8
Đêm nay may mắn trời quang đãng. Cuối thu, thời tiết se lạnh chứ không quá khắc nghiệt.
Bầu trời đầy sao sáng lấp lánh hòa quyện cùng với ánh sáng từ những ngọn đèn lung linh trên đỉnh ngọn tháp.
Phía bên dưới là ánh sáng rực rỡ của thành phố Seoul.
Gió đêm lồng lộng thổi đung đưa những nhành cây, hàng ngàn chiếc lá vàng lá đỏ của mùa thu như đang tung bay nhảy múa, cảnh sắc thật đẹp và vô cùng lãng mạn.
Ấm áp nhỉ!
Jimin liếc mắt nhìn sang cặp đôi trai tài gái sắc đứng không quá gần, cũng chẳng quá xa đủ để cho cậu nhìn thấy rất rõ ràng hình ảnh cô gái khoác lên người chiếc áo ấm của chàng trai, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.
Trông hai người họ thật đẹp đôi. Có thể vẽ lên một bức tranh tuyệt mỹ.
"Em thấy họ thế nào?" Namjoon bắt gặp ánh mắt của Jimin đang dõi theo họ, ánh mắt có hơi khó hiểu khiến Namjoon tò mò, muốn biết Jimin đang nghĩ gì về họ.
Cảm xúc trong lòng của Jimin hiện giờ rất kỳ lạ khó tả. Là một loại cảm xúc mà Jimin không muốn nó tồn tại. Cậu muốn xua đuổi nó đi, bởi vì nó khiến cậu khó chịu. Càng khó giãi bày cho anh Namjoon hiểu được.
Nếu bỏ qua thứ cảm xúc mà cậu vốn đang có, cứ trực tiếp thẳng thắn nhận xét về họ thì...
"Rất xứng đôi"
"Thật sao?"
"Anh không cảm thấy như thế à?" Jimin thật lòng hỏi lại.
Họ trông không xứng đôi, thì lẽ nào chúng ta lại xứng hay sao?
"Em có quen biết với Kim Taehyung?" Dường như Namjoon cảm nhận được điều gì đó trong mắt của Jimin.
Sâu dưới đáy mắt long lanh ẩn giấu một chút say mê, một chút khao khát mong chờ xen lẫn một chút sợ hãi.
Mỗi thứ một chút, Namjoon đoán là có.
"Tôi..." có thể Jimin sẽ không giấu được anh luật sư kế bên mình. Anh đã quan sát cậu suốt buổi tối nay. "Tôi có biết anh ấy, nhưng..." Jimin ngập ngừng, tránh đi ánh mắt dò xét của Namjoon. " Không thân cho lắm!"
"Thế à!" Namjoon gật đầu, "Thành thật được khoan dung".
Jimin bật cười thành tiếng. "Anh bệnh nghề nghiệp, đúng không?"
"Có thể nói như vậy".
Đổi ngược lại, Taehyung cảm thấy Jimin nói chuyện rất hợp với anh Namjoon.
Taehyung ở bên cạnh Yu Mi mà đầu óc anh trống rỗng. Cho dù cô có tựa đầu vào vai, nhịp tim vẫn đập bình ổn.
Trong lòng cũng không dao động, không chút gợn sóng.
Lẽ nào anh không nhận biết được sự khác biệt?
Park Jimin!
Ánh đèn vàng ấm áp soi sáng những chiếc ổ khóa đầy màu sắc.
Namjoon nói: "Chúng ta qua đó móc ổ khóa được không?"
Jimin gật đầu đồng ý, cậu trả lời "Được".
Lúc đi ngang qua hai người kia, Namjoon lên tiếng: "Hai người cùng qua bên đó với chúng tôi không?"
"Không đi" Taehyung lạnh giọng trả lời. Đột nhiên anh cảm thấy bức bối. "Về thôi". Nói xong liền quay lưng, không muốn ngắm sao, trăng gì nữa.
Ai muốn đi thì tự đi, muốn đi nhờ xe về cùng thì phải nhanh chóng xuống dưới về cùng anh. Không thì tự về. Taehyung đã nghĩ như thế và lặng lẽ rời khỏi.
Yu Mi cũng không có yêu cầu Taehyung đi móc khóa cùng cô hay ở lại thêm chút nữa. Bởi vì cô biết, đã đến lúc phải nghe theo Taehyung sắp xếp.
Dường như Taehyung không còn kiên nhẫn nữa. Bao nhiêu đó, quá đủ rồi.
Taehyung không biết được rằng Jimin và Namjoon có khóa chung một chiếc móc khóa hay không?
Họ đã đi đến đấy một lúc. Tuy nói thế, Taehyung vẫn đợi, xem như tiện đường đưa họ về cùng.
Jimin ngồi ở ghế phía sau cùng với anh Namjoon. Sau khi yên vị Taehyung nói sẽ đưa Namjoon về nhà trước, nhà anh là gần nhất.
Thỉnh thoảng Namjoon ghé vào tai Jimin nói nhỏ một vài chuyện gì đó, chuyện riêng giữa hai người họ.
Phía trước lại yên tĩnh, bởi vì lúc đang ngồi đợi hai người kia lên xe. Yu Mi thẳng thắn hỏi Taehyung.
"Anh thích anh Namjoon?"
Taehyung quay sang nhìn cô, anh lắc đầu cười nhạt. "Không phải".
"Vậy là người còn lại". Yu Mi chắc chắn nói.
"Thích một người dễ dàng nhận biết đến thế sao?" Taehyung hỏi lại, dường như anh cũng đã có sẵn đáp án.
"Là giác quan của phụ nữ" Yu Mi không hề nói sai, ngôn ngữ cơ thể không biết nói dối. Ánh mắt hờ hững, phản ứng chầm chậm, luôn đắn đo lưỡng lự đối với người phụ nữ trước mặt.
Ánh mắt lại gắt gao tập trung nhìn về người ấy, có tia ấm áp tràn lan xen lẫn một chút hờn dỗi một chút ghen tuông...
Để rồi đầy mắt đầy tim đều có người ấy, chẳng thể che giấu.
"Cô có tin vào định mệnh không?"
Hỏi cô câu này, Taehyung cảm thấy buồn cười. Công việc đòi hỏi phải có tính xác thực.
Vậy mà về chuyện tình cảm đến lúc này, anh lại tin vào duyên phận do ông trời sắp đặt.
"Tôi tin, và tôi cũng tin anh... Tin anh có thể tự tạo duyên phận cho mình".
Taehyung cảm thán, có thêm một người bạn là điều may mắn.
"Cảm ơn vì đã thấu hiểu. Hôm nay thật sự xin lỗi! Hôm khác lại mời cô dùng cơm, có được không?"
"Được".
Nói đến hiện tại, hai người ở phía sau không để anh trong mắt. Taehyung cũng không muốn phía trước lại quá yên lặng. "Tôi mở nhạc nhé! Yu Mi thích nghe thể loại nào?"
"Ballad được không?"
"Được!" Taehyung bấm vào cột music, điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe.
Tiếng nhạc du dương, êm dịu, nam ca sĩ cất giọng lên ngọt ngào trầm ấm, sâu lắng...
Trái tim tôi đập lệch nhịp, tôi mất ngủ, đầu óc trống rỗng...
Tôi vẫn còn thở, nhưng lại sống trong vô vọng.
Tôi đã trèo qua nhiều ngọn núi, lặn lội vượt qua nhiều đại dương mênh mông.
Tôi đã thay đổi, sửa chữa những sai lầm của mình, cũng chỉ vì muốn được ở cạnh em, để cho em thấy...
...Em chính là lý do.
(Edit).
You Are the Reason- Calum Scott.
Lời bài hát thật sâu sắc. Không gian bỗng yên lặng chỉ để lắng nghe giai điệu. Mỗi câu hát đều khiến cho không nhiều cũng ít trái tim mong manh thấm thía.
Có thể trong bốn người đang ngồi ở trên xe này, có người từng trải qua cảm giác tương tự.
Từng mất ngủ, trái tim đập lệch nhịp, đầu óc trống rỗng, như mất đi linh hồn... Và tất cả những thứ cảm xúc ấy, lý do bởi chính vì người ấy.
Park Jimin!
Xe chạy đến khu nhà của anh Namjoon.
"Hôm khác anh mời em đến nhà ăn cơm nhé!"
"Vâng!" Jimin không cần suy nghĩ trả lời.
Namjoon quay sang chào Taehyung và Yu Mi. "Cảm ơn cậu nhé! Tạm biệt Yu Mi"
"Vâng!"
"Vâng!"
Hai người dường như lên tiếng một lượt.
Người nên đi, đã đi rồi, Jimin cảm giác hôm nay vì sự xuất hiện của mình mà khiến cho họ mất đi không gian riêng ở cạnh nhau.
"Anh cho tôi xuống ở ngã tư phía trước được rồi!"
Ánh đèn đường vàng nhạt, ánh sáng trong xe mập mờ. Taehyung ngước mắt nhìn Jimin phản chiếu qua kính xe.
Taehyung không trả lời cậu, Yu Mi cũng không lên tiếng. Lướt qua ngã tư rồi, Taehyung cũng không có ý định dừng lại cho Jimin xuống giữa đường.
"Còn một chuyện tôi quên nói với cô" Taehyung dừng xe trước cổng nhà Yu Mi. Anh xuống xe đi vòng qua mở cánh cửa cho cô.
Cô nói tạm biệt với Jimin xong thì rời khỏi xe.
"Vâng?" Yu Mi chờ đợi.
"Chúng tôi còn là hàng xóm của nhau"
Yu Mi gật đầu, cho dù không phải hàng xóm, cô đoán là Taehyung cũng không để cho Jimin tự đón xe về.
"Vâng! Anh đi cẩn thận! Chúc anh mọi chuyện thuận lợi"
"Hôm nay, thật sự xin lỗi!"
Yu Mi gật đầu, chấp nhận lời xin lỗi. Taehyung đợi cô bước vào bên trong nhà an toàn rồi mới mở cửa phía sau Jimin.
"Ra phía trước ngồi đi"
Jimin nói: "Không cần đâu, tôi chỉ là đi nhờ thôi, phiền anh cả buổi tối, tôi..."
"Tôi không phải tài xế"
Taehyung nắm cổ tay Jimin, nếu cậu không nghe lời, thì cứ dây dưa ở trước cửa nhà người ta mãi. Nên đành làm theo.
Gương mặt Jimin đỏ lên vì rượu, cậu còn cảm giác nóng và ngột ngạt.
"Tôi điều chỉnh nhiệt độ một chút được không ?" Jimin nói.
"Được". Taehyung còn hạ thấp kính xuống một chút cho cậu dễ thở.
"Cảm ơn!"
"Sau này đừng uống rượu khi đi với người khác"
"Sao thế?"
Liên quan gì đến anh chứ?
"Rượu chỉ nên uống ở nhà, sau đó thì đi ngủ thôi"
Jimin bực mình quay sang nói. "Lúc này không phải giờ học, anh đừng có giảng đạo lý với tôi".
"Có khí thế lắm! Có biết lý do vì sao anh ta không đưa cậu về?"
"Tôi không cần biết, chuyện của chúng tôi cũng không liên quan đến anh. Lo mà đi hẹn hò".
Trong lúc như bị chọc tức, Jimin không kiềm chế được cảm xúc, cậu có hơi lớn tiếng.
Thiệt vô lý mà.
Sau đó Jimin quay mặt ra bên đường, không muốn vô cớ trở thành cuộc cãi nhau nữa.
Không gian yên lặng cho đến khi về đến trước cửa nhà. Ánh đèn xe chiếu sáng vào một thân ảnh có chút quen thuộc đang đứng đợi người.
Dường như đã đợi rất lâu, có thể thấy tàn thuốc rất nhiều ở xung quanh anh ta.
... Là bạn trai cũ.
Đào hoa nhỉ!
Sắc mặt của Taehyung đen lại, ánh mắt rực lửa nhìn Jimin như nổi đom đóm. "Vẫn còn dây dưa với bạn trai cũ, lại đi hẹn hò với đàn ông khác?"
"Liên quan gì đến anh?" Jimin ghét bỏ, không thân thiết, cậu chẳng cần phải giải thích.
"Tôi quen với luật sư Kim" Taehyung có hơi gấp gáp khi thấy Jimin định xuống xe. Anh túm cánh tay Jimin lại. "Có những thứ bẩn rồi không tẩy sạch được đâu".
"Rồi sao? Đồ tốt hay xấu? Bẩn hay rẻ tiền? Đều không liên quan đến anh. Chúng ta chỉ là hàng xóm".
Park Jimin!
Trong buổi tối ngày hôm nay, anh đã gọi cái tên người này tận 3 lần.
Rầm ~ Jimin hờ hững đóng cửa xe lại.
Còn không nói một lời cảm ơn?
Taehyung bực bội đi tìm chỗ đậu xe.
Có như thế nào thì cũng là của tôi.
Tôi nhất định sẽ qua đòi lại cái áo.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com