Phiên Ngoại
"Taemin ah, mau thức dậy đi học"
Jimin đứng dưới phòng bếp nói vọng lên lầu, tay chân luống cuống nhanh chóng làm bữa ăn sáng cho Taehyung và Taemin.
Trong khi Jimin tấp nập với công việc thì Taehyung lại hoàn toàn ngược lại, anh nhàn rỗi uống cà phê và xem tin tức buổi sáng. Jimin thật sự bực mình với hai con người này mà. Con cái thì gọi mãi không chịu dậy. Còn chồng thì không chịu giúp một tay còn bày ra cái vẻ nhàn rỗi đó mà trêu ngươi người ta. Có tức chết không cơ chứ.
"Nếu anh nhàn rỗi như vậy thì mau lên gọi con giúp em"
Jimin từ bếp bước ra bắt đầu cằn nhằn. Hai tay chống nạnh, hai hàng chân mày cau lại.
"Được rồi"
Taehyung bắt đầu bỏ ipad xuống, đi lên lầu. Jimin ở dưới đây thì lắc đầu ngao ngán rồi lại bước vào phòng bếp dọn bữa sáng ra cho cả nhà.
Taehyung lên đó chưa được bao lâu thì Jimin đã nghe thấy tiếng của nhóc con khóc um xùm cả nhà. Cậu vội vàng tháo tạp dề ra chạy lên xem nhóc con của mình như thế nào.Đi chưa được nửa bậc thang thì đã thấy nhóc con chạy lao ra ôm chầm lấy mình. Trên gương mặt thì nước mắt đầm đìa.
"Taemin của appa lại làm sao đấy?"
"Papa...papa...hức hức.."
Nhóc con càng ngày càng khóc to hơn, nói năng lộn xộn hết cả lên làm cho Jimin chẳng hiểu gì cả.
"Taemin ngoan nào, nói rõ cho appa nghe"
Nhóc con từ đầu đến cuối chẳng nói gì nữa chỉ ôm người appa của mình mà khóc nức nở lên.
Taehuyng từ trên lầu bước xuống, đi lại chỗ của Jimin mà kéo nhóc con ra.
"Còn ăn vạ với appa à. Không mau xuống nhà ăn sáng"
Nhóc con nhất quyết không chịu buông Jimin ra cứ ôm khư khư cậu như vậy. Nhóc con còn cả gan cãi lại anh.
"Papa xấu xa...con không chơi với papa nữa"
Taehyung lấy tay cú vào đầu nhóc một cái rõ đau, Taemin được nước khóc lớn hơn.
"Anh hung dữ với con cái gì chứ"
Taehyung lúc nào cũng mạnh bạo với con như vậy.
"Papa cho con một phút đấy, còn đứng đây ôm appa thì coi chừng"
Taehyung nói rồi bước xuống lâu để lại nhóc con đang sợ hãi mà ôm chặt lấy Jimin. Cậu phải dỗ dành nhóc con mãi thì mới chịu nín khóc một chút mà bước xuống.
Jimin bế nhóc con lại phòng bếp còn dặn dò kĩ lưỡng để không làm papa tức giận.
Nhóc con bước tới chỗ papa của mình mặt cúi gằm xuống đất, nhóc con vẫn còn nấc lên từng tiếng khóc nho nhỏ.
"Taemin...Taemin xin lỗi appa"
Taehyung nhìn nhóc con một cái rồi cũng chẳng nói gì tiếp tục bữa ăn của mình. Xem ra nhóc con đã làm gì đó rất nghiêm trọng nên mới khiến papa tức giận như vậy. Còn chẳng thèm trả lời nhóc con nữa cơ.
Xuyên suốt một bữa ăn chỉ nghe thấy tiếng khóc của Taemin thôi. Nhóc con thật sự sợ khi thấy papa tức giận cơ mà vẫn không bỏ được cái tật xấu. Lúc nào cũng cãi lời papa mà thôi, cãi lại xong liền khóc lóc chạy ra sau lưng appa yêu dấu của mình.
Bữa cơm chan nước mắt của Taemin cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn nhóc con tỏ ra vẻ mặt ủy khuất, khóc cũng chẳng dám khóc to tiếng liền làm cậu đau lòng không thôi. Dỗ dành mãi Taemin mới chịu nín khóc, ngoan ngoãn mang giày mà đi học.
Hôm nay Taehyung được nghỉ ở nhà nên cũng chẳng phải đến công ty. Thấy anh mặt vẫn căng như vậy Jimin cũng chẳng dám để cục cưng tội nghiệp của mình đi chung với anh. Đành phải gọi điện nhờ vả Jin hyung tiện đường đưa Taemin đến trường. Tiệm cafe cũng khá gần với trường mẫu giáo của nhóc con.
Đợi đến khi hôn tạm biệt nhóc con của mình rồi Jimin mới đi hỏi chuyện Taehyung. Anh vẫn đang ngồi trên sofa ở phòng khách xem tin tức. Cậu bước lại rồi ngồi bên cạnh anh gặng hỏi chuyện.
"Ban nãy anh làm gì mà Taemin khóc vậy"
"Anh chẳng làm gì cả"
"Anh nói điêu vừa thôi, không làm gì mà cục cưng của em khóc sưng cả mắt lên"
Taehyung chẳng thèm trả lời chỉ "Hừ" lạnh một tiếng rồi chuyện tâm xem tin tức ở trên TV.
"Anh chỉ giỏi ăn hiếp nhóc con của em thôi"
Jimin bĩu môi ngã đầu, gối thẳng lên đùi của Taehyung.
"Em suốt ngày chìu hư nó"
"Em làm gì mà chìu hư nhóc con chứ?"
Jimin lập tức phản bác lại, cậu cho dù có thương nhóc con thật nhưng mà đâu phải quá dễ dãi đâu.
"Cần anh kể ra không?"
"Anh kể thử xem"
Taehyung ngồi kể một lèo từ trên xuống dưới. Nào là không bao giờ dám la mắng Taemin dù nó đã làm sai rất nhiều thứ. Lúc nào nhóc con bị anh la cũng dỗ dành nó. Còn có lúc nào cũng đổ tội cho anh mặc dù chính nhóc con đã làm,...vâng vâng và mây mây. Thấy có thật bất công không cơ chứ. Mỗi lần nhóc con hư Taehyung chưa kịp đánh là Jimin đã dỗ lấy dỗ để còn hăm dọa sẽ đánh ngược lại anh nếu dám động đến cục cưng của cậu.
Jimin nghe kể thì thấy cũng có chút đúng đi. Xong rồi cũng chẳng biết nên bào chữa cho mình như thế nào thì Taehyung đó nói tiếp.
"Từ khi có nhóc con em chẳng còn quan tâm đến anh nữa"
Jimin ngẩn người một chút để hiểu ra ý của Taehyung.
"Anh là đang ghen với nhóc con sao"
Jimin nằm trên đùi của anh có chút lộn xộn mà phì cười.
"Chỉ là em chẳng để tâm tới anh khi có nhóc con đó"
"Em vẫn quan tâm đến anh mà"
"Taemin không phải đối với em quan trọng hơn anh sao?"
"Cả hai đều quan trọng với em mà Taehyungie~"
Jimin vừa nói vừa cười khúc khích. Chẳng hiểu sao có lúc Taehyung của mình lại trẻ con như vậy. Hơn thua với đứa con của mình nữa cơ đấy.
"Không tin em được"
"Sao lại không tin em?"
"Em lúc nào cũng hôn tạm biệt nhóc khi nó đi học"
"Em vẫn hôn tạm biệt anh mà"
"Hôm qua và hôm kia đâu có"
Jimin lăn lộn trên đùi của anh một chút. Rồi lấy hai tay của mình choàng qua cổ của anh, hôn lên môi của anh hai cái.
"Anh đâu phải là Taemin đâu"
"Là sao chứ?"
Taehyung chẳng thèm giải thích mà hôn Jimin một cái. Không phải là bobo đâu mà là kiss ấy. Jimin muốn nín thở với nụ hôm ướt át vừa rồi. Cậu bây giờ mới hiểu ra ý đồ xấu xa của anh liền đỏ mặt, nhanh chóng tìm cách chạy trốn liền bị đè ngược lại xuống sofa.
"Còn thiếu anh một nụ hôn đấy"
"Anh....cái đồ xấu xa"
________________________________________________
Tại vì có mấy bạn bảo rằng rất thích fic này và muốn có thêm phần phiên ngoại. Nên là tui đã cố gắng hết sức để hoàn thành phần này nhanh nhất có thể đó (๑•̀ㅂ•́)و ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com