bẩm báo lại.
Cho dù bà đối xử với cậu như thế nào, bà vẫn là mẹ của Taehyung.
Biết làm gì được?
Đi thoáng qua chỉ gật đầu chào hỏi, Jimin và Jungkook đưa anh Hoseok vào nhà. Đâu vào đấy xong, Jimin trở ra bên ngoài, biết là anh ấy đang tìm Taehyung.
Taehyung có thể đang ở tòa án hoặc là đang đi điều tra vụ việc gì đó, biết bao giờ anh về mà đợi kiểu này.
"Xin chào! Anh đợi anh Taehyung thì phải?"
Yoongi khẽ gật đầu thay câu trả lời.
Jimin nhiệt tình muốn giúp đỡ. "Anh ấy có biết là anh đang đợi không? Tôi sẽ gọi anh ấy giúp cho anh".
Đến lúc này Yoongi mới nhàn nhạt trả lời. "Không cần, cậu ấy vẫn đang ở bên trong".
"Sao?"
Yoongi gật đầu xác nhận, có thể Jimin không biết. "Chuyện này không có liên quan đến tôi".
"À! Tôi hiểu rồi!"
Dường như Jimin đã đoán được đáp án. Người đến tìm Taehyung không phải là anh Yoongi. Anh chỉ đưa người đến đây thôi.
...
Khoảng thời gian trước khi Jimin về đến và gặp anh Yoongi ở trước cổng...
Chuyện đang diễn ra...
Không gian bên trong phòng khách nhà của Taehyung.
Mẹ của anh đang ngồi chéo chân ở sofa, người được mệnh danh là người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà họ Kim.
Cao cao tại thượng, sự tự tin tỏa sáng từ ánh mắt đến mọi biểu cảm trên gương mặt. Khí thế ngời ngời luôn áp bức người khác bằng phong thái quyết đoán lại không kém phần dịu dàng và tinh tế.
Là một người phụ nữ hiện đại. Là người không ngại đối mặt với thử thách, luôn biết cách biến khó khăn thành cơ hội để phát triển, bằng sự kiên trì, sáng tạo và kỷ luật, khiến người khác phải nể phục.
Đằng sau lớp vỏ bọc cứng cáp ấy, trong cuộc sống hằng ngày, bà vẫn là một người vợ và một người mẹ bình thường như bao nhiêu người.
Con trai lớn rồi, có khi cả tháng chưa gặp nhau được một lần.
Nội tâm bà thật sự muốn mang con về cho vào lồng kính, giam lỏng, giữ chân giống như cách bà đối với người cha của hắn.
Không gọi điện thoại cho nó thì nó cũng chẳng thèm gọi về.
"Sao hả? Lần này là lý do gì?" Bà không đầu không đuôi buông ra một câu, nhưng Taehyung thừa biết bà hỏi về vấn đề gì.
Chuyện anh đi xem mắt.
"Mẹ uống chút nước trước đi đã" Taehyung rất bình tĩnh, dùng phản ứng chuyên nghiệp của một công tố trước mặt mẹ mình.
Thần thái như này, tội phạm mới không thể đoán ra suy nghĩ của mình được.
Mang ly nước ấm trao tận tay mẹ. So với mẹ Park là một người phụ nữ gia đình, có gương mặt phúc hậu, không mấy chau chuốt trông có vẻ bình thường hơn. Thì mẹ của anh thoạt nhìn trẻ trung hơn bởi được trang điểm tỉ mỉ, quần áo hàng hiệu, liên tục đổi màu đổi kiểu tóc, làn da căng mịn, môi đỏ má hồng...
Nói chung là nếu hai người đứng gần sẽ không đoán ra là họ bằng tuổi.
Taehyung quan sát bà kể từ khi bước vào nhà. Phong thái ung dung trang nhã, không nổi nóng sau khi khép cánh cửa lại. Có thể chỉ là vì chuyện xem mắt thôi.
Bà giương mắt nhìn Taehyung. "Mẹ đã chọn cho con một cô gái có cùng sở thích. Sao vẫn chưa vừa ý?"
Taehyung khẽ cười, ôn nhu dịu dàng, bàn tay đặt nhẹ trên vai mẹ xoa bóp. Hôm nay tâm tình của mẹ cũng không tệ, thôi thì sẵn tiện đây nói luôn.
"Mẹ không cần tốn công cho con xem mắt nữa. Con đã có người mình thích rồi".
"Gì?" Mẹ Kim vừa hớp được hớp nước suýt chút nữa đã phun ra. Cố nuốt xuống hết, bà nói:"Con đùa với mẹ đấy à?"
"Thật đấy! Khi nào sẵn sàng sẽ về ra mắt ba mẹ". Taehyung chậm rãi nói, từng câu chữ vô cùng nghiêm túc.
"Suốt ngày con không đối mặt với tội phạm thì nhận diện tử thi. Khá chút thì nhìn mặt ông tòa. Đừng nói với mẹ là con thương hại người nhà nạn nhân. Tùy tiện dắt một đứa không có cha sinh mẹ dạy mang về. Mẹ không chọn con dâu như thế đâu".
Bà Kim chắc chắn nghĩ rằng Taehyung vì bị bà ép đi xem mắt mà viện bừa lý do gì đó để lừa bà. Chỉ có mấy ngày thôi, nói là có người mình thích, có đánh chết bà cũng không tin.
"Thật mà" Taehyung xoa bóp dần xuống cánh tay, vỗ về nịnh bợ. "Chưa thể ra mắt ngay lúc này được. Còn nữa, hôm nay con bận việc. Mẹ về sớm, hôm khác con về thăm ba mẹ".
Dám đuổi mẹ?
Bà Kim đâu dễ bỏ qua, nói phải có chứng cứ. "Người đâu? Nếu chưa sẵn sàng gặp mặt thì cho mẹ xem ảnh"
"Cái đó..." Taehyung ngập ngừng, có chút khó khăn, mẹ nhắc đến chuyện này mới nhớ. Hôm qua ngày đầu tiên hẹn hò lại quên chụp ảnh cặp đôi.
Tiếc quá!
Nghe anh nói giữa chừng mà dừng lại rồi thẫn thờ ra đó, mẹ đoán... "Chắc là xấu chứ gì? Nên không dám cho xem". Mẹ Kim cười đùa. "Đừng lo lắng, mỹ phẩm của công ty chúng ta tài trợ cho bộ phim Vẻ Đẹp Đích Thực đấy"
Bà còn cảm thấy hãnh diện, cao cao tự đắc. "Lòng người có thay đổi được hay không thì không biết. Nhưng mỹ phẩm của chúng ta thì có đó"
Nếu không, sẽ không làm giàu được. Một bộ kem dưỡng da chất lượng được tính hơn nghìn đô.
Taehyung cảm giác như mẹ mình đang quảng cáo, chuyện mà anh đã biết và cũng không muốn biết nữa, bởi vì anh không phải phụ nữ mà cũng không có bạn gái.
"Con có bạn trai"
"Sao?" Da đầu mẹ Kim vô thức giật giật, như vừa bị ai đó nắm đầu nắm tóc mình. Đang định nói gì đó chưa kịp đã cắn phải môi đau điếng. "Ba mẹ có tuổi rồi! Đừng đùa như thế, không khéo sẽ mồ côi".
"Con không phải đùa. Rồi mẹ sẽ biết nhanh thôi!"
Mẹ Kim đứng lên, bà nghĩ mình không có thời gian để nghe con mình nói nhăng nói cuội. "Con đừng nói nhảm, mẹ sẽ hẹn con gái bạn mẹ cuối tuần sau cho con gặp mặt".
Bà nhanh chân đi ra đến cánh cửa, nghe được tiếng chân Taehyung bước phía sau mình.
"Em ấy cũng là con trai của bạn mẹ"
Chân bà như giẫm phải bạch nha hay keo dán, nhấc không lên. Bàn tay run rẩy chạm vào cánh cửa, nhưng không có sức để mở.
"Park Eunjae sống ở Hoedong-Dong, Busan. Mẹ biết chứ?"
"Ai cơ?" Não bà như nhũn ra, mạch máu chạy loạn.
Cái tên này cho dù trong trí tưởng tượng của bà chỉ là một cái tên hết sức bình thường. Sao vừa nghe qua bà vẫn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Còn là người sống ở Busan. Tên trùng tên thôi, Taehyung nhất định nhầm lẫn. Bao nhiêu năm rồi bà không hề nhắc đến cái tên này.
" Cái tên đó có liên quan gì chứ? Con đừng có nói nhảm".
"Bạn trai của con là con trai của bạn mẹ".
"Mẹ không có bạn" Bà Kim hét con trai.
"Mẹ! Đừng như vậy".
"Kim Taehyung! Con điên rồi!"
Rầm ~ chẳng biết bà lấy sức lực từ đâu để mở cánh cửa và rời khỏi nhà con trai, không buồn quay đầu lại nhìn.
Taehyung cũng không định đuổi theo, cho bà chút thời gian để tiếp nhận chuyện này.
Có thể vì quá sốc, lúc ra đến bên ngoài mặt bà đã đỏ lên, toát mồ hôi lạnh, tay chân bủn rủn... túm lấy hàng rào chịu lực chống đỡ.
Đấy là lúc Jimin vừa nói chuyện với anh Yoongi. Đang đoán được đáp án thì rất nhanh nhìn thấy người phụ nữ trung niên trong nhà Taehyung bước ra, dáng đi chao đảo như người say.
Yoongi đã đi lấy xe. Jimin chạy đến giữ lấy cánh tay bà.
"Mẹ!.. À không!! Bác ơi!!! Bác có ổn không ạ?" Nhìn sắc mặt của bà rất khó coi.
Theo cậu đoán thì một là tăng huyết áp hai là tuột đường huyết. Huyết nào cũng màu đỏ, hoặc tăng hoặc giảm, kiểu gì cũng không tốt hết.
Mẹ Kim tâm tình không ổn định, sức khỏe lên xuống bất thường. Lần đầu tiên có người thanh niên gọi mình bằng bác.
Bà hất cánh tay Jimin ra. "Đừng chạm vào tôi".
Máu bà dồn lên não, nhưng trong lúc này bà không có hơi sức để dạy dỗ cho thanh niên kia sáng mắt, nhìn cho thiệt kỹ.
"Có ổn không ạ?" Jimin vẫn nhiệt tình muốn biết tình hình sức khoẻ của bà.
Chợt nhìn thấy Yoongi dừng xe ở bên cạnh, Jimin giúp bà ngồi vào hàng ghế phía sau.
Jimin đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất khỏi con đường.
Cậu phải vào hỏi Taehyung xem đã xảy ra chuyện gì. Jimin chắc chắn là chuyện liên quan đến mình.
Ở trên xe, khi bà Kim ổn định lại nhịp thở.
"Chủ tịch có cần đến bệnh viện không ạ?" Yoongi trước đó cũng đã hỏi một câu như thế.
"Không cần" Bà đưa mắt nhìn Yoongi, sau đó nói: "Cậu chuyển đến ở với Taehyung kể từ hôm nay"
"Tôi sao ạ?"
"Cậu không cần hỏi nhiều. Tôi sẽ bảo cậu phải làm thế nào".
Yoongi không dám cãi, không tình nguyện gật đầu. Liếc nhìn sắc mặt của bà cứ thay đổi liên tục, từ trắng bệch qua đỏ thẫm rồi đến xanh xám...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com