5
Sau khi giới thiệu làm quen với nhau, cùng là nam nhân rất dễ bắt chuyện, do tính tình của anh Hoseok vui vẻ, dễ gần gũi.
Anh Hoseok cảm thấy tuy Taehyung ít nói, nhưng không đến mức đáng sợ như phản ứng của Jimin.
Bởi vì hiện tại Jimin kéo anh vào phòng. "Tại sao anh lại mời anh ấy sang đây?" Vừa đóng cửa phòng Jimin liền hỏi, rồi như chợt nhớ ra. "Khoan đã... tại sao anh ấy chịu sang đây với chúng ta nhỉ?"
Anh Hoseok kéo Jimin ngồi xuống giường. "Jimin à! Tại sao em có nhiều tại sao thế?"
Jimin giương mắt nhìn anh, cậu chưa hiểu ý anh là gì.
Anh Hoseok nói: "Thất bại một lần trong tình yêu, không có nghĩa là tất cả những người đàn ông còn lại đều là người xấu"
Bây giờ anh Hoseok nói chuyện này với Jimin thì hơi quá sớm, cậu chỉ vừa chia tay với bạn trai chưa được một tuần lễ.
Jimin nghĩ nếu mình không nói ra lý do mình không muốn chung đụng với người kia, e là anh Hoseok sẽ tiếp tục hiểu lầm.
Jimin ngồi sát lại gần kề tai anh Hoseok kể lại mọi chuyện của ngày hôm đó.
Hoseok im lặng, tựa như không thể tin vào chuyện này. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với Taehyung khá tốt, bây giờ bị Jimin đập một phát vỡ tan.
Nhưng mà... anh không thể nào không có lập trường riêng của mình. Lẽ nào mắt nhìn người của anh không tốt. Như vậy có khác nào nói rằng anh nhìn bạn trai của mình cũng sai.
Không phải, không thể như vậy được.
So với nhiều nam nhân khác, trực giác nói cho anh Hoseok biết, Taehyung không phải người xấu.
Thôi thì cứ đợi thời gian trả lời.
"Anh nhìn kiểu gì cũng cảm thấy Taehyung không giống người quá keo kiệt. Em làm quản lý nhà hàng chắc chắn nhìn chai rượu vừa nãy hắn đem đến với giá là bao nhiêu, đúng không?"
"Martell Cordon Bleu, $200.00 một chai" Trong đầu Jimin nhảy ra mức giá, buột miệng nói. "Không dễ mua, phải oder trước mới có".
"Đấy! Chỉ mới lần gặp gỡ đầu tiên đã phóng khoáng như thế. Anh không tin hắn chỉ tùy tiện cầm theo chai rượu mà ngỡ rằng ấy là rượu soju".
Jimin bất đắc dĩ gật gù, cậu cũng không dám tin. Nhưng nghĩ lại... "Có khi nào sẽ dùng chai rượu trừ vào khoản nợ của cái áo không?"
"Này..." Hoseok cạn lời, nếu quả thật là như thế thì chẳng phải cũng quá sang rồi sao?
Không nên để khách ngồi đợi quá lâu. Kết thúc tâm sự của hai người đàn ông.
Lúc Jimin cùng Hoseok trở ra ngoài đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Taehyung và Jungkook nói chuyện khá thân mật hơn.
Jimin thầm nghĩ...
Từ bao giờ hai người này như những người bạn thế?
Chẳng phải lúc nãy anh nhờ mày giúp đuổi anh ấy đi hay sao?
Còn về Kim Taehyung nữa, có vẻ như anh ta vì biết con nợ ở nhà cạnh bên, không thể trốn chạy, nên mới tỏ ra vui vẻ và thoải mái như thế.
Nói gì nữa, đến thì đã đến rồi. Thêm cái chén và đôi đũa thôi.
"Cảm ơn vì bữa ăn ạ!" Taehyung lịch sự nói.
Anh Hoseok tươi cười. "Vậy thì cậu cứ ăn nhiều vào. Jimin làm ở nhà hàng, ít nhiều cũng học được một ít công thức của bếp trưởng". Hoseok quay sang nháy mắt với Jimin. "Đúng không em?"
Jimin lên tiếng. "Vâng! Nhưng hôm nay công lớn nhất là của Jungkook. Em chỉ phụ việc thôi".
Nhắc đến đây, Jimin rót rượu. "Cảm ơn anh Hoseok và Jungkook. Hôm nay đã giúp em hoàn tất cái ổ nhỏ này".
"Khách sáo nhỉ!" Hoseok nói thì nói thế thôi, là anh em với nhau, anh cảm thấy giúp như vậy cũng chưa đủ. Nhưng, rượu thì nhất định phải uống.
Jungkook cũng uống, mọi người cùng uống.
Anh Hoseok kể lại chuyện anh, Jimin và Jungkook làm sao biết nhau. Rồi cùng nhau thuê nhà, rồi bạn trai Jimin dọn đến. Và kể từ đó 3 người trở thành 5 người. Phòng 1 người thành 2, cái giường cũng chia đôi, thành giường 2 tầng. Jimin vẫn trả tiền phòng, lại chen chúc ở cùng phòng với anh...
Taehyung nghe một hồi cũng đủ hiểu được lý do vì sao lúc ấy Jimin lại không chút do dự, không nói nhiều, cũng không bi lụy tên kia. Dứt khoát nói lời chia tay.
Rồi nghe 3 người họ nhắc lại những chuyện của quá khứ. Họ cùng nhau trải qua những lúc khó khăn như thế nào, công việc vất vả ra sao? Những chuyện đối mặt với người khác và cách xử lý...
Có lúc Taehyung cảm thấy trống trải, nhưng anh thấu hiểu và đồng cảm hơn... hoàn cảnh của ba người ở đây.
Vì uống khá nhiều, rượu có bia có, rượu của quốc gia có, rượu ngoại cũng có.
Dường như ai nấy đều ngà ngà say, câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết.
Anh Hoseok túm cánh tay Taehyung. "Tôi nói cho cậu biết nhé! Chúng tôi rất biết xài tiền, không phung phí, không mặc đồ hiệu, không tỏ ra mình hiểu biết quá nhiều".
Jimin len lén đưa mắt nhìn Taehyung, xem phản ứng của anh thế nào, lại chạm vào ánh mắt Taehyung đang nhìn mình. Jimin né tránh, vờ như chỉ tình cờ thôi.
"Vâng! Tôi hiểu được" Taehyung gật đầu trả lời anh Hoseok. Tầm mắt vẫn rơi vào gương mặt phiếm hồng vì rượu của Jimin. Nhưng suốt buổi tối nay cậu luôn né tránh anh.
Vì cái áo hay vì không thích sự tồn tại của mình?
Taehyung hiểu được, do thái độ của mình lúc đó quá cứng nhắc, khó mà để lại ấn tượng tốt trong lòng của Jimin.
Taehyung có một loại cảm giác vẫn còn một chút xa lạ với ba người đã thân nhau từ trước này.
Hôm nay Taehyung cũng không nói nhiều, ngoài việc anh Hoseok hỏi thăm về gia đình sống ở đâu, còn những ai...
Jungkook thì nhắc đến game, gần như cùng chung sở thích, nên hợp gu.
Hôm nay như thế đã là khá tốt rồi. Mở ra một không gian, một hướng đi mới cho Jimin.
Qua nửa đêm, kết thúc cuộc vui, hôm nay dọn nhà, sắp xếp giường ngủ, bàn ghế... ai cũng khá mệt. Nên hẹn lại hôm khác cùng nhau ăn uống tiếp.
Anh Hoseok và Jungkook bắt taxi về nhà.
Taehyung về nhà tắm rửa xong, có phần tỉnh táo hơn. Trước khi định lên giường ngủ, anh cầm điện thoại lên xem, lúc nãy nghe báo có tin nhắn.
Là tin nhắn của mẹ mình. "Mẹ sắp xếp buổi xem mắt khác cho con vào cuối tuần sau. Lần này không được đuổi con gái người ta chạy mất đấy nhé!"
Taehyung đọc xong tin nhắn rồi ngây người ra đó. Mẹ anh cứ lo lắng anh không tìm được người vừa ý. Đột nhiên lại nhớ đến tình huống của Jimin và bạn trai của ngày hôm đó.
Nhớ đến lý do vì sao họ chia tay.
Taehyung ở trong phòng ngủ của mình từ cửa sổ nhìn sang phòng ngủ nhà bên cạnh vẫn còn sáng đèn.
Jimin vẫn còn dọn dẹp một vài thứ...
Cả buổi tối hôm nay Jimin luôn né tránh ánh mắt của anh. Có thể, Taehyung đã biết được lý do.
"Park Jimin!" Taehyung gửi cho cậu một tin nhắn.
30 giây sau, Jimin trả lời anh. "Vâng?" Gửi đi rồi cậu cảm thấy mình hơi thiếu phép lịch sự, nên là viết thêm một câu nữa gửi đi. "Anh vẫn chưa ngủ à?"
"Cậu mở cửa sổ đi"
Cũng phải, mở cửa sổ có thể trực tiếp nói chuyện, không cần phải nhắn gửi nữa.
Jimin mở cửa sổ ra, Taehyung đã đứng sẵn sàng đợi cậu. Anh đưa cái túi lên, rồi nói: "Tránh qua một chút, đừng để bị thương".
Jimin hiểu ý, né người qua để Taehyung thuận tay quăng cái túi ấy qua bên phòng mình.
Jimin nhặt nó lên, không đoán thì cậu cũng biết được bên trong là cái áo.
"Giặt tay, giặt sạch là được rồi"
"Gì cơ? Anh không bắt đền tôi nữa?"
Tôi không thiếu tiền.
"Sau này có chuyện cần giúp, cậu cứ nói với tôi".
Jimin vẫn chưa hiểu, vì sao Taehyung lại thay đổi nhanh như vậy. Dù gì thì đây cũng là ý tốt cho cậu.
Có một điều, Jimin không thích cho lắm, là cảm giác. "Anh thấy tội nghiệp tôi?"
Taehyung cười lạnh, sắc mặt vẫn đỏ vì rượu. "Tội nghiệp cho cái áo của tôi thôi"
"Vậy sao?" Jimin luôn nghĩ hai người không cùng đẳng cấp. Tùy tiện mang theo chai rượu cũng là hàng hiếm mua được. "Tôi sẽ mang nó giặt thật sạch. Nếu không sạch được, tôi sẽ đền tiền như những gì tôi đã nói".
"Tùy cậu" Hôm nay Jimin chắc chắn là rất mệt rồi. "Cảm ơn buổi tối của cậu nhé!"
Jimin gật đầu, cậu cười đáp: "Bà con xa không bằng láng giềng gần mà. Sau này có việc, tôi lại nhờ vào anh"
Hai người cứ nói chuyện khách sáo như thế, không gian nghe cũng ngột ngạt quá.
Có một câu tận đáy lòng Taehyung thật sự nói: "Kim chi rất ngon!"
"Là mẹ của tôi làm đấy!" Jimin buột miệng nói, cậu tự hào về món này của mẹ mình nhất mà không giấu được phút chốc vui vẻ, nụ cười của cậu khiến nhịp tim của ai đó đập lệch.
Sau đó như chợt nhận ra mình có hơi quá đà, Jimin thu liễm lại.
Không ngờ, Jimin lại có nụ cười như ánh dương, dịu dàng ấm áp và trong sáng thuần khiết. Nụ cười mang theo ánh mắt lấp lánh, không chút gợn sóng gió cho dù ở sâu dưới lòng biển cả, vẫn bình yên vô hại.
Đẹp đến cực kỳ, không phải ai cũng có.
"Muộn rồi! Cậu nghỉ ngơi đi! Tôi không gấp, khi nào giặt cũng được".
Đã để qua lâu như thế, e là có giặt cũng không sạch được.
Jimin gật đầu. "Vâng! Chúc anh ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
Taehyung kéo cửa sổ lại, kéo cả tấm rèm. Không còn nhìn thấy ánh sáng bên ngoài nữa.
Khoảng cách là thứ duy nhất tưởng gần lại xa, ngỡ xa lại gần.
Thật kỳ lạ... rượu càng làm cho đầu óc của Taehyung tỉnh táo hơn. Mỗi khi chập chờn, trong tâm trí anh ẩn hiện nụ cười của ai đó.
Vô đối...
...
_____
Sẽ có một ngày, một trong hai người leo từ của sổ phòng mình sang phòng ngủ nhà hàng xóm.
Chưa gì thấy hơi ngược ngược rồi nha! ( nhẹ nhàng thôi!).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com