20
Anh Hoseok cần phải uống thuốc giảm đau và thuốc chống viêm. Sau khi ăn tối xong, lau mình rửa mặt sạch sẽ thì anh đã leo lên giường thăng giấc.
Anh không hay biết có người vì trong lòng bức bối, khó ngủ. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh nên ôm gối xuống phòng khách, nằm ở sofa mở tivi lên xem cho đỡ chán.
Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến như thế!
Jimin nghĩ đi nghĩ lại, cậu đương nhiên mong rằng chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng nghe cái tên Taeha liền cảm giác có liên quan đến Taehyung, nhìn thằng bé cũng có nét kha khá giống.
Cô ấy còn có mẹ chồng chống lưng, tôi chưa kịp đấu đã thấy mình thua ngay dưới tay của đứa nhỏ.
Thôi thì từ bỏ trước cho khỏi tốn công đấu đá.
Cứ như thế mà Jimin trải qua một đêm trằn trọc không thể yên giấc được.
Vì trời muộn, Taehyung không muốn làm phiền hàng xóm khi còn có sự hiện diện của anh Hoseok.
Taehyung làm việc cả ngày nay cũng khá là mệt mỏi rồi. Nên tắm rửa xong thì leo lên giường ngủ một giấc luôn.
Bảy giờ sáng điện thoại reo lên báo thức, hôm nay mở phiên tòa sơ thẩm tiếp theo. Taehyung không được đến muộn.
Lưu luyến rời khỏi chăn gối nệm giường êm ấm, anh tắm rửa khoác quần tây áo vest, bước ra phòng khách đã không còn thấy anh Yoongi ngủ ở đấy nữa.
"Đi đâu sớm thế nhỉ?" Taehyung thắc mắc lẩm bẩm một mình.
Yeong đã đậu xe ở trước cổng chờ Taehyung. Anh bước ra ngoài không quên sang bên nhà hàng xóm gõ cửa.
Taehyung gõ cửa, nhấn chuông, năm lần bảy lượt cũng không ai mở. Điện thoại cho Jimin không được, Taehyung chỉ đành gọi cho anh Hoseok.
Anh Hoseok mở máy lên chưa kịp lên tiếng, điện thoại cũng tắt luôn. Taehyung chỉ đành gửi cho anh một tin nhắn.
"Xin lỗi vì sáng sớm đã làm phiền anh. Xin anh nói cho Jimin biết, tôi rất muốn nói chuyện với em ấy. Nếu hiện giờ em ấy không chịu gặp tôi, thì hẹn tối nay nhé! Chắc do Jimin hiểu lầm gì tôi đó thôi, tôi sẽ giải thích mà. Xin anh giúp đỡ!"
Taehyung không thể muộn nên đã lên xe đi rồi. Lúc này anh Hoseok tay cầm điện thoại đưa lên. Rõ ràng là Jimin không muốn mở cửa, cũng không để cho anh nghe điện thoại.
"Em hiểu lầm cậu ấy à? Hai người đã xảy ra chuyện gì?"
Sao anh Hoseok nhìn không ra tâm trạng lên lên xuống xuống của Jimin từ tối hôm qua đến giờ. Chỉ là đang yên đang lành hôm trước còn cùng nhau ăn tối vui vẻ, không biết hôm nay lại có chuyện gì.
"Vâng, có chút chuyện ạ!" Jimin hơi ngập ngừng, cậu ngủ không ngon nên có phần cáu gắt, ngay lúc này chỉ đơn thuần xem người kia là hàng xóm. Không muốn dây dưa, nên cậu dứt khoát nói: "Tạm thời, em không muốn gặp hay nói chuyện với anh ấy"
"Nhưng...Cậu ấy nói, có thể em đã hiểu lầm. Cậu ấy rất muốn nói chuyện với em". Anh Hoseok cũng vì cảm nhận được Taehyung rất có thành ý, nên định giúp một chút.
Jimin lạnh nhạt nói: "Anh ấy chỉ là hàng xóm của chúng ta thôi. Anh không cần bận tâm"
"À!"
...
Buổi chiều, Taehyung nhận được tin tức từ phía cảnh sát. Bên pháp y có kết quả từ vật chứng và có một nhân chứng gọi điện thoại đến báo án.
Taehyung tức tốc đi đến địa chỉ nhà của nhân chứng.
Ở trước mặt anh, cậu thanh niên trẻ với gương mặt tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ lo lắng sợ sệt. Hai bàn tay cứ không ngừng run rẩy.
"Đừng sợ, mau nói cho tôi nghe. Cậu đã biết và nghe thấy được những gì?"
Người thanh niên trẻ đôi tay vẫn run run đẩy chiếc điện thoại của mình đến trước mặt Taehyung.
"Xin hãy cứu tôi! Tôi không muốn mình trở thành nạn nhân tiếp theo".
Taehyung cầm điện thoại lên xem, đoạn video clip quay lại một nhóm thanh thiếu niên trẻ có buổi tiệc sinh nhật thác loạn. Vừa uống rượu vừa uống thuốc cấm, sau đó bắt ép cưỡng bức một nhân viên phục vụ.
Tuy hình ảnh chập chờn không rõ nét, và quá trình diễn ra mâu thuẫn sau đó không được ghi lại. Nhưng người thanh niên trẻ này là một trong những nhân viên phục vụ cũng là bạn của người bị hại.
Mà nghi phạm chính là Choi Johnny, người mà ít ai dám chống lại hắn.
"Tôi sẽ cho người bảo vệ cậu". Taehyung trấn an nhân chứng.
Anh biết chuyện nguy hiểm thế này ít ai dám đứng ra làm nhân chứng, sợ bị tổn hại, sợ bị liên lụy đến gia đình và người thân...
Taehyung quay về sở công tố xin lệnh đưa người về thẩm vấn. Trưởng phòng công tố bảo anh vào phòng gặp riêng.
"Cậu không cần theo vụ này nữa". Ông Jo khép tập hồ sơ lại. "Theo vụ tranh chấp khu quy hoạch ở Guryong đi"
"Không được. Tại sao chứ?" Taehyung không những không đồng ý, thái độ còn có chút gay gắt với cấp trên. "Tôi muốn theo vụ này. Trưởng phòng! Ngài không có lý do, không thể nói đổi là đổi"
Ông Jo giận đỏ mặt. "Bây giờ cậu đang cãi lệnh cấp trên ư?"
"Không ạ! Tôi không có ý đó. Chỉ là..." Taehyung ngừng vài giây, đáy mắt đầy phẫn nộ. "Nếu ông đến hiện trường vụ án, ông chắc chắn sẽ muốn tự mình đi lấy lại công bằng cho nạn nhân".
Ông Jo im lặng một chút rồi nhàn nhạt nói: "Đừng có làm vậy!"
"Sao vậy chứ?"
Công bằng chính nghĩa bảo vệ pháp luật, bảo vệ nhân dân ở đâu?
"Cậu nghĩ rằng khắp Đại Hàn dân quốc này chỉ mỗi mình cậu có sự tự tin nhiệt huyết ý chí và lòng dũng cảm hay sao? Cậu đang lấy trứng chọi đá".
"Tôi là công tố viên, người chuyên đi bắt tội phạm. Trưởng phòng công tố à! Lẽ nào ngài không phải?"
Ông Jo bị hỏi, muốn nghẹn họng, lẽ nào không hiểu được, ông cũng từng là một người có tuổi trẻ nhiệt huyết. Nhưng Taehyung luôn độc hành độc đoán, ông chỉ là muốn giao vụ này cho một nhóm khác.
"Cậu phải tuân thủ lệnh của cấp trên. Hiểu chưa? Đừng có ngạo mạn"
"Không ạ! Tôi không nghĩ mình làm đúng với lương tâm và trách nhiệm lại được cho là ngạo mạn".
Ông Jo tức giận quăng tập hồ qua một bên. "Cậu cũng biết mình sẽ đối đầu với ai mà. Đây là lý do..."
"Tôi biết! Tôi càng muốn làm vụ này" Taehyung cắt lời ông. Anh cũng cảm thấy bản thân mình có đôi lúc rất hiếu thắng, rất ít khi được lòng cấp trên. Vì vậy, những người được tiến cử thăng chức, năm nào cũng không có tên của anh.
"Cậu đừng có điên như thế!"
"Tôi mặc kệ, tôi có là một kẻ điên thì tôi nhất định phải nhận vụ này".
Không kịp để cho trưởng phòng Jo đồng ý hay không, Taehyung đã rời khỏi phòng. Ông nhìn theo lắc đầu, thở dài.
"Cậu có đủ dũng khí, tôi càng không muốn mất cậu".
...
Cùng buổi chiều, ông chủ nhà hàng hẹn Jimin gặp mặt. Ông nói, ông không có thời gian đợi thêm nữa. Một là Jimin quyết định mua lại nhà hàng, hai là ông bán cho người khác.
Đâu cần phải suy nghĩ nhiều thêm nữa, chỉ nói đến cái tên của nhà hàng là Jimin đã thích rồi. Tựa như định sẵn nó là của cậu.
Jimin buộc phải gọi về cho ba mẹ chuyển khoản cho cậu một số tiền trước để đặt cọc cho ông chủ.
Có mặt anh Namjoon làm giấy tờ chứng nhận giúp cho ông chủ và Jimin. Sau khi bàn bạc đâu vào đấy, ông chủ nói mình bận rộn nên rời đi trước.
Namjoon không khách khí, hỏi Jimin có tiện đường không, cho anh quá giang một đoạn.
Jimin không từ chối, đối tượng hẹn hò của cậu cách đây chưa lâu đây mà.
"Hay là sẵn tiện đây tôi mời em ăn tối, được không?"
"Chuyện này..." Jimin không thể bỏ anh Hoseok ở nhà ăn một mình được. "Hay là hôm khác, tôi có bạn đang ở nhà đợi mình". Jimin thành thật nói.
Namjoon bị từ chối nhưng vẫn vui vẻ cười nói.
Trong phút chốc Namjoon lại nhận được điện thoại, anh trả lời vài câu rồi cúp máy. Sau đó quay sang Jimin hỏi.
"Cậu có tiện đưa tôi đến một nơi không?"
Không đưa về nhà thì đưa đến một nơi khác. Jimin không từ chối, cậu cũng tỏ ra rất nhiệt tình. "Được! Anh bấm địa chỉ đi!"
Seoul đông đúc, buổi chiều tan tầm, hơn 30 phút lái xe, Jimin đưa Namjoon đến một ngôi biệt thự sang trọng tách biệt với Seoul ồn ào nhộn nhịp.
Xe dừng lại bên ngoài đường, chạm mặt với hai chiếc xe của cảnh sát và một chiếc xe khác nữa, người bước xuống xe là Taehyung.
Tình hình có vẻ căng thẳng và cấp bách. Trong dạ bồn chồn, trực giác của Jimin cảm thấy hồi hộp lo lắng khó tả... Theo bản năng cậu vô thức bước ra khỏi xe, trân trân nhìn Taehyung, nhưng lại đứng yên như khúc gỗ không nói nên lời.
Taehyung chỉ chạm mắt với Jimin một cái, sau đó đưa mắt nhìn Namjoon, nụ cười trên môi đầy vẻ khinh thường.
"Đến bảo vệ thân chủ à? Không ngờ họ cũng nhanh thật. Tự biết mình có tội, mới đây đã tìm anh đến biện hộ".
Namjoon cũng rất bình thản. "Công tố Kim! Nếu không có đủ bằng chứng, đừng nói ra những lời vu khống".
Khóe môi Taehyung nhếch lên rõ rệt hơn, cười ngạo nghễ. "Tôi vì chính nghĩa, anh vì tiền. Chúng ta mãi mãi không cùng đường"
Sau đó Taehyung nhìn sang Jimin. Anh cảm thấy buồn, anh không biết vì sao hai người lại đi chung. Hiểu lầm không cho anh giải thích. Chặn số của anh, không muốn nói chuyện với anh.
Taehyung khẽ thở dài, có thể trưởng phòng công tố nói đúng. Anh đúng là một kẻ điên. Điên mới nghĩ rằng: Đem trứng chọi đá.
"Đúng là... có những thứ bẩn rồi, thì không thể nào tẩy sạch được".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com