Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21


Jimin không biết mình đang chứng kiến cảnh tượng gì nữa. Và đây cũng là lần đầu tiên.

Trên đường đi đến đây, Jimin đã không ngừng thắc mắc nơi mà mình đến. Và cậu biết được rồi thì sao? Chuyện này cũng không liên quan đến mình, cậu chỉ giúp anh Namjoon đến nơi mà anh ấy muốn đến.

Jimin không ngờ rằng gặp được Taehyung ở đây. Trong mắt anh lại đầy vẻ khinh thường nhìn cậu.

Cảnh sát, công tố, luật sư, còn có một đám bảo vệ đứng ở trước ngôi biệt thự này. Ai nấy đều mang một bộ dạng đầy khiêu khích, bất kiên nhẫn.

"Có những thứ bẩn rồi, khó mà tẩy sạch được".

Câu nói không đầu không đuôi, không biết vừa rồi Taehyung đang muốn nói tới ai.

Jimin cũng chưa kịp phản ứng thế nào, đột nhiên nhìn thấy có chiếc xe khác nữa vội vã chạy tới, thắng lại rất gấp.

Trên xe có hai người, một thanh niên lái xe và một người phụ nữ bước xuống xe.

Cô Yu Mi, Jimin biết cô, anh Namjoon cũng biết.

Jimin nhìn thấy cô ấy đến thông báo điều gì đó với sếp lớn trong đội cảnh sát. Sau đó thì anh ấy bước đến kề tai nói nhỏ với Taehyung.

Khóe môi Taehyung dao động, sắc mặt anh phút chốc bỗng dưng cứng nhắc, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Namjoon. Miệng lại thốt ra hai từ lạnh lẽo: "Chết tiệt!"

Namjoon cười cười, như nắm được trọng điểm. "Công tố Kim! Cậu đang chửi thề trước mặt nhiều người ở đây. Còn có cả bạn gái của cậu. Không biết ngại à?"

"Ngại?" Taehyung nghiến răng, cũng không dùng kính ngữ: "Cái giá của sự tham lam chính là bại hoại nhân cách, từ bỏ cảm xúc một cách vô nghĩa chỉ vì tiền và lợi nhuận".

"Cậu đang nói tôi sao thưa ngài công tố?" Namjoon như bị chọc trúng huyệt điểm, tỏ ra không mấy vui vẻ hỏi lại.

Taehyung bước đến gần, từng câu chữ, nói: "Tôi nói một người tham lam đang vì tiền mà giúp cho một kẻ mặt người dạ thú, tán tận lương tâm, giết người giấu xác, hại người vô tội, một tên máu lạnh, còn xấu xa hơn ác quỷ ở dưới địa ngục. Hắn không những giết người cưỡng bức, hủy thi, diệt khẩu. Bây giờ giết cả nhân chứng, còn hại thêm hai người cảnh sát phải vào bệnh viện chưa rõ sống chết? Anh nói coi, người tôi nói có phải là anh không hả luật sư Kim Namjoon?"

Không biết từ bao giờ Taehyung đã túm lấy cổ áo Namjoon ép anh đi lùi từng bước từng bước và rồi ấn vào đầu xe ở trước mặt Jimin.

Jimin chưa bao giờ nghe Taehyung nói nhiều nói không ngừng nghỉ, nói không cho người khác nói. Cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt của anh thay đổi một cách đột ngột nhanh chóng đến ngỡ ngàng như vậy. Đáy mắt của anh đỏ ngầu hằn lên nhiều đường tơ máu. Đôi mắt hổ phách đó như muốn nuốt chửng đối phương. Trông cực kỳ hung dữ, đôi bàn tay đó nổi đầy gân guốc dùng lực mạnh mẽ không chút lưu tình.

Chuyện còn kỳ lạ hơn khi cả một nhóm người cảnh sát không một ai bước đến can ngăn. Biết là Taehyung đang làm trái luật, nhưng Jimin cũng không ngoại lệ, cậu không dám. Bởi vì cậu hiểu ý của Taehyung đang nói đến chuyện gì.

Nhìn bộ dạng của Taehyung hiện giờ có thể một tay bóp chết người khác.

"Bây giờ là lúc cậu kết tội tôi sao? Có giỏi thì vào trong bắt người đi". Namjoon chống lại, anh cũng tức giận không kém. Anh nói không sai, người làm lỗi không phải là anh.

Taehyung thở hì hục đè nén cơn giận xuống. "Cho dù không có nhân chứng, tôi cũng đem danh dự ra thề rằng. Bất kể dùng cách gì hay đổi cả tính mạng này. Tôi vẫn phải bắt cho được Choi Johnny".

Nội tâm của Jimin run kịch liệt. Choi Johnny là ai chứ? Chuyện này cậu biết. Là con trai duy nhất của nghị viên Choi Su Hyun người ứng cử viên chức tổng thống.

Nên những gì xấu xa mà hắn làm ra đều được tẩy rửa sạch sẽ hết. Kể cả những vụ buôn bán hàng cấm, vì không có xuất đầu lộ diện. Kim Namjoon đều cãi cho hắn vô tội. Nhưng đây là mạng người, Jimin nghe hiểu hết. Cậu còn thấy Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, trước khi quay lưng đi vào bên trong.

Những chuyện phạm pháp nghiêm trọng này, một người bình thường, dùng mắt thường như Jimin làm sao có thể thấy được chứ?

"Em sẽ đợi" Jimin nói, cậu cần cho Taehyung biết, cậu sẽ chờ anh. Jimin mặc kệ con rơi con rớt gì đó của anh. Trà xanh, trà Tây, dâu Mỹ gì đó cậu cũng không ngại đối đầu. Bây giờ Jimin còn nhận ra rằng, cô gái đưa anh về khuya hôm qua là cô Yu Mi. Hồ đồ thì có, nhưng cậu không phải là một kẻ ngốc. Chỉ cần anh bình an trở ra là được. "Anh đã hẹn gặp nhau tối nay mà. Anh nhớ chứ! Taehyung!!"

Jimin nhìn thấy Taehyung dừng bước, anh không quay đầu lại. Nhưng Jimin biết rằng anh đã nghe thấy cậu nói.

Đừng liều mạng, xin anh đó.


Phút chốc bên ngoài đường không còn bao nhiêu người nữa. Jimin đâu được phép vào trong. Cậu cũng không có lòng dạ nào mà đi về. Chưa kể, hiện tại, tay chân vẫn đang run rẩy. Cũng phải đậu xe ở một nơi xa xa một chút, chờ đợi.

Jimin cũng không biết chờ đợi như thế càng khiến cho cậu sợ hãi.

Thì ra công việc của Taehyung nhiều như vậy, áp lực và đầy nguy hiểm như vậy...

Anh Namjoon có vì chính nghĩa mà thay đổi không? Lương tâm, lương thực, cái nào quan trọng hơn?

Còn một chuyện mà Jimin biết nữa chính là... bạn trai của anh Hoseok lại là anh họ của Choi Johnny. Lần này hy vọng không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ.

Nhớ đến anh Hoseok, Jimin đành phải gọi cho Jungkook. Thay cậu lo cơm tối cho anh ấy, Jimin không biết đến bao giờ trận chiến ở nơi này mới kết thúc.
...






Bên trong căn nhà rộng lớn như một cổ lâu đài này. Rất nhiều đồ vật quý hiếm được trang trí. Ngay cả chiếc ghế của ngài nghị viên đang ngồi cũng được mạ vàng sáng lấp lánh.

Chậc ~ chậc ~ ông Choi chảnh chệ hớp một ngụm trà, rồi tỏ ra không vừa lòng đặt ly trà nóng xuống bàn.

"Con xem, con đã làm gì khiến chó mèo đến sủa bậy bạ, làm ba mất hứng uống trà".

Con trai ngồi bên cạnh, gương mặt không giấu được nỗi sợ hãi. Vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. "Con không có, là họ vu khống".

"Phải đó, các anh không có nhân chứng, vật chứng... lệnh khám xét, bắt người này không có hiệu lực" Luật sư Namjoon lên tiếng.

Bây giờ, Choi Johnny không chịu theo về sở cảnh sát. Họ có thể làm gì được? Nhưng họ cũng không rời khỏi, giống như đang chờ đợi một điều gì đó.

Dây dưa dùng luật pháp đấu khẩu một lúc. Đến khi có một nhân viên nhận được chỉ thị gì đó đến kề tai nói nhỏ với Taehyung.

Lúc này ngài nghị viên mới đưa mắt nhìn thật kỹ anh. Người mà từ nãy đến giờ ông chỉ xem như cát bụi. "Khắp Hàn Quốc này hết người rồi. Một công tố vô danh như cậu ta cũng đến đây đòi bắt người?"

"Vô danh?" Taehyung cười cười, tự tin nói: "Một thủ khoa học viện vô danh như tôi, ông không cần biết tên làm gì. Ngài nghị viên, nếu cảm thấy nhàm chán, hay là mở ti vi xem tin tức một lúc đi nhé!"

Bên người của ông cùng lúc gấp gáp chạy vào báo tin. E là có chuyện không hay.

Con trai ông, Johnny vô thức bật ti vi lên. Nhìn vào màn hình, mồn há chữ A nói không nên lời.

Hình ảnh phóng viên báo chí đến trước cửa nhà của ngài nghị viên, có cả gia đình nạn nhân đang khóc lóc gào thét thảm thiết đòi trả lại công bằng cho con của họ. Bọn người của ông không thể ngăn cản vì có trưởng phòng công tố là Jo Min Su cùng với bộ trưởng của cục cảnh sát Lee Kang Jin và lực lượng cảnh sát đứng ra trấn thủ.

Phen này không thể không mời được con trai của ngài nghị viên rồi.

"Sao hả? Xin ngài nghị viên thân chinh ra bên ngoài giải đáp thắc mắc cho công chúng được không ạ?" Taehyung đưa mắt sang Namjoon. "Lần này luật sư Kim cũng không bảo vệ được cho con trai ông. Rửa sẵn cái mông chờ ngồi tù đi".

"Mày..." Choi Johnny nhào tới, muốn đánh người.

Taehyung biết hắn xưa nay rất nóng tính, nên đắc ý dán lại nói thêm vài câu chọc tức. "Tao thế nào hả thằng khốn? Đồ tra nam bẩn thỉu, 12 tầng địa ngục cũng từ chối nhận mày"

"Khốn nạn! Xưa nay tao chưa từng nghe có 12 tầng địa ngục?"

Taehyung nói: "Tại mày ngu dốt học không tới đâu nên không biết"

Bốp ~ một tiếng vang lên, cùng lúc Taehyung ôm ngực mình ngã xuống đất. Cảnh sát đồng loạt vây vào bắt người.

Hắn bị mắng, nổi nóng đánh người. "Bây giờ kiện thêm một tội đánh người đang thi hành nhiệm vụ. Nhân chứng vật chứng có đủ, anh có quyền giữ im lặng. Nhưng buộc phải theo chúng tôi".

Luật sư Kim Namjoon cũng không lên tiếng, cho dù biết Taehyung cố ý để cho bị đánh.

Một nơi không có chính nghĩa, kết cuộc sớm muộn cũng sẽ diệt vong.
...




"Ra rồi!"

"Ra rồi!"

"Ra rồi kìa!"

Cả một nhóm người nhốn nháo, máy ảnh chớp nhoáng lia lịa.

"Ngài nghị viên! Xin hãy phát biểu đôi lời..." Phóng viên vây quanh ép nghị viên cho họ lời giải thích.

Jimin không chen qua được đám người đó. Cậu chỉ nhìn thấy từng người từng người bước ra bên ngoài. Có cả Choi Johnny bị cảnh sát còng tay đưa đi. Ngài nghị viên cúi đầu nói xin lỗi trước đám đông. Lần này không thể chạy tội cho con trai mình được.

Rồi còn có xe cứu thương đến, đưa một ai đó đi, trong khi chưa thấy Taehyung bước ra.

Đến lúc Jimin túm được cánh tay cô Yu Mi. "Kim Taehyung! Anh ấy đâu?"

Thấy tâm trạng của Jimin vô cùng hoảng loạn. Cô Yu Mi trả lời cậu: "Anh ấy lên xe cứu thương. Nhưng vẫn đang làm việc..." Cô còn chưa nói hết Jimin đã chạy đi mất. Chạy theo xe cứu thương.

Cô định nói rằng: "Anh ấy chỉ đang diễn thôi. Diễn rất giỏi a!"
...

—————

# Mình search google về LGBT khi viết truyện về boys love.

-Song tính hay Bisexual là những người có su hướng tình dục với cả hai giới tính. Nghĩa là có thể bị hấp dẫn, rung động, có cảm xúc, có tình cảm với nam lẫn nữ.

- Với mình, trong truyện này, Tae is Bisexual. Chứ không phải Jimin có cái gì đó của phụ nữ hay có thể sinh con như những truyện mình thấy tràn ngập trên Wattpad.

- Hy vọng không làm cho mọi người hiểu lầm. Truyện vẫn sẽ có H, đang dần đi đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com