chap 7: Tẩu thoát
Quay về thời điểm tại Casino Venetian Macau.
Hai người vẫn trong tư thế mờ ám mà đấu khẩu.
"Chà chà, không hổ danh bạn thân 10 năm có khác"
"Đừng ngộ nhận, thế gian này không có gì gọi là bạn bè cả"
"Cậu vẫn phũ người ta vậy à?"
Kim Taehyung liên tục thì thầm vào tai Jimin, chọc cho cậu chỉ muốn giơ chân lên đạp gãy cẳng của hắn. Nhưng do tình thế bất lợi nên cậu cũng cố cùng hắn diễn nốt vở kịch vớ vẩn này.
Tuy nhiên ngay sau khi cậu nói xong, toàn bộ đồng bọn của tên Collo liền nã súng như mưa vào bọn họ. Cả hai lập tức cúi xuống bàn Dealer lánh nạn, cứ thế sát vào nhau từ lúc nào không hay. Kim Taehyung theo thói quen ôm lấy Jimin, đồng thời một tay bịt tai cậu lại.
Bỗng dưng một tiếng pháo hoa nổ ầm lên. Làm rung chuyển cả không gian trong phòng.
Phút sau, Kim Taehyung từ dưới bàn chui lên, bỗng chốc như hoàn toàn biến thành người khác. Jimin định ở bên dưới chờ thời cơ, ai ngờ cũng bị hắn lôi lên cùng. Rồi đột ngột hắn quát lên.
"Các ngươi làm cái gì vậy hả? Còn không mau bỏ súng xuống"
Bọn thuộc hạ bị dọa sợ, hết nhìn tên Collo dưới đất rồi lại nhìn vào tên Collo bên kia. Nhưng còn chưa biết xác nhận kiểu gì, tên Collo đối diện kia lại quát một lần nữa.
"Tên kia là do tên V giả mạo, ta mới là thật và giờ hắn đã nằm trong tay ta"
"Ngươi chứng minh đi" - Một trong số những tên thuộc hạ đó lên tiếng.
"Được, ta sẽ giết chết kẻ chủ mưu này"
Dứt lời, Kim Taehyung chuẩn bị đưa khẩu súng lên thái dương của Jimin.
"Mẹ nó, chơi khăm ta à" - Jimin lập tức muốn băm hắn.
"Đúng rồi. Thế nên để tôi tiễn cậu trước một bước nhé"- Hắn rất khoái chí, châm chọc cậu.
"Đồ đáng ghét, ta đâu có liên can gì vụ này?"
"Cậu không biết hay chả vờ không biết 3 nguyên tắc của Howard Thurston vậy?"
"Biết! Được mệnh danh là King of Cards - ảo thuật gia nổi tiếng của thế kỉ 20"
"Rất chính xác! Trong đó có 3 điều cấm kị mà các ảo thuật gia không được phạm phải. Điều đầu tiên chính là ảo thuật gia không được tiết lộ bí mật nghề nghiệp của mình. Điều thứ hai là trong thời gian biểu diễn ảo thuật, ảo thuật gia không được nói trước điều gì tiếp theo xảy ra. Và điều cuối cùng là không được biểu diễn một trò hai lần cho cùng một người xem"
"Lắm lời! Quá tam ba bận. Còn không mau buông ra"
"..."
Jimin bắt đầu khởi động các khớp tay định động thủ. Nhưng Taehyung đã thì thầm vào tai cậu một câu.
"Đừng vội, cảnh sát đang đến đấy"
"..." - Người vội không phải là ngươi à? - Jimin nghĩ bụng.
Bất ngờ, Kim Taehyung đột ngột ném khẩu súng khi nãy về phía Jung Hoseok với anh của cậu ta, làm hướng sự chú ý của đồng bọn Collo về phía bên đó, đồng thời ném ra một đống bom khói trắng, làm mù mịt hết cả căn phòng khiến tất cả mọi người hỗn loạn, giẫm đạp hết lên nhau. Đến cả chuông báo động tòa nhà cũng réo lên ing ỏi.
Chính khoảng thời gian đó, cả Jimin lẫn Taehyung đều cùng nhau tẩu thoát bằng cách chạy lên sân thượng của tòa nhà. Đến nơi, Jimin vừa hay kéo bỏ mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt thật của mình. Đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp màu xanh nước biển.
"Ngươi cũng tháo nốt cái mặt nạ kia đi"
"Ý cậu bảo cái này á? Sợ không nhìn rõ sự đẹp trai của tôi chứ gì! Thôi được rồi"
Kim Taehyung hí hửng chỉ vào cái vòng cổ bên trong áo, kế đó rất nghe lời liền tiện tay tắt đi cảm ứng của nó. Bởi lẽ gương mặt giả của hắn chỉ có thể đánh lừa người đến chơi ở sòng bạc, ngoại trừ Dealer vì Dealer được trang bị kính áp tròng chuyên dụng nên nó đương nhiên sẽ bị vô hiệu hóa với Jimin.
"Lần này ngươi tính trộm cái gì?"
"Nói gì vậy, lâu ngày không về làm Nhị hoàng tử nên ghé về chơi chút"
"Vô vị"
"Nè Park Jimin, có thể ném cái mặt lạnh lùng của sát thủ đi được không? Tôi là người cứu cậu đó!"
"Ừ"
"..."
"À tôi có cái này cho cậu nè"
Kim Taehyung lấy trong túi áo ra chiếc đồng hồ điện tử ném qua cho Jimin.
"Gì đây?"
"Đeo vào đi thì biết"
"Ngươi tính âm mưu gì?"
"Không có, muốn cậu nghe lời hơn một chút"
"Được!"
Nói xong, Jimin xém vứt chiếc đồng hồ từ sân thượng xuống dưới kia.
"Ê! Cái đó giá hơn 100 tỷ won đó"
"Nói"
"Được, với chiếc đồng hồ này cậu có thể mua bất cứ thứ gì ở chợ sắt...nhưng..."
Còn chưa hết lời, Jimin đã trực tiếp đeo nó lên tay trái của mình.
"Không một động tác thừa luôn à? Nhưng nó còn là bom hẹn giờ nữa"
Kim Taehyung vội chạy đến tính đòi lại nhưng không kịp mất rồi. Hắn cũng không nghĩ Jimin lại mất kiên nhẫn với trò đùa của hắn đến thế.
"Tháo ra kiểu gì?"
"Tôi cũng không biết, nghe nói hô đúng mật khẩu là nó tự tháo ra được"
"Vậy mật khẩu của nó là gì?"
"À..thì...bữa có đặt mật khẩu cách đây 4 năm. Đen ở chỗ, lúc đó tôi bị thương nặng nên giờ không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ là tim cậu đập mạnh quá mức cho phép, chiếc đồng hồ đó sẽ lập tức được kích hoạt."
"Được, ngoài lúc nhiệm vụ ra ta sẽ tìm ngươi giải mã mật khẩu. Giờ thì việc ai người đó làm"
Jimin vừa nói, đồng thời buộc dây cáp quanh hông mình, chuẩn bị nhảy xuống.
"Cần đi nhờ không, tôi có mang theo trực thăng nè"- Kim Taehyung đưa ra đề xuất.
Quả nhiên chưa đến hai phút sau, từ trên không trung xuất hiện một con chim sắt khổng lồ đáp xuống. Hóa ra Kim Taehyung để chế độ bay tự động xung quanh khu vực này, bảo sao không ai nhìn thấy.
"Tên đáng ghét, sao không nói sớm"
Không đôi co nhiều, Jimin liền đồng ý lên trực thăng với Taehyung. Chưa gì đã thắt xong dây an toàn, ngồi rất nghiêm túc.
"Lần này, cậu nợ tôi đấy"
"Muốn trả gì?"
"Lấy thân báo đáp đi"
"Được! Vậy để ta bồi táng ngươi"
Jimin thực sự đã nổi điên lên, liền động thủ đấm vào cánh tay trái đang điều khiển tay lái của Kim Taehyung, khiến trực thăng bị mất cân bằng. Làm bọn họ lảo đảo một phen.
"Này này, đừng có lôi người khác chết chung chứ!"
"Đằng nào chả chết, chết sớm một chút có gì khác?"
"..."
Câu nói chí mạng này đến Kim Taehyung cũng phải im lặng. Trong lòng hắn đang nhận định, Park Jimin đích thị là kẻ thù dai nhất trần đời. Không ngờ ấn tượng ban đầu của hắn, giờ đã bị giẫm đạp lên không thương tiếc. Hay cậu ta giết người nhiều quá nên máu ngấm trong người cũng nên. Cũng may tay lái của hắn không tệ, không mém nữa rơi từ độ cao này xuống thì chỉ có mất xác. Kế đó, vứt bỏ suy nghĩ đáng sợ kia, Kim Taehyung lập tức cho trực thăng bay khỏi tòa nhà Casino Venetian. Rất kịp lúc lũ cớm vừa mới đặt chân lên được sân thượng.
Lúc này, phía bên trong sòng bài lớn nhất Macau, Jung Hoseok liền kêu lên:
" Á aaaa đù, lại bị tên siêu trộm V kia giả dạng thành anh Tae à?"
"Nhưng cũng giống lắm chứ bộ?" - Anh của Jung Hoseok lên tiếng.
"Hay lẽ nào ...."
"Đừng có nói vớ vẩn Tae nhà mình nhát lắm, đến kiến còn không dám giết chứ nói gì đến bắn chết người"
"Ừ, nói cũng phải"
"Với giờ nó còn đi học mà?"
"Hai mấy tuổi rồi còn đi học gì nữa?"
"Làm giáo sư đó ông nội"
"..."
'Con người học vị uyên bác có khác' - Jung Hoseok nghĩ bụng.
Thấy hai người trò chuyện lén la lén lút, thanh tra Rito - trưởng cục cảnh sát Hồng Kong, đi đến.
"Nạn nhân là ông trùm Collo Ronto, đã tử vong do bị đạn bắn vào não. Hai vị đây có quen biết với tên siêu trộm à?"
"Không không, chúng tôi bị lừa thôi, chúng tôi không biết gì cả"
Jung Hoseok rối rít phủ nhận.
"Nghe nói, hắn giả danh là Nhị hoàng tử nên chúng tôi muốn biết hiện giờ ngài ấy đang ở đâu?"
"Thì ảnh ở nhà đó"
"Thôi được, chúng tôi sẽ kiểm tra vị trí hiện tại của ngài ấy nên phiền hai vị về đồn hợp tác"
Kế đó, cả hai đến đồn cảnh sát để tường trình lại sự việc.
Hơn nữa, trùng hợp vào lúc 12h đêm tại Venezuala. Băng đảng bên đó nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ Macau. Và người nghe lần này là Herlin Colombo.
"Chuyện gì vậy Rooky?"
"1020 đã chết do bị tên trộm bắn vào não"
"Wtf, mẹ cái thằng này, chết chả đúng lúc gì cả"
"Yên tâm, gã đó chết cũng không ảnh hưởng gì đến kho vũ khí của chúng ta , giờ tao đang lập tức chuyển nó đến chỗ mày, thông qua chuyến tàu tốc hành một lần duy nhất trong năm của tập đoàn Saiyaiba"
"Ừ. Qua mắt lũ cớm là được. À, còn một việc nữa, lão chủ nói có một con chó xổng chuồng cũng đi chuyến tàu đó"
"Tao hiểu rồi"
Rooky chợt nhận ra điều gì đó khác thường nhưng vẫn kịp thời đáp lại hắn.
"Hừ, nếu không được thì hãy biến nó thành một cuộc đi săn trong nhà tù di động cũng không tệ"
Herlin Colombo sắp vớ được mồi ngon béo bở, nên hắn rất hào hứng vụ này.
"Ý mày là...?"
"Là ý của ông chủ. Không xử được thì tự nạp mình trước họng súng nhé"
Rooky dĩ nhiên hiểu được nếu nhiệm vụ thất bại sẽ có hậu quả gì, nhưng cô cũng có chút do dự. Tuy nhiên gã Herlin đã bắt đầu nghi ngờ cô.
"Sao tự dưng mày lại chần chừ thế? Tao thấy mày có biểu hiện nương tay với đồng nghiệp cũ đấy"
"Mày suy nghĩ nhiều rồi, hẹn gặp sau cuộc đi săn lần này"
Nói xong, Rooky lập tức ngắt kết nối. Sau đó, cô dùng khẩu súng trường FNSCAR nhắm bắn tất cả các bia đạn có trong phòng để xả cơn tức giận của mình. Bởi lần nào cũng vậy, người dọn bãi phế thải lúc nào cũng là cô. Thật đáng ghét.
____________________________________
=)))minh họa tình bn thắm thiết😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com