3
Không gian trầm mặc một lúc, Jimin nghẹn ngào nói không nên lời, khó mà nuốt trôi cục bất ngờ này.
Nam nhân trước mặt trông rất nghiêm túc, dường như không phải nói đùa với cậu.
Đàn ông tôn trọng mặt mũi, đã nói thì phải giữ lời.
Ngày đầu tiên lên chức, thôi thì vì muốn xua đuổi cái vận xui này đi, Jimin chỉ đành cay đắng chấp nhận mất mát.
Người ta hay có câu: 'của đi thay người'
"Được thôi! Tôi sẽ đem đi giặt ủi trước, nếu như..."
Chắc chắn không có "nếu như". Nụ cười của Jimin cũng trở nên thống khổ hơn.
Thôi thì lỡ leo lưng cọp, cậu mặc kệ. Đền thì đền, cùng lắm đem cái áo đưa lên mạng bán lại với giá rẻ cũng được.
Đuổi tà khí đi trước cái đã.
"Nếu không thể giặt sạch? Tôi sẽ đền tiền cho anh".
Taehyung chỉ "ừ" lạnh mà không nói gì thêm. Cũng không ở lại lâu, anh lấy áo vest rồi ra bên ngoài thanh toán tiền.
Trông không giống như là những người keo kiệt. Chẳng hiểu thế nào mà lại...
Người đi rồi, Jimin lắc đầu thở dài, cậu quay lại tiếp tục công việc của mình.
...
12 giờ đêm, sau khi xong việc rời khỏi nhà hàng. Jimin một mình lái xe về nhà.
Dừng lại ở trước cửa, Jimin tắt máy, tắt đèn xe. Ngồi tựa lưng ngã đầu vào ghế, ở trong bóng tối, cậu ngước mắt nhìn vào căn nhà, bên trong vẫn còn sáng đèn.
Căn nhà này có 3 phòng, mấy năm nay, tụi cậu cùng nhau thuê. Lúc từ Busan đến đây, Jimin cùng với anh Hoseok và Jungkook. Ba người khá thân thiết, mỗi người có một phòng riêng biệt.
Mỗi ngày vừa đi học vừa làm việc vất vả, về đến nhà, mỗi người đều có một không gian riêng để nghỉ ngơi.
Nửa năm trước, vì bạn trai dắt theo một đứa em nữa, không tìm được chỗ ở, nên Jimin đành dọn vào chung phòng với anh Hoseok để nhường một phòng cho hai anh em y.
Tháng vừa rồi, anh Hoseok đã công nhận việc mình có bạn trai, anh còn đưa về nhà giới thiệu.
Ở chung, đôi lúc cũng có nhiều cái bất tiện.
Jimin đang cố gắng tiết kiệm, dành dụm thêm tiền, tích góp, định mua căn nhà riêng cho mình. Ở trung tâm thành phố Seoul này, mọi thứ ngày càng trở nên đắt đỏ.
Bây giờ không thể cứ tiếp tục chung sống như thế này nữa.
Jimin nghĩ mình phải tìm nhà để thuê, cậu phải dọn khỏi nơi này thôi. Cậu gục đầu trên vô lăng, cảm giác đau nhói ở trong tim.
Người yêu lật mặt như lật bánh tráng. Lúc đầu theo đuổi Jimin, sao chẳng nghe anh ta nói rằng sẽ nghe lời cha mẹ đi kết hôn, sinh con.
Buồn, buồn chứ! Còn có cảm giác hụt hẫng. Hay nói đúng hơn là thất vọng xen lẫn tức giận.
Jimin thậm chí muốn khóc, muốn gào thét lên. Muốn uống rượu, muốn đập phá, muốn làm cái gì đó cho hả giận.
Nhưng nghĩ kỹ lại, làm những điều đó có thay đổi được gì không? Anh ta có chịu quay lại không?
Nếu có? Jimin cũng không thèm. Lúc nãy đã nói rồi mà, không hối hận.
Jimin cũng không còn nhỏ nữa, trưởng thành rồi. Đây không phải là mối tình đầu, đâu phải lần đầu chia tay với người yêu, không đến nỗi phải mất hết tất cả.
Ngồi một hồi lâu, cho đến khi trong nhà không còn ánh sáng. Jimin khẽ thở dài, cậu rời khỏi xe, lặng lẽ nhẹ nhàng đi vào trong.
...
Taehyung rời khỏi nhà hàng lúc trời vẫn còn rất sớm, vì anh có một cuộc hẹn khác.
Lúc ấy chỉ kịp nhắn tin cho trợ lý mang theo bộ quần áo khác đến đón anh.
Yeong nhìn vào gương để ý sắc mặt của ông chủ mình.
Hôm nay thấy anh thật kỳ lạ, có chỗ nào đó không đúng. Nhưng Yeong không biết là sai ở đâu.
Lẽ nào hôm nay xem mắt đã chốt đơn được rồi?
Mắt thấy trợ lý cứ thấp thỏm nhìn mình, không tập trung lái xe. Taehyung cảm thấy nếu như Yeong không giải đáp được thắc mắc, có khi nào mình không an toàn đi đến nơi? "Có thắc mắc gì cứ hỏi".
Đúng là không thể qua mặt được ông chủ của mình. Yeong bị vạch trần, cũng không quá lúng túng, thuận miệng hỏi.
"Khi nào hẹn lại ạ?"
"Không cần!"
Không cần? Câu trả lời này càng khiến cho Yeong thêm thắc mắc hơn. Rõ ràng thấy gương mặt của ông chủ thẫn thờ, có lúc lại tự mỉm cười... Chỉ vừa thay đổi sau khi đi xem mắt. Còn chưa đầy 2 tiếng đồng hồ.
Nếu như chưa chốt đơn, lý nào ông chủ lại có thái độ thay đổi rõ rệt như thế?
"Còn thắc mắc gì nữa không?"
Yeong bị hỏi cho giật mình. Lẽ nào lại hỏi rằng: Ông chủ đang suy nghĩ gì? Nên là cậu trả lời: "Không ạ!"
"Không thì tập trung lái xe đi"
"Vâng!"
...
Những ngày sau đó khá bận rộn, Taehyung cũng chưa liên lạc lại với Jimin.
Cho đến hôm nay là thứ bẩy, cuối tuần nên Taehyung ngủ nướng đến trưa. Anh bị đánh thức bởi tiếng động từ nhiều bước chân đi tới đi lui, còn có tiếng va chạm của đồ vật cùng với tiếng nói ồn ào.
Taehyung rời khỏi giường đi đến bên cạnh cửa sổ mở ra xem chuyện gì đang xảy ra.
"Thì ra có người mới chuyển đến căn nhà đối diện"
Taehyung một mình lẩm bẩm, cặp đôi sống trước đây vừa mới dọn đi tuần rồi. Anh có cảm giác yên bình chỉ được vài hôm.
"Thật ngắn ngủi"
Một dãy nhà san sát nhau, Seoul tất đất tất vàng. Kiến trúc xây dựng cũng khá giống. Khoảng cách cửa sổ trên phòng ngủ nhà anh chỉ cách cửa sổ phòng ngủ của nhà bên cạnh chừng hơn một mét.
Taehyung tưởng tượng, nếu vì không sợ độ cao, có khi anh còn có thể leo sang bên kia được.
Cặp đôi lúc trước thích để cửa sổ, có lúc trong đêm vắng, Taehyung có thể nghe được tiếng hét của họ.
Chủ nhà thì không có ở đây, cứ hay cho người lạ vào thuê. Vì giá nhà tương đối đắt, ít ai ở được lâu.
Taehyung kéo tấm rèm lại, anh không nhìn nữa. Không phải chuyện của mình, chẳng cần bận tâm.
Sau đó thì leo lên giường ngủ tiếp.
Nói thì ngủ, nhưng không thể nào ngủ lại được. Bên ngoài lại ồn ào, nắng đã lên cao.
Taehyung chán nản lấy điện thoại ra xem, chợt nhớ đến cậu thiếu niên làm quản lý của nhà hàng.
Xem lại tấm hình của cậu, lại khiến cho Taehyung nghĩ lại tình huống lúc đó. Tự dưng cảm thấy buồn cười.
Nghĩ lại, nếu lúc đó Jimin chịu nài nỉ, biết đâu anh sẽ bỏ qua cho cậu.
Đối với anh, không mặc lại cái áo sơ mi ấy cũng chẳng sao. Chỉ là có một loại cảm giác rất đặc biệt gì đó với người thiếu niên ấy. Nếu không làm vậy, sẽ không có cơ hội gặp lại.
Taehyung mở ra khung chat của anh nhắn cho cậu hôm đó.
Trên màn hình chỉ có vỏn vẹn một câu là tên nhãn hàng, size và giá tiền.
Taehyung soạn một đoạn tin nhắn. "Cậu đã chuẩn bị đủ tiền chưa?" Nghĩ đi, nghĩ lại anh lại bấm xóa hết.
Nói như thế có hơi lỗ mãng, nhỡ đâu Jimin lại mang nó đi giặt sạch thì sao?
Taehyung lại soạn một tin nhắn khác, đọc rồi lại xóa. Anh lặp đi lặp lại mấy lần, cũng chưa biết nói thế nào cho phải.
Cuối cùng quánh 3 chữ: "Park Jimin?"
"Vâng?" Jimin ở bên kia rất nhanh trả lời.
Dường như đang cầm điện thoại trên tay.
"Bao giờ cậu đến lấy áo?" Taehyung nhắn thêm một câu nữa.
"Ngày mai được không? Hôm nay tôi bận rồi!"
Taehyung nhìn tin nhắn mà Jimin gửi tới, nhìn rất lâu. Anh không biết phải nhắn câu gì đó hay chỉ dừng lại ở đây. Vẫn còn đang trong suy nghĩ thì nghe được tiếng gõ cửa.
Taehyung không thích phiền phức, trước đây có người gõ cửa anh cũng không mở.
Nhưng tiếng gõ cửa không dứt, rất có kiên nhẫn khiến cho Taehyung không thể không muốn biết vị khách bên ngoài cửa là ai.
Đầu tóc anh rối bời, với hình tượng này thì không nên ra mở cửa đâu, khi xuất hiện trước mặt anh là...
"Park Jimin?"
"Anh...?" Jimin cũng ngạc nhiên không kém. Thế giới này thật sự quá nhỏ bé. Tại sao hàng xóm của cậu lại là anh chàng đẹp trai, nhưng keo kiệt, khó chịu này?
Trong lòng Jimin thật sự muốn gào thét lên.
"Cậu?" Taehyung định hỏi rằng Jimin đến tìm anh có chuyện gì? Lời định nói thì như chợt hiểu ra.
Âm thanh tiếng ồn phát ra ngay nhà bên cạnh từ nãy giờ là do người này? "Cậu... là cậu sao?" Taehyung không kịp giấu đi mọi thứ rất chân thật của mình ở trước mặt người kia.
"Vâng!" Jimin đưa cái túi ni lông cho Taehyung. "Là một chút thành ý, tặng cho anh. Sau này chúng ta là hàng xóm, nhờ anh chiếu cố". Nói xong không đợi Taehyung từ chối, Jimin cúi đầu chào một cái rồi quay lưng bước vào nhà mình, rất nhanh đóng cửa lại.
Taehyung đứng ngây người một lúc mới định thần. Đóng cửa nhà mình lại rồi, anh tò mò xem Jimin tặng quà gì cho mình.
Không... là hàng xóm mới đúng. Anh mở ra nhìn vào bên trong.
"Kim chi?"
Là kim chi mà mẹ của Jimin mang từ Busan đến cho tụi cậu vào ngày hôm qua. Vốn dĩ, bà luôn làm thêm vài hộp cho tụi cậu và hai anh em bạn trai của cậu cùng ăn. Nhưng Jimin không muốn để lại cho y bất cứ thứ gì nữa. Là công sức và tình cảm của gia đình cậu dành cho y.
Bây giờ cậu mang đi tặng cho hàng xóm. Hy vọng sau này ra vào gặp mặt có thể hòa đồng hoặc có chuyện cần giúp đỡ lẫn nhau.
Chỉ không ngờ rằng: Người hàng xóm mới này, lại là chủ nợ của cậu.
...
____
Cảnh tượng hai cửa sổ phòng ngủ trên lầu rất gần, có thể leo qua được... là do tui diễn tả giống như tình huống trong bộ phim: "Con Trai Bạn Mẹ", rất dễ thương. Nếu ai thích phim Hàn, chưa xem thì nên xem. (Hay lắm nha!).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com