7
Namjoon và Taehyung quen biết với nhau thì cũng không có gì quá bất ngờ.
Một người là luật sư, một người là công tố viên.
Kim Namjoon đã công khai chuyện mình yêu cùng giới. Gia đình anh hướng ngoại, nên khá nghĩ thoáng, thấu hiểu và chấp nhận anh.
Gia đình của Taehyung có thể sẽ ngược lại. Hay nói đúng hơn là mẹ của anh. Người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình nhà họ Kim.
Taehyung có thể nói là gần gũi, thân thiết, dễ nói chuyện với ba mình hơn. Nhưng, ba anh cũng khó mà qua ải của mẹ.
Nói về hiện tại, đi xem mắt không ngờ gặp được người quen. Không gian có chút kỳ kỳ, lại không thể cùng nhau ngồi chung bàn.
Bàn đã được đặt trước, cuối tuần đông khách, không tiện đổi chỗ khác.
Namjoon và Taehyung tuy học cùng ngành, nhưng trong công việc thỉnh thoảng có vài vụ phải đối nghịch nhau.
Có khi hai người gặp trên tòa cãi nhau tơi bời. Một người vì bảo vệ cho thân chủ, một người thì vì chính nghĩa, ít khi cùng quan điểm.
Cả bốn người chào hỏi nhau xong, Jimin vờ như lần đầu mới gặp Taehyung. Không ai nhắc gì về chuyện là hàng xóm của nhau.
Vốn dĩ cũng không thân thiết lắm, Jimin mặc kệ, ngay lúc này, phần ai nấy lo.
Khoảng cách giữa hai cái bàn nếu nói là gần, thì cũng không hẳn là quá gần.
Có thể là do tính chất công việc của công tố viên, cảnh sát, luật sư hay quản lý nhà hàng đều rất nhạy bén về vấn đề nhìn sắc mặt của người khác.
Quan trọng là ai thật sự để tâm đến ai.
Nếu có, sẽ nghe hết những lời nói của người đang ngồi ở bàn bên cạnh. Và cho dù khoảng cách có là bao xa, vẫn nhìn ra biểu cảm của đối phương.
Như là...tuy ánh đèn nơi này rất sáng, nhưng không gian lại khá mập mờ.
"Jimin! Em thích ăn món gì nhất?Hôm nay em làm chủ. Em chọn đi!"
Miệng lưỡi của tiền bối luật sư Kim Namjoon. Taehyung còn không rõ hay sao?
"Em chọn món này, nghe bảo beefsteak của nhà hàng này rất ngon!" Jimin rất tự nhiên, vui vẻ cười nói tỏ ra rất có thiện cảm với anh Namjoon.
Phục vụ nghe khách khen beefsteak của nhà hàng mình ngon, y cũng vui ra mặt.
"Được, vậy cho hai phần tương tự nhau nhé!"
Gọn gàng, nhanh nhẹn, dễ chịu, không cầu kỳ... Kim Namjoon cũng ra dáng một người đàn ông chuẩn gu. Nếu anh không nói mình là người đồng tính thì anh cũng là một trong những con mồi ngon được thợ săn phái nữ ngắm nghía tới.
Yu Mi lại đối lưng với hai người họ, cô không nhìn ra được biểu cảm của Jimin hiện giờ.
Hay ho nhỉ!
Chắc chắn là đang rất phấn khích, thích anh ấy lắm nhỉ? Mới gặp lần đầu, hớn hở, cười đến không khép mồm được.
Xung quanh đây, tàng hình hết rồi à?
Thiệt buồn cười, tháng trước còn cho rằng đau khổ, tổn thương. Khi chỉ mới chia tay với bạn trai hơn một tháng thôi. Lại có thể hẹn hò với người khác? Hay nhỉ?
Thiệt khiến cho người khác bất ngờ đấy!
"Anh Taehyung! Anh ơi!"
"Vâng?" Taehyung bị gọi hồn mới giật mình bừng tỉnh, nhìn lại đĩa thịt bò của mình.
Nát bét.
Trong lúc suy nghĩ đến người khác, vô thức hai tay anh cắt chúng thành từng mảnh vụn.
Ăn kiểu gì đây?
Yu Mi cũng là cảnh sát, cô tinh tế nhìn ra nam nhân trước mặt mình đang mất tập trung, nguyên nhân là gì thì cô chưa biết.
"Hay là... gọi phần khác cho anh nhé!" Cô tỏ ra rất tự nhiên, hiểu chuyện.
Taehyung cười nhạt. "Không sao, tôi thích ăn như này"
"À!" Thịt mềm, đâu cần phải ăn như thịt bầm.
Jimin liếc sang, cậu muốn cười nhưng cố nén lại.
Anh không cần nhai chắc?
Ban đầu Taehyung còn định giữ vững phong độ, ga lăng, cắt thịt xong thì đổi đĩa cho cô ấy.
Nhìn lại đĩa thịt bầm trước mặt mình, ngay cả anh còn nuốt không trôi, đưa người ta kiểu gì?
Bàn bên cạnh lại không có gì trở ngại. Đợi nhân viên phục vụ mang đồ uống và thức ăn ra.
Jimin cười vui vẻ. "Anh ăn ngon miệng nhé! Cảm ơn vì bữa ăn!"
"Vâng! Không cần cảm ơn! Em ăn ngon miệng là được rồi!"
Jimin lại nói: "Hôm khác tôi mời anh"
"Được, rất vui có những buổi ăn tối cùng em"
Thấy chưa? Thân lắm sao? Ăn còn chưa xong buổi này lại hẹn bữa khác, thiệt tình!
"Anh!" Thấy Taehyung lại dùng nĩa chọt chọt mấy miếng thịt vô tội vạ. Yu Mi lại gọi anh lần nữa.
"Vâng?"
"Anh thấy chỗ nào không khỏe hay sao?"
Chắc là vậy rồi!
"Tôi muốn đi vệ sinh". Taehyung bỏ nĩa xuống, anh khẽ thở dài nói.
"Vâng!"
Taehyung đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Anh cảm giác nhiệt độ trong nhà hàng này hơi nóng. Tay tháo mở cà vạt ra nhét vào túi quần. Mở thêm hai cúc áo phía trên vẫn cảm thấy nóng nảy, bức bối.
Lúc Taehyung ra đến bên ngoài, hai người bàn bên cạnh đã ăn xong rồi. Họ đang ngồi uống rượu, cô Yu Mi cũng đã ăn xong.
Taehyung không có uống rượu, hôm nay anh tự lái xe tới. Anh cũng không muốn ngồi lâu nữa.
"Xin lỗi cô Yu Mi! Đã để cô phải đợi".
"Không sao ạ!"
"Nếu cô ăn xong, tôi đưa cô về nhé!"
Namjoon nghe được liền quay lưng lại, lên tiếng. "Còn sớm mà, cậu không định cùng cô ấy tản bộ lên tháp Namsan à?"
Anh đúng là nhiều chuyện.
Nghe anh Namjoon nhắc, Yu Mi càng có hứng thú. Cô nghĩ, ngay bây giờ mà đi về thì tiếc lắm.
"Anh Namjoon nói đúng a! Chúng ta có thể đi dạo một chút không? Đi cho tiêu hóa chẳng hạn"
Có người không có ăn được gì, lấy gì tiêu hóa?
Nhưng phái nữ đã lên tiếng, Taehyung đâu thể nào từ chối.
"Đi dạo một chút cũng tốt". Taehyung trả lời.
Bàn bên kia Namjoon cũng nói với Jimin. "Chúng ta cũng nên đi dạo nhé!"
"Vâng!" Jimin không do dự, cậu lên tiếng đồng ý ngay.
Đến lúc chuẩn bị rời khỏi, ở quầy thu ngân, Namjoon thanh toán luôn cho bàn bên cạnh.
Taehyung thắc mắc hỏi: "Sao thế? Tôi biết luật sư mấy anh giàu hơn chúng tôi. Nhưng, anh không cần thiết phải làm như vậy..."
Namjoon trả lời: "Lát nữa cậu có thể tiện đường đưa chúng tôi về luôn không?"
"Anh... anh không thấy là chúng tôi đến đây là để xem mắt hay sao? Chúng tôi cần không gian riêng".
Namjoon cười tươi. "Cậu nói dối đúng là dở tệ. Không giống như cậu lúc ở trên tòa án chút nào".
"Ý anh là gì?"
"Cậu không thích Yu Mi"
"Anh dựa vào cái gì mà nói như đúng rồi vậy?"
"Ngôn ngữ cơ thể không biết nói dối. Nếu tôi đoán không lầm thì cậu cũng sẽ không tiếp tục hẹn lại với Yu Mi"
Taehyung cười lạnh, tự phản biện. "Anh đừng tự cao, tự tin những gì mình nghĩ và nói. Biết đâu lần sau gặp anh tôi, sẽ là gửi thiệp mời"
"Thiệp mời gì? Bạn của anh kết hôn sao?" Jimin từ nhà vệ sinh ra đến vừa hay ở phía sau Taehyung nghe được đoạn này. Cậu cố tình hỏi anh Namjoon.
Lần này anh vừa ý cô ấy rồi à?
Namjoon cười cười. "Em đoán đúng rồi đấy!"
Taehyung im lặng, anh nghĩ không cần thiết phải giải thích về câu nói của anh vừa rồi.
Namjoon và Jimin đi phía trước. Taehyung và Yu Mi đi phía sau.
Thỉnh thoảng đi lên dốc, Namjoon sẽ đỡ lấy cánh tay Jimin.
Ga lăng hết mực khiến cho Yu Mi nhìn họ thầm ngưỡng mộ. Cô đi san sát Taehyung, chờ đợi một cái nắm tay cho ấm áp.
Một chút an ủi cũng hoàn toàn không có.
Cô liếc mắt để ý đến Taehyung. Ánh mắt của anh luôn hướng về vị trí của hai người phía trước.
Thái độ, cảm xúc của anh thay đổi kể từ khi hai người kia xuất hiện.
Yu Mi đi chậm lại một chút, Taehyung cũng không hay biết. Đến khi anh bị hai người kia xoay đầu lại nhìn anh mới giật mình. Yu Mi đang chầm chậm đi phía sau anh.
"Sao thế? Cô không ổn à?"
Làm cảnh sát có tập luyện thường xuyên, sức lực cũng không phải chuyện đùa. Nhưng dù sao người ta cũng là con gái. Muốn được nâng niu một chút.
Taehyung dừng lại đứng yên một chỗ, cảm giác áy náy đợi Yu Mi đi đến.
Tóc gió bay bay trong gió đêm thổi lồng lộng, bờ môi cô gái khẽ run. "Cô lạnh lắm không?"
Cô gái gật đầu. "Có thể mượn cánh tay của anh không?"
Cứ xem như lâu lâu mang giày cao gót, đường thì dốc, khó đi.
Dù sao thì phái nữ cũng đã lên tiếng, lý nào anh lại từ chối?
Taehyung cởi cái áo khoác đưa cho Yu Mi. Cô nhận lấy choàng vào người mình, sau đó câu lấy cánh tay anh, chậm rãi từng bước đi. Như thế sẽ giữ được khoảng cách với hai người phía trước.
Cũng phải thôi, hôm nay là đi xem mắt người này. Lý nào anh lại để tâm đến người khác được?
Hai người phía trước lại thong dong vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Áo sơ mi trắng của Taehyung hờ hững để hỡ hai cúc áo phía trên, anh vẫn cảm giác nóng.
Chắc là bệnh rồi!
"Taehyung!"
"Vâng?"
"Anh có thể đừng phân tâm, được hay không?"
"Sao?"Anh là công tố lại dễ dàng khiến người khác thao túng tâm tư của mình như thế à?
Không đâu, có thể chỉ vì Yu Mi là cảnh sát.
"Chỉ một lúc thôi" Cô tựa hẳn đầu mình vào vai Taehyung.
Yu Mi nghĩ, phải chăng người khiến cho Taehyung bị chi phối tâm lý suốt buổi tối hôm nay là vị tiền bối Kim Namjoon?
...
———-
Ké tấm hình ôm ấp, tay chạm tay đồ, (3 năm rồi). Tui ước gì được đu họ sớm hơn. Lúc ấy chắc là quắn quéo...
Không phải giỏi mà ra chap mỗi ngày đâu. Là tui nghỉ bệnh hơn cả tuần nay đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com