25
Jimin đang cúi xuống rửa mặt, bất chợt giật mình khi cảm giác có vòng tay ôm mình từ phía sau.
"Anh! Sao anh vào đây?"
Taehyung bình tĩnh đáp. "Đây là phòng của anh mà"
Jimin né sang một bên. "Ý em là... mọi người vẫn còn ở bên dưới"
"Ừ! Anh cũng chưa đánh răng rửa mặt". Taehyung kéo Jimin về phía mình. "Sao em lại tránh anh?"
Jimin hơi đỏ mặt, đưa mắt nhìn ngó bên ngoài, cậu có chút khó xử, sợ bị ai đó xông vào phòng nhìn thấy thì ngại chết, dù sao cũng là do cậu leo sang nhà anh.
"Anh nhanh lên, còn trở xuống dưới, anh để ba mẹ đợi kia kìa". Bây giờ là lúc nào rồi? Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, không phải là lúc để Jimin hưởng thụ cái ôm ấm áp âu yếm của anh. "Em phải làm sao đây? Gặp họ trong bộ dạng này?" Jimin nhăn mặt.
Taehyung mở tủ lấy ra cái áo, vừa mặc vào vừa nói: "Em đừng có căng thẳng, cứ bình thường thôi" Anh còn nhỏ giọng lèm bèm: "Làm như chưa từng có bạn trai vậy? Trước đây không phải gặp họ rồi sao?"
"Anh đừng có ấu trĩ" Jimin lườm Taehyung một cái, anh đương nhiên có thể bình tĩnh, bởi vì đó là ba mẹ của anh. Chẳng phải lúc trước, mẹ cậu đã cảnh báo rồi sao, mẹ Kim rất dữ. "Hay là em về nhà, thay quần áo rồi sang, được không?"
Jimin nói xong liền đi ra, Taehyung đoán là cậu định leo cửa sổ về phòng của mình nên túm cánh tay kéo lại. "Không được, không được đi đâu hết. Nhân chứng có đủ, em không thể chạy tội".
"Gì cơ?" Jimin tưởng mình nghe nhầm. Nhưng rõ ràng là ai cũng nhìn thấy cậu. Bây giờ leo về nhà rồi lát nữa qua gõ cửa hay là leo trở qua? "Thiệt tình!"
Jimin hơi rối, rõ ràng cậu rất bình tĩnh, chịu đựng trước khách hàng. Nhưng với gia trưởng thì khác, liên quan đến hạnh phúc cả đời nữa.
Lần này không thể để vụt mất Taehyung được. Chết thì chết!
"Em đừng có rối lên. Em hãy là em thôi!" Thấy Jimin căng thẳng quá độ, Taehyung an ủi.
Jimin vẫn không khỏi lo lắng. "Mẹ của anh nói thế nào? Cô gái kia thì sao?"
"Nói thế nào hả?" Taehyung giả giọng mẹ mình. "Hai đứa mau kết hôn đi!"
"Anh đùa à?"
...
Taehyung đợi Jimin cùng đi, anh không muốn cậu lo lắng rồi lại đổi ý trèo cửa sổ trốn về nhà.
Một trước một sau từ trên phòng đi xuống. Trên người của Jimin là quần thể thao áo thun dài tay rộng rãi thoải mái, khỏi đoán nữa thì ai cũng biết là quần áo của Taehyung.
Không có gì xa lạ hết, kể từ khi Taehyung ngửi được mùi hương biển lúc nhìn thấy Jimin khỏa thân là kể từ đó anh cũng nghiện cái mùi hương ấy và thay đổi một chút thế là phù hợp.
Taehyung giới thiệu. "Đây là ba và mẹ của anh" Tay anh nắm lấy tay cậu, Jimin ngoan ngoãn không như lúc nãy ở trong phòng cậu dùng dằng, tay không chịu nắm. "Đây là Park Jimin, bạn trai của con"
Jimin cúi đầu chào, môi cậu mấp máy không dám gọi ba, mẹ. "Thưa Bác trai, bác gái".
Ba Kim gật đầu với Jimin, cậu khẽ thở nhẹ ra. Mẹ Kim thì yên lặng, sắc mặt lạnh lùng không đổi.
Còn cô gái kia nữa.
"À! Còn đây là Hae-Won, bạn cũ của anh".
Jimin chạm mắt với cô, cô cũng miễn cưỡng gật đầu xem như chào hỏi cậu.
Đợi cho Taehyung và Jimin ngồi xuống sofa rồi, mẹ Kim mới lên tiếng. "Taehyung! Thỉnh thoảng đưa bạn về nhà ngủ tạm qua đêm cũng không sao"
"Không ạ! Park Jimin là bạn trai, là người yêu của con"
"Con thôi đi!" Bà Kim lớn tiếng, tay ôm ngực mình hơi thở dồn dập, tức giận, hận ông chồng cứ ngồi yên lặng không nói câu nào. "Mẹ xem như con chưa nói gì. Hôm nay mẹ đưa Hae-Won tới đây. Người này là người yêu, là mối tình đầu của con. Tụi con muốn kết hôn lúc nào cũng được, ba mẹ sẽ chuẩn bị ngay".
Mấy ngón tay của Jimin ở trong lòng bàn tay Taehyung khẽ động. Taehyung biết chứ, anh đã chuẩn bị tâm lý từ sớm. Anh siết chặt tay mình hơn một chút nữa, cảm nhận hơi ấm truyền đến tay cậu.
"Mẹ ơi! Xin mẹ hãy tôn trọng Park Jimin, người này mới chính là người con yêu và sẽ kết hôn"
"Con im đi! Con đừng có hồ đồ, đây chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Rồi con sẽ sớm nhận ra".
Lại nữa rồi!
Biết mẹ của mình tính tình cố chấp. Bà thích mềm không chịu cứng. Taehyung nhỏ giọng xuống nước.
"Mẹ à! Bao nhiêu năm nay mẹ bảo con đi xem mắt biết bao nhiêu người rồi! Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, con chỉ yêu và có cảm giác với Jimin thôi. Đây không phải hồ đồ cũng chẳng là nhất thời như mẹ nghĩ đâu".
Bà Kim lắc đầu lia lịa. "Mẹ nhất định không đồng ý. Taehyung! Trước đây con rất yêu Hae-Won, mẹ nói không sai chứ?"
Lòng bàn tay của Jimin đổ đầy mồ hôi. Taehyung cũng không buông tay cậu, anh nói. "Mẹ cũng nói là chuyện trước đây rồi còn gì?"
Bà Kim vẫn để gương mặt lạnh lẽo, cho dù trong lòng sóng to gió dữ, vẫn cố chấp nói tiếp. "Lúc Hae-Won ra nước ngoài, con gần như điên lên chạy đi tìm nó"
"Mẹ à! Chuyện đã là quá khứ!" Taehyung không phải sợ nhắc đến quá khứ. Anh chỉ không muốn vì những chuyện không thể níu giữ mà ảnh hưởng đến tương lai. Jimin có thể sẽ không nói ra, nhưng trong lòng cậu nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Và quan trọng là, mẹ của anh không tôn trọng Jimin, xem như cậu không tồn tại. Điều này sẽ khiến cho Jimin chịu nhiều ấm ức và tổn thương.
Bà cũng chưa dừng lại ở đó. "Con có biết vì sao con bé lại ra đi không?"
"Con biết! Vì mẹ, con đã không trách mẹ. Mẹ à! Chuyện này dừng lại ở đây đi. Hiện tại, người con yêu là Park Jimin. Xin ba mẹ hãy yêu thương và tôn trọng em ấy".
Đôi mắt Jimin đã đỏ hoe, chuyện của tụi cậu đúng là quá khó khăn. Chỉ ngồi nghe thôi cũng cảm thấy không gian ngột ngạt, khó thở.
"Mẹ thương con không? Mẹ cần con không?"
"Taehyung!"
"Dừng lại đi, mình à!" Ông Kim mệt mỏi giữ tay vợ lại, cảm giác bà đang nổi nóng muốn đánh con trai.
Người đàn ông hiền lành ôn nhu chịu đựng người vợ đanh đá của mình bao nhiêu năm nay chưa từng oán trách bà.
Vì sao ư?
"Kim Eunjae không có lỗi trong chuyện này!"
"Taehyung!" Lần này là do Jimin gọi anh. Tên của mẹ cậu sao anh có thể gọi trống không như vậy được? "Người đó là..."
"Là mẹ của em, anh biết". Taehyung trả lời cậu.
Mí mắt ba Kim khẽ giật, mấy ngày nay vợ mình hằn học với mình là có nguyên nhân.
Thì ra...
"Vâng! Park Jimin chính là con trai của bà Kim Eunjae, trước đây từng học ở trường đại học Seoul. Sau khi bà kết hôn với ông Park Min Jun, thì dọn về sống ở Busan, bà cũng đổi theo họ chồng mình. Bà ấy từng là bạn thân của mẹ, con không nói sai nhỉ?"
"Có biết bao nhiêu người trùng tên?"
"Mẹ nói không sai, có thể có nhiều người trùng tên. Nhưng, tại sao mẹ không hề nhắc đến, có phải vì ba?"
Bà Kim xoay mặt đi không trả lời. Sau khi kết hôn, ai nấy đều bận rộn chăm sóc cho gia đình, không còn gặp lại nhau và bà cũng không muốn nhớ đến nữa.
Cũng như Taehyung nói, chuyện đã là quá khứ rồi, mà vợ ông vẫn cố chấp. "Ba và mẹ của con vẫn khỏe chứ?" Ba Kim đáy mắt ôn nhu nhìn Jimin hỏi thăm.
Cho dù trong lòng ông thật sự cảm thấy không được vui vẻ cho lắm khi nhận biết con mình đem lòng yêu một người con trai, thay vì có một đứa con dâu như bao gia đình khác. Nhưng ngước mắt nhìn Jimin, rồi ông lại mềm lòng. Ba mẹ của cậu chắc chắn đã trải qua cảm giác này, có thể còn khó khăn hơn tâm trạng của ông hiện giờ.
Có thể được chọn lựa, ai lại không mong muốn có những thứ tốt đẹp hơn chứ?
Jimin nhìn ông, cậu ngoan ngoãn trả lời: "Dạ, vâng, ba mẹ cháu vẫn khỏe ạ!"
Bà Kim thì trong lòng vẫn luôn bực dọc nghĩ: Ai cho ông có quyền hỏi thăm đến người đàn bà đó chứ?
Không gian vẫn lạnh lẽo, căng thẳng, ngột ngạt. Jimin không muốn ở lại, cũng không thể rời đi.
Tinh~ tinh~ đột ngột tiếng điện thoại vang lên, báo có tin nhắn. Là của Taehyung, anh cầm lên xem sắc mặt liền thay đổi, biểu cảm rất khó nói. Là của anh Hoseok gửi đến, có thể do điện thoại của Jimin vẫn còn ở trong phòng anh.
"Ba, mẹ của em đến rồi!" Dưới sự ngỡ ngàng của Jimin và hai người lớn tuổi ở đây. "Đến rất đúng lúc"
"Đúng lúc à?" Bà Kim không kiềm được cảm xúc, rất nhanh đứng lên.
Taehyung và Jimin dường như cũng cùng đứng lên một lượt. "Hơn 30 năm rồi hiềm khích vẫn giữ ở trong lòng. Mẹ không cảm thấy khó chịu hay sao?"
Bà Kim đáp trả. "Chuyện của mẹ, bao giờ đến lượt con lên tiếng hả?"
Ông Kim ngăn vợ mình lại. "Em không cảm thấy mình quá đáng à?"
Bà Kim tức giận, hét lên: "Một người hỏi tôi có cảm thấy khó chịu không? Một người hỏi tôi có cảm thấy quá đáng không? Hai người rốt cuộc có phải là chồng và con tôi không? Có hiểu được cảm giác của tôi hay không?"
"Jimin à! Em nói đi!" Taehyung nắm tay, gật đầu trấn an cậu. "Chuyện anh biết, em cũng biết"
Chẳng hiểu vì sao đang lúc căng thẳng thế này Taehyung lại bảo cậu nói? Nhìn mẹ Kim như vậy, Jimin cũng có cảm giác buồn lòng. Cậu nhất định sẽ không để cho ba mẹ vì mình mà chịu thua thiệt. "Con xin nói vài câu được không ạ?" jimin lên tiếng.
Ông Kim nhỏ giọng. "Ừ! Con cứ nói đi! Không cần phải khách sáo như vậy, con cũng không kém Taehyung bao nhiêu tuổi".
Ba mẹ vợ hay ba mẹ chồng thì cũng nên được tôn trọng và đối xử công bằng như nhau.
"Bác gái không thích con ở điểm nào ạ?"
Đột nhiên Jimin đặt câu hỏi, bà Kim mới liếc nhìn cậu một lúc, thời gian lâu nhất kể từ lúc bước vào nhà này đến giờ. Có thể lúc này mới nhận ra quen mặt.
"Vì con giống mẹ hay sao?" Jimin hỏi thêm một câu nữa, nhưng bà vẫn chưa trả lời cậu. "Ai cũng nói là con giống ba".
Cô bạn gái cũ ngồi suốt buổi không ai quan tâm, cảm thấy mệt mỏi, chán nản, không nhịn được nữa...
"Excuses!"
"Im lặng đi!" Cô còn nhận được một cái liếc mắt từ bà Kim. "Chưa đến lượt cô lên tiếng đâu".
"..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com