chap 5 : Ảo thuật gia của thế kỉ
"Cậu đang mong đợi điều gì à?"
Anh ta lại dùng ánh mắt sắc lạnh với lời thăm dò cậu lần nữa. Khiến cậu có cảm tưởng như anh ta đọc rõ được suy nghĩ cậu vậy.
"Aí chà chà, xem ai đây! Chẳng phải quý công tử tài phiệt của Kim gia đây sao?"
Giọng nịnh hót đấy dĩ nhiên là từ miệng tên Collo mà ra. Gã từ bàn số 30 chấp nhận thách đấu theo lời của Jung Hoseok. Nhưng anh ta chẳng thèm đoái hoài gì, vẫn một mực nhìn cậu Dealer. Cho tới khi Jung Hoseok mang chíp đến.
"Collo, tao sẽ dùng hết vốn liếng để chơi với mày lần này"
"Cậu Jung à, không biết câu này cậu nói bao lần rồi"
Gã cười cười, giọng điệu rất hả hê.
"Mày thì biết cái gì, lần này khác"
"Thôi được, nhưng nếu để Nhị hoàng tử đây chơi tiền cược thì có phải hơi nhàm chán không?"
"Ý ngươi là sao?"
"Thì phải có cái gì gay cấn để ta đáng ra mặt chơi chứ!"
"Mẹ...cái tên..."
Jung Hoseok bắt đầu nổi điên lên khi nghe tên Collo đó ra điều kiện. Ở địa bàn này không cược bằng tiền còn đòi cược gì nữa?
"Vậy phần thưởng là một ngón tay thì sao?"
Người đàn ông có đôi mắt tam bạch cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ngón tay? Cũng tàm tạm"
"Con mẹ nó, hai người này bị điên rồi" - Jung Hoseok bị làm cho sốc, buột miệng chửi.
Người đàn ông đó giờ mới nhìn vào tên Collo, sau đó ra hiệu cho thuộc hạ mang đồ lên đặt trước bàn cược.
"Một khẩu súng lục?" - Lần này tới Jimin cũng hơi có chút tò mò.
Gã Collo khi nhìn thấy sắc mặt liền thay đổi, mồ hôi bắt đầu ướt đẫm sau lưng. Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười khiêu khích.
"Không lẽ..."
"Phải! Người nào thắng sẽ có quyền dùng khẩu súng lục bắn vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể đối phương. Kể cả vị trí này"
Người đàn ông cầm lấy khẩu súng, đã lên đạn. Sau đó, tự đặt nó vào đúng vị trí thái dương của mình. Ánh mắt vô cùng thách thức nhìn gã Collo.
"Chuyện này..."
Nghĩ đến, cả người gã Collo vã đầy mồ hôi. Nhưng người tự cao như gã sao có thể từ chối trước mặt bao đàn em phía dưới được. Chưa kể, nếu thắng thì sẽ có thể chân chính dùng khẩu súng đục một lỗ trên kẻ mang danh Nhị hoàng tử kia, thật sảng khoái làm sao. Còn nếu thua, cũng thật thảm bại. Có phải gã đang tự đưa mình vào chỗ chết không?
"Ngươi sợ rồi à, quay đầu giờ vẫn kịp đấy"
Jung Hoseok được phen khiêu khích.
"Cậu Jung đánh giá thấp tôi quá đấy, tôi phải chơi đến cùng chứ"
Còn không để gã nói tiếp, cậu Dealer đã nhanh chia bài cho cả hai.
"Vậy tôi sẽ chia bài Hand trước"
"Mày..."
"Vậy lần này tôi sẽ cược trước"
Anh ta cũng giành lấy cơ hội phối hợp cùng cậu.
"Khoan! Để ta cược trước"
Gã Collo nhanh nhảu nên đã ném 1/3 số chíp ra trước khi nhận bài. Chắc gã sợ có bẫy gì đó được sắp đặt nên đánh liều đi trước. Nhưng dù sao, gã có thua thảm hại với hình phạt của người đàn ông kia, cũng khiến cậu xử hắn dễ dàng hơn rồi. Tuy nhiên điều đáng lo hơn thế là chất dịch mặt nạ đang có dấu hiệu xệ xuống, làm cả người cậu bắt đầu toát hết mồ hôi hột.
"Được, bắt đầu đi"
Người đàn ông kia nói, khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút.
Tên Collo kế đó, nhìn sắc mặt người đàn ông rồi lật nhẹ hai lá bài được chia, lập tức cười tươi đặt xuống. Thấy vậy, Jimin có chút ngạc nhiên, bởi cậu có thể dễ dàng nhìn thấy cả số lá bài trên tay gã Collo, là *5 Bích và 4 Bích. Còn của anh ta là *K Rô và 9 Tép. Vì thế, khởi đầu thế mà lại nghiêng về gã Collo . Cậu tiếp tục nói.
"Đến lượt người chơi thứ nhất đặt cược"
"Raise"
Gã Collo lại tiếp tục ném ra số chíp lần đặt cược đầu. Lạ thay, lá bài còn chưa mở mà gã đã Raise rồi sao? Với cả gã không có One Pair nữa. Gã tự dâng mình đến chỗ chết à?
"Giờ đến phiên tôi đặt. 50% số chíp còn lại"
Anh ta quả nhiên đã tính toán trước. Ba lá bài đều được mở ra ở giữa bàn. Lần lượt là *5 Cơ, 5 Rô và 3 Bích.
Jimin bỗng nhiên giật mình.
Đầu ngón tay không cầm được mà run lên, vì việc xác suất xảy ra như thế này rất hiếm. Số tiền cược của anh ta đã ngang ngửa với số tiền cược trong vòng cuối cùng. Anh ta điên thật rồi.
"Âu mai gót.... Cảm tạ Chúa!!!! "
Gã Collo liền nhảy dựng lên, hét khàn cả cổ.
"Ồ, ra là One Pair"
Anh ta chỉ mỉm cười và duy trì trạng thái vô cảm.
"Ván 1, người chơi thứ nhất thắng"
Gã không thể kìm nén cảm xúc mà hô vang ngay giữa trung tâm sòng bài, rồi hoan hỉ ôm trọn số chíp của người đàn ông có đôi mắt tam bạch kia.
"Phục vụ đâu mang 200 chíp đến đây"
Gã bắt đầu mất kiểm soát. Và số tiền phục vụ mang ra đã lên tới 20 tỷ won.
"Dùng Back Card của tôi đổi số chíp với giá 100 tỷ won"
Người đàn ông có đối mắt tam bạch cũng rất chịu chi. Ngay sau đó, phục vụ liền mang đến đúng số chíp anh ta yêu cầu.
"100 tỷ won!!!"
Jung Hoseok gần như muốn ngất xỉu tại chỗ, kinh ngạc đến nỗi miệng không ngậm vào được.
"Tae à! Chú làm anh phục nha"- Người anh của Jung Hoseok tấm tắc khen ngợi.
Có điều, mồ hôi đã làm ướt đẫm lưng của Jimin trong khi phòng VIP đều trang bị điều hòa đầy đủ.
Vẫn còn 2 lá bài chưa mở. Nhưng lần này sẽ là lật ngược tình thế. Vì thông qua kính mắt áp tròng Jimin có thể nhìn ra được trong tay người đàn ông kia đang có cái gì. Anh ta thế mà lại có vận may tốt ngoài sức tưởng tượng. Lối chơi của anh ta chuyển sang công kích khiến cậu mở mang tầm mắt.
Bỗng nhiên, anh ta gõ tay lên đuôi mắt mình, sau đó lại hướng đến nhìn cậu. Ánh mắt như nhìn thấu toàn bộ sự việc. Hệt như anh ta đã biết điều gì đó của Dealer khiến tim cậu hồi hộp như muốn nhảy ra ngoài. Chưa kể, thời gian của cậu cũng sắp hết. Có lẽ đây là nhiệm vụ khốn khó nhất mà cậu gặp phải.
"Đến lượt người chơi thứ nhất mở bài"
Gã Collo nghe vậy, hí hửng mở bài. Nào ngờ mở ra là *7 Tép. Gã ỉu xìu hẳn, đồng thời cũng lo lắng nhìn về phía người kia.
"Người thứ nhất No Pair, mời người thứ hai mở bài"
Anh ta lần này mỉm cười nhẹ, ánh mắt hờ hững nhìn vào Dealer. Cùng lúc đó tông giọng trầm anh ta phát ra.
"Tôi có Full House!"
Như một cú sốc bùng nổ trước thảm kịch kinh hoàng. Người đàn ông này đã chiến thắng tất cả. Từ việc ban đầu mất đi hết số chíp cho đến việc thu lại cả vốn lẫn lãi. Mặc dù Dealer đã biết trước nhưng việc anh ta làm điều này khiến cậu thực sự phải ngỡ ngàng lần nữa.
Gã Collo khi thấy được bài Full House, Gã dường như đang chết lặng, mắt trố ra hệt như con cóc ghẻ. Bởi với số liền lớn là 20 tỷ won mất trắng trong tích tắc, gã làm sao có thể xoay sở được đây. Gã thành ăn mày thật rồi, à không hơn cả ăn mày. Ăn mày có khi sống được tới ngày mai, còn gã thì chỉ có con đường chết mà thôi. Thật khủng khiếp với món cờ bạc đỏ đen này. Gã vội quỳ xuống, run rẩy van xin người đàn ông đó.
"Nhị hoàng tử, ngài đại ân đại đức có thể chừa tôi một con đường sống không?"
"Thật tiếc, ở đất Macau này, có chơi có chịu"
Anh ta vừa nói, đồng thời tới cầm khẩu súng lục lên, dí sát vào thái dương của tên Collo.
"Xin..ngài! Ngài bắt ta làm trâu làm ngựa cũng được!"
Thấy cảnh tượng như vậy mà Jung Hoseok hay anh trai của hắn cũng không tới tham gia vào. Lẽ nào, đây là điều luật ngầm của nhà bọn họ. Jimin cũng vì cảnh tượng này mà mắt có đeo kính áp tròng bắt đầu trở nên khô khốc không tưởng, nên cậu có nhắm mắt một lát.
Tuy nhiên còn chưa kịp mở mắt ra thì đã bị người đàn ông có đôi mắt tam bạch đi vòng ra sau từ lúc nào. Sau đó, anh ta ôm lấy cậu, đặt khẩu súng trên tay cậu, rồi nâng tay cầm súng của cậu lên, nhắm hướng bắn vào chính đầu của gã Collo.
Jimin quả thực giật bắn người, anh ta đang làm quái gì vậy?
"Cậu sợ vậy à?"
Anh ta lại giở cái giọng khiêu khích ra.
"Ý ngài là sao?"
"Vì tôi có thể nhìn rõ tấm lưng trần của cậu sau lớp áo Dealer mỏng tanh này"
"Ngài đang đi quá giới hạn rồi. Dealer không có nghĩa vụ tuân theo lệnh người chơi"
"Tôi đâu có bắt cậu làm, chỉ là có việc nhờ cậu Min Suga đây"
Cả hai người cứ đứng sát vào nhau một lúc, khiến mồ hôi của Jimin càng túa ra nhiều hơn, cảm giác như muốn dính chặt vào anh ta vậy. Thật điên rồ hết sức.
"Cậu sẵn sàng rồi chứ, ảo thuật gia của tôi"
Sau đó, anh ta mượn tay cậu, cùng cậu bóp cò, bắn chết Collo Ronto. Viên đạn lập tức găm sâu giữa trán gã khiến gã chết tức tưởi.
Thấy vậy, Jimin không dám tin vào mắt mình, cậu có thể dễ dàng xử đẹp tên Collo đó sao? Dĩ nhiên không lí nào lại như vậy. Bởi lẽ tất cả từ đầu đến giờ đã rõ. Trò chơi tử thần mà cậu bắt đầu nhưng người kết lại không phải là cậu. Người có thể qua mắt cậu dễ dàng, cũng như nhìn thấu cậu qua lớp giả trang này, chỉ duy nhất một người. Và ngay sau đó, cậu liền cúi gằm mặt xuống, miệng khẽ mỉm cười.
"Quả nhiên, ảo thuật gia của thế kỷ nên là ngài mới đúng, phải không ngài Kim Taehyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com