28
Sau khi đi tìm hiểu và điều tra một vòng, vài chiếc camera khu vực bị bọn chúng phá hỏng, xem ra là có mưu tính từ trước.
Taehyung gọi thêm người đến nhận diện hình dáng hai tên áo đen ấy, rất nhanh đã có manh mối từ phía cảnh sát. Đợi họ đi bắt người thì Taehyung sẽ đích thân đến thẩm vấn.
Taehyung về nhà, lúc này nắng đã lên cao. Anh chạy sang nhà Jimin gặp mặt ba Park. Định đưa ông đến bệnh viện, chưa kịp đi thì Jimin gọi điện thoại nói trên đường về ghé mua đồ ăn sáng.
Lúc trên đường đưa mọi người đến bệnh viện, Jimin đã gọi cho ba mình, vì sợ ông lo lắng cho mẹ và sẽ đi tìm bà. Cậu chỉ nói là tạm thời đưa mẹ đi mua điểm tâm rồi về.
Là mẹ Park muốn kể lại cho chồng nghe sau, không muốn mọi chuyện thêm rối ren hơn.
...
Taehyung không ở lại dùng bữa với mọi người vì anh nhận được cuộc gọi từ cảnh sát đã bắt được người.
Jimin cùng ba mẹ ăn sáng xong, cậu đưa họ đến gặp mặt ông chủ làm giấy tờ chuyển nhượng tên chủ quyền nhà hàng.
Hôm nay ông chủ cũng như lần trước gọi luật sư Kim Namjoon đến giúp ông làm giấy tờ. Xong việc, ông chủ cười vui vẻ với ba mẹ của Jimin.
"Anh chị biết không? Là tôi làm mối cho hai cháu ấy. Trông họ thật đẹp đôi".
Người nói vô tình, người nghe có ý. Ba Park liếc nhìn vị luật sư đẹp trai phong độ này cũng có chút vừa mắt.
Namjoon cũng rất biết cách khiến cho đối phương rất nhanh có thiện cảm. Chỉ là trong tình huống hôm nay không mấy thích hợp để nói ra.
"Luật sư thoải mái lắm ạ! Có mặt bất cứ lúc nào Jimin cần"
Namjoon cũng chỉ đùa cho vui thôi. Jimin ngồi cười trừ, anh nói đúng, đâu ai dám cãi.
Namjoon còn thuận miệng nói thêm: "Là công tố rất cứng nhắc, chuyện gì cũng phải đòi hỏi nguyên tắt và tính kiên nhẫn. Quan trọng là có nhiều người không biết lượng sức mình, lấy trứng chọi đá, rất dễ bị đạp đổ. Đôi khi còn liên lụy đến người bên cạnh".
Ba mẹ Park không biết là Namjoon có quen Taehyung không? Có phải đang nhắc đến Taehyung hay không?
Nhưng Jimin thì biết, và vì câu nói này của Namjoon cậu có thể đoán được là hai tên áo đen hành hung mẹ mình có thể là người của Choi Johnny làm.
"Xin lỗi anh Namjoon! Hôm nay không tiện đường đưa anh về được rồi!" Jimin đổi đề tài, cậu từ chối có lý do, cậu còn có ba mẹ đi cùng.
Namjoon hiểu chuyện, gật đầu nói : "Được". Và xin phép được từ giã. Anh gọi người tới đón mình.
...
Jimin đưa ba mẹ về nhà thu xếp một chút, rồi đưa ba mẹ ra sân bay cho họ bay về Busan.
Trên đường đi, ba Park đem thắc mắc trong lòng ra hỏi: "Con có chuyện gì hay sao? Không muốn ba mẹ ở lại, nhỡ đâu bạn của mẹ con lại đến ức hiếp con thì sao?"
So với việc bị mẹ Kim ức hiếp hay sỉ nhục, thì Jimin sợ người của Choi Johnny hơn.
Cậu chắc chắn Taehyung hay là Namjoon đều có thể đoán ra được. Là vì Taehyung đắc tội với cha con họ, nên bất kể ai ở gần gũi xung quanh Taehyung, nếu có cơ hội nhất định bọn chúng sẽ làm hại họ.
Jimin không thể nói những chuyện ấy trong lúc này. "Đợi Taehyung sắp xếp công việc, tụi con sẽ về thưa chuyện với ba mẹ".
Mẹ Park không lên tiếng, ba Park cười cười, nhưng trong lòng không được thoải mái cho lắm.
"Nếu như từ đầu con chọn anh luật khi nãy. Có thể sẽ thoải mái hơn nhiều". Ba Park nói xong, chợt nhận ra mình đã lỡ lời. "Ba cũng không phải cố ý chê trách gì Taehyung. Chỉ cảm giác thiếu thiếu cái gì đó giữa mối quan hệ của hai đứa".
Là thiếu lòng tin, thiếu sự tin tưởng.
Jimin cũng hết cách, cậu không biết làm sao để giải thích.
...
Ba mẹ đi rồi, Jimin mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu gọi điện thoại cho em trai, bảo nó chăm sóc cho ba mẹ cẩn thận.
Sau đó Jimin gọi điện thoại cho Taehyung hỏi thăm tình hình. Quả nhiên như những gì mà Jimin nghĩ.
Taehyung nói: "Là do người của Choi Johnny làm, họ đã khai ra. Người mà bọn chúng nhắm vào là anh. Vì họ không làm gì được anh, nên định bắt người, để trao đổi điều kiện với họ. Em cũng nên cẩn thận".
Jimin nói: "Em biết rồi! Anh cũng phải cẩn thận".
"Ừ!"
Về phía gia đình của Taehyung. Bà Kim đi ra ngoài luôn có tài xế hay là anh Yoongi đi cùng, nên bớt lo hơn.
Camera toàn khu cũng được sửa chữa nhanh chóng. Taehyung còn cho người gắn thêm camera trước cổng nhà mình và nhà Jimin .
Họ có cả một nhóm rất đông người. Hai người này bị bắt, thì họ tìm hai ba năm bảy... người khác làm. Họ có nhiều tiền, làm gì chẳng được.
Xử xong vụ này thì đến vụ khác, có thêm báo đài nhúng tay vào, họ không chối được, nhưng họ cũng có thể ung dung sống ngoài vòng pháp luật.
Hết vụ này rồi đến vụ khác khiến cho những người như Taehyung ngày càng bận rộn.
...
Từng ngày trôi qua, những vụ án lần lượt phơi bày ra ánh sáng. Xem như tạm ổn, không còn người đến quấy nhiễu nữa.
Jimin cũng sắp xếp việc ở nhà hàng ổn thỏa.
Cuối tuần, Jimin và Taehyung ra sân bay mua vé máy bay về Busan như cậu đã hứa với ba mẹ mình.
Đáp chuyến bay xuống sân bay Gimhae lúc 12 giờ trưa thứ bảy. Em trai ra đón hai người.
Lúc đi ngang qua khu nhà trọ thấy cảnh sát bao vây quanh nơi đó.
Jimin ngồi ở ghế phía sau cùng với Taehyung. Cậu chồm ra phía trước hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Cùng lúc em trai gấp gáp cho xe chạy vào phía trong, và dừng lại. "Em cũng muốn biết".
Trong lòng Jimin dấy lên nỗi bất an, linh cảm chẳng lành. Cậu nắm chặt tay Taehyung. "Lần này anh phải giúp em, nhất định phải giúp em".
Taehyung hiểu ý cậu, anh gật đầu thay cho câu trả lời.
Cả ba người đều gấp gáp mở cửa xe bước ra bên ngoài.
Cảnh sát đã giăng sợi dây màu cam, màu thật chói mắt, không cho người không phận sự vào.
Là có người chết.
Chết ở trong khu nhà trọ của gia đình nhà họ Park.
Jimin đổ mồ hôi lạnh, cậu choáng váng lúc bước xuống xe không đứng vững. Cậu túm áo em trai, thốt ra từng chữ nghẹn ngào. "Ba mẹ có ở trong đó không?"
Jihyun cũng không khác gì anh trai, mặt mày tái xanh, tay chân run rẩy mang đầy cảm giác sợ hãi. Dang cánh tay ra đón lấy Jimin, đồng thời làm chỗ dựa lẫn nhau. "Lúc em ra sân bay, ba mẹ nói sẽ đi nhanh rồi về, cả nhà chúng ta dùng cơm trưa".
Jimin suýt chút nữa đã suy sụp xuống dưới đất, nhờ Taehyung giữ lại.
Ba mẹ cậu có vài apartment cho thuê. Khách ở dài hạn có, qua đêm cũng có.
Ba mẹ Park có thuê một cô giúp việc, khi khách trả phòng thì cô ấy dọn dẹp làm vệ sinh. Ba mẹ Park sẽ đến trông coi, phụ giúp cô ấy...
"Em bình tỉnh chút, đừng rối loạn. Anh vào trong xem thử". Taehyung nói.
Jimin rưng rưng nước mắt, trống ngực đập vội vã. Cậu không thể đợi, cậu sợ mình sẽ chết mất, không chờ nổi đến khi gặp mặt họ.
Jimin biết, cảnh sát sẽ không cho người ngoài vào. Nhưng... "Anh là công tố mà, những lúc như này em cần anh nhất, anh phải giúp em".
Jimin ôm chặt Taehyung. "Nói cho em biết, sẽ không phải như những gì mà em đang nghĩ, đúng không?"
Taehyung không thể nói trước, thật sự mà nói thì anh cũng cảm thấy rất lo lắng. Nếu vì anh mà Choi Johnny cho người làm ra những chuyện này, Jimin sẽ không thể nào chịu đựng, chấp nhận anh nữa. Và anh cũng cảm thấy áy náy có lỗi.
Taehyung chỉ còn cách vuốt tóc, xoa eo, trấn an cậu. "Được rồi! Em đừng nghĩ nhiều, theo anh vào"
Taehyung đành không công tư phân minh mang theo hai anh em Jimin đến trước mặt thanh tra cảnh sát.
"Tôi là công tố viên Kim Taehyung. Tôi muốn vào trong xem tình hình". Tấm thẻ ngành có tên và mã số ID: # V123095, được chụp bằng điện thoại.
Thanh tra cao cấp của cảnh sát bảo người đồng đội kiểm tra xác thực không tới ba phút, xong thì gật đầu cho vào.
"Bên trong đã xảy ra chuyện gì?" Taehyung vừa đi vừa hỏi.
Anh cảnh sát chưa kịp trả lời, thấy Jimin cùng cậu em trai bước theo sau lưng thì muốn chặn hai anh em của cậu lại.
"Là vợ và em vợ của tôi. Có vấn đề gì sao?" Taehyung nghiêm giọng.
Thanh tra cảnh sát ấp úng đáp: "Không ạ!" Đôi khi cũng không nên quá cứng nhắc trong lúc làm việc.
"Tôi hỏi anh, bên trong xảy ra chuyện gì?"
Thanh tra đang mất tập trung, trong lòng thắc mắc vì sao vị công tố này lại mang cả vợ và em vợ vào trong, bị hỏi giật mình, y nhanh nhẹn đáp lời: "Phát hiện một thi thể nữ khoảng 30 tuổi, cao một mét 59, nặng 95 cân. Chết ở trên giường, pháp y đang làm thử nghiệm điều tra".
Taehyung khẽ thở ra. Jimin thì suýt ngã quỵ. "Hết chuyện của anh rồi! Không cần theo chúng tôi".
Nghe Taehyung nói thế, anh thanh tra như được lệnh dừng chân, gật đầu dù chỉ nhìn thấy phía sau của Taehyung, tự biết đi trở ra.
Jimin vừa mừng vừa sợ, cậu ngã vào lồng ngực Taehyung khóc sướt mướt. Taehyung vuốt vuốt tóc cậu. "Không sao rồi! Ba mẹ không sao".
Ba mẹ ở một căn phòng khác, đang cho lời khai với cảnh sát. Thấy Jihyun, Jimin và Taehyung bước vào thì vô cùng ngạc nhiên.
"Tụi con..."
Jimin và em trai chạy đến ôm ba mẹ mình. Họ khiến cho anh em của Jimin sợ chết khiếp.
Mất hết buổi chiều thứ bảy để Taehyung ở lại lo những chuyện xảy ra ở khu nhà trọ.
Anh em Jimin đưa ba mẹ về nhà trước, sắp xếp phòng ngủ, làm cơm tối.
Ba mẹ nghe em trai của Jimin kể lại. "Anh ấy rất oai phong, lạnh nhạt nói... Đây là vợ và em vợ của tôi, có vấn đề gì hay sao? Người cảnh sát kia cung kính trả lời... không ạ!"
Mẹ Park nhìn ba Park cười một cái. "Nếu đổi lại là luật sư, chắc không vào được".
Ba Park nghe hiểu hết, lúc nhìn thấy ba người bước vào, rồi sau đó Taehyung sắp xếp công việc với họ, dù không cùng thành phố nhưng có đủ uy tín khiến người khác tin tưởng. Ông cũng mềm lòng và cũng nên tin tưởng vào mắt nhìn của Jimin.
"Còn nữa nha..." Jihyun nói: " Hết việc của anh rồi! Đi làm công việc của anh đi! Anh rể đúng là thiệt bảnh".
Jimin cười cười. "Em đừng có ba hoa quá! Anh ấy mà nghe thấy lại kiêu ngạo cho coi"
Ba mẹ cũng cười tươi, vui vẻ cùng với Jimin.
Lúc Taehyung về đến kể lại chuyện anh đã giao lại cho cảnh sát khu vực xử lý, sẽ trực tiếp theo dõi hồ sơ này. Đây cũng chỉ là tai nạn, khi chờ đợi xác nhận bên phía pháp y đưa ra kết luận.
Nhà trọ tạm thời đóng cửa vài hôm.
Bữa cơm trưa trở thành bữa tối của gia đình cũng không kém phần vui vẻ. Không ai nhắc đến chuyện chết chóc nữa.
Sinh lão bệnh tử, không do người thường như chúng ta quản nổi.
Trân trọng người trước mắt, vui vẻ tận hưởng những khoảnh khắc mà mình có được.
Ba Park chỉ nhẹ giọng đặt câu hỏi: "Hai đứa định khi nào thì kết hôn? Rồi mỗi đứa ở một nhà hay gì?"
Có nhanh quá rồi không ba ơi?
Jimin chỉ nghĩ, ngại ngùng cúi thấp mặt mà không nói.
Người tốt như Taehyung, ai mà không muốn hốt anh về nhà.
Taehyung nắm tay Jimin, lễ phép trả lời: "Ngày cưới sẽ do hai mẹ quyết định. Còn về căn nhà..." Taehyung liếc sang Jimin. "Anh sẽ cho thuê. Em thấy sao?"
"..."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com