22
Diễn như thật à? Hay nói là giả thì cũng phải có giấy chứng nhận của bác sĩ, ảnh chụp siêu âm này kia nọ.
Nên mấy chuyện đó không thể bảo bác sĩ làm giả được. Bác sĩ chỉ có thể ghi nặng thêm chút. Vậy thì sao?
Taehyung đành phải chịu đau. Về việc khiến bản thân mình bị thương để bắt được tội phạm cũng không phải lần đầu. Có lần anh còn tự tay cầm gậy đánh vào đầu mình trước mặt đám côn đồ lưu manh không chịu nhận tội.
Jimin hoảng loạn, lo lắng chạy theo xe cứu thương đến bệnh viện. Đến nơi cậu cũng chưa gặp được Taehyung, chỉ có thể ngồi đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu.
Có một điều nữa Jimin cảm thấy lạ, cậu không nghe thấy ai báo cho gia đình của Taehyung biết, ngoài Yeong và hai người cảnh sát đang cùng cậu ngồi ở bên ngoài chờ đợi.
Trong lúc rảnh rỗi, Jimin mạo muội hỏi Yeong. "Cậu làm việc với Taehyung bao lâu rồi?"
"Năm năm rồi ạ!"
"Năm năm? Chắc cậu biết nhiều chuyện của anh ấy lắm nhỉ?"
"Chuyện công việc thôi ạ! Chuyện riêng ít khi nào anh ấy nói" Yeong thành thật trả lời.
"Em muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi anh"
Taehyung không biết đi ra từ khi nào lên tiếng từ phía sau khiến Jimin đang định hỏi thêm vài câu, bị anh nghe thấy nên chỉ đành im lặng.
"Tôi đi lấy xe" Yeong hiểu chuyện chạy đi lánh nạn trước.
Jimin vừa ngại ngùng đứng lên, vừa kịp đánh trống lảng sang chuyện khác. "Anh bị thương thế nào? Anh..."
"Lo à?"
Nếu hôm nay không đến đấy có thể vẫn còn đang dỗi. Mà chuyện Taehyung cảm thấy mình không đáng để bị dỗi, lại để anh bắt gặp Jimin đi với người khác. Xem ra, anh mới là người nên dỗi.
Taehyung để mặt lạnh, vẫn ôn nhu trả lời. "Anh không sao"
"Vâng".
Khoảng cách giữa hai cũng thật gần. Khi cả hai đều không có biểu cảm gì, chỉ yên lặng đứng nhìn nhau một lúc, không gian như ngừng hẳn.
Có thể hai người chưa thật sự hiểu nhau, bởi vì Taehyung cảm thấy việc nhắc đến bạn gái cũ của anh không đáng để cho Jimin chặn số hay không muốn gặp anh nữa.
"Anh phải quay về sở, còn một vài chuyện cần xử lý".
Jimin gật đầu, cậu không biết phải nói gì thêm. Taehyung chưa nói hết, Jimin vừa quay lưng thì anh nói thêm: "Em trả tiền cái áo vì muốn làm rõ, rằng chúng ta không ai nợ ai hay vì muốn nói cho anh biết, em có nhiều tiền?"
Jimin quay mặt lại nhìn anh. Cậu không biết Taehyung đang nghĩ gì khi anh nói ra câu vừa rồi. Cũng có thể anh không vui khi thấy cậu đi với anh Namjoon.
Jimin khẽ thở dài một cái, môi cậu mím chặt, bây giờ không phải lúc để nói ra những chuyện này. Tiền cũng chuyển khoản rồi, biết làm sao được?
"Anh nhận" Taehyung không chút cảm xúc, anh nói: "Em lái xe cẩn thận, không cần đợi anh. Có thể đêm nay anh không về nhà".
Cho tới lúc Taehyung lên xe đi rồi, Jimin cũng không nói thêm được lời nào.
...
Bạn trai của anh Hoseok về rồi, nhưng vì lo cho em họ của y giải quyết những chuyện hỗn độn mà hắn đã gây ra nên chưa lần nào ghé thăm anh Hoseok. Mỗi lần gọi điện thoại hai người liền cãi nhau. Cho đến lúc báo chí đưa ra nhiều thông tin của gia đình hay những người có liên quan đến Choi Johnny. Ngay cả bạn trai của anh Hoseok cũng liên quan đến một vài chuyện xấu. Anh Hoseok cuối cùng cũng nhận ra rằng, bạn trai mình không phải là một người đàng hoàng như những gì anh biết.
Vài ngày ảm đạm, lặng lẽ trôi qua, tâm tình của Jimin và anh Hoseok đều không được tốt. Jungkook tới nhà cơm nước dọn dẹp, làm tôi tớ cho hai ông anh vẫn không đổi lại được nụ cười.
Biết làm sao được, bạn trai là trên hết, em trai là thứ bỏ đi.
Chiều thứ bảy, Jungkook đi siêu thị vừa về đến trước cổng thì tình cờ gặp anh Yoongi.
Thấy Jungkook bước xuống xe tay xách nách mang, anh Yoongi đến phụ giúp một tay.
"Cảm ơn anh! Nếu anh rảnh thì sang ăn tối với chúng tôi" Jungkook vừa mở cửa vừa nói.
Yoongi không từ chối. "Được được, tôi về bên nhà thay quần áo liền sang giúp mọi người".
"Vâng!" Jungkook cũng không khách sáo. Thêm người biết đâu, Jimin và anh Hoseok có thể vui vẻ hơn.
Anh Yoongi cũng rất nhanh quay sang và vào bếp phụ giúp Jungkook.
Jimin và Hoseok không có tâm trạng nấu ăn. Chỉ ngồi ở phòng khách hát karaoke. Nhìn hai họ vào bếp mà thầm cảm thán, ít có mấy nam nhân chịu vào bếp như họ.
Giỏi hết chỗ chê! Sao vẫn còn ế nhỉ?
Không có câu trả lời cho họ, có thể vì giỏi nên kén chọn. Hoặc là nhiều đối tượng không thấy được mặt này.
Trong lúc mỗi người một việc, có lúc Jimin đứng gần anh Yoongi, tiện thể hỏi thăm vài câu.
"Mấy hôm nay, anh vẫn thường gặp Taehyung ạ?"
"Vâng?" Anh Yoongi chợt nhận ra vấn đề. "Cậu không gặp cậu ấy à?"
"Không có" Jimin ỉu xìu trả lời. Cậu đã bỏ chặn số của Taehyung, nhưng từ sau khi gặp ở bệnh viện, anh không có liên lạc lại.
"Chắc là hôm nay sẽ về". Yoongi nhàn nhạt nói.
Từ hồi bà chủ tịch bảo anh báo cáo lại tình hình của con trai mình, thì ngoài việc Taehyung đi sớm về khuya chẳng có gì nói thêm.
Bà chủ tịch cho người bên ngoài theo dõi con trai, cũng bị Taehyung phát hiện và cắt đuôi. Taehyung mấy ngày này không có hẹn hò, vậy nên bà chủ tịch vẫn chưa biết chuyện Jimin, nên tạm thời vẫn chưa ra tay với cậu.
"Anh ấy..." Jimin ngập ngừng.
"Có thắc mắc gì, cậu cứ hỏi"
"Chuyện anh nói về bạn gái của Taehyung ấy"
"À! Cô ấy về rồi! Bà chủ tịch vừa bảo tôi đi đón hai hôm trước"
"Thế à? Còn..." Jimin hơi ngập ngừng, đang suy nghĩ không biết có nên hỏi thẳng chuyện đứa nhỏ hay không.
"Có phải cậu muốn biết bà chủ tịch sẽ làm gì không?"
"Vâng? Cái đó...biết được cũng tốt ạ!"
"Nghe bảo rằng tối hôm nay sẽ có cuộc hẹn cho họ gặp". Yoongi nói ra những gì anh biết.
"Vâng!" jimin không hỏi nữa, càng nghe càng khiến cậu không vui.
Taehyung sẽ đi gặp cô ấy? Tình cũ? Dắt theo con trai?
Jimin tự hỏi, đang thất thần thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Và rồi chưa kịp đoán thì Jungkook đã mở cánh cửa ra. Người đến là Taehyung.
"Là anh gọi cho cậu ấy đấy!" Anh Hoseok nhìn dáng vẻ đầy ngạc nhiên của Jimin nên giải đáp thắc mắc cho cậu.
Người ngoài cuộc nhìn thấu, mấy đêm liền anh biết Jimin không ngủ ngon giấc. Anh Hoseok không biết giữa họ có hiểu lầm gì và cứ yên lặng thì hiểu lầm càng thêm chồng chất. Hôm nay sẵn tiện có nhiều người, ép họ mở lòng.
Jimin chỉ chạm mắt Taehyung một vài lần. Lúc ăn, hai người cũng không nói chuyện riêng gì. Vẫn tỏ ra bình thường.
Hoseok định ngày mai trở về nhà mình, vết thương tạm ổn. Đầu tuần anh sẽ đi làm lại. Nên hôm nay để mọi người ăn uống vui vẻ chơi thoải mái một đêm vậy.
Hoseok gợi ý. "Hay là chúng ta chơi trò Truth or Dare nha!"
Ý kiến hay, nghe thú vị nên không ai từ chối, quyết định cùng chơi.
Hiện tại có năm người, mỗi người đặt ra một vài câu hỏi, và một vài câu thách thức.
Cách thức chơi, trước tiên là dùng chai beer đặt trên bàn xoay một vòng. Hướng đến người nào thì người đó sẽ rút thăm một câu hỏi, trả lời thành thật. Nếu không trả lời được thì rút câu thách thức và buộc phải thực hiện.
Trò này thú vị nhưng cũng có tính nguy hiểm của nó.
Câu "phước bất trùng lai họa vô đơn chí" rất đúng khi anh Hoseok là người đầu tiên.
Đang buồn mà lại...
"Một tuần làm tình mấy lần?"
Con mẹ nó, thiệt chứ! Tao mới mổ ruột thừa, còn cãi nhau với bạn trai, đứa nào đặt câu hỏi ác quá vậy bây?
Trong lòng anh Hoseok gào thét, có chơi có chịu, vẫn phải trả lời.
"Hơn một tháng rồi, không có làm. Vừa lòng mấy đứa chưa?"
Vui thôi mà, tạm chấp nhận.
Đến lượt Yoongi nhận được câu: "Lần đầu "thẩm du" của mình là khi nào?"
Chẳng biết câu hỏi nhạt nhẽo này là của ai. Anh làm sao nhớ được lần đầu là khi nào chứ. "Có thể là năm 19 tuổi".
Jungkook cười cười, anh Yoongi thắc mắc vì sao lại cười. Jungkook nói: "Nhìn anh tôi cứ tưởng là năm 13 chứ!"
Vô vị.
Người tiếp theo là Jimin, khi vừa đọc câu hỏi, mặt cậu liền đỏ lên.
"Gì vậy? Mau đọc câu hỏi nào?" Thấy Jimin vẫn chần chờ, anh Hoseok thúc giục rồi giật câu hỏi trong tay giúp cậu đọc lên.
"Mất trinh khi nào?"
Ở đây toàn nam nhân, ai lại dùng câu hỏi ngượng ngùng như thế?Làm sao có thể trả lời?
"Chọn thử thách đi!" Hoseok thay cậu rút một câu bên phần thử thách.
Tránh trả lời thật lòng, cuối cùng thử thách chính là...
"Hôn lưỡi 30 giây với một người ở đây".
Thiệt tình!
Jimin đưa mắt nhìn anh Hoseok. Anh đưa tay làm hình chữ X, "không phải anh"
Rõ ràng đây là trò của anh và Jungkook. Nơi đây, có thể hôn ai chứ? Nếu không, thì phải trả lời câu kia còn dã man hơn.
Đâu để cho Jimin khó xử, Taehyung xoay mặt cậu qua thế là hôn môi, hôn lưỡi. Phải 30 giây, nên Jimin không được đẩy ra.
Hời quá nhỉ!
Ai nấy cũng cảm thấy thử thách này thật nhạt nhẽo, đều quay mặt đi.
"Hay là không chơi nữa, nghỉ đi! Nhỡ đâu lại có câu nào đấy bảo ấy ấy... ba đứa mình chơi không lại" Hoseok nói xong rồi đứng lên đi.
Jungkook và anh Yoongi cũng đứng lên đi dọn dẹp, tránh mặt, để cho họ tự nhiên hôn.
Jimin cảm giác trò này đúng là nhạt nhẽo, vô vị. Nhưng nụ hôn của Taehyung thì ngược lại. Vừa ngọt vừa cuốn hút đến không biết đã qua mấy phút mới chịu rời ra.
Giận dỗi không nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng không buồn nhìn nhau. Vậy mà lúc hôn thì rất nhiệt tình, nóng bỏng...
Sau đó Taehyung xem như không xảy ra chuyện gì. Tựa như vừa rồi anh chỉ ra tay giúp đỡ Jimin.
Loay hoay một lúc, Jimin nghe Taehyung nói anh ra ngoài nói điện thoại.
Jimin đoán là mẹ anh gọi tới.
Rồi được vài phút, anh quay vào xin phép mọi người, anh nói mình có chuyện phải đi.
Tiệc tàn, anh Yoongi cũng bị gọi đi mất. Anh Hoseok vào nhà tắm, Jungkook có uống rượu, nên đêm nay sẽ ở lại, không về.
Jimin lên phòng, ngồi ngây ra đó, nụ hôn của Taehyung còn đọng lại dư vị ngọt ngào và ấm áp.
Vừa mới hôn cậu đó, lẽ nào Taehyung có thể đi gặp người khác?
Giống như tôi vừa mới bị lợi dụng.
Không được!
Jimin như bừng tỉnh, chuyện Taehyung làm được, cậu cũng sẽ làm được.
Taehyung vừa tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm bước ra khỏi nhà tắm thì bị một phen giật mình.
Jimin xuất hiện ở trong phòng anh bằng cách... trèo qua cửa sổ.
...
——-
Bé Kook vẫn đang live. Tui buồn cười khi đọc được một câu tiếng việt... "Đang học mà chồng live".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com