Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Kết thúc (2) [hoàn]

Một tuần sau đó. Vào đêm ngày 22/7/2022.

Trước khi đi ngủ, để cho chắc chắn Mahito phòng thủ thêm bằng một khẩu súng ngắn bắn xa đặt ở mép giường. Sau khi đã phòng bị cẩn thận, gã mới thở phào nằm xuống . Như thường lệ gã với tay lấy quyển sách trên chiếc bàn cạnh giường, cuốn sách từ trước tới nay vẫn ở đó, hôm nào gã cũng đọc mấy trang rồi mới ngủ.

Và điều bất ngờ đã xảy ra, khi hắn bắt đầu mở cuốn sách thì bên trong đó có kẹp một bức thư. Một bức thư màu đỏ thẫm, trên thư có kèm theo một quân bài. Mặt trước là át cơ. Mặt sau lại là hình của một tên trộm với nụ cười quái dị.

Nếu gã đoán không lầm thì chỉ có một người có thể làm việc này, gã liền khẩn trương xé lá thư ra đọc.

"Từ lúc ngươi mở bức thư này ra, thì tương lai sắp tới của ngươi sẽ gặp xui xẻo. Dĩ nhiên, việc đó sẽ xảy ra tại chính nơi mà ngươi tâm đắc nhất. Và *bùm, ngươi cũng sẽ được chứng kiến màn trình diễn ảo thuật của thế kỷ. Hẹn gặp lại!"

Vài dòng chữ vớ vẩn này thật khiến gã muốn cười, thậm chí cười thật to lên. Nhưng không biết tại sao lại không thể cười nổi. Như có một ma lực vô hình chặn cứng cổ họng gã lại.

Tình cờ gã nhìn thấy có chút ánh sáng yếu ớt đang chiếu qua cửa sổ và căn phòng u ám xuất hiện những vệt sáng lờ mờ. Glã dường như đã đoán ra được điều gì đó liền lập tức nhanh chóng cầm lấy súng, bắn về phía cửa sổ. Sau đó, chạy tới, cẩn thận vén rèm cửa lên.

Lạ thay, gã chỉ thấy rèm cửa bị thủng, kính cửa sổ bị vỡ. Và tên đột nhập đã biến mất ngay trong tích tắc, trước toàn bộ định vị ngăn kẻ xâm nhập của gã. Hoặc ngay từ ban đầu, tên đó vốn dĩ không có ở đây.

"Quả nhiên, chỉ có thể là hắn. Một tên trộm rác rưởi"

Ngày 26/7/2022. Sự việc lại tái diễn với Mahito cách buổi hòa nhạc diễn ra một ngày.

Ngay khi gã bước vào phòng, liền phát hiện có một người đàn ông nằm trên sàn nhà. Cả người ướt sũng, trên cơ thể đã mất đi lỗ chỗ vài miếng thịt giống như đã bị con vật lớn cắn xé không thương tiếc. Khuôn mặt cũng đã bị biến dạng đi ít nhiều, điển hình là đôi mắt trắng dã đang trợn lên nhìn, tròng mắt thì lồi cả ra ngoài. Nhìn qua Mahito cũng biết người đàn ông này chính là đàn em của mình - Herlin. Có điều, gã không quan tâm hắn chết như thế nào, mà điều hắn quan tâm lúc này chính là kẻ kia làm cách nào có thể xâm nhập được vào nhà của gã. Hơn nữa, gã còn phát hiện ở bên cạnh cái xác, dưới cánh tay có kẹp một lá bài át cơ. Mặt đằng sau có chữ 'P.J'.

Nếu là trước đây gã sẽ đoán ngay kẻ đó là ai nhưng lần này lại khác, cách giết người của kẻ này giống y hệt cách giết người của lão trước đây. Điều này khiến gã suy nghĩ cả đêm. Và gã đã chú ý đến chữ 'P.J', đồng thời liên tưởng các vụ thảm sát của đàn em mình cũng liên quan tới cái tên này. Thì gã đã hiểu lí do cuối cùng của tên P.J này là gì. Gã liền gọi điện thông báo tới các kiếm sĩ mạnh nhất đi truy sát P.J. Kế đó, gã cũng liên tục ra lệnh toàn bộ tay sai nâng cấp độ bảo vệ lên mức báo động để không một kẻ nào có cơ hội tiếp cận gã. Kể cả có là siêu trộm hay sát thủ bậc nhất đi chăng nữa. Đặc biệt là vào ngày mai.

Đến 6h15p tại bến cảng Le Havre. Jimin và băng đảng của Mahito đã đụng độ nhau. Jimin đang muốn phá hủy toàn bộ đạn dược tại nơi đây.

Phía bên chúng có tổng cộng 88 người. Tất cả đều trang bị vũ khí. Kẻ cầm kiếm, kẻ cầm búa hay những thứ sắc nhọn có thể giết chết người. Hơn nữa, kẻ nào cũng đều đeo bịt mắt đen.

Và ngay khi, cả hai lao vào giao chiến. Một cuộc chiến đẫm máu, không cân sức đã diễn ra. Jimin chém giết không ngơi nghỉ, cứ kẻ nào xông ra là cậu chém chết kẻ đó. Những cú chém đứt đầu, đứt cổ, thậm chí là móc cả mắt. Máu chúng cứ lũ lượt phụt lên cả người cậu. Cảm tưởng như chúng là những con thú dữ đần độn, chỉ biết lao vào con mồi, mà không biết con mồi mình đang nhắm đến như thế nào. Nhìn mỗi nhát chém mà cậu hạ xuống, đều đoạt đi tính mạng của bọn chúng. Không chết ngay thì cũng phế đi nửa cái thân người.

Bởi lẽ Jimin đã đạt đến trình độ bậc nhất của kiếm sĩ, thêm cả thanh kiếm Hatory Hanzo bên người thì dù có lên tới 100 người cậu cũng có thể thảm sát được hết bọn chúng. Tuy nhiên, để bản thân thoát khỏi 88 lưỡi kiếm là điều không thể. Ít nhiều, Jimin đã bị chúng chém vào người vài nhát nhưng may sao vết thương không quá sâu.

Cuộc thanh trừng của Jimin cứ thế kéo dài hết buổi sáng, sức lực của hai bên đã cạn kiệt. Chúng không ngờ, một tên sát thủ có thể so gang được với 88 người. Đến nhát cuối cùng, cũng như kẻ cuối cùng, Jimin đã không ngần ngại chém đôi gã ra. Máu gã phun lên dữ dội, nội tạng liền rơi hết ra ngoài.

Và toàn bộ 88 kiếm sĩ đó đã thảm bại dưới tay Jimin. Xác bọn chúng chồng chất lên nhau. Vừa kinh hoàng, vừa man rợ.

Quay trở về hiện tại, Mahito đang ngồi trên chiếc ghế VIP tầng 2 của buổi hòa nhạc thì đột nhiên thông tin của băng đảng 88 người đã thất bại truyền đến, gã không ngừng thở dài, lắc đầu liên tục.

Còn trên khán đài dàn hợp xướng vẫn tiếp tục diễn ra, bên dưới khán giả đang tích cực sử dụng ứng dụng ủng hộ vào quỹ từ thiện. Và người đang điều khiển ứng dụng đó hiện giờ là Hopie. Hắn đã lấy được sự tin tưởng của Mahito ngay từ buổi gặp đầu tiên. Có điều, số tiền quyên góp đang vượt xa dự tính, hiện lên tới 5 tỷ đô la.

Bên phía hậu đài cũng đang tất bật chuẩn bị cho màn xuất hiện có 1 0 2 của khách mời đặc biệt.

Mahito thì đang hí hửng nhìn những con mồi ngu ngốc đang tự thả tiền vào túi của gã. Chỉ cần vụ này chót lọt, toàn bộ tiền lãi của gã sẽ trải dài từ Á sang Âu. Một món hời để đời.

Tuy nhiên, gã không lường trước được, với sự cẩn thận về an ninh trước giờ, đây là điều hi hữu nhất gã để lọt một tên sát thủ hiện đang kề dao vào cổ mình.

"Ông luôn như vậy. Luôn giành chỗ đẹp nhất cho mình."

"Cậu muốn gì?"

"Muốn ngươi phải chết. Sự báo thù không ngừng nghỉ. Tao đã giết khá nhiều người để được như thế này. Và tao chỉ còn một người cuối cùng. Chính là lão đấy - lão già Mahito. Ngươi đã thảm sát cả gia đình tao, nó cũng chính là nguyên nhân của toàn bộ sự báo thù này."

"Cậu biết đấy, không có một tổ chức nào tồn tại mà không cần địa vị và tiền bạc. Trong khi đó, mẹ cậu thì có cả hai thứ ta cần. Một người đáng ngưỡng mộ đấy"

"Con mẹ nó, tao sẽ xé xác mày"

"Người của ta ở khắp mọi nơi. Cậu không thoát nổi đâu"

"Lão cũng thế"

"Cậu nghĩ với đầu óc sát thủ đòi đấu lại với ta à? Đừng quên thằng anh của cậu vẫn còn sống và đang nằm thoi thóp trên khán đài kìa"

"Gì cơ?"

Jimin nương theo ánh mắt của gã mà nhìn xuống. Quả nhiên, cậu nhìn thấy người bên trên khán đài chính là Min Suga. Anh đang được giấu trong khoang của đàn piano. Jimin liền điên tiết, càng kề sát con dao vào cổ gã.

"Chỉ cần cậu manh động, ta sẽ cho nổ hết nơi này. Ta cũng hơi buồn cho cậu, là một sát thủ mà để lộ ra sơ suất của mình có phải là đáng trách không? Hơn nữa, cậu nghĩ ta cứ thế ngồi cái nơi này mà không chuẩn bị gì à? Hay cậu nghĩ tên Kim Taehyung thông minh đến nỗi có thể kiểm soát tất cả?"

"Lão già khốn..."

Lúc này, ngay dưới khán đài bỗng dưng bị ngắt điện. Sau đó một phút sau lại sáng trở lại. Và điều bất ngờ nhất ngay giữa khán đài chính là xuất hiện một người. Trên người hắn diện một bộ âu phục đen, đeo chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt mạ vàng, trên tay có cầm một quân bài át cơ. Giọng hắn trầm khàn vang lên, thu hút mọi ánh nhìn của khán giả.

"Ladies and gentlement. There are many bombs here. We have 10 minutes to get away this room. Right now, I will count from 1 to 3"

Hắn bắt đầu đếm.

"1"

Mới đếm đến đó mà mọi người trong phòng đã ùa nhau ra hết. Không hiểu hắn có ma lực gì mà khiến người ta có cảm giác tin vào lời hắn nói chắc chắn sẽ xảy ra. Dĩ nhiên, chỉ có hắn mới hiểu, đó chính là năng lực thôi miên của một ảo thuật gia. Hắn có thể cho mọi người thấy được kết quả trước mắt, nên mới dễ dàng đánh lừa như vậy.

Và ngay khi căn phòng trống trơn, thuộc hạ của Mahito cũng cùng lúc xông tới. Có điều, kẻ đó nở một nụ cười quái dị, đồng thời hô lớn.

"Hạ màn"

Thì lập tức, căn phòng rơi vào trạng thái tối om. Và chưa đầy một phút sau nó lại sáng trở lại.

Hắn đã biến mất, cùng với người trong hộp đàn piano.

Jimin không khỏi kinh ngạc, tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của Kim Taehyung. Bảo sao ngay từ đầu, cậu có thể đột nhập vào đây dễ dàng như vậy.

Mahito lúc này đã không giữ nổi bình tĩnh, từ dưới ghế ngồi gã liền ật ngửa ghế ra đằng sau khiến cậu bị đẩy lùi, đồng thời rút súng ra bắn túi bụi về phía Jimin.

May sao, Jimin đã kịp thời tránh được. Lúc quay ra tìm thì lão đã chạy mất. Đến khi cậu nhìn xuống, thấy gã vừa lúc đi ra khỏi căn phòng.

Mahito cứ thế chạy lên tầng thượng của tòa nhà. Lão cứ nghĩ sẽ có người đến đón, ai ngờ lại gặp cả hai người Jimin lẫn Taehyung cùng xuất hiện. Chưa kể đội quân của gã không biết từ lúc nào cứ thế biến mất.

Còn chưa để gã hoàn hồn, Jimin liền xông tới, rút kiếm chém về phía gã. Thì đột nhiên, Sanji từ đâu xuất hiện, cầm súng bắn văng kiếm của Jimin đi.

"Tại sao?"

"Anh đừng ép em"

"Sanji!"

Sanji đang bị Mahito đe dọa, vì trên người cậu ấy có lắp đầy bom hẹn giờ. Chỉ cần Jimin tiến bước nữa, Sanji sẽ chết.

Phía sau, Kim Taehyung đồng thời cũng rút súng ra, hướng vào người Sanji. Jimin tiến tới hỏi hắn.

"Anh định làm gì"

"Cứu người"

Sau đó, Taehyung đặt tay lên tai nghe bộ đàm, kết nối với đầu dây bên kia.

"Cách phá bom như thế nào?"

"Cậu chỉ cần bắn chính xác con chíp trên vai của Sanji là được"

Nam Joon đang đứng ở phía xa ngắm bắn, đáp lại.

"Chệch khoảng bao nhiêu phần trăm?"

"Gì vậy? Nếu chệch ít nhất 1 % thôi thì cả đám đều nằm hòm :)))"

Ngắt lời, Kim Taehyung liền kéo Jimin sang một bên, lập tức giơ súng chuẩn xác bắn về phía Sanji. Có điều, hắn không bắn ra viên đạn mà đổi lại có một lá bài được bắn ra. Cắt đôi con chíp trên vai Sanji.

Sanji đã được giải thoát. Liền ba chân bốn cẳng túm lấy Jimin. Khóc hết nước mắt.

Về phía Mahito, gã không tính chạy nữa. Gã lập tức lấy ra chiếc mặt nạ ống thở. Sau đó, liền ném bom khói gây mê khắp nơi.

Đáng tiếc cho gã, Kim Taehyung cũng chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc mặt nạ tương tự. Jimin thì tạm thời không thể di chuyển được, vì cậu đã dùng kiếm cắt vào da mình để giữ chút tỉnh táo. Còn Sanji thì đã ngất lịm hoàn toàn.

"Cuối cùng vẫn chỉ có hai chúng ta nhỉ"

"Ông hết thời rồi"

"Taehyung à, sư phụ không hề ác chút nào. Thậm chí đến lúc này, cậu cũng đã hiểu ra, sư phụ chẳng hề có tí độc ác nào"

"Sao ông biết được tên thật của tôi?"

"Vì ta là thầy của con. Viện trưởng cuối cùng của học viện!"

"Ra là vậy. Có điều, tôi chưa bao giờ nhận ông làm thầy, những thứ ông cướp đi của tôi, tôi sẽ lấy lại hết"

"Chỉ bằng năng lực của cậu? Haha"

"Đừng cười vội. Chắc ông cũng đang thất vọng lắm vì tôi không phải là sát thủ như ông mong đợi, mà lại trở thành một tên trộm. Một kẻ trộm của thế kỷ. Hơn nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ ngồi lên chiếc ghế dơ bẩn đó. Bao năm qua, tôi che giấu căn cứ cho các người là vì điều gì? Vì để chờ đến ngày hôm nay. Mỗi nơi, mỗi ngõ ngách của ông tôi đã cho phát nổ hết. Cả số tiền quyên góp tôi cũng đã lấy đi. Một đồng ông cũng đừng mong có được"

"Mẹ kiếp, tên khốn..."

Gã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, liền lao đến tấn công Taehyung. Bọn họ đều dùng tuyệt thế võ công đánh với nhau. Mahito liên tục đấm về phía trước mặt Taehyung. Khiến hắn chỉ có thể lùi để phòng thủ. Sau đó, gã tung ra toàn cước hiểm vào người hắn. Taehyung lần này không chịu nổi nữa, liền phun ra một bụm máu tươi. Nhưng hắn vẫn cố chấp không xuất chiêu, một mực đỡ đòn. Mặc cho bị đánh cho bầm dập.

Đến khi, bị đẩy đến sát nút mép tường, Taehyung liền dùng một lực cuối cùng, đánh trúng vào ngực Mahito. Khiến gã cảm giác như chết lặng ngay tức khắc.

"Lẽ nào..."

"Phải! Ngươi chắc cũng đã nghe về truyền thuyết về ngón võ 5 huyệt của Pai Mei có thể làm vỡ tim người. Đó là ngón võ nặng nhất của võ nội công. Đánh với 5 đầu ngón tay ở 5 huyệt khác nhau trên cơ thể. Và chỉ cần ông dịch chuyển 5 bước, quả tim sẽ vỡ vụn"

"Nếu vậy, thì có thể cho ta nói lời cuối cùng được không?"

"Được thôi, nhưng đừng có đang nói mà cầm súng chĩa vào tôi như thế chứ. Vì đạn đã nằm trong tay tôi rồi này"

Kim Taehyung thả nắm đạn trong tay xuống, thành quả hắn vừa cướp được từ khẩu súng của Mahito.

"Ngươi thực sự là tên trộm thế kỷ đáng ghét nhất mà ta từng thu nhận"

Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Kết quả, đi được đúng năm bước chân liền ngã gục xuống đất, chết không nhắm mắt.

Và ngay khi đó, Kim Taehyung cũng đồng thời ngã nhào xuống nền đất, nhưng không chết ngay mà do dùng một lực kia mà lục phủ ngũ tạng của hắn bị tổn thương nặng.

Lúc này, Jimin kịp thời chạy đến đỡ lấy hắn dậy. Jimin còn chưa nói gì, Taehyung đã tranh thủ dựa sát vào người cậu, thoi thóp nói.

"Tôi biết tình trạng của mình, tôi chỉ sợ không còn thời gian nữa."

"...."

Cậu đâu có hỏi hắn.

Kế đó, Kim Taehyung cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, trầm giọng gọi.

"Jiminie"

Cái tên này giống như một loại ma lực khiến cho thần chí Kim Taehyung tỉnh táo lại, bỗng chốc hắn thấy có chút ấm áp, miệng bất giác nhếch lên, lẩm bẩm nói tiếp.

"Không ngờ anh lại yêu em từ cú tát đầu tiên"

Jimin vẫn giữ im lặng, nhưng bàn tay lại nắm chặt lấy tay hắn một lực rất mạnh.

"Em nắm chặt thế, anh đau lắm!"

Nghe vậy, Jimin mới dần thả lỏng ra một chút.

"Jimin nè, em có thể nói câu kia với anh lần cuối được không?"

"Câu gì?"

"Mật khẩu chiếc vòng 100 tỷ won"

"Anh sẽ chết đấy?"

"Được chết trong tay em còn gì mãn nguyện hơn. Hơn nữa, bữa em muốn giết anh lắm mà?"

"Tôi đổi ý rồi"

"Vậy hả? Thế thì em càng phải nói mật khẩu ra. Không anh có chết cũng sẽ mở mắt :)))"

"Anh lừa tôi?"

Gân trán của Jimin bắt đầu nổi lên rõ rệt.

"Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Em nói đi"

"Không"

"Thế anh đi đây"

"KIM TAEHYUNG"

"Được! Park Jimin cả đời chỉ yêu mình Kim Taehyung"

Nếu không phải hắn ở cái bộ dạng này, Jimin sẽ không chịu nhường nhịn đến vậy. Có điều, ngay khi cậu nói xong, chiếc vòng tay liền tự động mở ra thật. Còn Kim Taehyung thì vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu phát nổ. Đúng kiểu phong cách của hắn, có sắp chết thật cũng chả ma nào tin.

"Anh cũng vậy, cả đời này chỉ yêu mình Jimin"

Sau đó, mắt Taehyung từ từ khép lại.

Jimin liền lập tức vỗ vào gương mặt của hắn, hấp tấp nói.

"Này, Kim Taehyung, không được ngủ, dậy nói chuyện với tôi đi."

Nói xong, cậu ôm lấy cơ thể Taehyung gần hơn một chút.

Taehyung mệt muốn chết, hắn có cảm giác ngực rất buồn nôn, thở dốc không thông thuận, dường như đã hoàn toàn mất hết sức lực, dán chặt người vào lồng ngực Jimin, nghe tiếng tim đập của cậu, nó ấm áp một cách lạ thường. Hắn thực không bao giờ muốn buông bỏ cảm giác này. Nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục ngủ. Cũng chẳng biết giấc ngủ này là tạm thời hay là vĩnh cửu đối với hắn nữa.

Khoảnh khắc này, Jimin mới cảm nhận được nỗi sợ của mình là gì. Chính là lúc khuôn mặt trước mắt trắng bệch không có chút máu, đôi mắt nhắm chặt không bao giờ mở ra nữa. Cuối cùng, cậu cũng hiểu được người quan trọng trong trái tim mình suốt mười năm qua, Jimin liền vỗ nhẹ lên lưng Taehyung, đè nén không cho nước mắt chảy ra.

"Kim Taehyung! Tôi không cho phép anh bỏ tôi ở lại"

Thế nhưng từ lúc nào giọt nước mắt vẫn cứ rơi xuống, lời thừa nhận cũng trở nên quá muộn màng.

10 năm sau...

Cả Sanji, Suga từ khi nào đã nhận Taehyung làm đại ca của mình.

"Lão đại, cái tã này quấn vào người đại ca nhỏ làm sao?"

"Mày đừng hỏi nữa, tao đang tra trên mạng đây! Mày mau dỗ nó kìa!"

Kim Taehyung nheo mắt nhìn vào máy tính, tay kia đánh vào vai đàn em mình chỉ vào đứa nhóc đang oa oa khóc.

"Lão đại anh xem, đại ca nhỏ cắn tôi..."

Bảo mẫu Min Suga hét lên trong đau khổ, nhanh chân bế đại ca nhỏ lại gần hắn. Kim Taehyung cứ đẩy đứa con vĩ đại của mình cho Sanji trông nom. Cái mùi thum thủm bốc lên khiến hắn tức giận mà hét lên.

"Mau tránh xa tao ra, bế nó xa tao ra thằng điên này!!!"

Nhìn hắn, cả Sanji lẫn Suga dở khóc dở cười. Nhưng cũng chẳng tên nào rảnh tay. Kẻ đang giặt đồ, đang pha sữa, đang nấu cháo cho đại ca nhỏ. Ai cũng có chuyện đại sự riêng.

Không hoàn thành thì chỉ có hít không khí thay cơm. Vì hiện tại Jimin đang đi công tác xa nhà, tên Kim Taehyung cũng chả thèm đi làm, nên hiện tại bọn họ đang nghèo kiết xác.

"Hai người mau lại đây xử lí tã này đi"

Kim Taehyung quát lên. Trán hắn cũng lấm thấm mồ hôi.

Tại sao lại nặng mùi như thế vậy? Ngay cả hắn cũng muốn nôn đi mất.

"Lão đại, huhu"

Sanji vừa lau người cho đại ca nhỏ xong, thì liền bị tiểu tiện lên người khóc không thành tiếng. So với việc bắn người hắn còn nhanh nhẹn hơn việc tắm trẻ nhỏ.

"Tụi mày làm lẹ đi Jimin một tuần nữa là về rồi"

"Đại ca lẹ lẹ mang Jimin về nhanh chứ em sắp bó gối đến nơi rồi."

"Đúng đó, mà đại ca nhỏ tên gì vậy anh?" - Suga có chút tò mò, vì trước giờ bọn họ không dám hỏi.

"Kim chi ngon quá!"

"..."

"..."

Quả là cái tên danh bất hư truyền.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com