7
Jimin uất ức âm thầm khóc tức tưởi một mình trong căn phòng vắng, giữa đêm tối. Nước mắt ướt một mảnh trên gối, đôi vai gầy run run, cả người co ro nằm trên Sofa, nào có ngủ được đâu. Người kia cũng không hiểu được.
Em đã làm lỗi gì? Khiến anh chán ghét đến vậy?
Trong lúc Jimin lặng lẽ rời khỏi giường, Taehyung hiểu lầm cậu, càng khiến máu nóng có vị chua cay nồng xông lên đại não. Chẳng nói chẳng rằng thay đồ biến đi mất biệt.
Em đã làm sai điều gì hay chăng? Em cũng có trái tim, cũng biết đau.
Jimin cứ nghĩ thế mà khóc không ngừng, lúc thì hic hic, khi thì hu hu thành tiếng.
Nói đến Taehyung, tự nhiên có người dỗ dành. Nguyên do trong lúc hờn ghen, lời nói bổng hóa vô vị, tùy tiện nói ra một câu không rút lại được. Vẫn không nghĩ là mình sai. Và nếu được chiếc giường chia đôi vẫn còn đở, có khi nửa đêm lăn lộn, giả vờ va chạm, ôm ấp là được, ai ngờ người kia bỏ qua Sofa. Người sống nhờ mặt mũi, đâu chịu thua thiệt, cứ thế bỏ đi, xem ai hơn ai.
Quán Bar H.
Anh chủ Hoseok đâu cần phải lúc nào cũng ở đây. Thỉnh thoảng cuối tuần hoặc có hẹn mới đến. Mười hai giờ đêm, trên giường định ngủ rồi, mà Taehyung không để yên cho anh, một mực gọi anh đến cho bằng được.
Ai bảo anh thân với Taehyung làm chi, bây giờ đang ngồi chéo chân, tay chống cằm, chăm chú lắng nghe hắn giải bài tâm sự.
"Taehyung, đừng uống nữa! Dù thân, nhưng vẫn phải trả tiền đó". Anh Hoseok nửa đùa nửa thật. Quen biết nhiều năm, lâu lắm rồi mới thấy Taehyung để tâm vì một người mà buồn.
Taehyung nói: "Dám vì người đàn ông khác mà lạnh nhạt với em".
"Thật sao? Hai đứa cưới nhau còn chưa đầy tháng!"
"Thì đó, em còn chưa biết tên đó mặt mũi như thế nào, đã cho em ngủ một mình". Taehyung hậm hực nói, tay thì nâng ly rượu lên uống cạn.
"Ây da! Ca này hơi khó nha!"
Hoseok chặc lưỡi, đang nghĩ chưa biết phải cho lời khuyên thế nào.
"Tưởng mình là ai? Dám đến tận nhà". Taehyung ngà ngà say, nghiến răng nghiến lợi lời nói đầy mùi bom đạn. Tay thì cứ rót thêm rượu, liên tục uống.
"Cậu ấy dám dẫn trai về nhà?"
"Không phải cậu ấy dẫn, mà là mẹ của em dẫn".
"Mẹ em dẫn trai về nhà?". Nói xong, Hoseok nhanh bịt miệng, biết mình lỡ lời. Có cái gì đó sai sai.
Nói quanh quẩn một hồi anh Hoseok mới hiểu.
"Nhưng mà... có thật là vì cái người đó hay không?"
"Không thì sao lại đối với em như vậy chứ! Hôm qua vẫn tốt mà".
Anh Hoseok cũng đành bất lực, dù sao cũng chỉ nghe một chiều. Không thể phán xét ai đúng ai sai. Nhưng mà, từ trước đến giờ, đây là lần thứ hai anh thấy Taehyung như thế. Còn hơn cả như thế...
"Thế nào, em đã thật sự yêu Jimin rồi đúng không? Lâu rồi anh mới thấy em kích động đến vậy".
"Em không phủ nhận mình có tình cảm với cậu ấy, cũng chưa hẳn đã yêu. Em chỗ nào không tốt? Được làm rể Kim Gia, cậu ấy còn chưa vừa bụng nữa à?... Thiệt tức ngực mà".
Anh Hoseok nhìn ra được Taehyung đang nổi cơn ghen. Anh không nhịn được cười, lại chẳng dám cười lớn tiếng. Phải chăng khi người ta yêu đương thường mù quáng như vậy. Chuyện chẳng có gì to tát hết, làm quá lên.
"Rồi em định thế nào? Có về nhà không? Về thì anh đưa em về!"
"Em không về, về đối mặt với cậu ấy, không ngủ được, chẳng bằng ở lại đây".
"Không được, trể chút quán bar đóng cửa, em cũng không còn độc thân như trước đây".
Nhưng Taehyung không nghe thấy, uống thêm một vài ly, gục mặt xuống bàn. Anh Hoseok hiểu được người bạn này. Ngoài cứng trong mềm. Nhưng cố chấp, bản thân không bao giờ chịu nhận mình sai trước đâu. Anh nghĩ mình phải làm gì đó giúp họ.
"Taehyung! Taehyung!!"
Gọi và lay cánh tay mà Taehyung không có động tĩnh, anh Hoseok đành tìm điện thoại Taehyung, anh gọi cho Jimin.
Jimin vừa nhìn thấy tên hiện lên màn hình thì không còn để ý đến sĩ diện của mình nữa, vội vàng trả lời.
"Vâng, em nghe!".
Giọng ngọt ngào dễ thương như thế, thảo nào Taehyung không đổ nhanh như vậy. Hắn cô đơn đã bấy lâu, dạo gần đây cũng hay ngoan ngoãn ở nhà, bây giờ hờn dỗi mới chịu tìm đến anh. Anh Hoseok thoáng nghĩ như thế, liền lên tiếng: "Anh là Hoseok, bạn của Taehyung là chủ quán bar H, em còn nhớ chứ?".
"Vâng, em chào anh!". Jimin cũng nhanh nhẹn đáp lời.
Giọng mũi nghèn nghẹn, nghe là đoán biết đang khóc đây mà. Anh Hoseok nói: "Taehyung đến đây uống say, hiện tại làm loạn lên không chịu về. Hay là em đến một chuyến".
"Ngay bây giờ ạ?".
"Vâng, nhờ tài xế đưa đi".
"Em biết rồi, em đến ngay ạ".
Anh Hoseok cúp máy, ngồi nhìn Taehyung thở dài. Anh chỉ mới gặp Jimin chưa lâu. Nhưng chứng kiến hai người đã kết hôn. Taehyung không còn đi thâu đêm suốt sáng, chuyện họ có tình cảm với nhau là điều rất tốt.
Vì trời khuya tối, Jimin không dám phiền đến bác Kim. Định gọi taxi đưa mình đi. Vừa ra cửa bắt gặp bác quản gia Lee, bác không để cho Jimin tự đi, dù gì cũng là đi đón cậu chủ nhà mình.
Jimin chào hỏi anh Hoseok, anh nhìn đôi mắt sưng đỏ lên là biết Jimin vừa khóc xong đây mà.
"Ngồi xuống đây anh nói chuyện một chút".
Jimin ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh Taehyung. Tay cậu vô thức vuốt tóc anh, thật sự muốn ôm người vào lòng ngay tức khắc.
Hoseok cũng nhìn ra được Jimin rất lo lắng cho Taehyung. Gọi thì gấp gáp chạy đến ngay. Nên anh cũng rất có thiện cảm với cậu.
"Taehyung ghen tức chuyện thầy giáo là người quen cũ của em".
"Không phải đâu ạ, anh ấy thấy em chướng tai, gai mắt". Jimin rủ hàng lông mày xuống, gương mặt buồn đến trông thấy rõ.
"Sao lại vậy? Cậu ấy kể cho anh nghe mà. Ngay cả anh, em cũng không tin?"
Jimin lắc đầu, khẩn trương khoác tay lia lịa: "Dạ không ạ, em không dám có ý đó. Là do chính miệng anh ấy nói ra".
Hoseok nói: "Chuyện này thật kỳ lạ, rõ ràng Taehyung đã làm loạn cả buổi ở đây, không chịu về nhà, cho rằng em vì người quen cũ lạnh nhạt với nó".
Jimin nhìn Taehyung đang tựa đầu trên cánh tay, mặt đỏ gay vì rượu. Còn nhớ câu nói của Taehyung khiến cậu thấy đau buồn. Nhưng thật sự biết mình đã động lòng: "Em chỉ có một mình anh ấy thôi".
Anh Hoseok nghe đã hiểu, chỉ là Taehyung say bất tỉnh, không thể nghe được những lời này.
"Taehyung à! Chúng ta về nhà thôi".
Jimin đở Taehyung ngồi dậy. Taehyung chưa kịp tỉnh táo, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn thấy Jimin, đột nhiên lại cười.
"Em sao lại ở đây?". Hai bàn tay Taehyung giữ lấy hai gò má của Jimin, người thì lắc lư chao đảo di chuyển liên tục.
"Vâng! Em đến đưa anh về".
Jimin không vui, nhưng vẫn ngọt ngào với Taehyung. Nhưng đột nhiên Taehyung quay sang anh Hoseok nói lớn:
"Là anh! Sao lần nào anh cũng tự quyết mà không hỏi ý kiến của em vậy?"
Anh Hoseok trả lời: "Anh chỉ muốn giúp em thôi"
"Anh giúp như thế này sao? Em đã bảo là không muốn về nhà, càng không muốn gặp mặt người này. Vậy mà anh lại bảo cậu ta tới".
Jimin nắm cánh tay Taehyung, cậu mím chặt môi mình lại, đôi mắt tối sầm, vẫn nhu nhã nói những lời nhẹ nhàng: "Về nhà thôi, ngủ một giấc ngày mai tỉnh rượu rồi nói".
Rượu nhuốm thêm ngọn lửa hờn ghen bốc cháy, thiêu đốt những mầm mống xanh tươi của chút tình cảm vừa mới chớm nở trong lòng, của cả hai. Khi Taehyung cảm giác cơ thể hừng hực bức bối. Hất bàn tay Jimin khỏi mình, giọng cay cú: "Đừng tưởng em trở thành người của Kim Gia rồi thì muốn gì được nấy".
Jimin ủy khuất đáp lời: "Em có muốn gì đâu chứ!".
"Vậy nên hôm nay tôi không về nhà, để xem em làm sao đưa tôi về".
Lại bắt đầu giở chứng tính trẻ con rồi, anh Hoseok lắc đầu, phụ Jimin một tay đở Taehyung dậy, anh nói: "Em là người đã có gia đình rồi Taehyung à! Bình tĩnh chút đi, không phải chuyện gì cũng hồ đồ như trước đây".
"Em trước đây không hề hồ đồ, là do người đó không chọn em". Taehyung day dưa kéo cổ áo anh Hoseok, dường như mất khống chế, không biết lúc tỉnh táo lại có bao nhiêu hối hận vì đã nói ra điều này không.
Jimin trầm mặt nhìn anh Hoseok. Anh không dám nói nữa, càng nói càng sai. Jimin hiểu được một phần nào đó, câu chuyện họ nói, nhưng lúc này không phải là lúc để nói về hồi ức. Đành nhờ anh giúp mình đưa Taehyung ra xe.
Sau một hồi dằn co, khó khăn lắm mới đưa người say sỉn mất không chế, mềm nhũn, yên vị.
Mùi rượu, mùi thuốc lá nồng nặc trên người Taehyung đến khó chịu, ghét bỏ. Nhưng Jimin vẫn ôn nhu để anh tựa đầu lên đùi mình. Tay cậu vuốt ngược tóc mềm lộ ra khuôn mặt điển trai của anh. Bác Kim liếc vào kính nhìn về họ. Lúc mới đón Jimin đến đây, nhìn thấy được nỗi bất an xa lạ của cậu. Cậu chủ nhà mình thì suốt ngày lo ăn chơi. Ông cũng thấy thương cho Jimin, sợ cậu chủ mình sẽ gây tổn thương cho Jimin. Nhưng hiện tại, cậu chủ nằm ngoan ngoãn trên đùi của người kia, ông nhẹ mỉm cười.
Nhưng ở băng ghế sau, nước mắt vô tình rơi trên tóc Taehyung, anh chắc đang ngủ say, làm sao có thể nghe thấy.
Buổi sáng đi qua, nắng ấm chiếu vào khung cửa sổ. Tay Taehyung lần mò xung quanh mình, lạnh lẽo trống không. Mở mắt ra tìm kiếm xung quanh.
"Người đâu?"
Jimin đã dậy rồi, rời khỏi phòng ngủ, đi dạo quanh vườn hoa hồng, ăn sáng, nhâm nhi tách cà phê.
Một ngày mới, đón thầy Min đến ở trong phòng sách.
Taehyung đi tìm kiếm một vòng, đến lúc nghe người làm xác nhận Jimin ở trong phòng sách với thầy giáo. Taehyung nhanh chân chạy một mạch đến.
Tóc tai rối bù đứng trước hai người kia đang ngồi nghiêm túc giảng bài.
Thiệt mất hình tượng. Còn có tính chiếm hữu rất cao khi nói ra một câu:
"Tôi là chồng của em ấy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com