Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Jimin thừa biết việc mình dọn đến đây sẽ không thể giấu được người bạn trai cũ này bao lâu.

Jimin cũng chẳng việc gì phải trốn tránh y. Trong đoạn tình cảm này, cậu hoàn toàn không có lỗi.

Chẳng phải y đòi chia tay? Chẳng phải y bảo Jimin đừng hối hận?

Em trai của y, Jimin cũng xem nó như em trai của mình, tình cảm dành cho nó là thật.

Vì không thể giấu được bao lâu, nên mấy hôm trước em trai của y gọi điện thoại hỏi thăm. Hắn nói nhớ Jimin, hôm nào hắn muốn đến thăm. Jimin bất đắc dĩ đành cho hắn địa chỉ.

Jimin có nguyên tắc riêng của mình. Ngược lại, cậu cũng không phải là một người quá tuyệt tình.


Nhìn nam nhân quần áo xốc xa xốc xếch đang đứng tựa lưng vào hàng rào sắt, thấy Jimin đang đi đến, y quăng điếu thuốc, dùng mũi giày chà xát lên đóm cháy của đầu thuốc lá dưới đất.

Jimin ngán ngẩm không buồn bận tâm, cậu định vô tình lướt qua y. Chợt cảm giác bị bàn tay lành lạnh túm lấy cổ tay mình lại.

"Buông tay" Jimin lạnh giọng nhắc nhở.

Thời gian hơn một tháng nay không gặp, cơn giận của Jimin đã vơi đi phần nào.

Nhưng người kia kiên quyết không buông, y biết Jimin tính tình tốt, ấm áp, thương người.

Nếu Jimin nhìn thấy y đứng bên ngoài trời lạnh lẽo suốt buổi tối đợi chờ, nhất định cậu sẽ mềm lòng.

"Jimin!" Y đè thấp giọng xuống.

Jimin bị níu giữ, bất đắc dĩ phải dừng chân. Ánh mắt vẫn hướng về phía trước, Jimin hờ hững. "Chuyện gì?"

"Em có khỏe không?"

"Anh cũng thấy rồi!" Jimin không có biểu cảm gì khác thường. Cậu thu tay lại. Không muốn làm phiền hàng xóm xung quanh. Cậu nhỏ giọng. "Muộn rồi! Anh về đi!"

"Hôm nay anh đến nhà hàng tìm em... Thường thì cuối tuần nhà hàng đông khách, em sẽ không nghỉ".

Điều này cũng minh chứng cho việc Jimin giờ đây đã khác rồi.

"Tìm tôi có chuyện gì? Anh không có điện thoại à?"

Jimin mở cổng rào, nam nhân đi theo sau lưng, giọng nói yếu ớt mang theo cảm giác áy náy. "Em chịu nghe điện thoại của anh sao?"

Cũng phải, Jimin thấy tên y hiển thị sẽ chẳng thèm nghe máy.

"Có chuyện gì nhắn tin cũng được. Nhưng nghĩ lại, giữa chúng ta đâu còn chuyện gì để nói".

Có thể vì quen thuộc sự ấm áp và dịu dàng của Jimin. Giờ đây nhận được cảm giác ghẻ lạnh, hờ hững...y cảm thấy không quen.

Kim Heejun chia tay với Jimin vì nghe lời ba mẹ mình đi gặp đối tượng kết hôn.

Gặp rồi mới cảm thấy ở bên cạnh Jimin là tốt nhất, yêu cậu mới là quyết định đúng đắn nhất.

Cho dù y cảm thấy mình có quá tồi tệ hay hèn hạ đến đâu. Nhưng y vẫn hy vọng sẽ không quá muộn để quay lại với Jimin.

Bất kể là dùng cách gì, chỉ cần có kết quả, y sẽ tranh thủ.

"Anh quan tâm em sống như thế nào? Có quen chỗ ở mới hay chưa?"

Jimin không những cảm thấy buồn cười mà còn nhạt nhẽo, vô vị. Cậu vừa bấm mật khẩu vừa cười nhạt, trả lời: "Tôi sống rất tốt, không có anh, cuộc sống của tôi còn tốt hơn".

"Nhanh như vậy, em tìm được người khác rồi à?" Vừa rồi y nhìn thấy Jimin ngồi xe người lạ, lúc xe dừng lại, hai người còn níu kéo.

Nửa tin nửa ngờ nên y muốn nghe đáp án. Y cũng nhanh chân bước theo vào nhà.

Jimin không ngại trả lời: "Anh đoán đúng rồi, tôi có người khác, thì sao?"

"Con người chứ có phải cỏ cây hay gỗ đá, sao em có thể nhanh như vậy đã yêu người khác được chứ?"

"Còn anh? Nếu anh không phải cỏ cây hay gỗ đá, sao anh có thể bỏ mặc người yêu mà đi kết hôn với người khác được?"

"Anh... anh..." Heejun nghẹn họng.

"Tôi là như thế đấy! Tôi không hối hận và cũng không muốn quay lại"

"Jimin! Anh xin lỗi!"

Jimin thở dài. "Anh đã nói xin lỗi nhiều lần rồi! Tôi chán phải nghe lắm!"

Y nắm cả hai bàn tay Jimin, cố gắng nài nỉ. "Anh sai rồi! Anh sẽ không nghe lời ba mẹ kết hôn với ai khác, anh sẽ..."

"Muộn rồi, chúng ta đã kết thúc".

"Chúng ta làm lại từ đầu, được không em?"

"Tôi nói không! Anh về đi, trước khi tôi còn tử tế".

Hôm nay đáng ra là một ngày vui, công việc của Jimin đòi hỏi phải đi làm cuối tuần hoặc những ngày lễ vì đông khách. Ông chủ cho cậu hưởng phúc lợi vì cuộc xem mắt với người ông giới thiệu, cậu mới được nghỉ.

Ít khi có ngày cuối tuần được đi ăn uống đi dạo và quen biết thêm bạn mới... Nhưng ngược lại, đêm nay Jimin cảm thấy cảm xúc của mình bị lên lên xuống xuống, như có cái gai trong mắt vừa thốn vừa nhức nhối.

Hiện giờ gặp lại người này, Jimin lại cảm giác trong người mình như có cái mụn nhọt lâu ngày bị vỡ vừa ngứa ngáy vừa bẩn, khó chịu...

Heejun suy nghĩ một lúc, y lại nói: "Em quen người ấy bao lâu? Sao bằng thời gian chúng ta quen nhau?"

Anh còn dám nhắc đến thời gian quen?

"Tôi mặc kệ, tôi sẽ không quay lại" Jimin kiên quyết.

Không gian lắng xuống một lúc, khi y cúi thấp mặt yên lặng, nhưng y vẫn chưa chịu bỏ cuộc. "Đêm nay, cho anh ở lại đây được không?"

"Không được" khỏi phải suy nghĩ, Jimin liền cắt lời y. "Anh đừng có dây dưa, anh còn muốn gì nữa?"

"Anh muốn biết... Người ấy có tốt với em như anh.."

"Anh thôi đi! Đừng ca bài Người Ấy với tôi, anh không có tư cách"

"Em đừng quá căng thẳng. Anh chỉ..."

"Thế nào?" Jimin hôm nay tâm trạng không tốt. Người này cứ thích chọn không đúng ngày mà đến. Jimin chẳng cần khách khí với y nữa. "Anh lại muốn gì nữa đây?"

"Anh vẫn luôn yêu em!" Nói xong y liền sáp tới muốn ôm hôn cậu.

Jimin không những không rung động còn có cảm giác buồn nôn. Trò này không dùng được với cậu nữa.

Có người còn nhanh hơn y khi cái ôm còn chưa được nguyên vẹn đã bị hai bàn tay hữu lực túm lấy cơ thể y lôi ngược trở ra cùng với âm thanh cất lên.

"Tránh!" Taehyung vừa đẩy cửa vào, thành công ngăn cản cái ôm hay cái hôn gì đó, xoay người một cái đã ấn anh ta vào vách tường.

"Anh!..." Jimin cũng không ngờ Taehyung sẽ đi theo vào nhà mình.

Hai nam nhân trước mặt Jimin. Một người cậu muốn dứt khoát bỏ đi, một người thì cậu không có ý muốn chạm đến.

"Anh vào đây làm gì?" Jimin giương mắt nhìn Taehyung hỏi.

"Thay cậu đuổi anh ta đi"

"A! Hắn là..." Heejun chỉ vừa chập chờn chợt nhận ra người này có chút quen mặt.

"Anh không cần biết!" Không để cho người kia kịp nhận diện, Taehyung đã dí cù chỏ vào lưng y đau điếng. "Anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tôi có thể bắt anh, kiện anh".

"Gì cơ?"

"Anh dừng lại đi! Taehyung!!" Jimin ngăn cản, nhà là nhà của cậu. Chưa đến mức cần anh giúp đỡ. "Anh đừng làm quá lên".

Không quá chút nào hết, Taehyung chỉ cố ý muốn dằn mặt người này một chút thôi, trước khi y có ý đồ gì đó với Jimin.

"Đồ dở hơi! Mày là thằng nào mà dám làm vậy với tao?" Heejun giãy giụa bất thành. "Mày cũng đang xông vào nhà người khác đấy thôi".

"Im lặng! Đây là lúc để cho anh lên tiếng?"

"A! Đau..." Bị cù chỏ của Taehyung ấn vào phía sau gáy, hai tay thì bị một tay của Taehyung bắt lấy, khiến y không thể cục cựa, chỉ có thể kêu đau.

Jimin được tận mắt chứng kiến một cú bắt người ngoạn mục của vị anh hùng cứu mỹ nam nhân trước mặt mình, cậu có chút ngẩn người.

Cho đến khi nghe y hét lên, sợ gây ồn ào cả xóm sẽ xúm lại. Jimin chạy đến ngăn cản.

"Taehyung! Anh bỏ anh ấy ra. Anh khiến hàng xóm thức giấc hết bây giờ".

"Là tôi lo cho cậu bị hắn làm phiền đấy!"

"Không phải chuyện của anh, đây là chuyện riêng của tôi". Jimin vừa nói, tay cậu vừa gỡ tay Taehyung ra. "Anh cũng đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy"

"Tôi..." Taehyung bị câu nói ấy đánh vỡ.

"Mời anh về cho... anh hàng xóm".

Đuổi tôi ư?

"Đúng rồi! Mày là ai mà dám tự ý xông vào đây? Thì ra chỉ là hàng xóm. Lúc nãy, còn tưởng..." Heejun nói đến đây thì dừng lại không nói nữa.

Đôi mắt của Taehyung đỏ rực, anh có cảm giác bức bối, bất lực, thật khó chịu.

Nhưng Jimin đã nói thế, anh chỉ còn cách buông người kia ra thôi.

Jimin chắn ở giữa hai người người, cậu nhìn thẳng vào mắt Taehyung nói: "Anh về nghỉ ngơi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Đây là chuyện của chúng tôi".

Taehyung nuốt nghẹn nước bọt. Jimin nói không sai, anh chỉ là hàng xóm, có tư cách gì xen vào chuyện của cậu.

"Tôi chỉ muốn hỏi thêm một câu". Taehyung bóp chặt mấy ngón tay trong lòng bàn tay mình. "Cậu vẫn muốn dây dưa với bạn trai cũ?"

Jimin gật đầu thay cho câu trả lời. Hôm nay thấy anh ở bên cạnh người khác trông rất hợp nhau.

Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, tôi từng đau một lần, không muốn đau thêm lần nữa.

Taehyung không thể nói gì thêm, lặng lẽ quay lưng đi. Anh dừng lại một lúc trước khi rời khỏi cánh cửa.

"Không hối hận, đúng không?"

"Đương nhiên".

"Được thôi!"



Người đi rồi, Jimin ngồi xuống sofa thất thần một lúc lâu, đến khi nệm sofa lún xuống, Heejun ngồi kế bên cậu.

"Em và cái tên chết tiệt đó..."

"Đi đi!"

"Lúc nãy chẳng phải em lợi dụng anh đuổi cái tên đó đi. Em..."

"Đi nhanh! Khi tôi chưa điên lên".

"Anh chỉ muốn biết, em đã ngủ với hắn chưa?"

"Cút"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com