Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Taehyung chỉ đành gác lại công việc của mình đi theo Jimin sang nhà cậu dùng cơm tối.

Mọi người giới thiệu một lượt, lần nữa làm quen thêm anh Min Yoongi.

Không khí của buổi cơm tối diễn ra khá vui vẻ, trao đổi những câu chuyện diễn ra trong cuộc sống hằng ngày.

Có mặt nhiều người, suốt buổi tối Jimin cũng không hỏi anh Yoongi hay nhắc gì đến chuyện riêng của Taehyung.

Jimin vẫn tỏ ra bình tĩnh, không chút biểu tình, giận dỗi hay tò mò thắc mắc gì đó cậu cũng tạm gác sang một bên. Trong lòng tự biết, chuyện gì tới sẽ tới.

Đương nhiên là vẫn có cảm giác bức bối nhức nhối khó chịu, thỉnh thoảng bất giác cậu sẽ nghĩ vu vơ...

Bạn gái ư? Bạn gái cũ thì sao? Là người như thế nào? Còn... lấp lửng bỏ dở giữa chừng, không cho anh Yoongi nói hết. Bảo tôi sẽ nghĩ thế nào?

Còn chuyện gì nữa? Chuyện khiến cho anh rối rít cả lên chặn hầu chặn họng anh Yoongi. Tưởng tôi sẽ không đoán được gì à?

Còn gì?... Hay là còn có cả con rồi? Có khi nào lại mang con về bắt ép, uy hiếp anh?

Vậy thì tôi thua chắc rồi! Anh chỉ nói thích tôi thôi.

Còn chưa có bắt đầu.

Tôi nhất định không muốn làm trà xanh hay thứ ba năm bảy gì đó đâu.

Jimin không ngờ mình lại nghĩ nhiều đến thế.

Taehyung vẫn luôn để ý đến những biểu cảm trên gương mặt của Jimin. Đoán được rằng tâm tình của cậu sẽ có chút khó chịu. Biết là vậy, nhưng vẫn chưa có cơ hội thuận tiện để giải thích.

Nói đến vấn đề tình cảm của trước đây khó lòng mà giải thích. Chuyện đã là quá khứ, tuổi trẻ hồn nhiên đương là chuyện thường tình, ai cũng từng không dưới một lần trải qua.

Thứ còn lại cũng chỉ là kỷ niệm.



Ăn tối xong, cùng nhau dọn dẹp. Jimin rửa chén, Taehyung giúp cậu lau khô chúng rồi đặt vào trong tủ. Sẵn tiện anh kề tai Jimin, nói nhỏ. "Lát nữa, chúng ta nói chuyện riêng một chút nha!"

Đêm nay, anh Hoseok ngủ trong phòng với Jimin. Anh Yoongi thì ngủ sofa nhà Taehyung. Muốn nói chuyện riêng chỉ còn cách Jimin leo sang phòng anh.

Cậu không tình nguyện. "Để nói sau đi!"

"Đi dạo một vòng được không?" Taehyung cố gắng nài nỉ. "Xem như đi dạo cho tiêu hóa".

"Em phải giúp anh Hoseok"

Không phải Jimin không cho Taehyung cơ hội giải thích, là không phải trong lúc này. Cậu cũng cảm thấy hơi buồn.

Taehyung không bỏ cuộc. "Hay là gửi tin nhắn, được không?"

"Không phải là anh đang bận hay sao? Lo công việc trước đi đã. Anh Hoseok cần được nghỉ ngơi sớm. Có gì để mai hãy nói".

"..."
...






Anh Yoongi thật sự ở lại nhà Taehyung, cho dù chỉ tạm bợ đổi lấy sofa làm giường ngủ.

Bà chủ tịch có bảo anh báo cáo chuyện của Taehyung thì cũng chỉ là chuyện sang nhà hàng xóm ăn ké bữa cơm rồi về, nhà ai nấy ngủ.

Có thể làm được gì?



Sáng sớm, Taehyung quần tây áo vest lên tòa. Mất hơn nửa ngày, sau đó đến chỗ làm sắp xếp, xem xét mấy vụ án khác.

Bên phía cảnh sát lại giao thêm vụ án mạng giết người giấu xác.

Taehyung thay một bộ quần áo khác cùng đồng nghiệp đến hiện trường gặp gỡ pháp y tìm thêm chút manh mối.

Công việc bận rộn tối mặt tối mũi không có thời gian nghĩ đến những chuyện đang diễn ra ở một nơi khác. Mà nơi khác đó chính là khu nhà của mình.


Đinh~ đinh~ tiếng chuông cửa chấn động vang lên.

Jimin đang ở trong bếp chuẩn bị buổi cơm chiều. Đành phải dừng lại rửa tay, định ra mở cửa xem là ai.

"Để em mở" Thấy anh Hoseok bật ngồi dậy, Jimin lên tiếng.

Hoseok cũng không do dự mà đứng lên khỏi sofa, anh cười đùa. "Anh cảm thấy mình giống như ký sinh trùng, sắp nổi mốc luôn rồi! Đừng xem anh như phụ nữ sau khi sinh có được không?"

Nói xong anh đi đến mở cửa. Anh đang rảnh rỗi mà phải để mấy việc vặt này cho Jimin làm nữa thì bất công cho cậu quá. Bản thân anh cũng cảm thấy mình vô dụng.

Mở cánh cửa ra anh Hoseok bắt gặp một lớn một nhỏ. Một cô gái thoạt nhìn khá vững chãi, ăn diện sành điệu các kiểu. Tay dắt theo đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi.

"Xin chào!" Anh Hoseok lên tiếng trước. "Cô cần giúp gì không?"

Đứa nhỏ nhăn nhó trông bộ dạng rất bức bối khó chịu. Cô gái nói: "Xin chào! Tôi đợi người sống trong căn nhà số 12. Nhưng con trai đang gấp, cần nhà vệ sinh, nên là... làm phiền..."

"Vào trong đi" Không đợi cô ấy nói hết anh Hoseok hiểu chuyện, mở rộng cánh cửa.

Đứa nhỏ như tìm được cứu sinh, tay ôm bụng một mạch chạy vào bên trong, nhanh nhẹn đảo mắt một vòng rồi nhắm hướng nhà vệ sinh chạy thẳng vào.

"Xin lỗi ạ!" Cô gái ngại ngùng nói.

"Không sao, chắc chắn là gấp lắm rồi!"

Trẻ nhỏ hồn nhiên vô tư mà, ai có thể trách được chứ? Chỉ là có người cảm giác tan nát cõi lòng, trái tim vỡ vụn...

Có con thật ư? Thật sự đã có con rồi?

Jimin chỉ đứng ở đó nghe thấy mà bản thân mình như bị trời giáng, không nói nên lời. Trong lòng không thể không nghĩ nhiều.

Chưa có bắt đầu, đã kết thúc hay sao?

Anh Hoseok nói:

"Cô vào trong này ngồi đợi! Tìm cậu Kim phải không?"

"Vâng ạ!"

Cô gái cũng rất tự nhiên bước đến sofa ngồi xuống theo hướng dẫn của anh Hoseok. Sau đó chưa kịp giới thiệu tên mình đã nhận được cuộc gọi, trông có vẻ rất gấp. "Xin lỗi! Tôi ra ngoài nói điện thoại một lúc". Cô nói.

"Được được... cô cứ tự nhiên".

Cô đứng lên mở cửa đi ra bên ngoài.

Đến lúc đứa nhỏ giải quyết nỗi buồn xong chạy ra tìm mẹ, không thấy, nó có chút ngơ ngác.

Hoseok nhìn thằng bé mũm mĩm thật đáng yêu, anh sờ đầu nó hỏi: "Nhóc con tên gì?"

"Taeha"

Xoảng ~ một tiếng, Jimin làm rớt con dao.

Taehyung, Taeha.

Thằng nhóc cũng không biết nói gì thêm, lo lắng đi tìm mẹ. Rồi cùng lúc mẹ nó mở cánh cửa ra.

"Chúng tôi phải đi rồi! Cảm ơn các anh nhiều"

Trông có vẻ gấp gáp, anh Hoseok cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ chào tạm biệt, để cho họ rời đi.

Jimin bước ra cửa nhìn theo, có một chiếc xe đã dừng lại ở trước cổng đợi hai mẹ con cô ấy.

Tài xế bước ra mở cửa xe cho họ ngồi vào bắt gặp Jimin đang nhìn mình còn gật đầu chào hỏi cậu. Người lái xe này là trợ lý của Taehyung, tên là Yeong, Jimin mới vừa nhìn thấy vào buổi sáng, hắn cũng đến đón Taehyung.

Chết tiệt!

Khỏi phải giải thích đi, Kim Taehyung, vô trách nhiệm.

Jimin thầm mắng, trong lòng cậu đã có câu trả lời.

"Kim Taehyung! Anh đúng là một tên háo sắc".



Taehyung nhảy mũi hai cái, anh đang đeo khẩu trang, mang mắt kính, mang bao tay lượm lặt mấy ngón tay, ngón chân của nạn nhân ở gần bãi rác. Điện thoại tinh~ tinh~ hai tiếng báo có tin nhắn, nhưng không tiện tay để xem ai là người gửi đến.

Trùng hợp vụ án lần này cùng tổ cảnh sát của cô Yu Mi. Gặp cô mới biết cô đã chuyển sang tổ trọng án, không còn ngồi văn phòng nữa.

"Nạn nhân nữ?" Cô nhìn Taehyung đang đưa cái bao bì lên xem, bên trong là vật chứng, cũng là ngón tay của nạn nhân.

Màu sắc nhợt nhạt thối rữa khiến cô buồn nôn. Vừa rồi cô nhìn thấy màu tím trên móng tay vẫn chưa phai, nên cô đoán nạn nhân là nữ.

"Đợi giấy xét nghiệm mới biết".

Đâu phải chỉ có phụ nữ mới sơn móng? Taehyung nghĩ rằng cô chưa có nhiều kinh nghiệm, cần được học hỏi thêm. Đương nhiên, anh chỉ nghĩ, chứ không nói ra.

Người chết không biết tự mình kêu oan. Cảnh sát, pháp y, công tố viên... là những người luôn giúp họ, thay họ nói lên sự bất công của kẻ đã sát hại mình.

Đến khi anh rời khỏi hiện trường của vụ án đã gần nửa đêm. Đế giày giẫm bùn đất, trên người còn có mùi rác thải và mùi ống cống rất khó chịu.

Đồng nghiệp theo pháp y về lấy kết quả xét nghiệm. Taehyung đi nhờ xe cảnh sát về nhà.

Mấy anh cảnh sát thấy hai người quen biết nên bảo cô Yu Mi tiện đường đưa Taehyung về.

"Anh có đói bụng không? Chúng ta đi tìm cái gì đó ăn".

Vừa ngồi vào ghế phó lái liền nghe cô Yu Mi hỏi. Cũng vừa tiện tay Taehyung lấy điện thoại ra xem.

Tin nhắn của Jimin xuất hiện vào lúc 4 giờ chiều. Và còn một tin nhắn khác nữa xuất hiện vào lúc 10 giờ của tài khoản ngân hàng, biên lai  nhận được số tiền $1,300.00.

"Kim Taehyung! Anh đúng là một tên háo sắc" Đọc xong tin nhắn, Taehyung cảm thấy buồn cười.

"Không những hồ đồ mà còn ấu trĩ nữa".

"Sao?"

"À không..." Taehyung giật mình liên tục quơ tay, anh đang nói người trong điện thoại. "Xin lỗi Yu Mi! Hôm khác mời cô đi ăn bù lại. Cô cũng biết đó, trong đầu cứ xuất hiện mấy loại hình ảnh vừa rồi...Thật sự thì nuốt không trôi đâu".

Nghe Taehyung từ chối, Yu Mi cũng hiểu được nguyên nhân, cô cũng không có khác gì, nên là yên lặng lái xe đưa anh về.


Dừng xe ở trước cổng nhà cho Taehyung chào tạm biệt cô rồi xuống xe.

Anh đưa mắt liếc sang nhà hàng xóm, tối lửa tắt đèn rồi.

Ngủ rồi à?

Cũng phải, muộn rồi.

Taehyung đi vào nhà, đâu biết rằng có một người đưa mắt xuyên qua từ cửa sổ phòng trên lầu bên nhà hàng xóm có thể nhìn thấy anh.

Chỉ đơn giản nghĩ rằng anh đi đến khuya cùng một người phụ nữ nào đó.

Đồ tra nam.




Taehyung mở cửa vào nhà, phòng khách tối thui, Yoongi ngủ chưa sâu trở mình một cái, nói: "TaeJung về rồi!"

Taehyung không trả lời, một đường đi thẳng lên phòng. Trước khi vào nhà tắm, anh soạn một tin nhắn gửi đi cho Jimin.

Điện thoại nhận tin báo, tin nhắn đã bị từ chối.

Taehyung cầm điện thoại lên xem kỹ, định gửi lại thêm lần nữa.

Bây giờ anh đã hiểu vì sao không gửi tin nhắn đi được.

Vì anh đã bị chặn số.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com