Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"Bắt đền tôi sao?"

Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.

Nói thế nào đây nhỉ? Hoạ vô đơn chí à?

Jimin thầm nghĩ, cậu ngước mặt lên trần nhà, hít một hơi thở thật sâu, đè xuống cơn đau vừa ập đến trước đó chưa lâu.

Jimin vừa bị bạn trai nói lời chia tay, là cậu bị đá.

Đau, rất đau.

Ai đó có nên tha cho cậu một con đường sống nữa không?

Nhưng, nhìn dáng vẻ của người trước mặt. Anh đẹp trai có thừa, nhưng không cảm xúc, cả người anh toát ra khí chất cao lãnh, tựa như hàn băng.

Sắc mặt không đổi, Taehyung chỉ hơi nhíu mày lại, da mặt căng đến mức khó coi. Bộ dạng không giống như muốn buông tha cho Jimin.

Nói gì thì nói, Jimin nghĩ người sai cũng chính là mình.

Jimin cởi bỏ tạp dề ra, bởi vì cậu cảm giác cơ thể mình hừng hực nóng lên, bức bối quá.

Có một câu nói mà Jimin luôn phải nghe hằng ngày với công việc của mình là...

Khách hàng như thượng đế.

"Vâng! Đúng là lỗi của tôi" Jimin cúi đầu tạ tội, cậu thành thật nói: "Tôi thật sự xin lỗi quý khách. Anh cũng thấy rồi đó! Tôi không cố ý tạt anh"

Vô tình hay cố ý, thì chuyện đã lỡ xảy ra rồi. Đây chỉ là tai nạn, đâu ai muốn. Xin lỗi, thì Jimin cũng nói rồi. Cậu chuyên nghiệp tỏ ra mình rất có thành ý. Cho dù trong lòng có bất mãn, ghét bỏ...

"Anh có thể vào nhà vệ sinh, tôi đem máy sấy vào sấy quần áo cho anh". Jimin nói thêm, lúc nói cậu hơi khom lưng.

"Màu đỏ này thì sao?" Taehyung chỉ tay vào vệt màu dính trên áo sơ mi trắng của anh.

"A! Cái này là..."

Jimin nuốt nước bọt có chút khó khăn, gặp khách khó chịu không phải lần đầu. Nhưng cái gì cũng phải nói lý lẽ.

"Tôi chỉ tạt nước lạnh, không màu. Màu này thì do anh tự làm đổ ly nước của mình, anh bắt đền tôi kiểu gì?"

"Tôi vì ai?"

Ra là cố ý.

Tình huống lúc nãy do bối rối, Jimin không để ý. Bây giờ cậu mới có cảm giác buồn cười hơn.

Đâu có ai mượn? Tự dưng anh xía vào. Chắc chắn, đã nghe thấy hết mọi chuyện.

Nhưng nhớ đến lúc nhìn thấy gương mặt như muốn điên lên trông rất khó coi của bạn trai cũ, nghĩ lại anh ta cũng vì muốn giúp mình, khiến cho người kia một phen mất mặt, Jimin thật sự rất hả dạ.

Cũng không phải là không có cách. "Được, tôi sẽ trả phí giặt ủi. Anh thanh toán bao nhiêu thì cứ gửi hóa đơn cho tôi".

"Tôi làm sao tìm cậu?"

"Tôi làm việc ở đây".

Taehyung vẫn không muốn tin, người dùng 2 tên khác nhau, ai biết được lát nữa vào trong bị đuổi việc. Thì tìm cậu kiểu gì?

"Đưa số điện thoại và địa chỉ nhà của cậu cho tôi".

"Cái này..."

Có hơi quá đáng không nhỉ? Nhưng chẳng thể nào đứng đây dây dưa với tên này mãi được.

Jimin lấy từ trong túi danh thiếp của mình, đưa cho anh đẹp trai nhưng khó chịu này. "Tôi là quản lý ở đây, không trốn được đâu".

...

Nghĩ lại, Jimin cảm thấy buồn cười, hôm nay mới vừa nhận được thông báo lên chức quản lý, còn chưa kịp báo tin vui cho bạn trai.

Không ngờ, danh thiếp của cậu đưa cho người đầu tiên lại là hóa đơn đòi nợ, chủ nợ.

Liếc mắt thấy tên Jimin, họ Park. Taehyung còn chút thắc mắc. "MiMi là thế nào?"

"À! Lấy nhầm áo thôi!" Jimin trả lời qua loa.

Không thân thiết thì cần chi giải thích.

Câu trả lời của Jimin vừa rồi cũng giải đáp thắc mắc của Taehyung, anh không còn gì để hỏi nữa.

Taehyung cầm tấm thẻ lên, lật qua lật lại, xem tới xem lui. Xác nhận đây không phải thẻ giả để gạt người, anh miễn cưỡng chấp nhận. "Vậy cũng được".

Vậy cũng được? Chỉ vậy thôi sao?

Jimin nhìn bộ dạng của anh ta mà ngán ngẩm, thầm ghét bỏ.

Bằng mặt chứ không bằng lòng, Jimin vẫn phải nở ra một nụ cười thương hiệu. "Chúc quý khách có một buổi tốt lành nhé!"

Lành ít, dữ nhiều... không mong gặp lại...

Đương nhiên là Jimin chỉ thầm mắng. Cậu cầm cái tạp dề rời đi, khi thấy nhân viên mang ly nước khác đến bàn cho Taehyung.

Taehyung lần nữa nhìn theo bóng dáng Jimin rời đi, cho đến khi cậu khuất vào trong bếp.



Toàn bộ câu chuyện trải qua gần 30 phút, vậy mà chủ nhân của buổi hẹn với anh lại chẳng thấy đâu.

Taehyung quyết định đợi thêm 10 phút nữa thôi. Dù là phái nữ, cũng không nên để cho anh có ấn tượng không tốt chứ.

Taehyung cảm thấy hơi bực mình rồi.

Cuối cùng thì cô gái kia cũng xuất hiện trước khi gần đến 10 phút.

"Chào anh! Em là Holli! Xin lỗi vì để anh đợi lâu".

"Kim Taehyung".

Taehyung lịch sự đứng lên kéo ghế cho cho gái ngồi xuống.

Cô ấy nói: "Em cố tranh thủ, vẫn đến muộn"

Taehyung ngồi trở lại vị trí của mình. "Vừa hay tôi có một chút việc bận. Cô không ngại chứ?"

"Không ngại ạ! Anh cứ làm việc của mình trước đi".

"Được, cảm ơn cô!"

"Vâng!" Cô gái nhẹ giọng trả lời.

Vừa rồi liếc qua cô ấy một lượt. Cô có mái tóc dài vàng óng ánh, được chau chuốt kỹ lưỡng. Gương mặt đẹp, dưới lớp trang điểm khá dày và rất tỉ mỉ.

Chắc đã tốn không ít thời gian.

Nếu vì trễ hẹn mà vội vã đến đây thì người sẽ có mùi mồ hôi, thái độ khẩn trương, nhịp tim sẽ nhanh, nhịp thở ngắn và gấp gáp.

Nhưng cô hoàn toàn không có dáng vẻ nào là vội vã cả. Trừ khi, cố tình để cho Taehyung chờ.

Taehyung cầm điện thoại lên, hai tay bắt đầu liên tục lướt trên màn hình, người không biết còn tưởng anh đang chơi game.

Nhân viên phục vụ đến hỏi cô dùng gì. Cô quay sang Taehyung, hỏi anh: "Anh thích món nào?"

"Gì cũng được". Miệng thì trả lời, nhưng mắt Taehyung chưa hề rời khỏi khung hình điện thoại.

Ở đây làm gì có món nào có tên gọi là: "gì cũng được"?

Gương mặt cô gái bỗng chốc cứng đơ. Khẽ thở dài một cái, cô nói: "Chọn những món ngon nhất của nhà hàng này đi. Đem hết ra một lượt".

"Vâng ạ!"

Nhân viên phục vụ đi vào trong nói với nhân viên nhà bếp. Sau đó đem mọi chuyện kể lại cho Jimin nghe.

12 phút trôi qua, Taehyung vẫn chưa xong việc. Anh vẫn chưa nói thêm câu nào, thậm chí cũng chẳng buồn nhìn đến cô.

Hôm nay cô đã bỏ ra rất nhiều tâm tư lẫn tiền bạc.

Gội đầu làm tóc, thư giãn da mặt, makeup ở tiệm. Làm móng tay, móng chân. Chọn một bộ váy đắt tiền sang trọng vừa đẹp vừa quyến rũ. Trang sức không thiếu, mùi nước hoa trẻ trung khiêu gợi cũng chọn nhãn hàng Chanel chính hiệu.

Mọi cái tốt nhất đều bổ túc lên người của cô, vậy mà nam nhân chẳng hề để mắt tới, cho dù chỉ là liếc khoảng 10 giây.

Bây giờ cô ngồi len lén nhìn anh. Nhìn thẳng thừng thì sợ bị cho là bất lịch sự, vì đang lúc anh làm việc.

Nhưng anh định làm đến bao lâu đây?

Đồ ăn được dọn ra, Taehyung vẫn không đụng nĩa. Cô cũng không thể nào ngồi ăn một mình.

30 phút trôi qua, không gian giữa hai người vẫn không thay đổi.

Thật sự quá đáng mà! Ai lại để cho phụ nữ chờ mình như thế chứ?

Jimin đứng ở phía bên quầy tiếp khách, liếc nhìn hai người họ mà cảm thấy tức ngực. Không rõ nguyên nhân, nhưng cũng tức dùm cô gái ấy.

Thêm 10 phút nữa vẫn như thế.

10 phút rồi lại 10 phút...

Ác thế! Rốt cuộc là đến hẹn hò hay đến để tra tấn giày vò đối phương?

Jimin cảm giác bất bình, cậu đi vào nhà bếp bảo họ làm cho mình một ly nước có 7 màu, như 7 sắc cầu vồng.

Tự tay mình mang đến bàn cho họ.

"Nhà hàng chúng tôi đặc biệt tặng một loại thức uống mới được pha chế chưa có trong menu, tên gọi là "Cầu vồng sau cơn mưa", xin mời quý khách dùng thử ạ!"

Mắt thấy nam nhân vẫn tập trung vào điện thoại, Jimin đặt ly nước nghiêng về phía anh, cậu cố tình đặt lên cái cán dao.

Rào ~ một tiếng, ly nước nghiêng ngã.

Nhưng chẳng biết làm thế nào mà ly nước ấy lại ngã về phía cô gái.

Theo bản năng, cô giật mình đứng bật lên, đồng thời vô cùng tức giận, cô quát lớn: "Cậu không có mắt à?" Nhịn quá mức khiến mặt và tai của cô đỏ như máu, đùng đùng sát khí.

"Xin lỗi! Xin lỗi quý khách! Tôi..."

Jimin ngập ngừng, cậu không thể giải thích được rằng mình cố tình muốn đổ vào người của nam nhân kia. Muốn trả thù dùm cô, cậu làm sao có thể nói ra.

Ngược lại, khi Taehyung nghe được giọng nói của Jimin, anh đã để ý đến hành động vừa rồi của cậu. Nên chỉ chờ cơ hội cậu vừa cố ý đặt ly xuống anh liền gạt tay cho ngã vào người cô ta.

Lúc này Taehyung mới buông điện thoại ra, anh đứng lên tỏ ra lo lắng định hỏi thăm, nhưng muộn rồi.

Holli nhỏ bé, nhưng giọng của cô rất lớn. "Đồ tồi! Dẹp đi, không xem mắt, xem mặt gì nữa". Cô mạnh tay quăng cái khăn lau miệng màu đỏ trên mấy đĩa thức ăn.

Lần này là thức ăn văng tung toé khắp nơi. Tức càng thêm tức, "Chết tiệt!", cô để lại hai chữ, trước khi dùng đế giày cao gót chân giẫm cộp cộp rời đi.

Taehyung nghe mẹ anh kể rằng: Mẹ của cô ấy nói, Holli là một đứa bé rất ngoan hiền, dịu dàng và lễ phép...

Tai nghe không bằng mắt thấy.

Không gian còn lại lúc này là Jimin đưa mắt bắt gặp ánh mắt Taehyung đang nhìn mình.

Lại thấy Taehyung khẽ cười, nụ cười thỏa mãn hơn bao giờ hết. Không ngờ, lần này có người từ chối thay anh.

Nhưng, những thứ bám vào quần áo của anh là màu của thức ăn. May mà đã cởi cái áo vest khoác phía sau lưng ghế anh ngồi.

Xem ra, không dễ gì giặt sạch.

"Park Jimin!"

"Vâng?"

Taehyung lắc lư cái cổ, âm thanh phát ra răng rắc.

"Tôi sẽ gửi size và giá của nó qua điện thoại của cậu"

"...? Ý anh là..."

"Lần này là lỗi của cậu, đúng chứ?" Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jimin xác nhận.

"Anh...?" Jimin không tình nguyện, khe khẽ gật đầu.

Trước khi làm điều này, Jimin đã chuẩn bị tâm lý, dù sao cậu cũng sẽ thanh toán phí giặt ủi cho anh.

Sẵn tiện đổ thêm tí màu sắc.

Tinh~ Tinh~ không ngờ điện thoại liền báo có tin nhắn.

Nhanh đến độ, Jimin nghĩ là anh đã chuẩn bị trước. Jimin mở điện thoại nhìn vào màn hình.

Saint Laurent white shirts, M size,$1,230. 95

"Hả?"

Trong đầu Jimin nhảy ra màn hình của một chiếc máy tính.

1 USD = 1,395.03 KRW.
1,000 USD = 1,395,030 KRW.
Và... 1,230.95 USD = ?

Chỉ với chiếc áo sơ mi trắng của nhãn hàng Saint Laurent, được viết tắt là YSL mà người việt ở đây thường hay gọi là "Yếu Sinh Lý". Cái này... còn được tính bằng dollar, không phải tính bằng won.

Cmn! Đi xem mắt, có cần phải chọn cái áo hàng hiệu đắt thế không hả?

Dù sao cũng thất bại rồi!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com