Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Ở phía sau cánh cửa Jimin ôm ngực của mình thở dồn dập, tim cậu đập cực kỳ nhanh. Không rõ nguyên nhân là gì?

Lo lắng, bất an, bối rối, hồi hộp hay quá bất ngờ mà chưa kịp chuẩn bị tâm lý khi đối mặt mình là anh hàng xóm chủ nợ bảnh trai ấy.

Hôm nay trông anh hoàn toàn khác với dáng vẻ băng lãnh của ngày hôm đó, Jimin như bị mũi tên xuyên tâm, thần trí có chút điên đảo hoảng loạn.

Cảm xúc mà từ trước đến giờ chưa từng có.

Gì vậy nhỉ?

"Sao thế?" Hoseok cảm thấy sắc mặt của Jimin thay đổi, hốt hoảng kỳ lạ. "Em gặp ma à?"

"Còn hơn thế nữa cơ". Jimin vừa hít thở sâu vừa nói.

"Bên ngoài có cái gì à? Khiến cho anh sợ hãi thế?" Jungkook cũng cảm thấy Jimin không được bình thường, đang giúp lắp đặt cái ti vi thì dừng tay lại. "Để em ra ngoài xem thử"

"Đừng đi!" Jimin ngăn Jungkook lại.

Điều này càng khiến cho Jungkook tò mò hơn. "Sao thế? Lẽ nào mới đó anh ta lại biết chỗ mà tìm đến tận đây?"

"Hắn ta có đặt định vị ở trong phone em hay gì?" Hoseok lo lắng hỏi.

"Không phải, không phải" Jimin lắc đầu, cậu biết người mà Jungkook và anh Hoseok đang nói đến là ai.

Là người yêu cũ.

Nhắc đến mới nói... lúc Jimin nói mình tìm được nhà cho thuê, cậu sẽ dọn đi. Ngay lúc ấy y mới chịu lên tiếng "Hay là em để tụi anh dọn đi, em cứ ở lại. Dù sao thì căn nhà này cũng do em cùng với bạn của mình thuê"

Thật sự mà nói thì Jimin muốn tìm một nơi không tồn tại quá nhiều hình ảnh của 'người yêu cũ' như anh ta.

Dạo gần đây anh Hoseok thường ít khi về nhà. Jimin hiểu vấn đề này hơn ai hết.

Tuy tụi cậu là bạn lâu năm, sau khi đến Seoul thì ai cũng có bạn mới và có môi trường sống mới phù hợp với công việc của mỗi người.

Ai rồi cũng có một mối quan hệ mới.

Jungkook rồi sẽ dọn đi ở với bạn bè, hoặc là tìm một nơi nào đó gần chỗ làm, có không gian riêng của mình.

Tụi cậu đã đồng ý với nhau, không có dây dưa như người bạn trai cũ kia. Nên Jimin quyết định không nói cho y biết nơi cậu sẽ dọn đến.

Jimin đợi nhịp tim của mình ổn định lại, cũng không để cho anh Hoseok và Jungkook đoán già đoán non nữa. "Không phải anh ấy, là gặp phải anh hàng xóm khó tính".

"Thật sao? Có cần anh qua đó giúp em lấy lòng hắn trước không?" Anh Hoseok tự tin nói.

"Vậy thì không cần đâu anh, em đã tặng kim chi rồi. Chắc là sẽ ổn thôi". Jimin gượng cười.




Riêng với Taehyung, sau khi đánh răng rửa mặt, đầu óc tỉnh táo lại. Anh ngồi ở bàn ăn chăm chăm nhìn hộp kim chi.

Bất giác cười tủm tỉm một mình.

Hàng xóm mới tặng kim chi. Anh phải tặng cái gì đó xem như trả lễ. Đây là phép lịch sự tối thiểu.

Nhưng tặng cái gì mới được?

Nghĩ xong, chợt nhận ra mình quá vô lý rồi.

Vớ vẩn!




Anh Hoseok và Jungkook sẽ ở lại ăn cơm tối cùng Jimin. Sau khi sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy.

Thật sự thì không có đồ gì nhiều. Quần áo, giày dép, một ít vật dụng nhà bếp. Ti vi mới mua, được anh Hoseok và Jungkook cùng nhau góp tiền mua tặng cậu.

Hai người bạn này nghe được chuyện Jimin chia tay lại thấy mừng cho cậu. Sau này Jimin không phải chăm sóc cho đứa em của y nữa. Tự do tự tại, thuê căn nhà một phòng ngủ, lại rộng rãi một mình sống thoải mái.

Jungkook xuống bếp, Jimin phụ hắn một tay. Anh Hoseok nói mình ra ngoài mua vài chai rượu soju về uống.

Lúc đi ngang qua cánh cửa nhà anh hàng xóm, anh Hoseok dừng lại.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh quyết định mạnh dạng gõ cửa.

Taehyung cảm thấy mình điên thật sự rồi. Anh rất nhanh mở cửa.

Lý nào trong lòng lại mong chờ một điều gì đó, mà nhanh nhẹn không cần suy nghĩ, chạy ra mở cửa.

Để khi vừa nhìn thấy người lạ mặt này có chút ngỡ ngàng.

"Xin chào!" Gương mặt của anh Hoseok tươi rói, lên tiếng trước.

"Chào anh! Anh là..." Taehyung ngạc nhiên hỏi.

Anh Hoseok chìa tay ra. "Tôi tên Jung Hoseok, là bạn thân của Jimin mới vừa dọn đến căn nhà số 13 bên cạnh này"

"Vâng! Tôi là Kim Taehyung".

Hai người lịch sự bắt tay chào hỏi. Anh Hoseok cũng không vòng vo. "Chúng tôi sẽ ăn tối cùng nhau. Cậu có ngại..."

"Không"

So với câu trả lời cục súc này thì anh Hoseok nghĩ đây là thẳng thắn từ chối. "Không, cũng không sao. Làm phiền cậu rồi!"

"Không ngại, không phiền" Taehyung vén nhẹ mấy sợi tóc phủ trước chân mày của mình, hơi ngại ngùng nói.

"Vậy thì..."

"Lát nữa tôi sang".

Hoseok nghe vậy liền vui vẻ gật đầu nói: "À! Vâng! Vậy tôi vào nhà trước nhé!"

"Vâng! Lát nữa gặp anh".

Hai người từ giã xong, Hoseok bước vào nhà đóng cửa rồi anh vẫn chưa hết thắc mắc.

Người hàng xóm này vừa đẹp trai vừa lịch sự, sao lại dọa Jimin sợ hãi đến thế cơ chứ?

"Em có chuyện gì với anh chàng hàng xóm nhà bên cạnh hay sao?"

"Vâng?" Jimin chưa hiểu ý của anh Hoseok, mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại.

"Cậu ấy sẽ sang bên này ăn cơm cùng với chúng ta"

Soạt ~ "Sao cơ?" Jimin làm rơi quả dưa leo đang cầm trên tay xuống sàn nhà gãy làm đôi.

Hoseok đem mấy chai rượu soju và bia đặt vào tủ lạnh để lát nữa đem ra uống ngon hơn. Anh nói: "Đúng là có vấn đề mà, nếu không, sao thái độ của em lại như vậy".

"Phải đó, em cũng rất thắc mắc, muốn biết người ấy sẽ như thế nào?" Jungkook nói. Hắn định đưa muỗng súp cho Jimin thử xem có vừa miệng hay chưa, nhưng nghĩ lại, ngay bây giờ chắc Jimin không có vị giác đâu. Tự mình nếm thử cho chắc chắn.

Bên ngoài liền vang lên cộc~ cộc~ tiếng gõ cửa.

Người này nhanh nhẹn, anh thích mày rồi đấy!

"Không cần thắc mắc nữa, nhanh như vậy đã đến". Hoseok vừa cười nói vừa đi ra mở cửa.

Jimin lúng túng xoay qua xoay lại, tự nhiên muốn chui ở đâu đó trốn. Bất giác chưa kịp nghĩ gì, cậu ngồi xuống phía dưới sàn nhà bếp, giả vờ như đang tìm kiếm quả dưa leo để nhặt nó lên.

Có một chút khó xử, Jimin nghĩ là biết đâu lát nữa anh ta lại nhắc đến số tiền với cái áo dơ bẩn đắt tiền đó.

Jimin bởi vì cảm thấy lâu nay mình cứ dành dụm, đối đãi tốt với anh em của bạn trai. Đôi khi lại bỏ mặc bản thân mình. Lần này cậu quyết định chọn một nơi thoải mái một chút để ở, định bù đắp lại cho mình. Không ngờ rằng... tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Thấy sắc mặt Jimin lại thay đổi, Jungkook lo lắng. "Anh sao thế? Có cần em giúp không? Nếu đã hỏng rồi thì nên bỏ đi, chúng ta còn nhiều".

"Suỵt!" Jimin đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Jungkook, cậu nhỏ giọng. "Em đừng lớn tiếng, em mau tìm cách đuổi anh hàng xóm ấy đi giúp anh, chúng ta không cùng đẳng cấp với anh ta"

"Thật sao?" Jungkook lại tò mò hơn. Nôn nóng muốn biết người mà khiến cho Jimin hai lần lúng túng, san chấn tâm lý như vậy là người như thế nào?

Cạch ~ anh Hoseok đã mở cánh cửa. Anh tươi cười tiếp đón khách mới.

"Xin chào cậu Kim! Mời vào trong".

"Anh cứ gọi tên tôi là Taehyung được rồi!" Taehyung khẽ cười đáp.

Kim Taehyung phong độ lịch lãm, trên tay cầm cái túi quà.

Anh Hoseok vui vẻ đáp "Được được, xin mời vào, cậu tự nhiên nhé!"

"Vâng! Tôi có mang chai rượu tặng mọi người cùng nhau thưởng thức".

"Wow, cảm ơn cậu nha! Cậu cũng đừng khách sáo nữa, sau này nhờ cậu chăm sóc cho Jimin. Chúng tôi còn phải nói cảm ơn trước"

Chăm sóc cho Jimin?

Được vậy thì tốt quá!

"Sao anh Hoseok lại đưa anh ấy sang đây?"

Jungkook cảm thấy buồn cười, ngồi xổm xuống trước mặt Jimin giả vờ giúp cậu, thật sự là muốn nói nhỏ với Jimin vài câu.

"Anh ấy tự nhiên vui vẻ, khách sáo, còn biết điều mang rượu đến khi lần đầu tiên gặp mặt. Anh nói đi, anh có chuyện gì với anh ta?"

Jimin lắc đầu lia lịa. "Chuyện này dài dòng lắm! Nhưng mà..."

Jimin còn chưa nói hết câu, chợt nghe...

"Hai đứa đang làm gì ở dưới đó thế? Khách đến nhà rồi đây". Anh Hoseok lên tiếng, anh đưa Taehyung đi gần đến nhà bếp rồi. Nếu hai đứa còn sù sì to nhỏ nữa, chắc chắn Taehyung sẽ nghe thấy.

"Vâng!" Jungkook đứng lên trước tay cầm nửa quả dưa leo đưa lên.

Tiếp theo là Jimin, cậu cũng đứng lên. "Vâng ạ!" Cậu cầm nửa quả dưa còn lại quay sang nói với Jungkook. "Đưa nó cho anh đem bỏ đi, anh làm bẩn rồi!"

"Nào nào, chúng ta làm quen một chút đi". Anh Hoseok lên tiếng phá vỡ bầu không khí có hơi ngượng ngùng này.

"Nhóc này là Jeon Jungkook" Anh Hoseok đưa tay hướng về cậu trai trẻ nhất trong ba người.

Jungkook gật đầu đưa tay ra bắt tay với Taehyung, vui vẻ làm quen "Chào anh!"

"Kim Taehyung, chào cậu!"

Nụ cười của Jimin có chút cứng đơ. Nhưng chỉ trong phút chốc cậu đã lấy lại bình tĩnh. Tươi cười trước khách hàng là sở trường của cậu mà.

"Hân hạnh được đón tiếp khách quý ạ!" Jimin nói.

Thật sự cậu còn rất bất ngờ khi Jimin nhìn thấy Taehyung mới vừa cười với cậu.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com