Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26


"Nhưng... Cháu thật sự có điều muốn nói!". Cô bạn gái cũ của Taehyung dường như mất kiên nhẫn, lần nữa lên tiếng.

Cô cảm thấy mình chịu đựng đủ rồi, mất mát cũng đủ rồi, từ đầu đến cuối cô bị kẹt ở giữa mối quan hệ của gia đình họ. Suy cho cùng, cô cũng chẳng có được Taehyung.

Còn gì để mất nữa đâu. "Cháu và Taehyung..."

"Cô im đi! Đâu đến lượt cô lên tiếng". Bà Kim cắt lời cô, liếc cô một cái như nhắc nhở... có những chuyện không nên nói trong lúc này.

Cô cũng không chịu bỏ cuộc. "Xin nghe cháu nói, có được không?"

Ông Kim giữ cánh tay vợ mình lại. "Em đừng như vậy nữa, để cho Hae-Won nói đi!"

"Ông toàn bênh vực người ngoài". Bà Kim hất tay chồng mình ra, giận dỗi ngồi xuống một góc ở sofa.

Bà mặc kệ, bà cũng không vừa mắt với cô gái này. Chỉ là, định lợi dụng cô để ngăn cản Taehyung đến với cậu thanh niên kia thôi.

"Tôi đã cho cô một cơ hội rồi! Là do cô không biết giữ lấy".

Jimin nghe thấy cũng có chút tủi thân. Cậu biết được ba mẹ đang đợi mình ở nhà thì càng gấp hơn, cậu lại không thể rời khỏi, đành chiều theo cái nắm tay của Taehyung kéo cậu ngồi trở xuống.

"Một chút thôi!" Taehyung kề tai Jimin nói nhỏ, như vừa trấn an vừa dỗ dành. Anh biết, nếu như chuyện này không giải quyết, chắc chắn mẹ của mình sẽ còn tiếp tục dây dưa mãi. Sẵn tiện có đủ mặt thì một lần nói ra cho mọi người đều hiểu.

Hae-Won nhàn nhạt nói: "Chuyện của con và Taehyung yêu nhau đã là chuyện của 7 năm về trước. Lúc hai đứa tụi con cùng trường đại học Seoul Hàn Quốc. Có một lần bác gái đến tìm con..."

... Được tin Taehyung quen biết và yêu thích một cô gái có gia cảnh rất bình thường. Bà Kim không vừa ý, nên đã tìm đến và hẹn gặp riêng cô.

Như những bà mẹ chồng trong mấy bộ phim ngôn tình xưa nay muôn thuở đều dùng một cách mà mình vẫn cho là đúng đắn.

"Đây là số tiền cho cô ra nước ngoài. Tiếp tục học hay làm việc thì tùy cô, tôi sẽ giúp cho gia đình của cô trả khoản nợ vay ngân hàng. Và với một điều kiện..."

Điều kiện chính là: Chia tay với Taehyung. Cô đương nhiên hiểu, cô đã đoán được điều này trước khi đến gặp bà.

Gia đình cô vất vả chỉ đủ tích góp cho cô ăn học ở Seoul, cô phải đi làm thêm sau giờ học. Ba cô làm ăn thất bại, nợ vay ngân hàng hiện tại chỉ trả được tiền lời mỗi tháng. Còn phải nuôi thêm hai đứa em...

Có thể cô không giống như những nữ chính trong phim. Không có tình yêu thì không thể thở, không thể sống tiếp...

Cầm số tiền lớn trên tay đổi cả vận may và tương lai của cả gia đình chỉ cần hy sinh tình yêu.

Taehyung nhất định sẽ hiểu cho cô.

Lúc đầu Taehyung đã thật sự cuốn cuồng lên chạy đi tìm. Vì không biết lý do, đột nhiên cô lại mất tích.

Đến khi gặp cô rồi, biết được nguyên nhân, biết được mình không phải là chọn lựa duy nhất nên đành chấp nhận buông tay.

Taehyung không trách cô, anh cũng không trách mẹ của mình, anh chỉ buồn và bất lực. Ở ngay thời điểm lúc đó, anh cũng không thay đổi được gì.

Có thể là do chưa đủ yêu.

Có thể là do chọn lựa.

...

... Hiện giờ, mẹ của anh còn đem chuyện trước đó ra nhắc lại. Ngoài việc khiến cho Jimin không vui thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Đợi Hae-Won kể xong chuyện trước đây. Taehyung nói: "Là con buông tay, con chấp nhận để cô ấy rời xa và cho đến hiện tại cuộc sống và tình cảm của tụi con đã thay đổi. Con tin, những chuyện đã trải qua lúc tuổi trẻ chỉ còn là kỷ niệm, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của tụi con sau này".

Thấy mẹ mình im lặng, không lên tiếng. Taehyung nói tiếp: "Con thật lòng yêu Jimin. Xin mẹ đừng vì chuyện năm xưa, chuyện đã qua lâu lắm rồi! Đến cuối cùng, chẳng phải mẹ đã có được ba rồi sao? Hai người vốn dĩ từng là bạn rất thân mà..."

"Con thì biết cái gì mà nói?" Bà Kim quay lại gắt gỏng với con trai.

Jimin cảm thấy trận nội chiến khó phân thắng bại này sẽ không có hồi kết. Ba mẹ cậu thì đang ở nhà cậu. Chỉ đành thất lễ, tay cậu siết chặt tay Taehyung một cái, nhằm gợi ý muốn rời đi.

Taehyung hiểu ý cậu, anh không muốn để Jimin tự đi, anh nói: "Ba mẹ cùng với con sang nhà Jimin chào hỏi ba mẹ em ấy được không?"

"Taehyung! Con biết mẹ sẽ không gặp mà"

Mẹ Kim vẫn luôn cố chấp như vậy, Jimin cũng không muốn dây dưa, cậu đứng lên, Taehyung cũng đứng lên theo. "Anh đi cùng em"

Đinh~ đinh~ bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa.

"Đợi đã! Để anh ra ngoài mở cửa". Taehyung nói xong thì bước ra ngoài.

Và anh cũng không quá bất ngờ khi nhìn thấy người ở trước mặt mình là mẹ của Jimin và người ở bên cạnh có đôi nét mà Jimin thừa hưởng.

"Thưa ba, mẹ!"

Taehyung cúi người chào. Anh nhận được cái phớt lờ của ba Park khi ông đưa tay đẩy cánh cửa mở rộng ra.

"Park Jimin! Con có nhà không ở? Chạy sang đây làm gì?....?"

"Vâng!... Ba, mẹ!!"
...






Không khí khá căng thẳng khi những người gặp nhau không xem như bạn.

Bạn gái cũ của Taehyung sẵn dịp chuồn mất, trong cái lúc hai bên gia đình ngượng ngùng nhìn nhau.

Tay miễn cưỡng bắt, mặt hơi méo mó không mừng, xem như lịch sự chào hỏi qua loa.

Bà Kim không thể làm ầm ỉ lên được nữa, phải giữ thể diện cho mình và chồng mình.

Hai bà mẹ cũng như hai ông bố ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Taehyung và Jimin rót nước, châm trà.

Sau khi bà Park về nhà kể lại tất cả mọi chuyện của Jimin, thì ông Park cũng muốn đích thân đến đây.

Để làm gì thì chỉ có ông là người hiểu rõ nhất.

"Thỉnh thoảng thấy cậu trên tivi" Mẹ Park nhỏ giọng, mắt bà nhìn ly nước ấm trong tay mình, bà cũng cảm nhận được người bạn nhiều năm không gặp này không nhìn đến mặt bà dù chỉ thoáng qua.

Tính cố chấp không đổi, may mà Taehyung không giống. Nếu không, Jimin sẽ phải chịu khổ.

Bà hiểu bạn mình thích mềm mỏng.

"Tôi không nghĩ cậu lại để cho con mình quyến rủ con trai tôi?"

"Hả?" Bà Park ngơ ngác, không ngờ bà Kim có thể phán ra một câu khó gần gũi như vậy, sau nhiều năm, còn ở trước mặt hai ông chồng.

"Mẹ! Mẹ đang nói gì vậy?" Taehyung chạy đến vuốt vuốt vai bà, cứ ngỡ bà chịu ngồi lại là hạ xuống cơn thịnh nộ từ nãy đến giờ. Không ngờ bà khiến cho ba Park thay đổi sắc mặt.

"Không phải sao? Trước đây con có bạn gái, còn có ý định kết hôn. Kể từ khi con gặp..." Bà Kim đang nói nửa chừng, định đổ hết tội lỗi cho Jimin, đến khi đưa mắt nhìn cậu lại dừng, lời không thể thốt ra.

Vì sao?

Vì bà không ghét Jimin, vì bà cũng không hận bạn của bà giống như bà thường nghĩ.

30 năm rồi, bạn của bà có thể nhìn thấy bà trên tivi. Còn bà, cố chấp cho rằng bản thân mình không được yêu, mà trách người bạn, không màng cuộc sống của bà Park ra sao.

Jimin nói đúng, cậu giống ba nhiều hơn mẹ. Bạn bà kết hôn và chưa một lần tìm đến ông Kim, chưa bao giờ có ý định phá vỡ cuộc hôn nhân giữa bà và chồng mình.

Trách sao được đây?

Ai mới là người có lỗi trong chuyện này?

Rõ ràng bà biết bạn của bà không có lỗi, chồng của bà cũng không có lỗi, Jimin càng không có lỗi.

"Nhưng... tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện này". Nói xong liền đứng lên và bỏ đi.

Bà cảm thấy mình không nên ở lại đây, bà thà trốn tránh cũng không muốn nhìn nhận sự thật này, sợ mình sẽ mềm lòng.

Taehyung định đuổi theo, nhưng ba Kim ngăn lại. "Để cho ba, về phía mẹ con để cho ba lo". Ông Kim quay lại nói câu xin lỗi với ông Park, rồi rời đi.

Một câu xin lỗi chẳng thể bù đắp tổn thương khi nghe bà Kim nói rằng con trai của mình dụ dỗ hay quyến rủ con trai của bà. Nên ông Park một mực không chịu nhận đứa con rể này.

"Jimin! Về nhà với ba!!" Sau đó ông quay sang Taehyung. "Không có sự cho phép của tôi, cậu không được đến gần Jimin". Nói xong, ông cũng lạnh lùng bỏ đi về nhà.

Jimin không dám trái ý, ba cậu xưa nay hiền lành. Nhưng lúc nổi giận lên cũng thật sự rất đáng sợ. Trong lúc chưa biết phải nên làm gì, Jimin chỉ đành cùng với mẹ mình đi theo ông về nhà.

Taehyung ngoài nói câu xin lỗi thì đứng thất thần một lúc lâu, lần đầu tiên trong đời gặp phải chuyện khó giải quyết đến như vậy.
...





"Ngủ với nhau rồi?" Ba Park nghiêm giọng hỏi.

Jimin gật đầu khẽ đáp: "Vâng ạ!"

"Chia tay bạn trai cũng chưa được bao lâu. Con thiệt là..." Ba Park muốn trách lại không nỡ trách. Bởi vì nghe vợ mình kể lại lý do chia tay. Thương con còn không hết, lo lắng cho con lần nữa sẽ bị tổn thương.

"Có thể ba mẹ cho rằng con rất nhanh thay đổi. Nhưng con... thật lòng".

Nhìn Jimin cúi thấp mặt, ba mẹ còn không biết con đối với ai cũng thật lòng. Chỉ là... "Cậu ấy đối với con thế nào?"

"Anh ấy..."

"Con thật lòng ạ!" Taehyung lên tiếng, khiến cho ai nấy đều giật mình.

"Anh làm sao vào nhà được?" Jimin nhỏ giọng, sợ ba mẹ trách mắng. "Lúc nãy anh không nghe ba em nói gì sao?"

Taehyung gật đầu, đương nhiên nghe và cũng không có ý chống lại lời của ba Park nói. Chỉ là, hạnh phúc của mình phải do mình tự nắm giữ.

Là bạn trai, lẽ nào không biết mật mã vào nhà. Còn một chuyện mà Jimin chưa biết. Anh đã trở thành chủ của căn nhà này luôn rồi.

"Con qua đây vì để chịu tội với ba mẹ, ba mẹ muốn con làm gì, con cũng chịu. Chỉ cần được ở bên cạnh Jimin"

Chịu tội?

Ba Park cạn lời, ông không ghét hay chê Taehyung. "Cậu thuyết phục mẹ cậu trước đã, sau đó hãy nói chuyện với chúng tôi".






Sau khi ăn tối có mặt anh Hoseok và Jungkook chỉ thiếu Taehyung. Jimin buồn buồn, lại không thể mở lời với ba mẹ ngay lúc này. Ông bà nói đúng, khi nào mẹ Kim chưa đồng ý tụi cậu sẽ không đường đường chính chính đến với nhau.

Đêm nay, ba mẹ sẽ ở lại. Jungkook đưa anh Hoseok về rồi. Jimin ở sofa phòng khách không ngủ được.

Cho đến khuya khi chập chờn cảm nhận được có một bóng đen đè lên người mình.

"Ai?"

"Suỵt! Là anh!! Em nhỏ tiếng thôi!!!" Taehyung bịt miệng Jimin lại.

"Sao anh dám? Ba mẹ..."

"Ba mẹ ngủ rồi!" Taehyung thì thầm, còn mang theo cái gối sang.

"Anh đừng nói là..."

"Ừ! Bên kia nhà trống, phòng không, giường không ai ngủ. Em hiểu ý anh chứ?"

Jimin hờn dỗi nói: "Mệt, anh về đi, em không muốn hiểu".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com