18
Bà Kim ngồi trên xe thất thần rất lâu, sau một lúc thì bừng tỉnh như thể đã suy nghĩ kỹ lưỡng soạn ra một tin nhắn gửi đi cho Taehyung.
Bà biết, Taehyung sẽ không nói dối, bà hiểu tính tình của con trai mình. Chỉ là bản thân bà không muốn chấp nhận chuyện này. Cho dù bà đoán được rằng cách mình dùng có thể sẽ khiến Taehyung trở mặt với mình thì bà vẫn cố chấp muốn thử.
Sau đó bà lại bấm một dãy số gọi đi. Đợi một lúc, đầu dây bên kia bắt máy.
Không đợi người kia nói gì, bà gấp gáp lên tiếng trước: "Thu xếp về đi, tôi sẽ cho một cơ hội". Nói xong liền tắt máy.
Người như bà ít khi nào mặc cho mọi chuyện đến một cách tự nhiên.
...
Nói về Taehyung, lúc mẹ anh vừa rời khỏi. Anh thật sự phải quay về với công việc. Có những chuyện không thể chờ đợi, cũng như tìm bằng chứng hay lịch trình của tòa án. Vụ này chồng chất lên vụ khác, những chuyện xảy ra hằng ngày ấy mà.
Taehyung không có thời gian để nghĩ nhiều, anh quay vào ngồi ở trước máy tính, tập trung xem lại những video, hình ảnh bằng chứng của vụ án.
Được một lúc không lâu thì nghe có tiếng gõ cửa. Cộc ~ cộc ~ âm thanh rất khẽ.
Taehyung đành gác lại công việc, bước ra bên ngoài mở cánh cửa mới chợt nhận ra người trước mặt mình là Jimin.
Cũng không quá ngạc nhiên, Taehyung nở một nụ cười chào đón vị hàng xóm dễ thương này.
"Em về rồi? Em vào nhà đi" Taehyung mở rộng cánh cửa, lần trước Jimin chưa có cơ hội vào bên trong. "Vì sao không gọi cho anh đến đón?"
"Anh đã nói gì với mẹ mình vậy?" Jimin vừa vào cửa liền trực tiếp hỏi.
"À!" Taehyung dắt tay cậu đến sofa ngồi xuống, anh vô tư nhàn nhạt trả lời. "Mẹ bảo anh đi xem mắt".
"Sao?"
Lại nữa rồi...
Thoáng thấy Jimin có chút không ưng, mi mắt khẽ động. Taehyung cười cười, kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon gọn. "Anh từ chối rồi!"
Jimin ngồi yên không tránh. "Lúc mẹ đi ra bên ngoài, sắc mặt không được tốt cho lắm!"
"Vậy sao?". Taehyung vờ như không thể đoán được.
Jimin nói: "Trông có vẻ không ổn. Em đoán là không chỉ vì chuyện bảo anh xem mắt".
Taehyung cười thầm, anh biết Jimin rất thông minh nhạy bén, anh sẽ chẳng thể nào giấu được cậu. "Em thật sự muốn biết?"
Jimin nhỏ giọng. "Đương nhiên, nếu anh không xem em là người xa lạ".
Taehyung đặt cằm trên hõm vai Jimin, giọng trầm ấm. "Anh đã nhắc đến chuyện của chúng ta".
"Vâng!" Jimin cũng đoán là như thế. "Anh biết lý do rồi à?"
"Ừ!" Taehyung khẽ gật đầu. "Người trong cuộc sẽ rõ hơn"
Jimin xoa bàn tay đang đặt ở trước bụng mình của người kia. Người của anh, vòng tay của anh thật ấm. "Bây giờ anh định thế nào?"
"Ai thắt nút thì người đó gỡ". Taehyung nhẹ thở dài một cái. "Tạm thời hôm nay anh bận, để vài hôm nữa xong vụ việc này rồi, anh nhất định sẽ tìm ra câu trả lời cho em".
"Anh bận á!" Jimin quên mất, bây giờ mới chợt nhớ ra, mình đang làm phiền anh. "Xin lỗi! Bây giờ em về đây!"
Nói xong Jimin liền muốn đứng lên, nhưng vòng tay của người kia chỉ có chặt hơn chứ không nới lỏng. Không để cho cậu rời khỏi.
"Một chút, một chút thôi, không sao". Taehyung nói, tiếp theo là một bàn tay xoay mặt Jimin lại, hôn cậu.
Người mình yêu thích tìm đến, ở ngay trước mặt. Ngồi còn chưa kịp ấm mông, sao anh nỡ để cậu đi...
Hôn được một lần đã như nghiện ngập. Mỗi lần hôn là mỗi cảm xúc khác nhau, cứ như nắng hạn gặp mưa rào. Không dễ gì chỉ thoáng qua một chút thôi.
Hôn sâu, Jimin nhiệt tình đáp trả, vòng tay gắt gao nóng bỏng siết chặt lấy anh.
Mấy ngày nay Jimin luôn tự hỏi bản thân mình. Có phải cậu đã quyết định quá vội vàng rồi không? Cậu thật sự đã quên người yêu cũ?
Câu trả lời là cũng không hẳn hoàn toàn quên. Chỉ là... cho dù thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến, nhưng tuyệt đối sẽ không quay lại nữa.
Không gian yên tĩnh dần vang lên tiếng môi lưỡi mút mát ướt át vô cùng ái muội.
Phút chốc nhiệt độ cơ thể của hai người hừng hực nóng. Đôi bàn tay vô thức động chạm. Lý trí bảo Jimin phải dừng lại, không thể đi quá xa, chưa phải lúc. Nhưng cơ thể vô thức rất thành thật bị ấn chìm vào trong bể tình, bị mê hoặc một cách triệt để, không lối thoát. Cho đến khi cậu bị một cái xoay người, lưng và đầu chạm sofa, Jimin mới hoảng loạn, luyến tiếc rời khỏi môi anh.
Jimin thở gấp, gương mặt đỏ bừng. "Anh đang bận mà...Anh Hoseok và Jungkook cũng đang đợi em ở nhà".
"Anh biết!"
Nhìn nhau một lúc, Taehyung không còn nghi ngờ gì nữa. Anh thật sự có cảm giác với Jimin, chứ không phải là cảm xúc nhất thời gì đó.
"Anh thích em! Thật sự thích em!!"
Jimin cười tươi. "Em cũng thích anh! Là thật!!"
Mắt đối mắt, tay đang tay, không ai nói gì thêm, rồi quay lại với nụ hôn lần nữa, người trên người dưới, tư thế này khá nhạy cảm, kích thích... Nếu cứ tiếp tục kéo dài, e là cả hai người cùng không thể nhịn nổi.
Đối với Taehyung, anh chưa từng có bạn trai. Loại chuyện tiếp xúc thân mật gần gũi phải tìm hiểu kỹ càng một chút trước khi vào cuộc yêu. Cũng không thể gấp gáp ngay cái lúc cả hai đều bận rộn. Anh không muốn để lại ấn tượng không tốt cho Jimin trong lần đầu tiên của hai người.
Chỉ đành kết thúc nụ hôn nóng bỏng vội vàng này lại. Dư vị ngọt ngào vẫn đọng lại chưa tan.
Jimin nói: "Buổi tối anh có thể qua ăn chung với tụi em".
"Được".
Jimin về nhà, cậu bảo Jungkook đi chợ. Anh Hoseok chỉ nên ăn thức ăn nhẹ, thanh đạm một chút.
Buổi chiều, Jimin cùng với Jungkook vào bếp. Anh Hoseok nằm ở trên sofa vừa xem ti vi vừa nghịch điện thoại.
Được một lúc nghe được bên ngoài ồn ào nhốn nháo. Anh Hoseok không tiện đi, bảo Jimin ra ngoài xem nhà hàng xóm xảy ra chuyện gì, có cần giúp đỡ hay không.
Jimin giao nhà bếp lại cho Jungkook. Định sẵn tiện sang gọi Taehyung qua ăn cơm luôn.
Lúc cậu mở cửa ra bên ngoài thì dường như không còn ồn ào nữa, chỉ có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Min Yoongi. Trong đầu Jimin chợt nghĩ: "Lẽ nào mẹ Kim lại tới nữa sao?"
Đang trong lúc lưỡng lự, có nên vào gặp bà chào hỏi một tiếng không? Lần này Yoongi lên tiếng trước với cậu.
"Cậu giúp tôi một chuyện, được không?"
"Vâng?"
"Tôi tìm cậu ấy" Yoongi chỉ tay vào trong nhà Taehyung.
"Vâng?" Jimin có hơi sửng sốt, hơn nữa anh Yoongi còn mang theo cái ba lô trên lưng. "Anh có chuyện gì sao?"
"Chuyện dài dòng lắm! Tôi sẽ giải thích sau".
Nghe Yoongi nói vậy, Jimin cũng không hỏi nữa. Anh đã lên tiếng nhờ vả, cậu cũng định qua đó, tiện thể giúp một lần cũng không sao.
"Được! Anh cứ đi theo tôi"
"Cảm ơn cậu!"
"Không có chi!" Jimin vui vẻ đáp.
Jimin gõ cửa, đợi một lúc khá lâu, cậu gõ thêm lần nữa Taehyung mới chịu mở cửa.
"Jimin?"
"Vâng!" Cậu bước vào trong, anh Yoongi cũng theo vào.
"Sao anh lại vào đây?" Taehyung quay sang anh Yoongi chấp vấn, rõ ràng lúc nãy đã từ chối anh rồi.
Yoongi bất mãn nói: "Tôi cũng vì lệnh của bà chủ tịch. Cậu nghĩ tôi thích đến đây ở chắc?"
Taehyung cau mày. "Đây là nhà riêng của tôi"
"Vậy thì cậu nói với mẹ mình đi!"
"Tất nhiên, tôi sẽ nói ngay"
Jimin đứng yên nghe cuộc đối thoại. Cậu đã hiểu nguyên nhân vì sao anh Yoongi có mặt ở đây.
Jimin túm vạt áo Taehyung khẽ giật, thái độ của anh căng thẳng quá, cậu lo anh làm phật lòng mẹ của mình. "Có chuyện từ từ nói"
Từ từ kiểu gì? Ai cũng nhìn ra là mẹ anh đưa Yoongi đến đây để theo dõi động tĩnh hoặc là phá hoại mối quan hệ yêu đương của anh.
"Tôi đâu có nói, cậu ấy là bạn trai của cậu" Yoongi nói.
"Cho dù anh không nói, mẹ tôi cũng có cách biết"
"Vậy thì, nếu không phải tôi, bà chủ tịch sẽ đưa người khác tới thôi. Còn một chuyện nữa... nếu cậu không làm khó tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết một chuyện".
"Anh mua chuộc tôi?"
"Em muốn nghe!" Jimin nhìn bộ dạng cứng nhắc của Taehyung mà không nhịn được phải lên tiếng.
Yoongi dù sao cũng là làm công ăn lương. Bà chủ bảo đến đây thì đến. Tại sao Taehyung không khiến cho anh ấy đứng về phía mình.
"Thật ra thì..." Taehyung ngập ngừng.
"Bạn gái của cậu rất nhanh sẽ quay về".
"Sao?"
"Bạn gái cũ". Taehyung nắm tay Jimin ở trước mặt anh Yoongi. Chuyện này Taehyung cũng đoán được, đâu cần anh Yoongi phải nói ra.
Nói trước mặt Jimin.
Taehyung biết mẹ anh nhất định sẽ làm vậy. Mẹ anh là kiểu người còn nước còn tát, còn bùn là còn quậy cho đục nước.
"Anh cũng biết chuyện này? Anh có bạn gái sao còn đi xem mắt?"
"Là bạn gái cũ, em đừng nghe anh ấy nói bừa"
"Tôi không phải nói bừa, tôi nghe bà chủ tịch gọi điện thoại".
"Anh đừng nói nữa"
"Tôi còn chưa nói hết... còn có..."
"Anh im đi! Anh muốn ở lại thì im lặng dùm đi".
Thế là Yoongi thành công ở lại. Còn trong lòng Jimin thì thắc mắc, Taehyung giấu diếm chuyện gì đó nên không cho anh Yoongi nói.
Jimin không giận dỗi ra mặt, cậu chỉ cảm thấy hơi buồn phiền. Cậu không muốn ở lại đây nữa. Cơm sắp ăn được rồi.
"Khi nào xong việc thì sang ăn tối". Nhìn lại anh Yoongi chắc sẽ không ra ngoài ăn. "Nếu anh không ngại thì sang cùng ăn tối với chúng tôi".
"Khỏi đi!" Taehyung chen ngang.
Jimin nói: "Em muốn mua chuộc anh ấy".
"Được, tôi cũng đang đói. Có thể đi ngay"
"..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com