18
Thay vì quan tâm lo lắng, Taehyung lại dùng thái độ tựa như ghen tuông, giận dữ để mà chấp vấn. Anh bỏ mặc người ta trước, chẳng trách gì khi bị người ta hờ hững lại với mình. Còn đem lòng oán trách, hiện tại không giải tỏa được thắc mắc trong lòng, nên càng khiến tâm tư cực kỳ khó chịu.
Mặc dù vậy vẫn xuống bếp nhờ người làm hâm nóng thức ăn. Ngồi đối diện với Jimin, cậu chẳng buồn nhìn đến anh. Đôi mắt cậu rủ xuống, cặm cụi múc từng muỗng cơm cho vào miệng, trông thật đáng thương. Nhìn người trước mặt trái tim anh mềm nhũn.
Em đúng là đồ ngốc mà, tại sao dầm mưa, chịu lạnh chứ!
Khi cả hai trở vào phòng ngủ, Taehyung chặn ở trước mặt Jimin, giữ chặt lấy hai bàn tay lạnh ngắt của cậu.
"Nói cho anh biết, em đã đi đâu?"
Nói đi Jimin! Bất kể chuyện gì anh đều tin em hết.
"Em mệt rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa". Jimin lạnh nhạt rời khỏi tay anh, chui vào trong chăn.
"Park Jimin!".
Cho dù Taehyung có hét đến khô cổ họng, có muốn phát điên thì Jimin cũng không màng đến. Cậu yên lặng, hai mí mắt sụp xuống. Cậu thật sự đã mệt mỏi rồi, không có hơi sức để đối diện với thái độ hết sức nhàm chán của anh nữa. Người kia tức muốn bốc khói, nhưng nhớ đến gương mặt nhợt nhạt, đôi môi run bần bật, đôi mắt đẫm lệ, đôi tay lạnh lẽo đến tê buốt, anh xót xa nên đành yên lặng.
Cuối cùng đành ôm cục tức nhìn tấm lưng gầy nhỏ bé của người mà trằn trọc cả đêm.
Jimin giận thật rồi!
Buổi sáng, khi Taehyung dậy muộn, Jimin tự đến trường. Anh cảm giác bức bối không có chỗ trút giận thật khó chịu. Mang tâm trạng gay gắt, đợi đến lúc tan trường đón Jimin. Cả một đoạn đường dài, gương mặt Jimin không cảm xúc, không để tâm đến anh, cũng chẳng hở môi nói ra câu nào.
Vừa đến công ty, Taehyung nắm bàn tay Jimin một đường đi vào phòng làm việc, sau đó thì khóa trái cửa lại.
"Nói chuyện với anh một chút đi".
Jimin hướng mắt chờ đợi, Taehyung nói: " Em làm nhân viên mà không nói chuyện với ông chủ. Không sợ bị đuổi việc hay sao?"
Jimin chớp mắt một cái, còn nhẹ nhếch môi mỉm cười như đang chế giễu. Taehyung ép sát Jimin vào phía sau cánh cửa. Tay anh bóp mạnh cằm của cậu đến đau điếng. Cậu dùng ánh mắt chất chứa bi thương hòa lẫn thách thức, lại không thèm hé môi.
"Em tưởng anh không dám?".
Đuổi việc sao? Em không làm thư ký phó giám đốc. Thì chuyển sang làm thư ký cho tổng giám đốc.
Jimin chỉ là nghĩ vậy thôi. Nhưng Taehyung đang điên tiết lên, trong lúc hai người đang dằn co, đấu tranh bằng mắt, sắp động tay động chân thì điện thoại của Taehyung reo lên.
"Điện thoại này cứu em đấy, không thì cho em biết tay rồi". Taehyung hùng hồn nói như không phải đùa, vì anh đang tức giận, Jimin cũng không mấy quan tâm đến những điều vô vị của anh đang làm, xem như vô hình.
Nhưng liếc mắt, thoáng thấy người gọi đến là anh Jin. Cậu nuốt nghẹn nước bọt vào trong lòng, lẳng lặng rời khỏi anh, ra bên ngoài đóng cửa lại. Chuyện không vui hôm qua chỉ đành âm thầm để bụng.
Cậu nghĩ: Em đúng là một tên ngốc mới đi yêu kẻ đa tình như anh.
Taehyung nhanh nhẹn bắt phone: "Dạ, em nghe anh!"
"Taehyung! Bản thảo mẫu thiết kế bộ trang sức mùa Xuân bên công ty anh mới đưa đến cho em hôm qua. Em còn nhớ chứ?" Anh Jin nói.
"Vâng, sao hả anh?" Đúng là có nhớ, nhưng hôm qua chỉ kịp nhìn thoáng, vẫn chưa có ý kiến gì hết.
"Hôm nay bên phía công ty S&H của Song Gia đã đăng ký mẫu trang sức đó là của họ"
"Sao cơ?"
"Vì mẫu ấy định để bên phía công ty em thông qua rồi mới đi đăng ký. Hiện tại người thiết kế cho mẫu ấy cũng nhận mình thiết kế cho bên Song Gia rồi".
"Chuyện này là...". Taehyung cau mày, bây giờ mới đi tìm kiếm sấp giấy tờ đó. Hôm qua lúc rời đi nó vẫn còn ở trên bàn này mà. Hiện tại không cánh mà bay? Trong lòng bổng dâng lên một nỗi niềm hoang mang khó tả.
"Chuyện không muốn cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ bên anh sẽ đi tìm nhà thiết kế mới để kịp ra sản phẩm. Bên em đều tra xem ai đã giao mẫu thiết kế đó cho họ".
"Vâng! Em biết rồi!". Taehyung cúp máy.
Anh ngồi bất động, trong đầu đang suy nghĩ, vấn đề cạnh tranh trên thương trường gây chút gian lận, tạo nên sóng gió xưa nay cũng là chuyện bình thường. Nhưng tại sao lại trùng hợp như vậy? Tại sao Jimin lại đi cùng họ? Tại sao anh hỏi cậu lại giấu diếm không muốn trả lời. Anh thật sự không muốn nghi ngờ người này. Nếu là đúng như vậy anh còn đau lòng hơn. Nhưng hiện giờ Jimin là đáng ngờ nhất.
"Haizzzz, chết tiệt thật mà!"
Taehyung bức bối, tay cuộn thành nắm đấm, đập mạnh xuống bàn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, trên trán cũng có.
Nên gọi anh Hyung Sik đi điều tra trước đã. Phải thật bình tĩnh!
Taehyung suy nghĩ mãi, trên đường về nhà, Taehyung dùng giọng nhẹ nhàng: "Jimin à! Anh hỏi em lần nữa. Hôm qua em đã đi đâu? Đi cùng với ai?"
Jimin vẫn hờ hững: "Tối qua em trả lời rồi".
Gần cả một ngày, cậu mới chịu mở miệng, vẫn chưa chịu nhìn anh. Trả lời thì như không vậy. Taehyung thay đổi sắc mặt, giọng cũng bớt đi sự dịu dàng.
"Bây giờ là anh đang muốn giúp em, em tốt nhất thì mau nói ra sự thật"
"Sự thật? Anh đang giúp em hay đang nghi ngờ em? Chuyện mẫu thiết kế đó?".
Nhìn người nhỏ hơn rưng rưng nước mắt. Đương nhiên anh không muốn nghi ngờ chút nào.Nhưng cậu là người ở lại sau đó cả buổi chiều. Lúc về còn đi trên xe nhà họ Song. Vẫn cứng miệng không chịu nói ra cho anh biết.
"Em đã biết anh nhắc đến chuyện mẫu thiết kế đó?"
"Bây giờ cả công ty đều biết, em làm thư ký riêng cho anh lẽ nào... lẽ nào em lại không biết". Jimin im lặng rồi lại lẩm nhẩm: "Thư ký...?!"
Bữa cơm tối nhạt nhẽo, Jimin nuốt không trôi, Taehyung cũng không khá hơn. Ông nội và ba mẹ cũng vì sắc mặt của hai người mà bị ảnh hưởng. Ba Kim nhịn không được lên tiếng hỏi: "Hai đứa cãi nhau sao? Chuyện cô gái lần trước Jimin vẫn còn để bụng sao?".
"Dạ, không phải ạ!"Jimin đáp lời.
"Vậy thì vì chuyện gì?" Mẹ Kim tay gắp thêm thức ăn cho Jimin, bà hỏi.
"Chuyện... là chuyện..." Jimin ngập ngừng.
"Chuyện của công ty". Taehyung cướp lời Jimin.
"Chuyện công ty sao đem về nhà giận nhau? Tae ăn hiếp cháu sao?". Ông nội cũng đang thắc mắc, cảm giác Jimin giận dỗi ra mặt. Ông biết cậu thường xuyên che giấu cảm xúc để khiến cho mọi người xung quanh vui vẻ.
Taehyung cau mày, anh tưởng chừng bản thân mình là người ngoài. Park Jimin mới là con ruột, cháu ruột. Vì hiện giờ tất cả các đôi mắt đều hướng về anh. Ánh mắt còn có chứa nhiều thắc mắc như thể anh mới là người làm lỗi.
Bực mình thiệt mà!
"Chuyện mẫu thiết kế trang sức cho mùa Xuân sắp tới bị đánh cắp mà buổi chiều chúng ta đã bàn tới". Taehyung chầm chậm nói. Anh giống như đang đợi Jimin lên tiếng trước. Anh không muốn vạch trần cậu. Nhưng cậu vẫn yên lặng, cúi thấp đầu, ánh mắt buồn rười rượi.
Có điều gì khó nói sao? Taehyung nghĩ, anh không rời mắt khỏi Jimin, nhưng cậu cũng không có biểu hiện gì khác thường.
"Vì chuyện đó mà hai đứa cãi nhau?". Mẹ Kim bình thản nói thêm. "Ba và mẹ từ trước đến giờ không giận nhau về chuyện công việc".
Cả hai đều không lên tiếng, ông nội nhàn nhạt xen vào:
"Hai đứa cứ nói ra đi, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà, chúng ta là gia đình".
"Chuyện là..." Taehyung ngập ngừng, anh thật sự không muốn nói ra điều mình nghĩ.
"Taehyung nghi ngờ con là người đem bán mẫu thiết kế đó. Nhưng con không có".
"Sao?"
Mọi người đều ngạc nhiên di chuyển ánh mắt về cậu, chờ đợi.
Taehyung nói: "Anh là đang bảo vệ cho em. Anh đã hỏi em nhiều lần, tối qua em đã đi đâu? Em lại không trả lời!"
"Thế nào là bảo vệ em?" Jimin không im lặng nữa, bị chồng mình nghi ngờ là một điều khó chấp nhận nhất.
"Jimin à! Anh biết em cần tiền. Em cần chửa bệnh cho ba, hoặc là lo cho anh em trong nhà. Em chịu nói với anh một tiếng, anh nhất định cho em".
Jimin mở to mắt nhìn trân trân Taehyung, đôi mắt đã đỏ lên, nước mắt cũng theo khóe chảy dài xuống. "Anh thật sự đã nghi ngờ em?".
Anh nghi ngờ cũng phải. Vì em nghèo... Mà nghèo là lý do của tất cả mọi tội lỗi.
"Anh đã cố không tin điều này. Nhưng em đã đi gặp người nhà họ Song"
"Sao? Anh cho người theo dõi em?"
"Cái đó... cái đó là do anh không tìm được em. Anh lo lắng cho người tìm kiếm, chứ không phải là theo dõi". Taehyung biện minh.
"Có khác nhau sao?"
"Jimin à! Xưa nay ở công ty chưa từng xảy ra chuyện này".
Từng câu chữ của Taehyung như ngàn mũi tên xuyên tâm cậu. Trước đây chưa từng xảy ra? Có nghĩa là từ khi cậu đến, anh nghi ngờ cậu làm ra những chuyện tồi tệ như vậy?
"Sao có thể chứ? Anh nghĩ em vì tiền mà bán rẻ lương tâm của mình? Anh sao có thể nghĩ em là người như vậy?"
Jimin nước mắt rơi không ngừng, tim đau nhói cùng cực. Cậu ôm mặt ấm ức, khóc nức nở. Người lớn trong nhà chỉ đành an ủi.
"Sao em lại đi gặp họ? Nếu em trong sạch thì mau nói lý do". Taehyung vẫn chưa buông tha.
"Em sẽ không nói, anh cứ cho người đi điều tra ai là người đi bán nó. Anh không cảm thấy cả ngày hôm nay không thấy mặt cô thư ký của anh sao?"
Taehyung như chợt nhớ ra, đúng là hôm nay không thấy cô ta. Nhưng mà...
"Chuyện này... chuyện này đương nhiên anh nhất định sẽ điều tra. Nhưng ruốt cuộc tại sao em vẫn không chịu nói?"
"Vì đó là chuyện riêng. Anh bảo đừng xen vào chuyện riêng tư của anh. Thì sao anh lại muốn biết chuyện của em?"
"Em!"
Lần trước em đã định nói với anh rồi, chỉ là có sự xuất hiện của cô tiên nữ gì đó. Lần này là vì mối tình đầu.
"Anh bảo em làm đúng bổn phận của mình thôi. Bảo em đừng xen vào cuộc sống riêng tư của anh. Em đều làm đúng. Nhưng anh lại làm ngược lại".
Jimin đứng lên, tay lau khô nước mắt, cậu nói: "Con nghĩ mình không thể sống chung với một người không tin tưởng mình. Vượt quá giới hạn của con rồi. Ông nội, ba, mẹ, con muốn ly hôn".
"Sao?! Park Jimin! Em dám?!"
Lại nghe tiếng ông nội: "Được, ông đồng ý"
"Sao cơ?"
"Ba, mẹ cũng đồng ý"
Trước gương mặt đỏ ửng, cặp mắt đục ngầu, cần cổ nổi gân xanh vì tức giận của Taehyung. Thậm chí còn muốn ăn tươi nuốt sống Jimin. Thì mọi người lại như rất thản nhiên ủng hộ cho việc này.
Ruốt cuộc con có phải là con ruột của mọi người hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com