Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8



Chào hỏi xong, Taehyung mới chợt nhớ ra mình còn chưa kịp đánh răng, tay vuốt tạm mớ tóc rối, nắm tay Jimin kéo về phòng.

"Anh mau buông tay, có chuyện gì gấp gáp? Em còn phải học".

"Thay cái áo khác dùm đi"

"Sao cơ?".

Taehyung kéo cổ áo sơ mi sệ xuống một cái, lộ ra phần cổ trắng sáng. Jimin theo phản xạ giữ tay lại.

"Anh làm gì thế?"

"Thấy chưa? Sắp trông thấy cả ngực luôn rồi. Vậy mới bảo em thay áo. Em là người đã có chồng rồi mà, ăn mặc mỏng manh, hở hang thế này cho ai coi?"

Jimin cảm thấy bức xúc khi anh quá ngang ngược vô lý, nên nhịn không được mà cãi lại: "Hở hang bao giờ chứ! Áo sơ mi phải chừa một nút, gày sát cổ sao mà thở? Anh bị sao vậy?"

"Anh không thích!"

Taehyung đã nghĩ đến, người ta thường hay nói là: Đất khách gặp lại người quen cũ. Còn câu nói gợi ý của ông nội, vừa là thầy vừa là bạn. Làm gì có tình bạn nào là mãi mãi...Taehyung đến mở tủ lấy cái áo thung màu xám đen, dài tay, dầy, ấn vào ngực Jimin, ngang tàn nói: "thay ra đi!"

Giọng như mệnh lệnh, Jimin đơ người một lúc, ruốt cuộc người này có bao nhiêu ngang ngược, không nói lý lẽ? Biết vậy, cậu vẫn chấp nhận dung túng anh, vừa cởi mở nút áo vừa kèo nài: "màu trắng được không? Vẫn còn mùa hè đó".

"Không được cãi, nếu không, đừng hòng ra khỏi cửa phòng này".

Jimin cười khổ, thế lực nào khiến cho anh có suy nghĩ đó? Biết là vô lý, nhưng vì anh không thích, Jimin đành chịu, ngoan ngoãn làm theo.

"Anh mau đi đánh răng, tóc rối cả lên kia kìa. Hôm qua thầy ấy cũng biết em đã kết hôn rồi".

" Biết thì sao? Hai người ngồi gần đến chạm cả mũi giày". Taehyung dừng lại một chút, "Hay là đổi người khác dạy? Đâu phải có một mình người ấy là biết dạy. Anh cũng có thể dạy".

Jimin bất lực, đành nhỏ nhẹ: "Người thầy này là do mẹ chọn. Anh không tin em, cũng phải tin mẹ mình chứ".

"Nhưng mà... vì người không được mấy cao đó mà em lạnh nhạt với anh?"

"Không có".

Jimin không muốn cãi nữa, chuyện hôm qua còn chưa giải quyết xong, hiện giờ đang trì hoãn việc học.

Jimin đẩy Taehyung đi vào nhà tắm. "Anh mau đánh răng dùm đi! Hôm nay anh không đi làm sao?".

"Không, anh đánh răng xong sẽ qua đó làm. Ngồi cách xa ra một chút. Nhớ đấy! Không thì tống cổ em về Busan".

Người nói thì mạnh miệng, dáng vẻ lại rất đáng yêu. Giận dỗi ngày hôm qua như thế nào vẫn chưa biết. Nhưng Jimin nghĩ về chuyện anh Hoseok nói cũng có vài phần đúng. Taehyung không thích Jimin gần gũi với người quen cũ, mặc dù Taehyung không biết giữa Jimin và thầy ấy là như thế nào.

Và đúng như lời Taehyung nói, anh thật sự lấn sân qua phòng sách, đem văn kiện, lap top theo để ngồi làm việc. Hay nói đúng hơn, dụng ý là để mắt đến hai người.

Thiệt cạn lời!

Thầy Min thấy Jimin thay đổi áo, tình cảnh này liếc sơ một cái, đoán hiểu đôi chút, thầy nhướng mày hỏi: "Em không sao chứ?"

"Em uống cà phê làm bẩn trên áo". Nói dối! Nên nhỏ giọng hết mức, sợ Taehyung nghe được.

Nhưng... như thế này quả thật khó mà tập trung vào việc học hành. Taehyung cũng chắc chắn không thể làm việc đàng hoàng. Ở nhà có bao nhiêu là người, cửa phòng mở. Jimin nghĩ: Anh canh cái gì chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra thì đã có từ lâu. Chẳng phải lúc làm chuyện ấy... anh cũng biết mình là người đầu tiên rồi còn gì? Đây là ý gì đây?

Đến giữa trưa, Jimin nói: "Chúng ta nghỉ một chút, em nhờ người làm đem nước uống cho thầy".

Yoongi gật đầu, nói: "cảm ơn!".

Lần này Jimin nắm cổ tay Taehyung đưa anh về phòng. Cửa phòng khép kín, nhìn vào ánh mắt Taehyung đang chờ đợi nghe, Jimin nói:

"Công việc của thầy ấy là dạy học cho em, mẹ trả tiền thuê".

Taehyung đương nhiên hiểu "ừ" một tiếng.

Jimin nói tiếp: "Tụi em không có gì hết. Còn nữa, nếu anh muốn dạy em, thì buổi tối em sẽ đem bài vở về phòng để học cùng anh. Nhưng tuyệt đối không phải bây giờ". Jimin nói rất thành thật, nghiêm túc, Jimin nhỏ hơn anh mấy tuổi, nhưng hiểu chuyện hơn. Cậu còn nói thêm: " Hành động của anh giống như đang ghen? Anh nói xem, có phải hay không?"

"Không hề!". Taehyung không để một giây suy nghĩ đáp lời ngay.

Ánh mắt Jimin vươn buồn, anh chối bỏ, anh không muốn nhận. "Vậy, anh vì cái gì?".

Taehyung ấp a ấp úng: "Ừ thì...anh chỉ sợ bị cấm sừng".

Ánh mắt Jimin từ buồn chuyển qua thất vọng. Chán nản nói: "Vậy thì anh cứ tiếp tục ngồi trên cái sừng của mình đi. Cấm vào mông sẽ đở đau hơn là bị cấm trên đầu". Thật ra Jimin muốn nói là: Sẽ đở nhục hơn. Nhưng sợ lại tranh chấp, đành nuốt vào trong lòng, giữ lời lại, để người kia tiếp tục có suy nghĩ lệch lạc, cứ tự tung tự tác đi.

Jimin bỏ đi qua phòng sách, Taehyung đứng đơ người, ngẫm nghĩ: "Vừa rồi mình mới nói gì? Và vừa rồi mình mới bị mắng sao? Nếu là sừng thì cấm vào mông sao được? Vả lại, bị cấm vào chỗ nào cũng sẽ rất đau. Thiệt tình!"

Sau đó Taehyung nhận được cuộc gọi từ ai đó rồi biến đi mất biệt. Hiện tại Jimin cũng đang mất tập trung. Cả đêm cũng đâu yên giấc. Nghĩ tới câu nói của Taehyung: "Em không có hồ đồ, là người đó không chọn em".

Taehyung đã từng yêu ai? Đã từng thất tình sao? Người đó như thế nào? Cả một người vừa đẹp trai, lại giàu có như Taehyung mà cũng bị chê? Là ai có bản lĩnh như vậy?





Taehyung đi đến khuya mới về, lúc anh vào phòng Jimin đã nằm sẵn ở Sofa rồi. Nghe được tiếng bước chân đến gần, Jimin ngồi dậy, bật đèn lên.

"Anh về rồi, em đi mở nước ấm cho anh tắm".

Taehyung đã uống rượu, vì không hẳn say bí tỉ như hôm qua nên anh vẫn còn nhận thức được, thấy Jimin vẫn chọn ở Sofa để ngủ. Khí tức trong lòng cuộn trào, sục sôi lên, nắm lấy cổ áo Jimin nói: "Em và tên đó là quan hệ gì?".

Jimin vẫn còn nhớ rất rõ rằng buổi trưa anh nói: Anh không hề ghen. Có yêu mới ghen. Không yêu thì ghen làm gì?

Tự nhiên Jimin cảm thấy sống mũi mình cay cay, mắt đã nhuộm màu đỏ thẳm, phủ một màng sương, long lanh nhìn người đàn ông của mình, trong lòng không khỏi len lỏi một tia ủy khuất. Vẫn ưu nhã đáp lời: "Quan hệ giữa thầy giáo và học sinh thôi. Nếu anh không tin, có thể cho người đi điều tra". Tay của Jimin nhẹ nhàng áp vào gò má anh. Bất chợt nước mắt tự nhiên chảy xuống. "Từ lúc em được gã vào Kim Gia, thì là người của nhà họ Kim. Nhất định sẽ không có nửa lời dối trá. Anh có thể là không yêu em, nhưng nhất định phải tin em". Jimin rời bàn tay khỏi gương mặt người cậu yêu.

Jimin quay lưng đi, cậu muốn vào nhà tắm mở nước ấm sẵn cho anh. Cảm giác mình được bàn tay nắm giữ lại, giọng anh trầm ấm vang lên: "Jimin à!"

"Vâng! Em có ơn với Kim Gia. Anh yên tâm. Em nhất định sẽ không làm điều gì tổn hại đến Kim Gia". Cậu nói.

Taehyung từ hôm qua đến nay, liên tục dùng những lời nói gay gắt của mình khiến con tim nhỏ bé kia đau đến run rẩy. Nhưng đổi lại những lời mềm mại thật lòng nghe đến rung động, tan chảy. Anh kéo cánh tay Jimin xoay người lại ôm cậu vào lòng. Trong lúc say xỉn, mọi thứ đều xáo trộn. Nhưng có một điều anh nhận thức đúng đắn được là anh mới vừa khiến cho người anh yêu rơi nước mắt.

"Xin lỗi!"



Jimin năm 18 tuổi, đang học lớp 12. Ba bệnh suy thận, ra vào bệnh viện. Công ty nhỏ cũng theo đó mà phá sản. Nhà lớn đổi thành nhà nhỏ. Anh trai đang học college, vừa học vừa làm. Jimin được nuôi dưỡng tốt từ nhỏ. Tự hiểu chuyện, phải giúp đỡ gia đình và lo tiền chữa bệnh cho ba. Năm đó bỏ học rất nhiều buổi vì bị cuốn vào công việc. Buổi sáng làm ở quán cơm, buổi chiều làm quán nước. Đi giao đồ ăn, phụ bếp. Khi thì giúp người ta khuân vác, vận chuyển nhà. Hình hài nhỏ nhắn, nhìn có chút yếu đuối. Nhưng thân thể rắn chắc. Công việc nào kiếm ra tiền thì cậu đều có thể làm. Miễn là không trái với thuần phong mĩ tục.

Min Yoongi, thầy giáo mới ra trường, bản thân đầy nhiệt huyết. Cứ thấy Jimin thường hay bỏ học. Thầy đã tìm đến nhà, đến cả nơi làm việc để cho lời khuyên.

Sự nhiệt tình khiến cho trái tim mong manh khẽ run lên. Lần đầu tiên cảm giác được sự rung động. Những buổi gặp gỡ kéo hai người đến gần nhau hơn. Cho là Jimin cảm kích, thầm mến thầy Min đi. Nhưng cuộc sống vất vã luôn khiến cho Jimin bận rộn, không có thời gian để nghĩ đến chuyện hẹn hò yêu đương. Tình cảm cũng chỉ dừng lại ở đó. Đến khi năm học kết thúc, mùa hè thầy Min lúc rảnh rỗi cũng tìm gặp Jimin. Có một lần thầy Min ngỏ ý muốn giúp đỡ gia đình Jimin trong lúc khó khăn. Nhưng Jimin biết thật sự là giúp không nổi. Và lấy tư cách gì nhận ân huệ từ thầy. Thầy Min sau đó cũng được chuyển công tác đi nơi khác. Năm năm rồi hai người cũng không có liên lạc. Cái gì còn có thể thay đổi, huống chi lòng người.

Hiện giờ cái ôm ấm áp đến mức nghẹt thở. Lời "xin lỗi" được nói ra, có thể an ủi, xoa dịu được phần nào tâm hồn của kẻ cô đơn. Nhưng khoảnh khắc nghĩ đến mình bị nghi ngờ, tâm tình trở nên nặng trĩu.

Tay Taehyung xoa phía sau eo của Jimin. Giọng trầm ấm bên tai cậu: "Lên giường ngủ với anh".

Ơ hay, anh vừa đánh vừa xoa chăng? Anh rõ ràng khiến cho người ta lên bờ xuống ruộng.

Không để Jimin có thêm thời gian suy nghĩ. Taehyung nới lỏng vòng ôm, vòng tay xiếc chặt sau gáy, nhẹ nhàng đặt nụ hôn rơi xuống. Jimin nước mắt nhạt nhòa, không tránh né. Nụ hôn vừa thắm thiết vừa ướt át quyến rủ. Nụ hôn dài đến nỗi thở cũng thấy khó khăn. Môi lưỡi cứ dây dưa quấn quýt đến lúc đôi bàn tay anh lần mò vào da thịt khiến người Jimin run lên như bị điện giật. Jimin mới dùng lực nới lỏng vòng ôm, rời khỏi môi anh.

"Anh mau đi tắm, người của anh toàn mùi rượu, cả mùi thuốc lá, còn có mùi đàn bà".

"Làm gì có mùi đàn bà, toàn gái trẻ".

"Yah! Vậy thì tắm xong, anh ra Sofa ngủ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com