Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27


Jimin không muốn làm buồn lòng ba mẹ, mặt khác cậu cũng không muốn mất Taehyung. Cậu muốn đặt lòng tin ở trên người Taehyung, anh nhất định sẽ có cách giải quyết.

Chẳng thể để cho Taehyung cùng với mình chen chúc ngủ trên sofa nhỏ bé này được. Nhỡ đâu, nửa đêm ba mẹ khát nước hay gì đi xuống đây thì lại ầm ỉ lên cho coi, ảnh hưởng hàng xóm.

Jimin đành theo Taehyung về nhà của anh. Hy vọng sáng sớm có thể trở về trước khi ba mẹ thức dậy.
...






Đêm trước quần quật cả đêm, mọi chuyện bất ngờ xảy đến khiến Jimin đau đầu nhức óc. Cậu dứt khoát nói với Taehyung, đêm nay không được làm tình, cậu không có tâm trạng.

Taehyung mặt mày nhăn nhó, nhưng cũng không nói gì, tỏ vẻ chiều chuộng cậu.

"Anh nói xem, hôm đó anh Yoongi nói bỏ dở giữa chừng. Là nói anh và bạn gái cũ còn gì gì, gì nữa?"

Taehyung tỏ ra vô tội. "Quá khứ rồi mà, em cứ nhắc mãi. Em đổi lại là con ruột của mẹ anh mới đúng".

Jimin cũng chưa chịu bỏ qua, cậu nói: "Anh bớt nhiều lời đi, anh có chuyện muốn giấu diếm thì đừng hòng chạm vào người em".

Taehyung cảm thấy oan ức, nói thì sợ Jimin buồn, không nói thì cậu lại giận dỗi. "Là chuyện..."

"Chuyện gì?"

Taehyung chậm rãi nói: "Em ấy là mối tình đầu. Sau khi chia tay đến nay, anh cũng không có quen thêm ai".

Jimin im lặng không nói, Taehyung kéo cậu vào lòng mình, xoa tóc cậu. "Anh biết mà, nói ra sẽ khiến em không vui. Thế nên anh không muốn nói".

Taehyung nói đúng, Jimin có một chút tủi thân. Cô ấy là mối tình đầu, còn là người duy nhất anh yêu từ trước cho tới giờ. Tự nhiên nhận được số tiền lớn của mẹ Kim, bây giờ bà còn cho cô một cơ hội để quay lại...

Cảm giác Jimin cứ mãi yên lặng, Taehyung chỉ còn cách nâng cằm Jimin lên môi kề môi, anh khẽ nói: "Em có anh, hiện tại và sau này. Đừng nhìn lại những gì đã qua, hãy xem cô ấy và bạn trai cũ của em chỉ là thoáng qua thôi. Chúng ta sau này mới là quan trọng".

Jimin khẽ gật đầu, cậu cũng không phải trách anh. Chỉ là hơi buồn một chút.

"Một chút thôi, rồi sẽ qua nhanh"

Taehyung nhẹ hôn lên trán Jimin một cái. "Anh biết! Jiminie của anh là số một. Được anh yêu thương hết quãng đời còn lại".

"Được được... Anh nói thì giỏi nhất!"

Taehyung cười cười. " Vậy thì bây giờ chịu ngủ chưa? Nếu không?..."

Câu hỏi bỏ lửng vế sau, Jimin tự hiểu. Thôi thì ngủ, để sức đương đầu với sóng gió.

Người ta hay có câu: Nói trước bước không tới.

Cho là Jimin chỉ muốn ngủ thôi, đêm nay không muốn làm gì hết. Nhưng trong lòng không yên trằn trọc bức bối khó ngủ thì vô tình đụng chạm...

Rồi chung đụng chật vật khó mà kiềm chế được.

.... Mệt mỏi, chẳng biết đến lúc nào mới ngủ. Lúc ngủ thì không còn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nữa...
...




Ba mẹ Park dậy sớm đã thành thói quen. 4 giờ sáng xuống phòng khách chẳng thấy Jimin. Khỏi đoán, khẳng định chắc chắn con trai mình đang ở đâu rồi.

Ba mẹ chỉ ở đây một đến hai đêm, ngăn được đêm nay, rồi ngày mai, ngày kia... làm sao ngăn?

Thôi thì... cũng không thể ngủ thêm được nữa. Ba Park tự pha cà phê ngồi nhâm nhi một mình. Mẹ Park thì thay quần áo ra bên ngoài đi bộ.

Trời còn chưa kịp sáng, sương sớm mờ mịt, không khí khá lạnh lẽo. Điều này cũng không làm khó được bà Park, lạ ở chỗ là bà luôn cảm nhận dường như có người đang theo dõi mình.

Không biết là ai, là thù hay bạn, người tốt hay kẻ xấu bám đuôi.

Là khu nhà sang trọng, đèn đường khá sáng sủa. Người sống trong khu này đương nhiên không phải dậy sớm cho kịp buôn bán hay gì... Vì vậy, mới hơn bốn giờ, thời điểm con người ta vẫn đang say giấc, không có một bóng người.

Nếu lúc ẩn lúc hiện thì bà đoán là người xấu thôi. Bà Park nhanh chân hơn, cố gắng qua khỏi khúc cua và nấp vào góc khuất của một khóm hoa hồng được trồng trong một cái vòng tròn lớn chia con đường thành mấy phía.

Có một cái bóng dài phản chiếu dưới ánh đèn đường.

Không phải, là hai cái bóng của hai người đàn ông, theo như bà đoán.

Cho dù không sợ, nhưng với sức lực của hai người đàn ông thì bà không có cách nào chống lại được.

Trong lúc nguy cấp, tay bà mò xuống phía dưới đất bên trong khóm hoa, nhặt lên cục đá. Cho dù đánh không lại cũng phải dốc hết sức lực.

Đợi hai cái bóng đen dần lộ diện, bà Park bất ngờ đứng lên. Theo bản năng phản xạ, bà Park đánh túi bụi vừa kêu la cầu cứu. Một tên ở phía sau chế ngự bịt miệng bà, một tên phía trước bị bà đánh mấy cái loạng choạng mất phương hướng.

Đang giằng co thì có chiếc xe chạy đến, đến chiếu ngược ánh sáng đến chói mắt.

Bọn bắt cóc hay xã hội đen, bà Park nghĩ lần này mình tiêu rồi.

Trong lúc nguy cấp không kịp nhận diện. Đến khi xác nhận kỹ hơn mới nhận ra hai người vừa ở trên xe bước xuống là ông bà Kim.

Ông Kim chạy đến ngăn tên định hành hung, bà Kim chạy đến giúp đỡ bà Park.





Lúc Taehyung và Jimin đến nơi thì chỉ thấy còn lại ba người trung niên ngồi ở bùng binh, bên cạnh khóm hoa hồng.

"Mẹ ơi! Mẹ có sao không? Có bị thương ở đâu không?" Jimin chạy đến bên cạnh lo lắng hỏi.

"Ba, mẹ, ba người có sao không?" Taehyung sau khi gọi thông báo cho an ninh khu vực xem lại đoạn ghi hình toàn khu thì cùng với Jimin ngồi ở trước mặt ba người. "Con đưa mọi người đi bệnh viện kiểm tra"

"Ba, mẹ không sao. Còn..."

"Mẹ không sao". Bà Park xoa đầu Jimin trả lời. Không biết có nên cảm thấy vui vì lúc gặp chuyện mới nhận ra bạn của mình dù bao nhiêu năm không gặp, không nói chuyện vẫn không thể bỏ mặc mình.

Tình hình lúc đó rất hỗn loạn, ông Kim thì đang đánh nhau với một tên áo đen lực lưỡng. Bà Kim tay không chỉ biết lột giày ra đập vào đầu tên kia. Tuy sức lực không đủ mạnh, nhưng cũng có thể khiến hắn buông tay ra.

Sau đó tên áo đen xoay qua khống chế bà Kim. Bà Park sống chết bảo vệ "bạn mình". Hàng xóm nghe ồn ào chạy ra xem, hai tên đó rút lui, chạy mất.

Ba người hỏi thăm nhau, mỗi người hỏi một câu xem có ai bị thương không?

Chắc chắn là có, tuy vẫn tập luyện, tập thể dục sức khỏe, nhưng sao còn sức trẻ như năm xưa?

Ba người có chút ngượng ngùng ngồi xuống đó nghỉ mệt. Hàng xóm hỏi có cần báo cảnh sát không, thì ông Kim nói để gọi cho Taehyung.

Bộ dạng của cả hai đang còn ngáy ngủ, quần áo xốc xa xốc xếch chạy đến một lượt, thì ba người có tuổi này khỏi phải hỏi nữa.

Trước khi Taehyung và Jimin đến đây, bà Park lên tiếng trước. "Cảm ơn hai người đã giúp tôi"

Bà Kim vừa thở dài vừa nói. "Cho dù là ai thì vợ chồng tôi cũng không thể thấy chết không cứu"

Vẫn rất đanh đá.

Bà Park cười cười. "Ừ thì coi như người lạ này nói cảm ơn hai người".

"Còn cười được à? Lúc nãy cậu cũng bị đánh trúng, mau bảo con trai đưa đi bệnh viện kiểm tra. Không khéo lại bỏ chồng bỏ con".

Đúng là ác miệng, khẩu đối tâm.

"Vì ai mà tôi bị thương nhỉ? Tôi bỏ lại chồng, con. Nhờ cậu chăm sóc hộ nhé!"

"Tôi mới không rảnh, chồng con là của cậu. Tự mình đi mà chăm sóc".

Ông Kim ngồi cười hì hì, mấy chục năm rồi mà tính tình của hai người này cũng không đổi.

Đúng là ấu trĩ.

"Tae-hee à!"

"Gì?" Đột nhiên nghe chồng mình nhẹ giọng gọi tên khiến bà nổi da gà.

Ông Kim thì cảm thấy buồn cười, thái độ của bà khiến ông cụt hứng, không muốn nói nữa. "Anh yêu em!"

"Sao? Muốn chết à?"

Giờ này là lúc nào mà đi nói mấy chuyện đó, bà Kim muốn nổi cáu.

Bà Park thì ngồi cười. "Nhìn tôi có giống bị tổn thương khi nghe anh ấy nói yêu cậu không?"

"Cậu thôi đi!"

"Phải phải, cho tới lúc này cậu vẫn nghĩ mình không được yêu. Thật ra, nếu cậu không có những hành động quá đáng, cậu rất đáng yêu. Tôi cũng rất thích cậu, rất vui có được người bạn như cậu".

"Mấy người thiệt là..." Vì thế mà xưa nay bà Kim luôn cho rằng hai người này hợp nhau, hai người mới đúng là một cặp.

Bà luôn cho rằng mình vì có hôn ước nên ông Kim mới đồng ý kết hôn, và người trong lòng ông là bạn thân của bà.

Không thể trách bà có suy nghĩ như vậy. Vì lúc đó hai người họ cũng có thiện cảm với nhau, mến nhau là thật.

Khi bà Park nhận ra bạn mình có tình cảm và sẽ kết hôn với người mình thích thì bà đã tình nguyện rút lui.

Vòng xoáy tình cảm giữa ba người vẫn khiến cho bà Kim luôn canh cánh trong lòng. Lo sợ đủ điều nên dứt khoát không để ông Kim gặp lại bà Park nữa.

"Cậu chê con trai tôi? Còn chưa biết ai quyến rủ ai đâu. Hôm trước Taehyung gặp tôi đã gọi bằng mẹ rồi đấy! Cậu nghĩ mình có thể chia cách hai đứa nó? Hay vì Park Jimin là con của tôi, khiến cậu phản đối?"

"Cậu..." Bà Kim chau mày, cả đêm bị ông chồng cằn nhằn, ngủ không được. Tờ mờ sáng, ông chồng bảo đến gặp mặt ông bà Park. Hôm qua bỏ đi như thế thật thất lễ. Bây giờ còn nghe mấy lời trách móc của "bạn già" này, khó chịu thiệt.

"Taehyung là công tố thì Jimin cũng tốt nghiệp đại học kinh doanh còn là chủ nhà hàng Muse. Cậu không vừa ý chỗ nào?"

Bà Kim như bị đạp trúng đuôi, trừng mắt với bạn mình. "Tôi không phải chê thằng bé, cậu bớt nói lại đi, không thấy mệt sao?"

Bà Park lại cười. "Jimin có vóc dáng giống ba nó, nhưng tính cách thì giống cậu".

"Cậu bị điên à? Nó là con của cậu...". Còn không hiểu ý của bạn mình nói hay sao? "Để dành hơi sức đi, có tuổi rồi!"


Hiện tại, ở trước mặt hai người con trai, cả ba người đều không nói câu nào nữa hết.

Taehyung và Jimin không biết là họ vừa rồi họ đã cãi nhau, và cũng thật lòng lo lắng cho đối phương.

Bà Park nhìn Jimin cười hiền. "Đừng làm lớn chuyện cho ba con biết, ông ấy sẽ lo lắng".

"Con sẽ lo vụ này" Taehyung nói, sau đó quay sang nói với Jimin. "Em đưa ba mẹ đến bệnh viện làm kiểm tra. Anh vào phòng an ninh xem lại camera, lát nữa sẽ đến sau".

"Vâng!" Jimin nhìn sang ba mẹ Kim, cảm nhận họ không có ý từ chối, nên cũng yên tâm, nói. "Chúng ta đi thôi, con lái xe".

Bầu trời sáng hẳn, bình minh ló dạng phía sau khu nhà cao tầng. Vài tia nắng ấm áp len lỏi vào trong tim của không dưới một người.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com