Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1



Người ta thường bảo rằng: Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.

Nhưng với một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì là gì? Là vực thẳm, là hố sâu tăm tối, là địa ngục trần gian, chôn sống, hủy diệt đi cả tinh thần lẫn thể xác con người. Vùi lấp đi tương lai và tuổi thanh xuân của chúng ta.

Nhưng... mỗi chuyện trên đời đều có lý do và cái giá của nó.



Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà cao cửa rộng. Giống như một tòa lâu đài hiện ra trước mắt Jimin. Cứ tưởng tượng mình đang lạc vào giấc mơ của những năm tháng cuộc sống cùng cực khổ sở. Jimin từng mơ mình được một vị hoàng tử đưa về lâu đài, có kẻ hầu người hạ. Sau đó được an nhàn ưng sủng, sống những ngày hạnh phúc bên cạnh người yêu mình.

Nhưng giấc mơ thường hay ngược lại.

Tài xế đem vali của Jimin ra khỏi xe.

"Cậu chủ! Tôi đưa cậu vào nhà".

"Xin đừng gọi cháu như thế. Cứ gọi tên cháu Jimin là được ạ!" Jimin vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn với bác ấy.

"Tôi không dám! Ông bà chủ sẽ trách phạt". Bác Kim đáp lời.

Jimin đi theo sau lưng bác Kim dẫn đường đưa mình vào nhà. Sau này nơi đây chính là nhà chăng?

Mọi thứ lạ lẫm dần hiện ra trước mắt. Jimin nuốt nổi lo lắng sợ hãi vào trong lòng, cố tỏ ra tự nhiên, che lấp đè nén trái tim đang run rẩy lên.

Phòng khách rộng mênh mông, cái ghế Sofa còn lớn hơn cả giường ngủ nhà Jimin.

"Thưa ông chủ! Đã đưa cậu chủ Park đến rồi ạ!".

Bác Kim hạ thấp giọng, cúi đầu nói với ông lão có mái tóc bạc sương. Jimin đoán người này là ông nội Kim.

"Tốt". Ông đưa mắt nhìn Jimin, cậu đã cúi gập người lễ phép chào ông.

"Cháu là Park Jimin, kính chào ông".

"Được rồi, không cần phải thế, đến gần đây với ông". Ông nội Kim khoác tay ra hiệu. Jimin theo lời ông đến ngồi xuống kế bên.

"Ba mẹ tụi con ra ngoài mua sắm đồ để chuẩn bị cho hôn lễ, buổi chiều tối chúng ta sẽ dùng bữa cơm gia đình, làm quen biết nhau".

"Vâng ạ".

Thế mới nói, sắp kết hôn mà Jimin còn chưa biết mặt người thật, vị chú rể của mình. Nhưng tai tiếng thì đầy trên các mặt báo. Jimin nghĩ mình chắc không thể tồn tại trong nhà này lâu.

Mới nhắc Tào Tháo thì liền xuất hiện. Kim Taehyung với bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ, đầu tóc rối bù, mới qua khỏi mười hai giờ trưa thôi, hắn lảo đảo từ trên lầu đi xuống. Một đường thẳng đến nhà bếp, chắc là đi tìm nước uống hay gì đó.

"Tae! Qua đây ông bảo này".

Bị ông lớn tiếng gọi, Taehyung hơi giật mình. Biểu cảm có chút khó chịu, nhưng không dám cãi, ngoan ngoãn đi đến gần trước mặt ông.

"Đây là Park Jimin, là đứa bé con sẽ cùng kết hôn. Chào hỏi một chút đi".

Nghe ông nói xong, Taehyung liếc mắt nhìn sang Jimin một cái. Thấy cậu lễ phép cúi đầu chào mình. Taehyung nhếch môi cười nhẹ thay cho lời chào hỏi. Bỏ lại một câu trước khi quay lưng đi: " Ông đã chọn rồi mà".

Jimin cũng không hiểu đây là ý tứ gì. Nhưng người ở trước mặt đẹp trai hơn trên báo nhiều. Bộ dạng nửa ngủ nửa tỉnh trông đáng yêu làm sao.

Sau khi ngồi thêm một lúc, nghe ông bảo người làm mang hành lý lên phòng giúp cậu. Bảo Jimin lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi.

Trước cửa phòng, Jimin gõ cửa. Cậu biết đây là phòng của Taehyung. Ông nội muốn hai người ở chung, trước sau gì cũng sẽ ở chung. Jimin gõ cửa thêm vài lần nữa.

"Phiền chết đi được". Taehyung ra mở cửa với gương mặt ghét bỏ. Hôm qua đi chơi đến gần sáng hôm nay mới về. Bây giờ còn muốn ngủ thêm lại bị người ta làm phiền.

Jimin vừa bước vào bên trong thì ~rầm~ Taehyung đạp cánh cửa đóng lại, Jimin tưởng chừng như cánh cửa sắp lìa khỏi bảng lề.

"Gì đây?" Taehyung nhàn nhạt hỏi.

"Ông bảo ở chung phòng với anh". Jimin từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt người khác để sống. Thái độ của Taehyung, cậu biết là anh không thích mình. Nên thành thật thẳng thắn, nhưng còn phải nương theo cử chỉ, hành vi của người đối diện và tình huống diễn ra.

Taehyung như thể rất nể ông nội, hoặc là biết trước nên không mấy làm ngạc nhiên. Cứ lạnh lùng thờ ơ mà nói chuyện với Jimin, giống như chẳng bận tâm có thêm một người ở chung phòng với mình.

Căn phòng đã lớn như căn nhà mà Jimin ở trước đây. Không, tối qua vẫn còn ngủ ở đó. Taehyung chỉ tay vào cái Sofa: " sau này cậu cứ ngủ ở đó, đừng phiền tôi là được".

Đêm qua Jimin đã mất ngủ cả đêm. Nghĩ đến việc sau này bằng cách nào mình có thể chung đụng với một người xa lạ. Xem ra như vậy vẫn tốt hơn. Người đàn ông này có bao nhiêu mối tình. Ca sĩ, diễn viên, người mẫu... toàn là những cô gái chân dài, đẹp, sang trọng, sẽ không hề để mắt đến một đứa như mình. Cứ an nhiên, thoải mái, có cái ăn cái mặt là được. Jimin đã nghĩ như vậy, thở phào nhẹ nhõm đến cái Sofa ngồi xuống nghỉ ngơi.

Taehyung lại chui vào chăn ngủ tiếp. Sau đó, Jimin nhẹ tay sắp xếp mấy bộ quần áo mang theo cất vào góc nhỏ của cái tủ.


Buổi chiều mát mẻ, Jimin đi dạo một vòng quanh sân. Khu vườn rộng lớn, nhiều cây cảnh. Hoa hồng được trồng xung quanh, Jimin tựa như mình đang ở giữa rừng hoa. Thật đẹp, lại thơm, ong, bướm lượn lờ. Chỉ là đến lúc đột nhiên vòi phun nước tưới cây bung lên, trắng xóa cả một vùng cứ như một trận mưa rào vô tình làm ướt chiếc áo sơ mi màu trắng của Jimin. Nước dính dính vào da thịt, hai cút áo trên cổ vơi đi, mảnh xương quai xanh phơi bày vô cùng quyến rủ. Người đứng trên lầu nhìn xuống bắt gặp mỹ cảnh nhân gian, trước đây chưa từng có. Thật đẹp và lãng mạn. Tim bổng đập kịch liệt, nuốt từng ngụm nước bọt trở vào bụng. Mắt không hề rời khỏi thân ảnh nam nhân nhỏ nhắn ấy.



Ông nội, ba mẹ Kim, có mặt ngồi ở bàn cùng nhau ăn tối. Mẹ Kim nhìn Jimin rất lâu, tựa như bà không vừa ý điều gì đó. Cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.

"Ngày mai mẹ đưa con đi mua sắm những thứ cần thiết. Dù gì con cũng được gã vào Kim Gia. Không thể cái gì cũng qua loa được".

Jimin biết bà đang soi xét về cách ăn mặc của mình. Cậu đã chọn vài bộ còn rất mới. Nhưng vẫn không thể sánh cùng họ.

"Vâng, con cảm ơn mẹ".

Taehyung tự nhiên thấy cảnh như cả nhà đoàn viên, mẹ mẹ con con diễn màn tình mẫu tử... Anh thấy muốn buồn nôn, ai đời Ông nội lại chọn cháu rể là một người khố rách áo ôm. Cái hôn nhân thương mại gì đó sao ông không chọn? Cái đứa con gái công dung ngôn hạnh sinh con nối dõi gì đó sao ông không chọn? Lại phải vác cuốc về quê đào bới tìm kiếm một đứa trẻ còn chưa biết đã đến tuổi vị thành niên hay chưa? Ngày tháng sau này còn phải nuôi nó tiếp tục ăn học. Bắt ép mình nếu không đồng ý sẽ cắt hết chi phí, xe cộ... còn hâm he sẽ sang bằng hết các tụ điểm ăn chơi của mình. Đành phải nhượng bộ, để cho ông muốn cưới ai thì cưới.

Cảm thấy nuốt không trôi nữa, Taehyung đứng lên: "Con có hẹn, con ăn xong rồi".

"Ngồi xuống!" Ông nội nghiêm túc nói.

Taehyung nghe liền ngồi trở xuống. Gương mặt mất hẳn nụ cười. Việc này Jimin thấy rất thú vị. Tin đồn, Kim Taehyung không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ông nội là có thật.

Sợ ông cắt đường sống của hắn. Nếu không đi ra ngoài ăn chơi, hắn sẽ không sống nổi.

"Mấy ngày nay con phải ở nhà, Jimin mới đến đây còn xa lạ, con phải hướng dẫn cho nó tập làm quen với mọi thứ xung quanh chúng ta".

Chết tiệt... Tự dưng chui ra cái của nợ. Ngày tháng sau này phải làm sao?

Taehyung chỉ nghĩ trong lòng, nhưng mặt mày thì nhăn nhăn nhó nhó cầu cứu ba mẹ.

Cứu gì? Hai mươi mấy tuổi đầu, lấy được bằng đại học. Hiện giờ đến quán bar còn nhiều hơn đến công ty làm việc. Ông nội là muốn tìm người giữ chân anh lại.

Có lần Taehyung hỏi ông, "tại sao không tìm người ở Seoul, môn đăng hộ đối. Lại đến Busan, còn ở khu nghèo nàn. Gia cảnh phức tạp. Ông không sợ tai tiếng ảnh hưởng đến gia đình mình sao?"

Ông trả lời rằng: "Ông biết đứa nhỏ này đã lâu. Tài sản ông cho tụi con ăn cả đời không hết. Môn đăng hộ đối không quan trọng nữa. Mà ông biết mấy đứa xung quanh con chỉ nhất thời thôi. Con thử không có tiền coi, nó có chịu ở lại với con không? Đứa trẻ này thì khác, để thời gian sẽ chứng minh cho con thấy".

Taehyung sẽ không tin những điều này, khi nào thấy được anh mới tin. Còn bây giờ, thật sự ngứa ngáy quá, muốn đi ra khỏi nhà.


Dùng cơm tối xong, trở về phòng, Jimin chuẩn bị đi tắm rửa thì thấy Taehyung thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

"Lúc nãy ông nội nói mấy ngày này anh nên ở nhà mà". Jimin nói.

"Đừng có nhiều chuyện, cậu cứ ở đây ngoan ngoãn nghe lời tôi. Nếu không tôi tống cổ cậu về quê bây giờ".

"Vậy nếu ông nội hay ba mẹ hỏi thì tôi biết nói làm sao?".

"Buồn cười, ông nội rồi ba mẹ, cậu gọi ngọt sớt như vậy. Sợ không được gã vào nhà họ Kim hay sao?"

"Nhưng mà...".

"Im đi, cậu cũng đừng mong sau này quản được tôi. Nhớ lấy, làm đúng bổn phận của mình thôi!".

Taehyung cướp lời của cậu. Cánh cửa phòng đóng ầm lại. Jimin thở dài. Ông nội bảo ngăn cản đừng cho hắn đi chơi bời nữa. Nhưng ngăn thế nào được? Không may còn bị hắn đuổi ra khỏi phòng.

Mặc kệ anh ta đi! Quan tâm làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com