Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: Nhị hoàng tử Châu Á

Trước lúc vào sảnh chính của sòng bài, Jimin đã đánh tráo thân phận trong phòng Locker room. Cậu đã xác định lại danh tính của người đó tổng cộng 3 lần. Sau đó, lướt qua hàng trăm chiếc locker mạ vàng, cuối cùng cũng đến dãy số 130. Chính là số tủ locker trong phòng chuyên dụng của Dealer. 

Quan sát trước sau một lượt, cậu từ từ dán một mẩu giấy trong suốt vào ngón cái rồi đặt lên mặt kính cảm biến vân tay của Locker số 130. Sau khi quét xong tủ locker liền vang lên tiếng tách trơn tru và ngay lập tức tủ được mở ra. 

Bên trong chứa một chiếc mặt nạ, cùng một kính áp tròng khẩn cấp chuyên dụng của Casino và thẻ đeo nhận dạng. 

Jimin chuẩn bị xong đâu đấy, bình tĩnh đi ra bên ngoài hành lang, hệt như các Dealer ở đây. Đến phía trước hành lang, bỗng nhiên cậu thấy một người đàn ông mặc suit màu đen với thẻ đeo không tên. Đoán chắc có lẽ là quản lí Pit nên cậu cũng vui vẻ tới chào hỏi.

"Hi"

"Yeah, first time meeting" (lần đầu gặp mặt)

"Yeah, me too" (Vâng, tôi cũng vậy)

"You're a dealer, Min Suga?" ( Cậu là một dealer, Min Suga?) 

"Yes, as you've seen" (Vâng, như ngài đã thấy)

"OK, good luck to you!" 

Có vẻ sau khi ông ta biết được thân phận Dealer của cậu thì ngay lập tức khinh khỉnh đi về phía cuối hành lang. Cậu vẫn tươi cười cúi chào, với lại cũng chả rỗi hơi để tâm đến nhân vật ngoài cuộc, liền nhanh chóng di chuyển vào trong sảnh chính, sảnh chỉ dành cho hội VIP. Và ngay khi bước vào, cậu dường như đã bị choáng ngợp bởi quy mô đồ sộ của nó. Không hổ danh là Casino Venetian Macau - một trong những sòng bạc lớn và chất lượng nhất tại Macau. Bởi lẽ toàn bộ bức tường ở đây đều được thiết kế theo phong cách Ý. Hơn nữa, trước sảnh khách sạn còn có một cây cầu được dựng lên tương tự như ở Venice. Giống như đang đi lạc vào một khu phố ở Italia vậy. 

Jimin còn chưa hết ngạc nhiên thì bỗng dưng có một nam Dealer với dáng người thấp hơn cậu, chạy đến huých vào vai, vừa cười, vừa đưa ra một điếu thuốc trước mặt:

"Suga subaenim, why do you come late?"

"A bit work" (Có một chút việc)

"So curious" (Thật hiếu kì nha!)

"It's greek to me" (Ý gì thế hả?)

"Ok, ok, tell me when you needs some care" (Được thôi, cần thuốc thì nói với em nhé)

Sau đó, cậu ta liền nhanh nhảu đi tới bàn VIP nọ, không dám đôi co với cậu nữa. Nhìn dáng vẻ cậu ta, nếu không nhầm, cậu ta chính là Park Suha, mang quốc tịch Hàn Quốc, và cũng là một Dealer mới vào tháng này. Nhưng sao cậu ta có thể làm quen với Suga nhanh thế nhỉ? Tuy nhiên không có thời gian cho việc tìm hiểu mối quan hệ của hai người này, do đó bước tiếp theo cậu càng phải cẩn thận hơn mới được. Vì trò chơi tử thần của cậu giờ mới chính thức bắt đầu.

Jimin đi tiếp lên gian phòng trên lầu hai theo sự chỉ đạo số phòng của locker 130. Ngay khi cậu mở cánh cửa phòng VIP ra. Quả nhiên, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được chính là khói thuốc bao trùm cả căn phòng, chúng lao đến như muốn nuốt chửng cậu vậy. Thật kinh khủng.

Kế đó, Jimin đi tới bàn số 13 chờ người chơi đến. Đồng thời, quan sát số bàn 30 trong cùng góc phải của căn phòng. Cũng chính là mục tiêu tiếp theo của cậu. 

Đúng lúc này, cửa phòng VIP đột nhiên bị mở toang ra cả hai phía. Có ba người đàn ông diện suit đầy sang trọng đang được phục vụ dẫn vào. Và trong ba người đó có một kẻ đang nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm con mồi, đến khi hắn nhìn thấy cậu. Hắn lập tức đi về phía bàn số 13, kéo ghế ngồi xuống một cách thô lỗ. 

Nhìn điệu bộ của hắn thì theo như thông tin mà Suga thật cung cấp, hắn chính là Jung Hoseok hay còn được gọi là J-Hope - con trai út của nhà họ Jung tài phiệt ở Hàn Quốc. 

"Này Min Suga, biết tao đi khắp cái Macau này tìm mày không hả?" - Hắn vừa nói, vừa đập tay xuống bàn.

Nghe hắn nói, có vẻ hắn với Suga đã có ẩn tình gì đó. Hơn nữa, cậu cũng chỉ mượn thân phận của Suga chưa tới nửa ngày nên sự việc có gì để cậu ta giải quyết, tốt nhất không nên nhúng tay vào. Do đó, cậu chỉ một mực im lặng, giả điếc.

Theo đó, hai người bạn của tên Jung Hoseok cũng kéo đến. 

Như thường lệ của một Dealer, cậu làm theo như một cái máy:

"Xin chào, Tôi là Dealer Winning Table, Min Suga" 

"Thằng nhóc mày suốt ngày kể đây hả?" - Một người trong số họ lên tiếng.

"Ờ! Gã tình nhân với em tháng trước đó. Anh thấy xịn không?"

"Cũng được đấy! Nhưng mày liệu hồn, ông già mà biết mày quan hệ với Dealer thì mày chết chắc"

"Hừ, lão có bao giờ để ý đến em đâu nên kệ mẹ đi"

Họ chỉ mải mê tán dóc về thân phận người tên Suga này. Quả nhiên những kẻ giàu có luôn hợm hĩnh như vậy. Thế nhưng, trong số bọn họ có một người không xen vào cuộc trò chuyện mà chỉ thờ ơ quan sát cậu. Vì thế chỉ cần nâng mắt lên là ánh mắt của cậu với hắn lại giao nhau. 

Nhìn trực diện mới rõ, người đàn ông này sở hữu gương mặt cứ như "CGV" vậy, tất cả các góc cạnh trên khuôn mặt đều hoàn hảo đến không thể tưởng tượng được, điển hình chính là sống mũi dọc dừa cùng đôi mắt tam bạch sắc sảo. Và mỗi khi ánh mắt ấy nhìn qua đều tỏa ra sức quyến rũ tuyệt đối. Hơn nữa, người này có nốt ruồi nhỏ nằm ở mí mắt dưới lại càng khiến gương mặt trở nên thu hút. 

Jimin hít một hơi sâu rồi khẽ gật đầu đáp lại ánh mắt của anh ta, sau đó theo nhiệm vụ của một dealer, đồng thời lên tiếng:

"Do có ba người chơi nên Dealer sẽ bị loại, vậy các ngài chơi trò Race Hold'em Poker được không ạ?"

"Được" 

Theo đó, Jimin chia bài dựa theo Call và cố tình đưa mắt nhìn về phía bàn số 30. 

"Người chơi thứ nhất chọn Call. Tới lượt người thứ 2"

"Raise*" - Người anh trai của Jung Hoseok khi nãy nói.

*Raise: Tăng tiền cược 

Anh ta quăng số chip ra và đặt gấp hai lần số tiền cược ban đầu. 

"Tới lượt người thứ 3"

"Fold" *Fold: bỏ bài

Người đàn ông với đôi mắt tam bạch sắc sảo ấy bỏ tay ra khỏi các lá bài, sau đó rất an nhàn quan sát hai người còn lại chơi. Rồi bỗng nhiên, tên Jung Hoseok lại dở chứng nắm lấy tay của Dealer.

"Này, sao bỗng dưng lại quay lại thế?"

"Tôi xin phép, vấn đề này tôi không thể trả lời"

"Gì mà không thể trả lời, tao trả tiền bo cho mày ít quá hả?"

"Đủ rồi, có để tao chơi nốt ván không hả?" - Người anh của Jung Hoseok lên tiếng.

"Huynh..."

"Im coi"

Suy cho cùng người tên Suga này dường như đã ở cùng với thiếu gia họ Jung này một đêm. Bảo sao hắn ta động tí sửng cồ lên như thế. Quả là một cuộc nhiễu loạn không đáng có trên sòng bài. Trong khi đó, số bàn 30 vẫn không hề có động tĩnh gì, thậm chí rất nhập tâm đối với trò chơi đỏ đen này. 

Lát sau, cậu đặt bài trước mặt từng người. 

"Nếu anh chạm vào bài"

Lúc đưa đến người đàn ông có đôi mắt tam bạch đang cầm bài, bỗng dưng cảm giác quen thuộc ùa về, cậu giật mình liên tưởng đến chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt. Tuy nhiên, ngay lập tức cậu đã lắc đầu phủ nhận. Nhưng cảm giác này khiến cậu vừa lạnh sống lưng, vừa thấy khó chịu. Bỗng nhiên, người anh của Jung Hoseok cười phá lên:

"Kìa, nhị hoàng tử Châu Á, nay bị mất hứng à? Sao lại chạm vào bài thế kia?"

Nhờ đó mà cậu mới để ý, rồi như một chiếc robot lập trình mà nói:

"Anh đã phạm luật, theo luật ngoài Dealer ra thì không ai được chạm vào bài cả"

Người đàn ông dường như không thèm để ý lời của cậu, dùng tông giọng trầm cắt ngang:

"Luật? Thật vớ vẩn" 

Anh ta sau đó liền đẩy những lá bài trong tay tới trước mặt cậu:

"Bây giờ tới lượt của hai chúng ta nhỉ?"

Nghe anh ta nói xong, hai người kia đều hướng về phía anh ta nhìn không chớp mắt. 

"Ái chà, Nhị hoàng tử đã comeback rồi kìa"

"Tae à, chú đừng trêu con nhà người ta quá đáng đấy!"

"Đúng đúng, đừng có mà bắt nạt Min Suga của tao"

"..." 

Những lời từ Jung Hoseok nói ra không từ nào lọt vào tai của Jimin. Chắc Suga cũng khổ tâm lắm vì tên tâm thần này. Nhưng nhắc đến "Nhị hoàng tử Châu Á", cậu mới nhớ người đàn ông có đôi mắt tam bạch kia là ai. Nhớ không lầm, hình như hắn họ Kim. 

Kế đó, Jimin thu dọn các lá bài và đặt sẵn trên line. Đấu với Dealer chính là đồng nghĩa với việc, đấu với sòng bài. Một bước đi không mấy khôn ngoan.

"Tôi muốn chỉ có hai người" - Bỗng dưng người tên Tae kia nói.

"Chưa gì đã bắt người ta phắn rồi à?"

"Thôi nào, Hoseok đi ra bên bàn chỗ Collo xem kìa, Tae không ăn hiếp Min Suga của mày đâu"

Nói xong, hai người nhanh chóng di chuyển ra bàn số 30, để lại hai người chơi bài.

"Họ quen biết Collo?"- Jimin thầm nghĩ. Điều này không khỏi khiến cậu chú ý.

Nhưng còn chưa kịp nhìn về phía bàn số 30, cậu đã bắt gặp phải ánh mắt sắc lạnh của người trước mặt, giống như bắt gian cậu tại trận vậy. 

"Cậu có thật là Min Suga?"

Câu hỏi này thật sát thương. Anh ta đã rõ được bao nhiêu rồi? Trước giờ giả danh thân phận, đã lần nào lộ ra sơ hở đâu? Chẳng nhẽ, lần này gặp quỷ? 

"Tôi dĩ nhiên là Min Suga" - Ở bên dưới lớp giả trang, cậu vẫn nở nụ cười tự tin mà đáp lại.

"Được, bắt đầu đi! Ảo thuật gia"

"Ảo thuật gia? Anh ta lại muốn biết gì nữa đây?" - Trong lòng cậu không khỏi nghi vấn.

"Vậy tôi sẽ chia bài Hand trước"

"Ừ" - Anh ta chăm chú nhìn cậu rồi đáp.

"Anh có muốn cược không" - Cậu hỏi tiếp

Lần này anh ta không trả lời mà trực tiếp đẩy 10 con chip đen ra giữa bàn. Mới bước dạo đầu nên anh ta có vẻ cược vừa đủ. Sau đó, cậu lật ba lá bài lên theo thứ tự *1 Bích, Q Rô, 5 Bích.

"Raise"

Anh ta tăng gấp 3 số chíp khi nãy.

Không thể tin được, anh ta liền lúc chất một đống tiền cho Dealer? Có thật là anh ta đang chơi hay đang cố dò xét cậu vậy? Não cậu thực sự đang nhảy số khi cứ nhìn thấy đống tiền chip trước mặt.

"Cậu có thể tập trung vào một mình tôi được không?" - Anh ta lại bỗng dưng nói.

"Xin lỗi ngài, tôi sẽ chú ý"

"Ôm đồm quá nhiều thứ thật khiến tôi khó chịu" - Anh ta hơi nhăn mày, tỏ vẻ bất mãn.

"???" 

Lần này anh ta lại muốn nói điều gì? Nếu không phải vì nhiệm vụ chắc cậu đã giơ súng bắn nát đầu anh ta rồi. Không cần biết có là Nhị hoàng tử hay dân thường, chỉ cần cản trở cậu là cậu muốn giết cho xong chuyện. Nhưng suy nghĩ ấy còn chưa hình thành thì tên Jung Hoseok đã chạy đến.

"Tae à ~cứu tao với. Tên chó Collo ăn hết sạch chip của tao rồi"

"Không rảnh" 

"Đi mà! Đánh thắng gã tao hứa để Min Suga cho mày nhá"

"..." 

Lại là cái tên này. Quả thật Min Suga này mất giá đến nỗi Jimin không dám nhận huynh đệ kết nghĩa nữa. Hắn thực sự là con hầu của Jung Hoseok hay sao mà có thể tùy tiện đem dâng cho người khác vậy? 

"Min Suga có gì để đánh đổi à?" - Bỗng dưng anh ta đáp lại

"Có chứ! Mày sẽ có một đêm tuyệt vời với nó"

"Nếu mày nói vậy thì cậu Min Suga cũng chỉ là vật trang trí. Hơn nữa, tao không có thói quen dùng lại"

"Thế mày bỏ rơi anh em thật à?"

"Không! Tao sẽ chấp nhận đánh với gã. Cái chính là tao muốn người trước mặt"

"??? Ể.. Thì là Min Suga còn gì? Mà thôi kệ mẹ đi, mày cứu tao là được"

Nói rồi, Jung Hoseok chạy vội đi bảo người lấy chíp đến.

Trong khi ánh mắt cậu và anh ta lại giao nhau một lần nữa. Rõ ràng anh ta biết một điều gì đó nhưng vẫn cố tình thờ ơ như không hề có chuyện gì. Người này rốt cuộc là người như thế nào? Sao cậu mãi không rõ ý đồ của anh ta? 

Với lại tình hình bây giờ có chút thay đổi. Giả như anh ta có thắng tên Collo đi chăng nữa thì cũng không còn đủ thời gian cho cậu để hành động. 

Park Jimin, mày phải làm gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com