Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Taehyung khó ngủ, hôm nay có thể nói là một ngày có nhiều cảm xúc phức tạp nhất từ trước đến giờ.

Trong bóng đêm, Taehyung nghĩ về con đường tình duyên của mình đã đi qua. Anh chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ thích con trai.

Về gia đình, có thể nói là sẽ rất khó khăn cho người ấy. Còn về tính chất công việc cũng không có thời gian dành cho họ.

Câu nói từ người bạn trai cũ của Jimin khiến cho Taehyung luôn suy nghĩ. "Gia đình muốn anh kết hôn, sinh con. Chuyện mà em không thể làm được". Jimin chắc chắn là đã tổn thương.

Cậu sẽ chẳng bao giờ để vết thương này chồng lên vết thương khác. Hoặc là, cậu sẽ không để cho mình tổn thương thêm lần nào nữa.

Đêm nay, một đêm dài, sau nhiều năm, Taehyung thổn thức trăn trở, mất ngủ. Anh còn nghe được tiếng thở dài của mình trong đêm khuya vắng lặng.




Jimin tắt đèn, chỉ chừa đèn ngủ, màu của rèm cửa trong phòng ngủ, cậu cũng chọn màu tối.

Jimin vào nhà tắm mở đèn lên, nhìn chiếc áo đến thẫn thờ. Nhớ đến lời nói của Taehyung: "Tội nghiệp cho chiếc áo của tôi"

Nếu như hai người chỉ có thể là hàng xóm. Thì không nên để mọi chuyện quá phức tạp hơn.

Jimin mở một nửa bồn nước ngâm chiếc áo cùng với xà phòng và thuốc tẩy. Có thể vết bẩn không sạch hoàn toàn, chỉ hy vọng nó có thể mờ nhạt thôi.

Lúc leo lên giường trước khi ngủ, Jimin nhận được một tin nhắn nữa từ Taehyung: "Không cần trả lại tiền, lúc đầu là do tôi cố ý. Không phải là lỗi của cậu. Tôi cũng chỉ mặc một lần thôi! Ngủ ngon!!"

Vậy cũng được ư?

Jimin đọc tin nhắn mấy lần, không sót chữ nào. Nếu Taehyung đã nói thế, cậu cũng không cần khách sáo nữa.

Được vậy cũng tốt.

Hôm nay mệt rồi! Jimin không muốn nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện cứ xuôi theo tự nhiên.


Thời gian lặng lẽ trôi, thoáng cái đã gần hai tuần lễ, Jimin dần quen với nơi ở mới, con đường đi làm gần hơn.

Nhà hàng mở cửa muộn, đóng cửa cũng muộn. Hôm nào tan làm Jimin về nhà cũng quá nửa đêm. Jimin cảm giác như nhà hàng xóm đợi mình về rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Hoặc là công việc của anh quá bận rộn nên thức khuya.

Thỉnh thoảng sẽ chạm mặt nhau trước cửa nhà. Có khi ở cửa hàng tiện lợi gần đây... hai người chỉ chào hỏi qua loa.

Taehyung không nhắc đến chiếc áo nữa.

Đúng là cái áo không thể sạch, Jimin đã cố gắng dùng tay chà xát, không thể cứu vãn.

Jimin vì mới chuyển nhà, còn vì muốn trả nợ nên cậu làm luôn 7 ngày. Người nào có việc xin nghỉ, cậu sẽ thay thế.

Tuy làm quản lý, nhưng Jimin cũng từ nhân viên phục vụ đi lên. Hôm nay ông chủ gọi Jimin vào phòng nói có chút việc muốn nói.

3 tháng trước, ông chủ đột nhiên bị tai biến nhẹ. Đang lúc ở bên trong nhà hàng thì ngất xỉu, may mà có nhiều người kịp thời gọi cấp cứu nên ông như vừa chết đi sống lại.

Bản thân trước đây chỉ lo làm việc, không hề lo lắng đến sức khỏe. Có bệnh rồi mới chịu nghỉ ngơi.

Ngồi ở trước mặt ông chủ Lee, Jimin có thể đoán được lời ông sắp sửa nói ra.

Ông chủ Lee nhìn Jimin, nhẹ giọng nói: " Dạo gần đây cháu thay chú lo trong lo ngoài. Cháu tốt bụng, làm việc siêng năng, chăm chỉ...Thăng chức, tăng lương, tặng thưởng cho cháu, chú vẫn thấy chưa đủ"

Jimin gật đầu nói: "Cảm ơn chú! Nhờ chú chiếu cố".

"Không đâu!" Ông chủ Lee xua tay. "Chú mới là người nên nói lời cảm ơn. Và còn muốn nói lời xin lỗi!"

Jimin lắc đầu, cậu không thích cảm giác vì bản thân mình mà khiến cho người khác phải khó xử.

"Có việc, xin chú cứ nói đi ạ!"

"Vâng" Ông chủ Lee khẽ thở dài. "Cháu cũng biết hoàn cảnh của chú hiện giờ. Vì sức khỏe, chú không thể gồng gánh nhà hàng này được nữa rồi. Chú sẽ kêu bán nó, báo cho cháu biết trước. Chú không biết chủ mới sẽ thuê cháu như thế nào".

"Cháu hiểu ạ!"

Jimin hiểu chuyện như thế, ai chung đụng với cậu lâu dài đều thích cả.

"Chú biết! Thăng chức cho cháu chưa được bao lâu. Lần này làm khó cho cháu rồi! Thật sự xin lỗi!"

Ông chủ đúng là quá tốt, hiếm thấy.

Mấy chuyện này thực chất không cần phải nói câu xin lỗi. Jimin làm công ăn lương, lúc ông chủ không có ở đây cậu làm việc thay ông. Lương cậu nhận được cũng nhiều hơn bình thường.

Chỉ là, không phải ông chủ nào cũng tốt như thế.

Mắt thấy Jimin im lặng một lúc, ông chủ Lee nói: "Cháu chia tay với bạn trai rồi?"

"Vâng?"

Chuyện Jimin đặc biệt dặn dò nhà bếp làm một bữa tiệc chúc mừng kỷ niệm một năm ngày quen nhau và ăn mừng thăng chức. Sau đó là màn chia tay rình rang chấn động cả nơi này, lẽ nào ông chủ lại không biết?

Jimin gật đầu, tay vuốt vuốt sau gáy ngại ngùng.

Ông chủ Lee nhìn Jimin cười. "Chú có người bạn thân, con trai của anh ấy cũng thích con trai. Cháu tốt như vậy, chú nhất định sẽ giới thiệu cho cháu ấy".

"Mấy chuyện này không gấp đâu ạ!" Gương mặt Jimin hơi nóng lên, có chút xấu hổ, cậu khẽ đáp.

"Có thể cháu không gấp, nhưng biết đâu, cháu ấy lại gấp thì sao? Người tốt như cháu thật khó tìm"

Jimin cúi thấp mặt, cậu cười khổ.

Có một người nào đó nói với cậu: Tình cảm là thứ rẻ tiền nhất, lòng người là thứ lạnh lẽo nhất.

Cậu không tính toán với bạn trai, đối tốt, lo lắng cho em trai y. Chia tay, có thể chỉ vì chưa đủ yêu, chứ chẳng phải lý do ấy.

Tình yêu chiến thắng tất cả mà.

Tình yêu chữa lành mọi vết thương, từ tâm hồn lẫn thể xác.

Tạm thời Jimin không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm.

Jimin ngẩng mặt lên nhìn ông chủ Lee. Cậu thật lòng hỏi: "Chú kêu giá nhà hàng này là bao nhiêu ạ?"

Mấy năm trong nghề rồi, Jimin thật sự muốn thử sức. Cậu muốn làm chủ, muốn tự mình làm chủ công việc của mình.
...




Taehyung vì công việc, anh từ chối với mẹ mình về việc đi xem mắt được vài lần.

Thoáng cái, đã qua một tháng, lần này bà đặc biệt hẹn sẵn, bảo anh nhất định phải tới, không thì trở mặt, nhất định sẽ từ chối đứa con trai này.

Quần áo hàng hiệu của anh trước giờ cũng do bà chuẩn bị.

Nơi hẹn còn là một nhà hàng sang trọng lãng mạn ở dưới chân núi Namsan.

Ăn tối xong, có thể tản bộ lên đỉnh núi, tháp Namsan. Một khung cảnh lung linh huyền thoại mà các cặp đôi khó có thể bỏ qua.

Trong lòng mẹ Kim đã có tính toán. Lần này bà chọn mẫu người theo sở thích của Taehyung.

Với nhan sắc của cô gái này, người gặp người mê.

Nghĩ tới nghĩ lui, Taehyung không thể cứ tiếp tục trốn tránh mãi.

Ngoài mặt chiều lòng ba mẹ, Taehyung cũng có thể mở cửa cho trái tim mình.

Không thử thì làm sao biết được? Trên thế giới này có bao nhiêu tỷ người. Chưa đi đến cuối con đường, sao biết được cuối con đường ấy có những gì?

Đúng 7 giờ tối, Taehyung có mặt ở nhà Friends.

Cô gái ngồi trước mặt Taehyung khác hẳn với cô gái lần trước.

Yu Mi dáng người thon thả, gương mặt thanh tú, trang phục gọn gàng, trang điểm tự nhiên, ăn nói lưu loát, trông rất cá tính của người phụ nữ hiện đại.

Thoạt nhìn, khá là có ấn tượng tốt.

"Công việc của anh rất oai, tôi rất thích" Thường thì đi xem mắt sẽ ít có ai vừa có thành tựu, đẹp trai lại giàu có như Taehyung đây.

Luật bù trừ, thường thì được thứ này sẽ mất thứ kia. Rất hiếm ai là hoàn hảo cả.

Tuyệt chủng hết rồi!

Cô thầm cảm thán, người như Taehyung đây rất hiếm gặp, Yu Mi không muốn bỏ lỡ tí nào. Nên cô dùng hết khả năng, ưu điểm vốn có của mình, mong lọt vào mắt xanh của anh.

"Cô quá khen rồi! Tôi lại thích đồng phục của cảnh sát hơn"

"Vậy thì sao anh lại chọn làm công tố viên?" Yu Mi có hơi thắc mắc hỏi.

"Nghề chọn tôi".

Không gian lại chìm vào yên lặng, bởi vì cô Yu Mi là cảnh sát. Tuy cô làm việc ở trong văn phòng, nhưng lúc khoác lên người bộ đồng phục cảnh sát cũng rất oai.

Taehyung cảm giác mình quá nhạt nhẽo, anh luôn cứng nhắc trước một mối quan hệ mới. Rất dễ khiến cho đối phương nhàm chán.

Tuy vừa rồi, Taehyung nói thật, lại giống như đùa. Nhưng cô Yu Mi không cảm thấy nhàm chán với anh.

Cô chỉ nghĩ đến công việc của hai người khá là bận rộn. Lần sau muốn gặp nhau phải sắp xếp như thế nào?

Bất chợt cô cười rộ, chưa gì đã nghĩ đến lần sau.

Trong mắt của Taehyung là nụ cười của cô, nhưng ở một nơi nào đó trên cơ thể anh lại xuất hiện một nụ cười xán lạn, thuần khiết khác.

Có nhầm lẫn không chứ?

Taehyung tự hỏi. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, tâm tư anh lạc trôi.

Ông trời cũng rất biết trêu người. Trùng hợp, người có gương mặt mang nụ cười ấy trong thời khắc này lại đúng lúc xuất hiện ở ngay bàn bên cạnh.

Jimin đi cùng một nam nhân khác. Vừa nhìn, cậu đã biết tình huống của Taehyung lúc này là đang xem mắt rồi.

Jimin cũng vậy, cậu làm ngơ anh.

"A! Yu Mi! Không ngờ gặp cô ở đây?"

Quen à?

Nam nhân vừa kéo cái ghế cho Jimin ngồi xuống. Hướng ngồi lại đối mặt với Taehyung. Không ngờ người nữ này lại có quen biết.

"Chào anh!" Yu Mi đứng lên cúi đầu chào anh, cô đưa tay giới thiệu. "Anh ấy là Kim Namjoon, còn anh là Kim Taehyung"

"Vâng! Chào anh! Lâu rồi không gặp" Taehyung quay sang Yu Mi, anh nói: "Chúng tôi biết nhau".
...

———-

Kỷ niệm 3 năm... 11/21/21-11/21/24.

The family I love.


***

The original is here by anh bé Tae nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com