3
Jimin không ngờ mình lại ngủ ngon đến như vậy. Ngủ trên Sofa, trong một ngôi nhà, một căn phòng và cùng với một người xa lạ. Jimin tự hỏi vì sao lại vô lo, ngủ thoải mái như thế?
Buổi sáng, ánh nắng ấm áp len lỏi chiếu vào căn phòng, Jimin dụi mắt, ngáp dài một cái, trong lòng thầm nghĩ: "Đã trễ vậy sao? Ra là không phải dậy sớm như mọi ngày".
Căn phòng vẫn yên tĩnh, Taehyung vẫn còn đang cuộn mình trong chăn bình yên ngủ. Người giàu có không phải dậy sớm lúc trời hừng đông, không phải nghe tiếng ồn ào của buổi chợ đêm. Không lo ăn lo mặc.
Jimin nhẹ nhàng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Mọi hành động đều nhẹ nhàng không ảnh hưởng đến người còn đang an giấc.
Dưới sân vườn nhà, Jimin đến chào ông nội đang ngồi tắm nắng sớm.
"Cháu có thể ngủ thêm mà, ông có tuổi nên ngủ sớm dậy sớm thôi".
"Cháu dậy sớm đã quen rồi ạ".
Ông nhìn người thiếu niên ngoan ngoãn mà thương. Cháu của ông được phân nữa của đứa trẻ này chắc ông đã không lo lắng mà vui vẻ đi du lịch vòng quanh thế giới rồi.
"Jimin! Giúp ông khiến cho Taehyung thay đổi được không?"
"Vâng ạ?"
"Taehyung từ nhỏ được nuông chiều, chưa từng sống trong vất vã hay khổ sở. Bản tính chẳng biết kiên nhẫn. Nó cũng chẳng thể nào hiểu được cảm nhận của người khác"
Ông nội thật tâm đặt hết niềm tin, hy vọng vào Jimin mà nói ra.
"Con sẽ cố gắng, chỉ sợ mình làm không được, khiến ông thất vọng ạ".
"Ông biết một đứa như Taehyung khó lòng thay đổi được nó. Nhưng ông cũng biết cháu của mình chẳng phải xấu tính. Chỉ là nó còn ham chơi, được cưng chìu nên bướng bỉnh. Không thích cương thì mình lấy nhu đối với nó. Ông nghĩ cháu sẽ làm được".
"Cháu sẽ cố gắng, thưa ông".
Cho dù ông không nói, Jimin cũng nhìn ra được Taehyung không phải là dạng quá hư hỏng. Quan trọng là anh chẳng chịu nhún nhường. Hy vọng hai người có thể hòa hợp chung đụng. Còn việc thay đổi một người, điều đó thật khó khăn.
Trên lầu, Taehyung đang nhìn xuống, dõi theo cảnh hai ông cháu đang cười nói. Bất giác tự mỉm cười.
"Lo lấy lòng ông tôi? Cậu cũng giỏi lắm!"
Taehyung cũng không ngờ mình lại dậy sớm theo người kia, cảm thấy trống không khi nhìn qua bên chiếc Sofa không có bóng dáng của người, nên mới tìm kiếm.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Người đẹp vì lụa à!...
Taehyung cảm thán sự thay đổi hoàn toàn khác biệt giữa một chàng trai đến từ Busan. Trong thâm tâm anh nghĩ: mới hôm qua còn nhìn rất ư là quê mùa. Hiện tại được mẹ anh dẫn đi mua sắm quần áo, còn thay đổi cả kiểu tóc... Nói tóm lại là một chử: Đẹp!
Taehyung rất thích điều này, nhưng ngoài mặt chẳng hề muốn nói ra. Nhìn ngắm người ta đến thẩn thờ, lúc chạm vào ánh mắt của người kia lại tỏ vẻ tránh né.
"Anh đang nhìn gì thế?" Jimin hỏi.
"À... thì nhìn xem cậu mặc đồ của nhản hàng nào thôi". Trả lời xong, Taehyung còn tự thấy mình thông minh. "Chẳng lẽ nhìn cậu sao?"
Lạnh lùng, đáng ghét, khen một câu cũng không được.
Jimin có chút hụt hẫng, nhưng cũng chẳng dám trèo cao. Nghĩ đến vì mẹ Kim sợ người ta bàn tán việc con rể không phù hợp, nên nghe theo lời bà thay đổi ngoại hình một chút.
"Tất cả đều do mẹ mua sắm cho tôi, đắt tiền quá, tôi cũng ngại lắm!".
"Chút tiền lẻ thôi mà!".
Câu nói nhẹ nhàng của Taehyung, Jimin lại thấy lòng mình chua xót. Mớ tiền lẻ này có thể cứu người trong lúc cấp bách, chỉ là mỗi người mỗi cảnh.
Mấy ngày êm đềm trôi qua, hai người ở chung một phòng cũng không hẳn quá khó khăn. Đôi khi va chạm cũng trở nên quen thuộc, hai người cũng xem như có thêm một người bạn.
Ban ngày có khi Taehyung đến công ty làm việc. Jimin được đăng ký vào trường, đến lúc tựu trường sẽ tiếp tục theo học đại học. Trước đây vì hoàn cảnh khó khăn, học hết cấp ba lại phải nghỉ học để đi làm việc phụ giúp gia đình.
Thỉnh thoảng Taehyung cũng lén đi chơi thâu đêm, Jimin không dám hé môi nữa lời với ông nội hoặc ba mẹ. So với bị ông nội kèm kẹp như trước đây, Taehyung thấy hiện tại thoải mái hơn. Có người mở cửa lúc về khuya, có người chăm sóc, hầu hạ cho mình. Như hiện tại, đau lưng nhức mỏi có người đấm bóp massage cho, còn gì sung sướng bằng.
"Jimin àh!"
"Vâng!"
"Massage xuống dưới mông tôi một chút đi".
"Sao?".
Taehyung đang nằm sấp trên giường để cho Jimin đấm bóp ở eo và lưng.
Nghe bảo đau lưng nhức mỏi, liên quan gì đến mông chứ? Chắc là chơi bời quá sức cả đêm?
Jimin rủ hàng lông mày xuống, đột nhiên cảm giác buồn buồn. Có một chút nghèn nghẹn nhoi nhói ở trong lòng, trái tim như bị bóp chặt, ngưng hoạt động khi nghĩ về điều gì đó.
"Jimin àh!"
"Vâng!"
"Bảo cậu đấm bóp dưới mông, sao lại dừng tay?".
"À... dạ... tôi làm ngay ạ!"
Jimin kéo nhẹ quần ngủ Taehyung xuống để lộ nữa chiếc mông. Cái gì đang ở trước mắt cậu? Jimin không dám nhìn, quay mặt đi chỗ khác, nhưng gò má và tai đã đỏ ửng vì nóng. Ngại ngùng muốn chết, tay nhẹ nhàng bổng nóng hổi khi liên tục di chuyển xoa bóp, đầu óc cứ mất tập trung, nghĩ vớ vẩn, tim cũng rối loạn lên. Vậy mà người kia cứ cảm thấy thoải mái, nằm nhắm mắt hưởng thụ.
:
:
:
Thời gian trôi nhanh đến cuối tháng, hôn lễ được diễn ra như dự kiến. Đôi phu phu sánh bước bên nhau đẹp đến bừng sáng cả một lễ đường. Lời tuyên thệ được đọc theo Cha:
"Nguyện cùng nhau yêu thương, chia sẻ vượt qua lúc ốm đau, khó khăn..."
Jimin đáy mắt long lanh nhìn Taehyung đeo nhẫn cưới vào tay mình. Lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn sáng lấp lánh, nước mắt không kèm được mà trào ra. Hình ảnh trước mặt Taehyung lúc này khiến anh rung động, cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, tim đập bấng loạn, lúng túng vội vàng đem hai bàn tay ấm áp giữ lấy hai bên gò má Jimin, hai ngón tay cái lau đi giọt nước mắt nóng hổi mới vừa chảy xuống.
Mọi người ở xung quanh vỗ tay reo hò, bảo hôn đi. Taehyung kéo Jimin vào lòng, vòng tay giữ chặt sau gáy Jimin, nụ hôn rơi xuống khóe môi. Hai cánh môi gặp nhau. Rồi sau đó vô tư cuốn vào nụ hôn sâu. Jimin căn thẳng đến da đầu phát tê, cả người cứng đơ. Lần đầu tiên Jimin cảm nhận được vị ngọt ngào cháy bỏng của nụ hôn. Đầu óc Jimin trống rỗng, nương theo tiết tấu của Taehyung đang ngậm lấy vành môi ấm nóng, mềm mại nhấp nháp. Đầu lưỡi vừa mỏng vừa nhọn của Taehyung lướt qua lướt lại va chạm vào lưỡi mềm ướt át của Jimin. Người cậu nóng lên đến phát run.
Taehyung cũng chìm đắm trong nụ hôn, Jimin đáp trả bằng cánh môi thơm nồng day dưa non nớt, tim anh cũng nóng bỏng rạo rực. Cảm giác như xung quanh chẳng còn một ai, không gian chỉ có hai người.
Buổi tiệc vui vẻ của Kim Gia kết thúc, Jimin giữ mẹ ở lại dùng cơm. Nhưng bà không chịu, Jimin cũng không thể ngăn được.
Đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cơn mưa cuối mùa hạ kéo dài. Sau những cái nóng oi bức, khô khốc nhiều ngày, mưa như cứu rỗi những cây cối khô khan cằn cỗi.
Lời nói của mẹ vẫn văng vẳng bên tai Jimin:
"Sau này cuộc sống sung sướng rồi, tội cho ba mày đang chịu đau chịu ốm. Khổ sở một mình ở trong bệnh viện".
"Ngày mai con sẽ xin phép được về thăm ba".
Taehyung uống không ít rượu, cảm xúc vui buồn lẫn lộn khó hiểu. Trở về phòng ngủ, thấy Jimin cứ đứng nhìn ra cửa sổ ngắm mưa rơi bên ngoài, gương mặt buồn rười rượi. Bóng lưng gầy gò, ánh mắt cứ nhìn về xa xôi. Trong lòng anh cũng thắc mắc, Jimin vì điều gì mà chấp nhận kết hôn? Cả buổi chẳng thấy nở một nụ cười.
Bước đến bên cạnh nắm cổ tay xoay người Jimin lại đối diện.
"Cậu đang nghĩ gì?"
Mặt Taehyung cũng đỏ rần, rượu làm người anh đứng lắc lư không vững.
Jimin đở anh đứng thẳng cũng không muốn giấu diếm: "Tôi nhớ ba mình, tưởng rằng hôm nay ông có thể đến dự tiệc cưới, nhưng trong lúc đó ông đang ở trong bệnh viện".
"Sao?"
"Vâng, ba phải vào bệnh viện để chạy thận"
"Sao cơ? Cậu... cậu sao bây giờ mới nói? Không muốn về thăm ba mình à?".
"Có, đương nhiên tôi muốn đi". Jimin giọng run run, nước mắt lần lượt rơi xuống.
Bất giác Taehyung ôm Jimin vào lòng, cảm giác trái tim mềm nhũn, vòng ôm ấm áp, đôi tay dài vuốt tấm lưng cậu, tâm can cảm thương, một lòng muốn che chở cho người nhỏ nhắn này.
"Được rồi, tôi bảo tài xế đưa cậu đi".
Jimin run rẩy, cười trong nước mắt, cảm thấy mình may mắn. Trong lòng bổng vui mừng như hoa nở, đôi tay cũng tự nhiên xiếc chặt cái ôm hơn.
"Cảm ơn anh!".
Phải, đêm tân hôn của hai người là Jimin về đến bệnh viện ở Busan. Jimin rất mừng được Taehyung cảm thông cho mình về thăm ba, lại còn đi cùng với cậu. Cũng một phần là ý của ông nội.
"Con sẽ ở lại bệnh viện tối nay, mẹ và anh về nhà nghỉ ngơi đi". Jimin nói.
"Được".
Mẹ và anh trai đi rồi, Jimin nhìn qua Taehyung nói: "Anh đến khách sạn ngủ đi, hôm nay anh vất vả rồi, cảm ơn anh!"
Taehyung vẫn còn đang ngồi nhìn Jimin. Cậu ở bên cạnh nắm bàn tay gầy guộc của ba mình. Anh nghĩ đến cuộc sống của Jimin trước đây chắc vất vả lắm.
Người được Jimin gọi bằng Mẹ và anh trai không có thiện cảm với Jimin. Nói đúng hơn mẹ ruột của Jimin đã từng là người thứ ba. Sau khi bà rời xa cậu, Jimin được ba đón về nuôi. Đó là lý do Jimin phải nhìn sắc mặt của họ mà sống. Ba luôn yêu thương Jimin, nhưng từ khi ông phát bệnh. Ra vào bệnh viện để chạy thận thường xuyên. Gia cảnh trở nên khó khăn.
Đột nhiên Taehyung có cảm giác muốn thật sự chở che, chăm sóc cho người này.
———————///—///————
[ Hình ảnh tui chỉ chôm từ IG, nếu mọi người thấy quen thì chính là nó đó.... ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com