6
Jimin 23 tuổi, với độ tuổi này thì đã tốt nghiệp đại học rồi. Bỏ học mấy năm, bây giờ trở lại trường sẽ có chút khó khăn.
Ban đầu Mẹ Kim cũng không mấy ưng ý với đứa con rể này. Nhưng vì ông nội Kim chọn, bà đành miễn cưỡng chấp nhận. Vì muốn mọi thứ trong nhà tốt hơn, bà luôn đặt biệt quan tâm.
"Mẹ đăng ký cho con đến trường Đại Học Seoul Hàn Quốc, con học về quản trị kinh doanh, thời gian rảnh rỗi thì đến công ty tập sự". Mẹ Kim nhàn nhạt nói, tuy con rể không phải do bà chọn. Nhưng Jimin tính tình lễ phép, ôn nhu hòa nhã với mọi người. Bà cũng dần trở nên tiếp nhận đứa trẻ này. Mọi việc an bày tốt nhất cho nó.
"Vâng, con sẽ cố gắng ạ". Jimin ngoan ngoãn cúi đầu đáp lễ mẹ chồng.
Lúc được đưa đến đây, ông nội bảo mẹ đưa cho Jimin chiếc thẻ bạc của Kim Gia. Jimin chỉ dùng tiền trong thẻ để lo chửa bệnh cho Ba mình. Nghe được đến trường còn được vào công ty làm việc, vui mừng nhân đôi. Mọi thứ nhờ vào người nhà họ Kim hết, Jimin quyết tâm cố gắng học để không phụ lòng của họ.
"Mẹ tìm gia sư cho con rồi, kể từ hôm nay gia sư sẽ đến nhà dạy thêm cho con đến lúc con tựu trường".
"Dạ, con cảm ơn mẹ"
Jimin thật sự ngưỡng mộ và kính trọng mẹ Kim, bao năm qua một tay lo cho ba người đàn ông trong gia đình. Nghĩ đến hai người mẹ kia của mình. Một người thì sinh cậu ra, không thể đối mặt với sai trái của xã hội. Không chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra. Tổn thương cậu, bỏ rơi cậu. Người mẹ còn lại tuy cưu mang cậu, nhưng lòng dạ của bà vẫn còn ít kỷ. Đôi khi oán hờn, ghen tuông mẹ ruột của cậu lại trút giận lên đầu cậu. Jimin biết mình khổ, nhưng cậu chưa hề bỏ cuộc. Chưa đến cuối cùng, cậu sẽ không bỏ cuộc.
Buổi trưa nghe bác quản gia Lee đến báo, gia sư đã đến và được đưa vào phòng sách, đang đợi Jimin.
Jimin tâm trạng vui vẻ, sắp được đến trường, còn được vào công ty, có thể thường xuyên gặp Taehyung, còn có thêm tiền bằng công sức của mình.
Đến trước cửa phòng sách, Jimin lịch sự gõ cửa.
"Xin mời vào".
Cạch ~ Jimin mở cánh cửa ra.
"Xin chào, tôi là Park Jimin!".
Jimin chào hỏi người thanh niên đang mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đóng thùng gọn gàng. Đứng nghiêng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Người ấy nghe tiếng nói của Jimin thì quay mặt lại nhìn cậu. Bốn mắt chạm vào nhau.
"Là... là em?"
Chợt ánh mắt Jimin lóe lên một tia bất ngờ, rồi cũng bình tĩnh trở về trạng thái như hiển nhiên, có chuyện gì là không thể chứ!
"Vâng! Là em!"
Min Yoongi, là thầy giáo mới ra trường lúc Jimin học lớp 12. Cũng qua mấy năm rồi. Thế giới này nhỏ bé, đi một vòng vẫn có thể gặp được nhau.
"Không ngờ lại gặp em ở đây"
"Thầy vẫn khỏe chứ?"
"Đừng gọi anh như thế".
Cảm giác của Yoongi cũng rất vui khi ở đây gặp lại người quen cũ. Nhưng với Jimin thì khác, có chút không tự nhiên. Tay cậu chỉ về hướng ghế.
"Mời thầy ngồi, mời thầy dùng nước, thầy cứ tự nhiên"
"Park Jimin!". Đột nhiên thầy Min gọi, cắt lời Jimin.
Cậu đáp: "Vâng!".
Thầy không ngồi xuống ghế, lại đi đến gần trước mặt Jimin.
"Tôi nói em đừng gọi bằng thầy, em lại càng gọi".
Jimin có hơi giật mình, cách nói thẳng thừng của thầy Min, nhưng cậu không sai.
"Trước đây thầy là thầy của em, hiện tại thầy cũng là thầy của em. Một ngày làm thầy cả đời cũng là thầy".
"Em thôi đi!". Yoongi như mất bình tĩnh, giọng nói có hơi lớn tiếng, gương mặt cũng nghiêm túc hơn.
Cửa phòng đang mở, xung quanh còn có người làm của Kim Gia, mẹ Kim cũng đang ở nhà. Chỉ là gặp lại người quen cũ thôi, đâu cần kích động như vậy.
Jimin nhỏ giọng: "Thầy muốn sao?". Ánh mắt dần đỏ lên. Phải chăng lúc cậu sinh ra đang vào ngày thế giới diệt vong hay sao? Chuyện gì cũng trở nên khó khăn với cậu. Nhưng cậu bây giờ là người của Kim Gia, mọi thứ trước đây xem như gió thoảng mưa bay.
Thầy Min lại nhếch môi cười: "Em vì sao lại ở đây? Park Jimin phải nghỉ học làm mấy công việc để lo cho gia đình. Sao lại an nhàn sống ở ngôi biệt thự sang trọng như thế này?".
Jimin tự nhiên cảm thấy xót dạ, mắt đã đỏ lên, ngấn nước chực chờ, nhắc đến nỗi khốn khổ của cậu: "Phải chăng em đã làm gì có lỗi với thầy? Khiến thầy không vừa ý? Thầy hạch hỏi như thế là có ý gì? Cuộc sống em có như thế nào thì cũng đâu liên quan gì đến thầy?".
Xót xa trong lòng, khi về phòng, bổng chốc nước mắt rơi ra. Jimin nhớ là, sau khi mẹ Kim đến gõ cửa thì không gian trong căn phòng trở nên yên tĩnh. Buổi học bốn tiếng, hai tiếng nghỉ giải lao ăn uống. Hai tiếng sau đó nữa Jimin chẳng biết mình trải qua như thế nào?
Công ty của Kim Gia là chuyên sản xuất và mua bán vàng bạc đá quý. Hiện tại giá trị sản phẩm cũng cao ngất ngưởng. Kim Gia ngày càng lớn mạnh, các mặt hàng còn đưa ra tận thế giới.
Hôm nay Taehyung đi làm, nhưng lúc về nhà thì đã có uống rượu, chắc do đi gặp khách hay gì đó. Jimin nghĩ vậy.
Cậu giúp Taehyung cởi áo vest của anh, giọng nhỏ nhẹ: " Anh về sớm nhỉ! Anh đi tắm rửa rồi dùng cơm".
"Ừ!". Taehyung tháo lỏng cà vạt, tay cởi mấy cúc áo sơ mi, gương mặt không biểu tình, hờ hững trả lời, cũng không buồn để ý đến tâm trạng đang tẻ nhạt của Jimin.
Ít đến công ty, mà mỗi khi đến thì có việc cần giải quyết. Bận đến bù đầu bù cổ, tâm trạng cũng tệ hơn. Lại phải hẹn gặp đối tác, gặp mấy người mình không ưa gì, còn phải mang bộ mặt thương hiệu, giả vờ vui vẻ tân bốc họ, Taehyung bực dọc gay gắt: "thật chướng tai, gai mắt mà". Taehyung còn dư âm của cuộc gặp gỡ, tụ điểm lại là nơi không mấy đàng hoàng. Cả người nhuộm bẩn, còn có cảm giác mùi của mấy kẻ dâm tặc quanh quẩn bên mình.
Nhưng dù âm thanh có nhỏ đến đâu, anh đã quay lưng đi vào nhà tắm thì trong phòng cũng chỉ có hai người, Jimin vẫn nghe ra là anh đang nói đến mình. Tâm tình bổng cực kỳ tệ hơn.
Lúc Taehyung tắm xong đã tỉnh táo nhiều phần, không thấy Jimin. Xuống nhà bếp thì Jimin đã có mặt ở đấy phụ mọi người dọn cơm.
Công việc của người làm mà.
Buổi cơm bình yên, đến khi ăn xong . Mẹ Kim mới lên tiếng.
"Hôm nay con học thế nào?".
Jimin tay cầm ly nước uống một ngụm, nghe mẹ hỏi vội vàng đặt ly nước xuống trước mặt, lễ phép trả lời.
"Tốt ạ!".
Jimin cũng không hiểu tại sao mẹ lại hỏi chuyện trước mặt mọi người. Hoàn cảnh lúc trưa không nhiều cũng ít mẹ chắc đã nghe được câu chuyện của hai người.
"Nghe được thầy Min rất giỏi, mẹ mới cố gắng mời thầy ấy về dạy cho con. Không ngờ trùng hợp hai người quen nhau từ trước".
Mẹ tự nhiên nhắc đến chuyện này. Jimin có chút căn thẳng. Mà người quen cũ thì đã sao? Có gì phải căn? Jimin tự hỏi, tự làm mình rối lên thôi.
"Người quen của em sao?". Đến lúc này Taehyung mới xoay người qua nhìn Jimin xác nhận.
"Dạ, thầy ấy trước đây dạy bộ môn toán lúc còn học cấp ba". Jimin thành thật trả lời.
Ông nội lại cười cười: "Người quen tốt, có thể vừa là thầy vừa làm bạn, cháu sẽ vui hơn".
Bằng suy nghĩ nào đó, Taehyung không thích điều này. Bây giờ anh mới để ý, cả buổi Jimin mất tập trung.
Hay là vì sức ảnh hưởng của người quen cũ này sao?
Có một chút thắc mắc, Taehyung muốn biết người ấy như thế nào?
Đến khi chuẩn bị đi ngủ, Taehyung đợi mãi. Hôm nay Jimin tắm rất lâu, Taehyung tưởng chừng như Jimin ngủ quên trong ấy. Taehyung bước xuống giường đến trước cửa phòng tắm, gõ cửa. Anh nghe không còn tiếng nước chảy sợ Jimin xảy ra chuyện gì nên tự nhiên mở cánh cửa ra.
Jimin bị giật mình theo phản xạ lấy khăn che người mình lại. Hành động ấy khiến Taehyung suy nghĩ lệch lạc.
"Xin lỗi, anh có gõ cửa, nhưng không nghe trả lời. Em ở trong này hơi lâu, anh sợ em có chuyện gì".
"Em...". Jimin chưa kịp giải thích, cánh cửa đã lạnh lùng khép lại.
Jimin chỉ đành biết thở dài. Tuy thừa hưởng nước da trắng trẻo của mẹ. Nhưng lúc làm việc không cẩn thận, tay chân có nhiều vết sẹo. Tâm lý luôn mặc cảm vẫn đeo bám Jimin, nên phản xạ che chắn là lẽ đương nhiên.
Lần này hình như đã chọc giận người kia rồi.
Ra ngoài, Taehyung đã tắt đèn giả vờ đi ngủ. Jimin nhẹ nhàng nằm xuống kế bên, ôm từ phía sau lưng.
"Em xin lỗi!". Jimin vùi mặt vào hõm vai Taehyung, giọng nhỏ nhẹ đến tan chảy.
"Lỗi gì chứ!". Lời nói Taehyung có chút ủy khuất. Jimin cũng biết người này thích nhu, không thích cương.
"Chuyện vừa nãy, do em bị giật mình, phản xạ tự nhiên thôi".
Sao lại phản xạ đề phòng như thế? Bộ mình đáng sợ như vậy? Taehyung tự nghĩ như vậy nên yên lặng chẳng nói thêm gì.
Thật ra ngoài vỏ bọc lạnh lùng vô tâm với nhiều chuyện chung quanh đã che giấu con người thật bên trong của Taehyung. Anh cũng có lúc suy nghĩ, bướng bỉnh như trẻ con vậy. Người ở chung lâu ngày sẽ hiểu. Chuyện suy nghĩ lệch lạc về : Người thầy kia khiến Jimin ở trong nhà tắm thật lâu, mắt cứ buồn buồn, giống như vừa mới khóc xong... những điều ấy cứ chạy loạn trong đầu anh. Nên máu nóng hừng hực.
Jimin dỗ dành hết mức có thể: "Anh có muốn..."
"Không muốn". Taehyung cướp lời.
Jimin định hỏi, anh có muốn đấm bóp cho không, thấy anh uể oải. Lại nhận được câu trả lời hằn học, hờ hững như vậy. Đột nhiên cảm thấy tủi thân, nước mắt cũng rưng rưng.
"Em đem mấy chuyện đó ra cám dỗ anh?"
"Sao?"
Là ý gì? Câu trước còn chưa tiêu hóa nổi, câu sau nuốt sẽ không trôi. Jimin thấy đau lòng. Vốn dĩ tâm trạng không được tốt, còn phải dỗ người.
Chi bằng...
"Anh thấy chướng tai gai mắt thì em qua Sofa ngủ".
Nói rồi lẳng lặng trở về chỗ cũ, cách đây không lâu nó vẫn là sự lựa chọn tốt nhất của cậu.
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, Taehyung nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia vừa rời khỏi. Tâm tư hoang mang.
Đêm sẽ dài lắm đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com