Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: Hidden Taker

Sau sự kiện đêm vũ trường ở quán bar Wings, Monto Shark bị hạ thủ, trong giới xã hội đen bắt đầu xảy ra xung đột tranh giành vị trí. Dĩ nhiên tin tức này nhanh chóng đến tai Collo Ronto - thủ lĩnh sòng bài MaCau, khiến gã cảm thấy mọi việc bắt đầu trở nên thú vị. Kế đó, gã lôi trong túi áo một đồng chip đặt lên sòng bài, vừa châm một điếu thuốc, vừa hỏi thuộc hạ:

"P.J? Nó là đứa nào?"

"Hắn là kẻ giết chết ngài Monto, đồng thời cũng là kẻ mới xuất hiện trong các vụ làm nổ hàng hóa của chúng ta gần đây, thưa ngài!"

"Mẹ chúng mày, sống bao nhiêu năm rồi mà còn bị một đứa ranh con dắt mũi à?"_ Collo Ronto hết sức khinh bỉ, thậm chí còn cảm thấy bị sỉ nhục. 

Vừa hay, Roc bên ngoài đẩy cửa vào, đi đến chỗ của Collo Ronto ngồi. Rồi ra hiệu cho Dealer chia bài cho gã. Đến khi gã cầm lá bài trên tay, thấy xuất hiện đôi át đỏ, gã hơi ngạc nhiên. Vì đôi át đỏ này đối với gã chính là điềm gở từ trước tới giờ.

Collo Ronto lúc này mới để ý thấy gã có điều bất thường, cũng đôi phần đoán ra tâm trạng của gã, hắn liền đề xuất:

"Tao cũng không biết nói gì về vụ Monto Shark cả nên lần này tìm cái đứa P.J ấy mà tính sổ"

"P.J?" _ Roc thầm nhắc lại. Vì cả câu nói hắn nghe lọt được mỗi từ này. 

"Phải, con chuột không biết trời cao đất dày ấy"

Còn chưa nói hết câu, gã Roc đã đột ngột đứng dậy đi ra ngoài. Collo Ronto liền thầm vui mừng, ngoài mặt thì không lấy làm ngạc nhiên với hành động của gã. Hắn hiểu rõ Roc chính là tên máu mặt nhất bên cạnh ông chủ, một tay ngang ngược khét tiếng và có sở thích lập dị chính là lột da mặt người hay còn gọi với nặc danh là Dark Face. Hơn nữa, tính cách của gã thì luôn làm trước tính sau, mà lần này vụ Monto Shark lại chính là đứa mà gã coi trọng nhất nên có đề cập hay không đề cập thì mượn tay gã trừ khử một con chuột ngoại đạo có phải dễ dàng hơn không? Càng tiện ăn nói với ông chủ.

Nghĩ xong, Collo Ronto cười phá lên, tung hứng phất tay gọi mấy lô chíp ra chơi bài, coi như thưởng cho sự thông minh của mình. 

Lúc này bên ngoài, trời đã nhá nhem tối, Parker đang đi trong con hẻm Gotham - con hẻm tội lỗi của những gã lập dị và biến thái. Dĩ nhiên, Parker không phải cố tình đi lầm đường mà cậu đang do thám qua nơi này để xem vị trí vào sòng bài chỗ nào. Bởi lẽ, hiện giờ Parker đang hóa trang thành Hidden Taker - người thành thạo ít nhất ba ngôn ngữ cùng quy luật ngầm trong giới Casino ở Macau này. Hay chính là Dealer quyền lực.

Với nay cậu cũng vẫn theo phong cách ăn mặc sẹc xi, thiếu vải nghiêm trọng khiến có mấy gã trong hẻm vừa nhìn đã thèm khát và gã nào cũng như muốn chiếm lấy hết sự tuyệt đẹp của cậu để chà đạp. Một trong những gã đó tên Dummy lên tiếng :" Nè boy, đến chơi với chúng ta sao?

Parker không ngại ngần mà đáp trả gã bằng giọng nói ngọt ngào:"Đúng nè, cưng"

Gã khi nghe đến từ "cưng" thì bắt đầu tỏ ra phấn khích, tiến đến chỗ Parker. Nhưng còn chưa kịp đến làm quen thì ngay lập tức Parker đã nhảy lên, đạp vào tường, rồi mượn đà đá gãy cẳng chân gã, khiến gã gần như tàn phế ngay tại chỗ. Mấy gã còn lại, mỗi gã đều to con, lực lưỡng cũng chạy xô đến chỗ Parker nhưng cũng chưa kịp đến nơi đã bị cậu bắn cho mấy phát vào ngay giữa trán. Kế đó, cậu dùng máu của bọn chúng làm mực viết lên tường, để viết kí hiệu "P.J" như báo hiệu rằng P.J sắp có một phi vụ mới. Viết xong, Parker trực tiếp giẫm lên người chúng chửi rủa: "Mẹ kiếp, lũ chó má này, làm bẩn cả bộ quần áo của ông!" 

Tuy nhiên với hành động vừa rồi, toàn bộ không thiếu một chi tiết nào của cậu đã bị Roc nhìn thấy. Gã đứng nhìn cậu làm trò từ nãy đến giờ. Ban đầu gã chỉ nghĩ cậu cũng chỉ đứa dở hơi thích giết người, nào ngờ đến lúc cậu viết chứ "P.J" thì hắn đã hiểu ra, con chuột mà Collo Ronto nhắc đến chính là kẻ này. 

Về phía Parker không biết rằng, đằng sau đang có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay bây giờ.

Đúng lúc, cậu theo hướng trực giác nhìn về phía đối diện, thấy một gã to con mặc bộ vét đen đang đi đến. Đoán chừng không cùng bên với lũ rác rưởi dưới chân mình. Parker ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, trên miệng giữ nụ cười hòa nhã coi như chào hỏi. 

Lạ lùng thay, gã mặc vét vẫn duy trì trạng thái im lặng, nghiêm túc nhìn cậu hồi lâu. Parker đứng đó cũng cảm thấy gã này có chút kì quái. Nhưng nếu tính ra kẻ nào gặp cậu không trực tiếp giết thì trong lòng cũng đang nghĩ ra trăm phương ngàn kế để giết cậu. Chắc gã này đang ở vế thứ hai. Chứ ai lại chứng kiến màn giết người khi nãy mà không thèm nói lời nào bao giờ.

Cả hai cứ nhìn nhau như thế đến khi gã Roc mở miệng nói trước:

"Thì ra là mày! P.J"

"Không phải P.J thì là gì? Biết chữ không vậy?" _ Parker cười khinh đáp lại, vừa chỉ tay vào chữ máu trên tường. 

Roc đương nhiên nhìn rõ, hắn chỉ muốn xác nhận lần nữa mà thôi. Hắn gằn giọng:

"Nay tao sẽ giết mày, con chuột khốn khiếp"

"Nghe này, tao đang tính không động tay với kẻ mù chữ nhưng qua cái miệng mày thì tao nghĩ nay ngoại lệ cũng không tồi"_ Parker phấn khích trêu đùa.

Nói vậy, chả khác nào đang hắt gáo nước bùn vào mặt gã Roc, khiến gã gần như gầm lên:

"CON MẸ NÓ, CHẾT ĐI! CON CHUỘT KHỐN KHIẾP"

"Mời" _ Nếu đã nói thế thì Parker cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, liền thuận theo ý gã.

Gã Roc cứ thế lao tới, đấm đá tới tấp về phía Parker. Một phần cũng do mấy năm không vận động gân cốt nay được trực tiếp cận chiến nên gã có chút hưng phấn như điên. Hơn nữa gã cũng không háo sắc như mấy tên rác rưởi bị hạ kia, gã rất cẩn thận trong từng cú đấm của mình, để vừa xem xét, vừa phán đoán về thao tác của người trước mặt. 

Parker ban đầu có chút tụt lùi so với việc tấn công liên hoàn của Roc. Nhưng gã đâu biết cậu đang cố tình dụ gã vào thế hiểm. Cậu lùi đến khi gã Roc đi vào khu vực kiểm soát, liền lập tức dùng dao cắm mạnh vào bắp chân gã khiến gã phải khụy một chân xuống đất. Sau đó, Parker mượn đà lộn một vòng, đồng thời từ trong tay áo cậu lấy ra một sợi chỉ bạc đã tẩm thuốc độc quấn quanh cổ gã.

Tuy nhiên, chưa đầy nửa phút gã Roc đã hoàn toàn đứng dậy được, hắn gầm lên rồi dùng chân còn lại hất cằm Parker một lực mạnh, khiến cậu văng ra một đoạn. Cú đá ấy quả nhiên khiến Parker phun ra một ngụm máu tươi. 

Còn chưa kịp để Parker thở ra hơi, Roc đã phi nhanh đến chỗ cậu, một tay trực tiếp đập cậu mấy phát vào tường khiến cậu không khỏi nhíu mày. Rồi gã lại tiếp tục lôi thốc cổ cậu nhấc lên, giọng cuồng nộ:

"SAO..MÀY DÁM!" 

Chưa bao giờ gã bị dính vào vũ khí dễ dàng như hôm nay. Gã cũng vừa nói, vừa rút con dao ở bắp chân ra, đôi mày nhăn dúm lại vì khá đau. Gã đâu có ngờ, chỉ trong khoảnh khắc ngắn vậy mà con dao có thể đâm sâu tới mức này. 

Trong khi đó, Parker vẫn có thể cười đến điên dại cho đến khi sắp bị gã bóp nghẹn đến không thở nổi. Thực ra cậu làm vậy để trêu tức gã. Gã càng tức giận thì thuốc độc ngấm vào càng nhanh. Đồng thời, cậu cũng nhanh tay khởi động ám khí ở trong tay áo, khiến một mũi tên bắn ra, sượt qua mặt gã. Kết quả, ngay lập tức gã liền vội rút tay lại, lùi về phía sau. 

Ai ngờ, còn chưa kịp để Roc hoàn hồn, Parker đã cố gắng lấy lại sức lực rồi lặp lại y hệt cú đánh ban đầu của gã. Liên tiếp đánh vào mặt gã, cứ thế khiến gã trở tay không kịp. Kế đó, đếm từ lúc cậu quấn sợi chỉ có tẩm thuốc độc vào gã cũng đã đủ 5 phút, cậu liền lộn nhào một vòng, tiện thể đáp trả cú đá vào cằm gã, khiến gã phải ngửa mặt lên trời đến khi nằm yên vị trên mặt đất.

Ngay khoảng khắc đó, gã không ngờ bao năm oanh liệt lại dễ dàng bại dưới tay một kẻ điên như thế này. Thật hoang đường hết sức. 

Sau đó, Parker thấy có vẻ gã đã hoàn toàn bị phế. Cậu liền cười như điên trong khi khoang miệng vẫn còn đầy bụm máu:" Đã bảo tao không thích giết kẻ mù chữ mà"

Tuy nhiên, Parker lại trùng hợp nhìn thấy chữ ở dưới cằm gã, có xăm hai chữ "DARK FACE". Lúc này, cậu mớt sực nhớ ra gã này là ai, khiến cậu càng tâm đắc mà cười lớn hơn:

"Hóa ra mày dâng tận cửa cho tao cơ à, hahaha"

Nói xong cậu liền cúi xuống, lục lọi trong người gã xem có thứ gì không. Có điều không ngờ lại có thể sờ đến một hộp đạn bạc. Cậu ngắm nghía nó một lúc, sau đó lấy một viên đạn trong đó lắp vào khẩu súng lục ổ quay của mình. Và ngay khi viên đạn bạc đã lên nòng, cậu liền trực tiếp ngắm bắn vào yết hầu gã. Rồi nổ một phát súng nhanh và chuẩn xác khiến gã chết tức tưởi.

Xử xong, cậu vẫn không ngừng chửi gã:

"Con mẹ nó, vừa làm vướng chân tao, còn làm hỏng cả bộ đồ của tao. Lũ chó bọn mày chết hết đi cho xong!"

Thế rồi, chỉ mấy phút sau, Parker đã chỉn chu lại trang phục và có mặt ngay sau đó trong Casino, thậm chí còn đang chia bài như một Dealer thực thụ. Mảy may như chuyện vừa rồi, tất cả đều không liên quan gì đến cậu vậy. Nhân tiện, Parker nhìn vào đống chíp của các vị khách VIP ở đây, không khỏi cười thầm tán dương: "Chắc sau này, nghèo nghèo thì đi làm ở đây quá!"

                              ☆☆☆
_______________________________
*Thông tin mà bạn có thể biết r😗

- Chíp ở đây được quy ra tiền. Tùy theo ý muốn của người chơi. Số lượng chíp ko giới hạn. Thực tế là 1 chíp có thể lên đến 1 tỉ won là chiện bình thường với khách VIP 😄🙄 cái này nè ⬇️

Còn dealer ( đầy đủ: dealer poker):  người phân phối thẻ cho người chơi và quản lý hành động tại bàn chơi.

_________________________________

Mà nay Parker ngầu xỉu☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com