Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2



Quán Bar H sập sình tiếng nhạc, đông đúc đủ dạng người. Kim Taehyung nổi bật trong số đó với thân hình cao ráo điển trai lại là Kim đại thiếu gia giàu có của Kim Gia. Ai cũng muốn được cận kề. Chỉ là lần đầu tiên Jimin được đến những chỗ sa hoa như thế này.

Nhắc đến mới nói vì sao Jimin lại có mặt ở đây thì cũng nhờ vào công đức của Kim thiếu gia. Khi anh hùng hổ đóng sầm cánh cửa phòng lại, chạy thật nhanh xuống lầu thì bị ông nội đang ngồi uống trà ở Sofa phòng khách chặn lại.

"Con đi đâu? Đã bảo ở nhà với thằng bé, chưa gì vội đi?"

"Con có hẹn với bạn, tiệc chia tay mà ông nội. Không thể không đi".

"Không có gì là không thể cả. Một là ở nhà, hai là đưa thằng bé cùng ra ngoài gặp bạn bè".

Thế là Taehyung buộc phải trở vào phòng bực dọc mở tủ lấy một bộ quần áo ném vào người Jimin bảo thay ra, cùng đi với anh.

Trời mùa hè nóng nực, Jimin mặc áo lông dài tay. Ít nhiều gì cậu cũng là con của xứ sở biển cả. Quanh năm mùa đông còn không mặc đủ áo ấm, đã quen với sương gió. Bây giờ bảo mặc thế này rõ ràng là bức người quá mà. Nhưng không thể cãi, phải chìu lòng người. Đến nơi rồi thì bị vứt vào trong một góc tối của cái bàn nhỏ nơi ít ai lui tới.

Tiếng nhạc nghe đến chói tai. Jimin nhìn theo bóng dáng của Taehyung. Anh lượn lờ bên cạnh mấy cô thiếu nữ ngực to, mông nở, ăn mặc thiếu vải.

Nhà giàu đúng là có khác, một ly rượu ở đây có thể mua được mười chai soju. Một đêm ăn chơi như thế này có thể nuôi cả nhà mình một tháng.

Jimin lắc đầu suy nghĩ, nhỏ tiếng lẩm bẩm mỉa mai, ngồi một mình thật buồn chán. Vốn dĩ không thể chọn nơi mình sinh ra, ai không muốn có cha mẹ giàu có. Đến cả việc hôn nhân cũng không tự mình quyết định. Cuộc sống của cậu thật vô vị, nhàm chán.

Anh bồi bàn đem đến cho Jimin ly rượu. Cậu vô tư lắc đầu từ chối.

"Tôi không có gọi, cảm ơn!".

"Cái này cậu chủ Kim bảo tôi đưa đến".

Giọng người ta vô cùng nhỏ nhẹ, lịch sự, nhẹ nhàng để ly rượu xuống. Jimin cũng không thể nói gì thêm đành nhận lấy.

Bình thường Taehyung đến đây chỉ biết vui chơi thôi. Chủ của quán bar này là người anh em thân quen Hoseok. Việc Taehyung dẫn thêm người tới thì sẽ khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Cho nên lúc đi vào người trước người sau, giả vờ như xa lạ.

Tuy vậy, nhưng đối phương từ đằng xa luôn quan sát đến cậu. Dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo, người thiếu niên với đôi mi cong, đôi mắt ướt át sáng long lanh, đôi môi mọng cùng gương mặt đẹp hoàn hảo. Dáng vẻ ngây thơ hiếm thấy. Cái ngại ngùng mím môi, nhẹ mỉm cười từ chối người khác mời rượu nhìn có vẻ ngoan ngoãn... tất thảy lọt vào mắt Taehyung.

Với Jimin, cậu vẫn luôn dõi theo vị hôn phu nhà mình. Ngoài vẻ đẹp trai phong độ, tướng mạo mạnh mẽ. Nhìn gương mặt, từ lông mày, mắt, môi đến cánh mũi đều hiện lên rõ chữ: đào hoa. Anh tỏa sáng trên sàn nhảy cùng các cô gái, các chàng trai. Ánh sáng lấp lóa ẩn hiện thu hút bởi vẻ đẹp quyến rủ của anh, khí chất ngời ngời, đôi khi lại cong khóe môi lên cười với một ai đó. Jimin nhìn đến thẩn thờ, đến trái tim đập lệch nhịp. Người đẹp nhất từ trước đến giờ cậu từng gặp.

Xua tan ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, nhấp nháp men rượu. Mùi vị nồng đắng chát đầu lưỡi Jimin, cay xè cổ họng, càng làm nóng người hơn.

"Chào em! Đi một mình sao?".

Một người lạ mặt, dáng vẻ bảnh bao, trẻ trung. Đẹp trai không kém gì nam nhân nhà cậu. Người này cũng rất tự nhiên trên tay cầm ly rượu ngồi xuống bàn, trước mặt Jimin.

"Không phải". Jimin sợ người lạ không dám nhìn thẳng, đôi mày rủ xuống, đáp lí nhí. Nhưng cũng không thể hé môi nói rằng mình đi đến đây cùng với Taehyung.

"Anh để ý thấy em ngồi một mình, cho anh làm quen có được không?".

Người kia tiếp tục trêu chọc, thấy Jimin có chút lúng túng, chưa biết xử lý ra sao. Hắn lại tiếp tục, nhưng lần này mạnh dạn hơn đem tay nắm lấy bàn tay của Jimin.

"Nếu đi một mình thì làm bạn trai một đêm của anh nha!"

Jimin hoảng hốt, vội vàng muốn rút tay mình ra nhưng người kia nắm thật chặt.

"Jeon Jungkook! Bỏ bàn tay thối của cậu ra".

Taehyung ngữ khí băng lãnh đến trước bàn của hai người nói. Đột nhiên Jimin cảm giác mình đổ mồ hôi lạnh.

"Sao? Tôi đâu có đụng chạm gì đến Kim đại thiếu gia nhà anh". Jungkook tuy đã bị giật mình mà buông tay, quay sang nhìn sắc mặt giận dữ khó coi của Taehyung lại thấy buồn cười.

"Cậu đang chạm đến người của tôi".

"Sao cơ?!"

Trước giờ hai nhà không đụng chạm đến nhau, trên thương trường cũng như tình trường. Vừa hay mới bắt gặp một con nai vàng ngơ ngác ngồi trong góc nhỏ của bóng tối. Muốn đến dẫn dụ, đừng nói là Kim Gia muốn giành trai với ông đây. Jungkook đang nghĩ như vậy.

"Sao trăng gì, cậu biến ngay dùm tôi".

Dường như mặt của Taehyung đã đỏ lên rồi, không biết vì rượu hay vì tức giận.

Jungkook cũng không hề muốn bỏ qua.

"Ai đến trước thì được trước, anh đến sau thì đợi đi. Đến khi tôi chơi chán rồi thì đến lượt anh".

Jungkook vừa nói xong thì bị lực tay mạnh khỏe nắm ngay cổ áo xốc lên áp sát vào tường.

"Cmn. Cậu không nghe tôi nói gì sao? Người của tôi ai cho cậu chạm vào, còn đòi chơi chán. Cậu có tin tôi xữ cậu tại đây?".

Taehyung nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt cũng hằng lên những tia lửa đỏ. Dọa Jimin sợ và những người xung quanh một phen hoảng loạn.

"Hai cậu mau buông ra, có gì từ từ nói".

Chủ quán bar, anh Hoseok ra mặt ngăn cản. Bên cạnh có cả anh Jin vừa mới đến.

"Hiểu lầm thôi mà, chắc là Jungkook chưa biết".

"Biết gì chứ?". Jungkook đẩy mạnh được Taehyung ra ngơ ngác hỏi.

"Cậu ấy là em rể, là hôn phu sắp cưới của Taehyung đó". Anh Hoseok nói.

"Thật?". Jungkook hỏi lại thêm một lần nữa.

Anh Hoseok gật đầu xác nhận. Đến lúc này, không gian mới giảm bớt sát khí.

"Xin lỗi! Tôi không biết".

Nhỏ mà hổn đản, còn xưng anh ngọt sớt. Taehyung nghĩ mà tức.

Cuối cùng cũng xóa tan nghi vấn, hiểu lầm trong lòng mọi người. Không mấy thân, nhưng cũng quen biết với nhau, xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Tưởng người mới, lại ngồi một mình nên mới có ý đó. Nếu biết từ đầu chắc là tránh xa rồi.

Taehyung cảm thấy mất hứng, không muốn ở lại lâu hơn. Đành kéo Jimin ra về. Trên xe Taehyung không nói lời nào, chăm chăm nhìn phía trước đường lái xe nhanh.

"Xin lỗi anh!". Đây là những gì Jimin có thể nói ngay lúc này. Biết điều đó không phải lỗi của mình, nhưng tuyệt đối hiểu được, tự nhiên chen ngang cuộc sống của Taehyung sẽ khiến cho anh khó lòng chấp nhận.

"Cậu biết mình lỗi gì không?" Taehyung lạnh lùng hỏi.

"Gây phiền phức cho anh".

Trong lòng Taehyung đang cảm thán người trẻ tuổi này. Cũng thông minh lắm, biết phủ đầu lên tiếng trước.

"Biết vậy là tốt rồi, sau này ngoan ngoãn ở nhà. Đừng có theo tôi".

"Vâng".

Taehyung không uống rượu nhiều, không say. Người kế bên hiểu chuyện cũng là điều tốt cho anh. Sau này có làm gì thì bảo nó đứng về phía mình. Không lo ông nội khiển trách nữa. Nghĩ như vậy trong lòng Taehyung cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Bớt ghét bỏ người kế bên, còn cộng thêm điểm cho người.

Với Jimin: ai muốn đi theo anh chứ. Là anh bắt ép đi, nếu không đã đánh được một giấc rồi.

"Cậu chưa từng đến mấy chỗ này sao?" Taehyung xoay người qua nhẹ giọng hỏi, trong lúc xe đang ngừng chờ đèn đỏ.

Đôi mắt tròn xoe trong veo, Jimin thành thật trả lời: " chưa ạ".

Trông dáng vẻ vừa ngây thơ dễ thương này, Taehyung nhìn đến ngẩng người cảm giác tim mình đập nhanh hơn.

Đến khi đèn bật qua màu xanh, xe phía sau bóp còi, Taehyung mới quay về phía trước cho xe chạy đi. Trong lúc đó tai Jimin đã chuyển sang màu đỏ.

Sau một hồi không gian yên lặng, Jimin giọng nhỏ nhẹ hỏi: " Anh thường xuyên đến đó sao?"

"Cũng thường xuyên vì chủ bar là anh Hoseok, khá thân".

Jimin lại nghĩ đến, chưa chắc vì anh Hoseok. Có lẽ vì mấy cô ngực to mông nở kia. Bất giác không nhịn được, lông mày hơi cong xuống, mím môi ươn ướt tự mỉm cười.

"Cười gì?". Taehyung vừa bắt gặp nụ cười ấy, có chút nghi ngờ hỏi.

"Nghĩ đến mấy cô gái ấy thật đẹp".

"Nhưng sao lại cười vì mấy cô đó?"

"Do thấy sự khác biệt rất lớn. Vì tôi mặc chiếc áo lông của mùa đông, còn mấy cô ấy mặc cũng như không mặc. Tôi thì cảm thấy nóng, mấy cô ấy thì không biết lạnh".

"Cậu cũng thành thật quá nhỉ!".

Taehyung đem tay xoa trên đầu tóc Jimin một cái. Biết Jimin đang cố ý khéo léo mỉa mai mình.

Dễ thương chết được, cũng thật thú vị.

Về đến nhà, Taehyung cũng không ngờ có một ngày mình đi chơi về trước mười hai giờ. Tuy cảm giác có thêm một người ở trong phòng mình, không được thoải mái cho lắm. Nhưng Jimin để Taehyung tắm rửa trước, khi anh leo lên giường rồi, cậu mới âm thầm rón rén đi tắm. Lúc trở ra đến Sofa nằm xuống, động tác cũng thật nhẹ nhàng, như sợ làm phiền anh.

Và rất nhanh Jimin đã chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay chắc mệt rồi, ngồi xe mấy tiếng, còn bị bắt đi đến giờ này.

Đôi mắt nhắm nghiền, Jimin ngủ ngon lành. Taehyung đem tấm chăn đắp lên người nhỏ bé kia. Nhìn dáng ngủ của Jimin, anh tự mỉm cười.

Ngoan như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com