29
"Cho thuê? Ý anh là gì?"
Taehyung khẽ gật đầu trước sự ngạc nhiên của Jimin. Anh nhẹ giọng đáp lời: "Anh không muốn leo cửa sổ, càng không muốn để em leo. Nên quyết định mua căn nhà luôn cho tiện. Sau này nó là nhà của em. Muốn như thế nào thì tùy em quyết định".
Jihyun ho khan hai tiếng, mẹ Park đưa cho nó ly nước, ba Park gắp thêm thức ăn cho con trai út. Có những chuyện nghe tai này lọt qua tai kia, chuyện anh trai lớn làm không phải lúc nào cũng đúng để em nó học theo.
Da mặt Jimin mỏng, phút chốc tai cậu đỏ lên. Đem bàn tay véo vào đùi Taehyung một cái. Mắt liếc mày đưa, như dằn dỗi, anh tùy tiện nói chuyện leo cửa sổ ra trước mặt ba mẹ, còn có em trai.
Ngại chết mất.
Taehyung cười cười còn nháy mắt với cậu một cái. "Anh nói không đúng sao?"
Dưới sự liếc mắt mày đưa, nụ cười tà mị của hai con người này thì hai người trung niên và một thiếu niên đều nghe thấy rất rõ ràng. Người này gắp thức ăn cho người kia, giả vờ không quan tâm đến họ.
Jimin nhỏ giọng: "Sao anh tự ý quyết định? Chủ cũ cũng không thèm báo với em một tiếng, không sợ vi phạm hợp đồng à?"
Sợ ba mẹ và Jimin sẽ hiểu lầm. Taehyung nhanh chóng giải thích. "Anh định làm quà cưới tặng em. Em cũng không nhất thiết phải cho thuê. Có khi ba mẹ hay em trai hoặc bạn bè đến chơi thì có chỗ để ngủ lại và ở ngay bên cạnh nhà chúng ta"
Nhà chúng ta?
Anh tốt quá rồi!
Anh không nên như thế? Em sẽ yêu và bám theo anh cả đời.
Jimin cười thầm, nghĩ khác lại nói khác. "Em có nói sẽ cưới hay cùng sống chung với anh sao?"
Hai nhà cách vách không xa, ngủ cũng ngủ với nhau rồi. Không muốn cưới, không muốn sống chung?
Em muốn gì đây?
Taehyung cho rằng, vì anh nhắc đến chuyện hôn nhân nhanh như thế, Jimin chưa kịp thích nghi. Cậu còn đang phân vân lấp lửng chưa tự tin ở chính giữa cửa ải của mẹ chồng. Taehyung nhẹ giọng dỗ dành: "Đây là cưng sủng, không phải là trói buộc. Nếu như em chưa muốn cưới, thì để từ từ cũng được".
Jimin nhận nhiều ánh mắt hướng về phía mình. Mẹ Park cười ôn nhu, bà nghĩ mình cần lên tiếng. "Để mẹ nói chuyện với Tae-hee bàn về việc cưới hỏi. Hai con cứ chọn ngày, và làm theo ý thích của mình là được"
Tae-hee? Mẹ gọi thân thiết như thế chắc hai người đã làm hoà lại rồi.
Mặc dù hiểu, Jimin vẫn cảm thấy ngại ngùng, cậu đưa mắt nhìn Taehyung. Nếu chỉ đơn giản là hẹn hò yêu đương, cậu thật sự chưa muốn kết hôn.
Nhưng vì người này là Taehyung, là người hoàn hảo hơn ai hết, cậu không muốn bỏ lỡ.
Chưa dừng lại ở đó, Taehyung nói: "Còn chuyện giấy tờ mua bán của nhà hàng anh đã xem qua rồi, không có vấn đề gì cả".
Anh Namjoon là một luật sư giỏi, Taehyung không hề phủ nhận điều đó. Vì thế anh ấy mới được ở bên cạnh gia đình họ Choi lâu như vậy.
Lần trước cũng do Namjoon nhường một bước, để cho Taehyung có cơ hội ở lại bắt người. Điều này Taehyung biết, bên phía gia đình họ Choi dường như cũng nhìn ra được. Xem ra anh Namjoon cũng muốn rút lui khỏi công việc làm luật sư riêng cho họ.
Chỉ lo là họ thấy chướng mắt, không muốn cho anh dễ dàng rời khỏi.
...
Ở lại nhà ba mẹ hai đêm, đến khi trở về Seoul, trên đường trở về nhà Jimin nhận được điện thoại từ anh Hoseok.
"Em ở đâu? Sao anh gọi mãi không được?"
Jimin trả lời: "Chắc là lúc em ở trên máy bay, điện thoại không thông. Anh bị làm sao vậy?" Nghe giọng anh thay đổi, cứ như bị cảm, nghẹt mũi.
Anh Hoseok nói: "Anh chia tay với bạn trai rồi. Anh đang buồn lắm! Vết thương lại đau, ở nhà không có ai, cũng không có gì để ăn".
Nghe đến đây, Jimin lo lắng. "Được được... anh ở yên đấy! Em sẽ đến ngay".
"Ừ! Cảm ơn em!"
Jimin cúp máy, cậu liếc sang Taehyung thấy sắc mặt anh không được tốt cho lắm! Bộ dạng khiến cho người lạ không dám đến gần.
"Anh! Anh Hoseok... anh ấy..."Jimin ngập ngừng, lời khó nói hết, nhưng nhất định không thể bỏ mặc anh Hoseok.
Jimin biết là mấy ngày nay vì chuyện của gia đình mình khiến Taehyung vất vả, vừa về đến Seoul cậu lại phải rời khỏi anh. Taehyung chắc chắn không vui. Cũng không hẳn vì cậu đi gặp anh Hoseok, mà là vì nguyên nhân khác.
"Anh có muốn đi chung không?" Jimin khéo léo mở lời, dù sao nơi đó từng là nơi cậu ở, còn có bạn trai cũ.
Taehyung trầm ngâm giây lát, chắc là đang lưỡng lự. Nhưng rồi cũng rất nhanh trả lời: "Đưa em đến đó, buổi tối anh đến đón em".
"Vâng!" Jimin khẽ đáp.
Taehyung hiểu được, anh chưa phải quá thân thiết với anh Hoseok. Nếu anh xuất hiện cùng với Jimin sẽ khiến cho anh Hoseok không được thoải mái.
Anh ấy đang thất tình mà.
Taehyung nói buổi tối anh đến đón. Đồng nghĩa với việc anh không để cho Jimin ngủ lại.
Lý do thì chắc chắn Jimin đã hiểu.
Taehyung bảo Yeong ghé vào siêu thị cho Jimin mua một ít thức ăn vặt. Đưa cậu đến đó xong rồi Taehyung về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút.
Taehyung bị tiếng điện thoại đánh thức lúc anh nghĩ mình chỉ chợp mắt một lát, không ngờ lại ngủ quên, ngủ một giấc đến tối.
Nhìn đồng hồ trên tường đã 10 giờ 12 phút. Màn hình điện thoại hiện tên người gọi là Jimin.
"Ừ! Anh nghe!!"
Đầu dây bên kia Jimin dường như đã uống nhiều rượu, giọng đặc sệt. "Anh không đến đón em? Định cho em ngủ lại đây à?"
"Anh sẽ tới ngay đây!" Taehyung xuống giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Anh nghe ồn ào bên kia điện thoại tiếng nói quen thuộc, còn có tiếng nói của người khác.
"Gọi ai thế?" Người nào đó hỏi Jimin. Nhưng không nghe cậu trả lời, chỉ nghe cậu nói: "Anh đến nhanh nhé!" Cậu nói xong thì cúp máy.
Taehyung không muốn đoán nữa. Chắc chắn có mặt anh em của bạn trai cũ, điều đó cũng không lạ gì. Anh thay quần áo rồi lái xe đến đó.
Đến nơi, người còn tỉnh táo nhất trong số họ ra mở cửa cho Taehyung là Jungkook.
"A! Hàng xóm của em đến rồi kìa".
Anh bạn trai cũ không biết trời cao đất dày, chỉ cảm giác được Jimin có anh hàng xóm quá tốt. Không uống một giọt rượu nào, tỉnh táo đến đây để đón Jimin về.
"Thật ra em có thể ngủ lại đây, dù sao trước kia từng là phòng của em. Nơi này có biết bao nhiêu kỷ niệm". Vừa nói y vừa chạm vào vai Jimin.
Jungkook đưa mắt liếc y. "Anh bớt nói đi!"
Jimin hất cánh tay y ra. "Nhạt nhẽo"
"Ai cơ?"
"Tôi nói anh đấy!!"
Ai cũng ngà ngà say, Taehyung cười như không cười, chào hỏi anh Hoseok xong. Đến gần ngồi xuống đưa tay dìu dắt Jimin. "Về thôi!"
Anh người yêu cũ vẫn chưa chịu bỏ qua. "Anh sao? Anh nói sai chỗ nào? Em còn nhường phòng của mình cho anh"
"Anh còn dám nói? Là tôi muốn giúp anh và em trai của anh"
Cậu tựa đầu vào ngực Taehyung, nhắm mắt tuyệt đối tin tưởng. Taehyung cũng không nói câu nào vòng tay bế Jimin lên trước mặt bao nhiêu người.
Ai cũng hiểu, anh người yêu cũ trợn trắng trợn tròng nhìn thái độ ân cần âu yếm của họ. Chuyện quan hệ mập mờ này y đã đoán được từ lần trước, nhưng không ngờ nhanh đến vậy khiến y khó có thể chấp nhận.
Không thì sao? Lúc nãy đã nghe kể lại chuyện Jimin trở thành chủ của nhà hàng. Y có thể mỗi ngày ở trong căn nhà này nghĩ đến kỷ niệm, nhớ đến Jimin.
Nhưng lúc Jimin ở nhà hàng làm việc sẽ nghĩ đến ngày hôm đó y đã nói chia tay với cậu, tổn thương cậu như thế nào. Và sẽ không thể tha thứ cho y được, nên sớm từ bỏ.
Jungkook mở cánh cửa giúp Taehyung, đưa hai người ra xe. Taehyung đặt Jimin ngồi yên vị vào ghế phó lái.
Jimin không quá say, chỉ là muốn làm nũng với Taehyung một chút để rời khỏi. Cậu nhỏ giọng nói với Jungkook. "Đêm nay, giao anh Hoseok lại cho em nhé! Lần sau, chỉ uống ở nhà anh thôi".
"Vâng!" Jungkook đáp, hắn nhìn ra hết mọi chuyện.
Con đường ở phía trước tràn ngập hạnh phúc, chẳng ai muốn quay đầu nhìn lại những tổn thương mà mình vấp ngã. Chỉ nên nhìn nhận nó là những trải nghiệm.
...
Jimin ngoan ngoãn hết biết, giọng cậu vừa mềm vừa dịu dàng pha lẫn chút hờn mát đáng yêu.
"Sao đến giờ anh mới đến đón em chứ? Đợi anh lâu như thế!"
Taehyung vừa giúp cậu cởi quần áo, anh pha sẵn nước ấm. Làm vậy có hơi quá, nhưng ngược lại Jimin cảm thấy mình được chiều chuộng, rất tình thú.
"Em không gọi anh sớm hơn, anh còn tưởng em định ngủ lại ở đó?"
Cơ thể phơi bày trong không khí, Jimin thoáng rùng mình. Rất nhanh được tưới mát bằng dòng nước ấm.
Thật dễ chịu.
"Không nơi nào bằng nhà của chúng ta, không ai sưởi ấm cho em bằng anh"
Taehyung cười với cậu, nụ cười thoải mái nhất từ lúc gặp cậu đến giờ. "Còn nhớ là anh dặn em không được uống rượu ở bên ngoài không?" Taehyung dùng bông đầy sữa tắm thoa trên người Jimin. Bọt vừa mịn vừa thơm màu trắng hòa quyện cùng với làn da của cậu.
"Một chút thôi! Và em cũng nghĩ là anh sẽ đến kịp lúc"
"Ừ! Do anh ngủ quên thôi!!"
Hơi nước như màn sương mù mịt động lại trong phòng tắm, nửa kín nửa hở, mờ mờ ảo ảo. Taehyung lau người sấy tóc cho cậu. "Trước đây anh chưa từng làm chuyện này cho bất cứ ai. Sau này cũng chỉ vì em mà làm".
Jimin rướn người hôn lên bờ môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm, vỗ cánh thoáng qua mát lòng mát dạ người trước mặt.
Ý cười rõ ràng trên gương mặt đẹp, dáng vẻ trưởng thành hiểu chuyện của người thanh niên ở tuổi 30, hoàn hảo vô khuyết.
Anh lưu luyến không muốn rời khỏi môi cậu dù nụ hôn chỉ chạm nhẹ như cánh bướm rung rinh cánh hoa trong tim mình.
Sợ cậu lạnh, anh cũng chẳng có gấp, đêm còn dài. Taehyung kéo mấy sợi tóc còn chút ẩm qua bên tai cậu, anh nói: "Em biết không? Anh có em gái và còn một đứa em trai nữa".
Jimin nghe hiểu, cậu không ngốc khi anh nhắc đến điều này. "Em xin lỗi!"
Jimin dịu dàng, thì Taehyung ôn nhu. Nâng cằm cậu lên đối mắt với mình.
"Không phải lỗi của em, em sống tình cảm với trái tim ấm áp. Anh thích điều này ở em"
"Chúng ta kết hôn đi" Jimin nói, cậu không muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Người trước mặt phải thuộc về cậu.
"Em không cần vội, cuối tuần này gặp mặt gia đình được không?"
"Được"
Nụ hôn rơi xuống môi Jimin vừa ngọt ngào vừa tràn ngập niềm vui, cho đến khi cậu được đặt lên giường, vòng tay vẫn gắt gao siết chặt lấy anh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com