chap 10: Bí mật sát thủ
Bọn họ làm tình đến tờ mờ sáng, ngủ liền mất một ngày hôm sau. Thế nhưng Kim Taehyung lại là người dậy trước. Liền tranh thủ lặng ngắm người con trai trước mặt, ngón tay mơn trớn lên đôi môi cậu, miệng không ngừng cảm thán.
"Cái mỏ hỗn này, lúc ngủ là ngoan nhất"
Sau đó, hắn nhẹ nhàng xuống giường, đi tới nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Đã lâu lắm rồi, hắn không vì ai mà hạ mình làm chuyện bản thân không rành. Nhưng do hôm qua hắn cũng hơi quá đà nên nay nấu bữa cơm chuộc tội. Hắn cũng biết Jimin thích nhất món mandu với món hầm kimchi jjigae. Nghĩ vậy, hắn liền bắt tay vào làm luôn. Vì ngoài 2 món cậu thích thì căn bản mấy món khác vẫn đang quá trình học hỏi. Nói thẳng ra thì công tử nhà giàu hay trộm cướp như hắn căn bản mấy món khác có hay không không quan trọng lắm. Quan trọng là món người thương của hắn thích là được.
Đến tận trưa, Jimin mới tỉnh ngủ, mặt mày nhăn nhó như ông cụ non, vì từ phía dưới truyền lên cơn đau dữ dội, miệng vẫn không quên chửi bậy.
"ĐM, tên khốn"
Vừa hay, Kim Taehyung vào trong, trên tay cầm theo khay thức ăn nóng hổi, đặt lên bàn bên cạnh cho cậu.
Jimin nhìn hắn lại nhìn khay thức ăn. Cậu day day trán, thở dài một hơi. Nhớ lại chuyện hôm trước, cả hai không hẹn mà mặt mày đỏ như trái cà chua chín. Đã thế trên người Jimin mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng. Thế này chẳng khác nào lại đang quyến rũ hắn.
Kim Taehyung nhìn mặt mày khó chịu của cậu, cũng đủ biết động vào lúc Jimin tỉnh táo thế này thì chỉ có ăn đòn là chính. Kể cả cậu ta có khỏa thân đứng trước mặt thì đến mười Kim Taehyung cũng không dám. Nên hắn rất biết ý đánh lạc hướng.
"Ăn đi không đồ ăn nguội hết giờ"
"Cậu có bỏ độc vào không đấy?" - Jimin nghi ngờ, hỏi.
"Cứ ăn đi. Người như Jimin-ssi có bỏ độc vào cũng không chết được đâu"
"..."
Kim Taehyung ăn nói cứ như muốn bị cậu nã cho mấy phát súng vào miệng cho đỡ khẩu nghiệp vậy.
Cậu cũng biết, hắn không phải là kẻ sắt đá, cũng chẳng phải kẻ mềm lòng nhưng lại chính là kẻ mưu mô, có quyền lực, địa vị vững chắc nhất. Điều này cũng đủ khiến người khác có sự đề phòng cẩn thận. Bỗng dưng cậu đề cập đến một chuyện mà trong lòng hắn khúc mắc suốt bấy nhiêu năm.
"Chẳng phải cậu theo tôi hơn mười năm chỉ để nghe lí do vì sao tôi lại bị trường đặt cách trong bí mật à?"
Tự dưng được nghe đáp án mà bản thân muốn biết nhất nhưng sao hắn cứ thấy hụt hẫng, không cam lòng.
"Hóa ra 10 năm trong mắt cậu chỉ có vậy"
"Vậy cậu nghĩ tôi sẽ nói gì? Nói yêu cậu hay trở thành ny cậu à? Bớt mơ mộng về tôi đi"
"Tại sao? Chẳng phải hôm qua cậu cũng muốn..."
Nói đến đây, đột nhiên Taehyung lạnh lùng kéo cậu vào lòng.
"...Tính làm gì đấy?"
Jimin kinh ngạc quay đầu, bị Taehyung cúi người chuẩn xác hôn lên lỗ tai. Vì lúc làm tình với cậu, hắn mới phát hiện ra vành tai là bộ phận mẫn cảm nhất của Jimin, ngậm vành tai mẫn cảm vào miệng, liếm nhẹ lên nó, sống lưng Jimin quả nhiên không ngừng run rẩy.
Taehyung khẽ cười, dán vào lỗ tai cậu, thấp giọng nói:
"Tôi chính là mơ mộng về cậu đấy! À không, thậm chí muốn đem cậu giấu đi làm của riêng. Cậu nghĩ Kim Taehyung chỉ có thể làm người tình một đêm của cậu thôi à? Tôi không muốn, tôi muốn cậu bên tôi cả đời, muốn cậu có thể làm tình với tôi mỗi ngày nữa. Vì thế cậu hãy yêu tôi. Đây là mệnh lệnh!"
Nghe vậy, Jimin dùng sức đẩy hắn ra, phán một câu xanh rờn:
"Tham lam"
"Chính xác"
Kim Taehyung dửng dưng đáp lại. Hắn đặt tay trên eo cậu, hơi dùng lực, ôm cả người cậu vào lòng.
"..."
Là một sát thủ máu lạnh, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày sẽ bị kẻ khác dễ dàng động vào cơ thể mình. Còn với tên này không những cho hắn làm tình, mà còn cho hắn cơ hội chăm sóc nữa. Đúng là cậu đã điên trí mất rồi. Nhưng rõ ràng hồi nhỏ giữa bọn họ ghét nhau như nước với lửa. Nhớ lúc đó, cậu thậm chí còn tát hắn một phát ngay từ lần gặp đầu tiên. Chắc nó cũng là một phần nguyên do hắn lẽo đẽo theo cậu suốt chừng ấy năm.
Jimin nghĩ đến đây, nhẹ nhàng nói với hắn:
"Thôi được, tôi sẽ kể cho cậu vì sao tôi lại trở thành sát thủ"
"Được hả?"
"Ừ"
Taehyung lập tức gật đầu, rất nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của cậu.
Câu chuyện bắt đầu quay ngược thời gian trở về 12 năm trước.
Khi Jimin đến Colombia thăm mẹ của mình, thì tình cờ nghe được cuộc hội thoại của mẹ với một người đàn ông tên Mahito. Bọn họ vừa uống rượu, vừa tán ngẫu.
"Ta không thể tin được chuyện này"
"Sao lại không chứ"
"Vì ta yêu thương con như một đứa con gái"
"Và tôi cũng coi ông như một người bố"
"Thôi đủ rồi, giờ con đã hiểu rõ vụ làm ăn rồi chứ?"
"Dĩ nhiên, tất cả đều trong đĩa CD này"
"Vậy còn bản sao?"
"Cái đó ông còn phải hỏi"
"À cũng đúng. Hahahaha. Bố thực sự sẽ rất nhớ con đấy Park Shin. Giờ thì phải tạm biệt rồi"
Và ngay khi người đàn ông đó đi khỏi, hắn ta liền nói với thuộc hạ của mình.
"Một tiếng nữa. Giết con khốn đó đi"
Trong khi đó, mẹ cậu đã đoán trước được tình hình nên đã nhanh chóng dẫn cậu về nhà.
"Jimin à, chúng ta có 10 phút"
Mẹ cậu vừa nói, vừa vội vàng sửa soạn đồ đạc.
"Sao vậy mẹ?"
Jimin không hiểu, hơn nữa mẹ cậu còn đang lật tung đồ đạc lên tìm thứ gì đó, thậm chí còn lấy rất nhiều mẩu giấy ghi nhớ đưa cho cậu.
"Nếu có chuyện gì xảy ra, thì đây là hộ chiếu của con"
Bỗng dưng, mẹ cậu đưa cho cậu một con chíp nhỏ.
"Nếu chỉ một mình con thoát khỏi nơi này, hãy lấy tên Parker và đến địa chỉ trên danh thiếp, đưa nó cho ông ngoại con."
"Con không hiểu"
"Jimin à, con không cần phải hiểu. Con chỉ cần lắng nghe và ghi nhớ. Còn nữa, thứ này sẽ giữ cho con an toàn. Nó là hoa phong lan Cattleya. Cũng là kỷ vật của ngoại con để lại cho mẹ"
"Thế từ giờ con không được quay trở về Hàn Quốc nữa à?"
"Có lẽ là vậy, ba con sẽ được an toàn nếu con không quay trở về. Bọn chúng cũng không biết sự tồn tại của con nên con hãy chạy nhanh đi"
"Mẹ"
"Nghe mẹ Park Jimin, mẹ yêu con rất nhiều"
"Con cũng yêu mẹ" - Lời thì thầm nhỏ bé cuối cùng cậu dành cho mẹ.
Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi đó, cậu đã không còn được nghe tiếng của mẹ thêm một lần nào nữa. Vì ngay khi mẹ cậu nói với cậu xong, đột nhiên có một trận xả súng liên hoàn nhắm vào mẹ cậu.
Bà liền cảm thấy một cơn đau thấu trời lan tỏa toàn thân. Tim đập chậm dần lại. Rồi bà chết đi, mắt trắng dã, đầu ngửa lên trời, máu chảy như suối nhỏ. Ướt đẫm cả áo quần.
Đây là một cú shock quá lớn đối với một đứa trẻ chín tuổi. Khi phải chứng kiến cái chết của mẹ mình ngay trước mặt. Từng viên đạn găm vào cơ thể người phụ nữ ấy. Thật đau đớn và tuyệt vọng. Đến lúc chết rồi bà ấy cũng không thể nhắm mắt được.
Bọn chúng chính là kẻ sát nhân. Ánh mắt chúng thèm khát giống như con chó hoang ban đêm săn mồi. Chúng không phải người. Chúng là ác quỷ.
Nhưng cậu không thể làm gì cả, chỉ có thể im lặng nhìn bọn súc sinh ấy đến gần. Và một trong số gã đó tên Herlin, dùng đòn tâm lý để hỏi cậu.
"Hi kid, tên chú là Herlin và cũng là bạn đồng hương của mẹ cháu. Như cháu biết đấy, Mahito cũng được xem như là Papa của cháu vậy. Chúng ta chính là gia đình của cháu. Nhưng khi có người đối xử tốt với cháu mà cháu không đáp trả lại lòng tốt của họ thì những chuyện xấu sẽ xảy ra. Trông cháu có vẻ rất thông min, nên chú biết cháu sẽ hiểu điều đó, đúng chứ?"
Cậu gật đầu.
"Giỏi lắm! Mẹ cháu có giữ một thứ thuộc về Papa của cháu. Một thứ nho nhỏ, dạng con chip. Cháu biết nó ở đâu không?"
"Có"
"Tốt, vậy giờ cháu có thể đưa nó cho chú không, cậu bé ngoan?"
Từng câu từng chữ của hắn đều khiến cậu ghê tởm. Jimin đã sớm chuẩn bị con dao dưới bàn, sau đó cậu rút dao lên, dùng lực thật mạnh đâm trúng lòng bàn tay hắn. Ghim cả dao và tay hắn vào mặt bàn. Máu hắn bắn lên cả mặt cậu.
"Lũ súc sinh. Nhất định tao sẽ giết chết Mahito"
Dứt lời, cậu run rẩy, sợ hãi, nhanh chân bỏ chạy vào nhà vệ sinh, rồi nhảy qua cửa sổ thông gió trốn ra ngoài.
Để giữ được con chip an toàn, Jimin trực tiếp ngậm nó vào trong miệng. Kế đó bằng hết sức bình sinh, cậu vừa cắm đầu chạy vừa sợ hãi ngoái đầu lại phía sau nhìn thi thể của mẹ mình bị thiêu rụi. Cuối cùng, cậu chạy mãi, chạy mãi rồi phải chui xuống ống cống để thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng.
Về sau, nhờ con chip của mẹ, cậu đã được cấp visa và đi một mình đến gặp ông ngoại. Mới biết, ông chính là trùm xã hội đen ở Chicago. Và ông đã đồng ý huấn huyện cậu trở thành sát thủ, đồng thời cho người hướng dẫn cậu. Và người thầy hướng dẫn đó mang biệt danh "Sóc Chin".
Nói đến đây, Jimin gạt bỏ nước mắt, thẳng thắn nói một câu.
"Vì thế, tôi sẽ giết hết bọn chúng. Đến khi máu chúng đổ thành sông, thành biển. Do đó, cậu đừng cản tôi giết người nữa. Tôi sẽ không vì quen biết với cậu 10 năm mà bỏ qua đâu"
Dứt lời, Jimin bỗng nhiên nhoài người lên ôm lấy Taehyung rồi hôn môi. Tình huống có hơi bất ngờ nhưng hắn rất nhanh chóng dùng sức ôm lấy thân thể cậu, thô bạo gặm cắn đôi môi hơi lạnh đáp trả đối phương, chiếc lưỡi tiến thẳng vào xào huyệt xâm lấn khoang miệng cậu, hắn liếm mút hung ác đến mức như muốn nuốt chửng luôn cái lưỡi của cậu. Trong giây lát, khoang miệng Jimin đã tràn ngập hơi thở của Taehyung, cậu mở to đôi mắt, rồi lại nhanh chóng chìm đắm trong nó, cậu thuận theo há to miệng mặc cho người đàn ông này ngang ngược chiếm đoạt.
Tuy nhiên, được một lúc Taehyung thấy trời đất bỗng dưng tối sầm lại, sau đó liền ngất đi trong vòng tay của Jimin.
Jimin ôm hắn lần nữa, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai hắn những lời thầm kín, dù biết rõ những lời nói này hắn không thể nghe thấy được.
"Tôi thực sự đã yêu anh, Kim Taehyung. Cảm ơn 10 năm qua vẫn âm thầm bảo vệ tôi. Nhưng con đường tôi chọn chỉ có thể đi một mình. Và cũng mong anh hãy nhớ, người luôn nghĩ về anh là Jimin-ssi, còn sát nhân hiện tại chính là Parker"
Kế đó, cậu để cho Kim Taehyung chìm vào giấc ngủ sâu, rồi nhanh chóng thay trang phục sát nhân đi ra ngoài. Lái xe đi đến mục tiêu tiếp theo.
Và kẻ đó không ai khác chính là Herlin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com