~184~
Xa xa là thành trì vững chắc với những con người hối hả kết thúc một ngày dài và trở về nhà sau những lo toan cuộc sống. Là khói bếp lửa nhà ai thổi cơm chiều, là ánh đèn ấm cúng của gia đình nào đó được thắp sáng, chào đón những người thân thương từ bên ngoài trở về.
Khi mặt trời dần khuất sau dãy núi, bầu trời chuyển sang màu tím thẫm, và khi những ngôi sao bắt đầu lấp lánh xuất hiện, cảnh vật xung quanh như chìm vào một giấc mơ, mọi thứ trở nên tĩnh lặng và huyền bí hơn.
Hoàng hôn mang đến một cảm giác rất khác biệt, như một giai điệu nhẹ nhàng với những nốt nhạc mang tên thư thái. Ánh nắng trên cao dần nhường chỗ vầng trăng dịu dàng, sự ấm áp của ban ngày dần chuyển sang cái mát mẻ của buổi tối. Mọi lo toan, bộn bề của cuộc sống như tan biến, nhường chỗ cho sự bình yên và tĩnh lặng.
Cảm giác đứng trước hoàng hôn là một sự pha trộn giữa sự ngưỡng mộ và sự suy tư. Ngưỡng mộ trước vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên, và suy tư về những gì đã qua trong ngày. Đó là khoảnh khắc để con người ngươi dừng lại, hít thở sâu và cảm nhận từng giây phút trôi qua. Hoàng hôn như một lời nhắc nhở rằng, dù ngày có dài bao nhiêu, cuối cùng cũng sẽ có lúc nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho một ngày mới đầy hy vọng.
Kangdae đã mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lâu, Jimin dịu dàng xoa đầu nó " con rồng ngốc này, đòi đi rồi lăn ra ngủ" Jimin nhéo nhéo cái mũi nó khiến rồng nhỏ hơi cựa quậy rồi lại vùi đầu ngủ tiếp. Jimin phất tay, hai người đã trở về Động của hắn, đặt con trai lên giường rồi đến án thư ngoài phòng.
" Nari" hắn cao giọng gọi, Nari ôm theo chồng sách cao bước vào, đặt trước mặt hắn, chuỗi cửa hàng của Jimin đã mở rộng đến chóng mặt.
Dệt lụa là, may y phục, tạo trang sức, chế phấn son, làm điểm tâm, tất cả những gì hắn biết làm hắn đều làm, một công cuộc kéo dài của Jimin hai trăm năm nay để kiếm tiền nuôi rồng nhỏ.
Jimin rà soát tất cả sổ sách đến giờ Tý mới về giường ôm con ngủ.
Sáng hôm sau, Kangdae đã được ngoại bà gọi dậy đưa đến chỗ phu tử từ lâu, Jimin mới mở mắt tỉnh giấc, bắt đầu một ngày mới bận rộn.
......
Sáu trăm năm kể từ khi Chân thần Hooin tạ thế, phong ấn ở Quỷ giới bị phá vỡ.
Jimin đang mua xâu kẹo cho con trai ở một cái chợ của Nhân tộc thì một chấn động mạnh đột ngột từ ngón tay lan ra cả người, cơn đau khiến hắn bước lui hai bước nhỏ.
Kangdae đang vui vẻ với xâu kẹo thấy thế thì hốt hoảng " cha, cha ơi, cha có sao không??"
Ổn định hô hấp một chút, Jimin cười xòa với con trai " cha không sao, chúng ta về nhà nhé"
Kangdae thấy thần sắc cha nghiêm nghị thì không dám kì kèo mà gật đầu chắc nịch. Hai cha con về một trong các cửa tiệm của hắn, gõ lệnh bài hai cái lên bàn tiểu nhị, tự khắc có người bước ra dẫn hai cha con ra sau hậu viện. ĐI qua những hành lang dẫn lối đẹp đẽ, tiểu nhị dẫn hắn và bé con đến cửa một tiểu viện ít ai chú ý thì cung kính bái lạy rồi rời đi. Jimin dẫn theo Kangdae tiến vào một phòng nhỏ, thi triển truyền tống về Động hồ ly.
" cha" vừa về đã thấy Hồ đế trầm ngâm bên sa bàn.
" ngoại công" Kangdae chào hỏi Hồ đế rồi theo Ori ra ngoài chơi với các ca ca tỷ tỷ.
Trên sa bàn là Ma thần đang hóa điên mà thoát khỏi Quỷ giới, đích đến đầu tiên phải bước qua đất phong của Nhị ca.
" cha để con đến hỗ trợ Nhị ca" Jimin cúi đầu xin lệnh. Tứ ca của hắn, y thuật cao minh nhưng luận về đánh nhau thì thua hắn một bậc, nếu để Tam ca chạy sang giúp đỡ, vậy đất phong của huynh ấy lại thành vườn không nhà trống, chẳng thà để hắn chay từ Động hồ ly đến còn tốt hơn.
Hồ đế trầm ngâm, ông nhíu mày theo dõi sa bàn rồi thở dài " đi đi"
Jimin cung kính cáo lui, bước ra khỏi phòng nghị sự " Điện hạ"
Tiếng của một cốc tử gọi hắn khiến Jimin nhấc mắt " có cần chuẩn bị hành lý không ạ??"
" không cần" hắn lắc đầu, bước chân cũng không ngừng lại mà bước nhanh về phía trước " ta đi nhanh về nhanh, ngươi quay lại với Kangdae đi"
Tiểu cốc tử cung kính vâng mệnh ở phía sau.
Jimin vừa bước ra khỏi Động thì hai chân hắn không thể cử động được, hắn nhíu mày cúi xuống nhìn. Thấy một cái bánh bao s nụ đnag ôm chân hắn không chịu buông, chẳng phải đứa con trai yêu quý của hắn thì là ai, Jimin cúi người bế bé lên " con sao vậy?? sao không chơi cùng ngoại bà mà lại ra đây??"
Hắn vốn dĩ là muốn trốn đi mà giờ có lẽ là hơi khó rồi " cha định đi đâu??" đôi mắt Kangdae chớp chớp nhìn hắn.
" cha..cha ra ngoài một chút rồi sẽ về ngay" Jimin cố gắng dỗ dành bé " con ở lại chơi với ngoại bà một chút là cha về à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com