Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra.


Dành nhiều yêu thương cho couple KookJin.




Nói về hôm ở công viên gần trường đại học.

Sau khi chứng kiến toàn cảnh bên nhau thắm thiết của Taehyung và Jimin. Trên xe anh Jin không nói gì với ánh mắt vươn buồn nhìn mông lung ra bên ngoài đường.

"Còn giận em?"

Cả buổi thấy anh không lên tiếng, Jungkook không nhịn được, nên hỏi.

Anh Jin khẽ cười buồn, anh không quay lại nhìn cậu mà nhàn nhạt trả lời: "Không có"

"Vậy tại sao suốt buổi, cứ im lặng?"

"Anh... anh... mà sao em cứ phải nói trống không với anh?". Anh Jin lúc này mới nổi cáu xoay mặt qua nhìn Jungkook gắt gỏng.

Bị mắng, nhưng Jungkook lại mỉm cười. Anh Jin càng nổi giận. "Em còn cười cái gì chứ?"

Jungkook nhẹ giọng, tay cậu choàng qua nắm bàn tay anh. " Phải, phải...Anh không thích, không vui thì cứ nói ra"

Anh Jin đỏ mặt, tai cũng đỏ, bàn tay thì giữ yên để cho Jungkook nắm, anh nói: " Anh không hề giận em. Anh cũng không buồn, anh thấy ngưỡng mộ Taehyung và Jimin thôi".

"Xin lỗi anh!"


Không gian chợt yên lặng đến khi về tới trước cửa nhà anh Jin. Jungkook cho xe dừng lại, định lên tiếng thì nghe anh nói.

"Em về cẩn thận, hôm nay cảm ơn em nhiều".

Nói rồi anh nhanh chóng bước khỏi xe, cánh cửa lạnh lùng đóng lại sau đó. Vốn dĩ Jungkook muốn theo anh vào nhà. Nhưng dạo trước đây người lớn hay nhắc đến chuyện cưới xin, cậu nhiều lần tránh né. Đến bây giờ anh Jin như một thói quen, không mời cậu vào nhà nữa.

Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong cánh cổng. Tim cậu bổng nhoi nhói đau, Jungkook ngẩn ngơ tự nghĩ:

Đã bao lâu rồi, hai người không gần gũi nhau như trước đây?

Jungkook luôn lo lắng, một khi kết hôn. Cậu sẽ chẳng còn được cảm giác tự do tự tại nữa. Nhưng từ trước đến giờ, cậu không hề phủ nhận mình rất yêu anh. Cũng vì thế mà hai người vẫn cứ day dưa mãi.

Có lẽ anh cũng cảm thấy mệt mỏi rồi!

Về đến nhà, Jungkook gửi tin nhắn cho anh. "Em về đến nhà rồi!"

"Ừ, Em ngủ ngon!"

Không thừa, không thiếu, đầy đủ ý nghĩa. Jungkook nhận tin nhắn anh trả lời lại sau đó. Cầm điện thoại, cậu đọc xong rồi cảm giác hai người đang hẹn hò, nhưng lại nhạt nhẽo, vô vị.

Vứt điện thoại sang một bên, nằm xuống giường, nhắm mắt, tay gác trên trán. Hình ảnh Taehyung quỳ gối dưới chân Jimin nói những lời mà cậu cho rằng vô cùng sến sẩm trước mặt bao nhiêu người. Nhưng Jimin lại cười hạnh phúc. Ngay lúc ấy cậu nhìn anh Jin đang đứng bên cạnh mình. Anh cũng cười trong nước mắt, gương mặt vô cùng ngưỡng mộ họ.

Rốt cuộc phải như thế nào đây?




"Anh tan làm chưa? Em đến đón anh, cùng nhau ăn tối". Jungkook gọi cho anh Jin, cậu nhỏ nhẹ nói.

Đầu dây bên kia, anh Jin trả lời: "Hôm nay anh phải tăng ca".

Jungkook nói thêm: "Vậy khi nào về? Em đón anh?"

"Chắc trễ lắm, ở đây còn có Namjoon, Taehyung và Jimin. Anh sẽ về cùng với họ".

"À! Vậy thôi, em cúp máy đây"

"Ừ, tạm biệt!".

Việc chuẩn bị cho mẫu quảng bá của hai công ty khiến anh Jin vô cùng bận rộn. Suốt ngày anh Jin cứ ở bên cạnh bọn họ. Anh gần như quên hẳn những cuộc hẹn hò với Jungkook. Ngay cả ngữ khí cũng thờ ơ, không mấy quan tâm cậu như trước.

Jungkook thấy buồn, hôm nay không có ai rảnh. Đành lái xe đến quán bar H, anh chủ tiệm Hoseok cũng không có mặt.

Dường như cả thế giới này muốn xa lánh cậu.

Ngồi uống rượu một mình, uống đến chán, uống đến say.

Cuối cùng cũng có một thân ảnh lướt đến trước mặt mời rượu.

"Uống với tôi một ly". Người thanh niên trẻ đưa ly rượu cụng vào ly cậu.

"Đi đi, tôi không quen".

Nghe Jungkook lạnh lùng trả lời, người kia càng cảm thấy thú vị.

"Thất tình à? Đi với tôi, tôi hứa sẽ khiến cậu vui vẻ".

"Tên điên, biến đi!"

"Hay là cậu không được?"

"Sao?". Nhìn bộ dạng trêu chọc của tên kia, Jungkook bị khích tướng liền mạnh dạng đứng lên.

" Nói trúng tim đen cậu rồi?".

Jungkook muốn phát điên, cái tên này ở đâu ra. Cậu tuổi trẻ tràn đầy năng lượng, hết trêu cậu 'thất tình', rồi đến 'không được'.

"Giỏi thì đi theo tôi, để coi tôi có chơi chết cậu không".

Jungkook quay lưng đi, người thanh niên cười đắt ý liền đi theo phía sau.


Đến khách sạn gần nhất, cánh cửa phòng khép lại, Jungkook liền mạnh tay đẩy tên kia lên giường.

"Để tôi cho cậu biết thế nào là không được". Vừa nói, Jungkook vừa cởi áo quăng xuống sàn nhà, tiến lại gần.

Tên kia cười thỏa mãn, đã để ý Jungkook cả buổi, bây giờ còn chờ đợi gì, liền phối hợp tự cởi áo mình.

Kéo sau gáy Jungkook sát lại gần muốn hôn môi, nhưng cậu tránh né. Người kia liền hôn lên cổ Jungkook, cậu bổng rùng mình. Đây là loại cảm xúc không có khi gần gũi người cậu yêu. Người kia liên tục sờ loạn, còn thì thầm rên rỉ.

Jungkook cảm giác kinh tởm hơn là hưng phấn, đến khi hai bàn tay của người kia chạm đến phần nhạy cảm bên dưới, Jungkook như bừng tỉnh, đẩy mạnh người ta ra.

"Cậu chạm vào đâu đấy?"

Tên kia cười cười, nói: " Cậu thật sự không được?"

"Là không được với cậu". Jungkook cuối cùng cũng chịu nhận mình không được. Là không được với người trước mặt.

Tên kia bức bối muốn gào thét, lại không có cách nào cám dỗ Jungkook. Đành xuống giường nhặt áo mặc vào, nói: "Không phải ai cũng dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy đâu"

Jungkook cũng hơi áy náy, hỏi: "Cậu tên gì? Ở đâu? Tôi đưa cậu về".

"Mingyu, không cần. Tôi tự về. Đi tìm người cậu yêu đi".

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Jungkook nằm ngửa mặt nhìn trên trần nhà. Đợi tỉnh táo lại sẽ thật sự đi tìm người yêu.



Trước cổng công ty Kim Gia.

Bốn người bước ra, Taehyung nắm tay Jimin chào tạm biệt với hai người còn lại.

"Em đưa anh về" Namjoon nhìn anh Jin nói.

Tuy có nhiều thiện ý, nhưng hầu như ai cũng mệt sau giờ làm việc trễ như thế này.

"Anh tự lái xe, cảm ơn em! Em cũng vất vả rồi!".

Vừa dứt lời liền cảm nhận chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh. Jungkook hạ kính xe xuống, cậu nói: "Em đến đón anh".

Thấy anh Jin vẫn đang bỡ ngỡ, Jungkook nói thêm: "Em sẽ bảo tài xế đến, đem xe của anh về".

Anh Jin cũng không vừa ý lắm, Jungkook thường hay tự làm theo ý mình, nhưng nễ mặt bạn trai anh đành nói lời chào tạm biệt với Namjoon, lên xe để Jungkook đưa về.

"Anh có đói bụng không? Em đưa anh đi ăn khuya". Jungkook cho xe đi, giọng nhỏ nhẹ hỏi anh.

"Không có, em thì sao? Sao lại đến đây giờ này?"

"Đón anh, hôm nay về nhà em".

"Em có chuyện gì sao?" Anh Jin lo lắng hỏi, anh gần như có cảm giác không chân thật. Không biết vì sao, tự dưng Jungkook lại muốn đưa anh về nhà của cậu.

"Về nhà rồi nói".

Anh Jin không khỏi thắc mắc khi Jungkook đưa anh về nhà riêng của cậu. Lúc nãy anh còn lo lắng vì cả ngày làm việc mệt nhọc, phải giữ tươi tỉnh trước mặt người lớn. Bây giờ thì trong lòng bớt căng thẳng.

"Anh tắm trước đi" Jungkook nói.

"Được".

Rất nhanh, sau khi đến lượt Jungkook tắm xong. Ra bên ngoài liền thấy anh ngã gục ra sopha ngủ thiếp đi.

Biết anh dạo gần đây anh vì chuyện của công ty mà mệt mỏi, thấy anh ở bên cạnh anh Namjoon đó, lại chẳng dám ghen tuông. Trước đây tránh né không muốn kết hôn, bây giờ lại có cảm giác sợ dần mất đi tình cảm của anh.

Hiện tại, không nỡ đánh thức anh, càng không muốn anh ngủ ở sopha.

Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má anh. Người kia ngủ chưa say vì cảm nhận cái lạnh ở trên gương mặt mình, mơ hồ tỉnh giấc.

"Xin lỗi! Anh định đợi em tắm xong vì em có chuyện muốn nói với anh. Anh lại ngủ quên mất".

Giọng anh ngọt ngào đến tan chảy. Vốn dĩ có thể cõng anh trên lưng, cũng sẽ lo làm anh giật mình, bây giờ đành phải nói: "Vào phòng ngủ".

"Chẳng phải em có chuyện để nói? Anh nghe đây".

Jungkook kéo cánh tay anh. "Vào phòng rồi nói. Em bế anh không nổi".

Jungkook vốn kiệm lời, cậu cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Chỉ biết hiện tại muốn được ở bên cạnh anh.

"Em chê anh? Thế sao còn đưa anh về đây?" Anh Jin tỏ vẻ ủy khuất, nhưng cũng hợp tác theo bước chân cậu vào trong phòng.

Ở trên giường, anh Jin vì qua cơn buồn ngủ nên có phần tỉnh táo. Nhìn người bên cạnh anh lên tiếng trước: "Em nói đi"

"Anh mệt rồi, không nói". Jungkook kéo anh vào lòng ngực mình.

Hôm nay thật sự đã xảy ra chuyện gì với cậu. Thân dáng anh còn cao lớn hơn cậu, thế mà cậu kéo anh vào ngực mình còn vỗ về. Anh Jin luôn thắc mắc, nên không thể nào cứ như thế mà đi ngủ. Muốn hỏi cho ra lẽ.

"Em không nói, anh nhất định sẽ không cho em ngủ".

Anh Jin cố tình đè trên người Jungkook, ép cậu nói ra. Hai người bắt đầu động tay động chân. Lay hoay một hồi, người trên người dưới, dùng nhiều sức lực, cơ thể cũng nóng ran.

"Bây giờ thì anh cũng không thể ngủ được rồi". Jungkook nói.

Anh Jin bị lực mạnh của Jungkook đè mình xuống, lúc này cũng cảm nhận được vật dưới bụng căng cứng. Liền tự cười nghĩ: Tên nhóc nhỏ tuổi này, thể lực ngày càng mạnh khỏe. Ngay cả anh cũng phải khuất phục.
...

:

:

:

:

Anh Jin hôn nhẹ lên môi Jungkook, anh nói: "Chuyện gì khiến cho em kích động với anh vậy?"

Jungkook nựng cằm anh, nói: "Vì nhớ anh, dạo gần đây anh cứ bận. Bao lâu rồi chúng ta mới làm chuyện này?"

Cậu như trả lời, lại như hỏi. Cũng phải, áp lực của gia đình và áp lực của công việc khiến hai người ít có thời gian vui vẻ bên nhau. Mỗi người lại làm công việc khác nhau. Cứ như thế lại khiến cho cả hai có khoảng cách.

"Đợi em được không?"

"Đợi gì". So với câu nói trống không, anh Jin hỏi lại.

"Đợi em có chỗ đứng trong gia đình mình. Lúc ấy chúng ta hãy kết hôn". Jungkook nói nghiêm túc.

Jungkook trước giờ luôn ăn chơi, gia đình không tin tưởng cậu. Luôn tranh chấp nội bộ, cậu cảm thấy mình không tạo được cảm giác an toàn cho anh. Càng buồn bã càng ra ngoài ham vui, muốn che giấu nổi bất an trong lòng mình. Nhưng ngần ấy năm nay anh Jin vẫn luôn chờ đợi và sẵn sàng cho cậu cơ hội.

Anh từ đầu đến cuối chọn lựa em, anh chưa từng yêu Taehyung. Mặc cho tình cảm của cả hai có vấn đề, anh vẫn một lòng yêu em.

"Em định làm gì?"

"Em cần thời gian ổn định lại mình, em cần xứng đáng với tình yêu của anh".

Sự chân thành của cậu, anh biết. Đương nhiên là suy nghĩ tốt đẹp cho mối quan hệ giữa hai người, anh sẽ nhiệt tình đồng ý.






Mùa Xuân năm 2026.

Thấy Jimin vẫn còn ở trong phòng, Taehyung với bộ vest chỉnh chu bước vào hối thúc:

"Em yêu! Chúng ta phải đi nhanh lên, không thì sẽ trễ mất".

"Vâng! Em xong ngay đây".

Ở trên xe, Jimin giả vờ không vui: "Anh nôn nóng đến dự lễ cưới người yêu cũ sao?"

Mà cũng không phải, chỉ là yêu đơn phương.

"Đang nói gì thế? Hiện tại, anh yêu em còn hơn cả bản thân mình. Còn chỗ nào cho người yêu cũ? Em không vừa ý chỗ nào, nói thử xem!" Taehyung như oan ức, muốn chứng minh mình. Anh cũng đâu phải đi một mình.

Bàn tay vuốt sau gáy anh, Jimin cười cười: "Được rồi, em trêu anh, chúng ta là phụ rể. Phải đến đúng giờ, còn phải mang đồ đôi cùng với họ, đâu lý nào không tin tưởng anh".

Biết Jimin trêu mình, Taehyung không nói nữa.

Jimin nắm lấy bàn tay anh, cậu nói: " Em phải cảm ơn anh Jin. Vì anh ấy không chọn anh, em mới có gia đình hạnh phúc của ngày hôm nay".

Taehyung xiếc chặt bàn tay của người thương, anh ôn nhu nói: "Anh cảm ơn em mới đúng, là em chịu cho anh cơ hội được ở bên cạnh em".

Duyên phận được gặp nhau, nhưng ở bên nhau dài lâu là do mỗi người chúng ta thôi. Có đủ yêu thương đối phương, đủ cảm thông, thấu hiểu, đủ bao dung nhường nhịn... mới cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

Anh Jin cũng đã chờ được ngày Jungkook thay đổi bản thân. Cậu không còn là tay chơi la cà suốt đêm. Cậu đường đường chính chính trưởng thành, là một chú rể nói được làm được xứng đôi, hiên ngang đứng bên cạnh anh, khiến cho mọi người nhìn ngưỡng mộ.

Hai người đẹp đôi sánh bước tiến vào lễ đường với sự hân hoan chào đón và cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Anh Jin rạng ngời với nụ cười hạnh phúc ở trên môi. Không cần phải nhìn người khác mà thầm ngưỡng mộ, chính anh và Jungkook đã đạt được ước nguyện.

Là đủ yêu thương tạo dựng một gia đình đúng nghĩa, một người bạn đời hợp pháp. Hạnh phúc mỹ mãn của họ cũng không phải dễ tìm, nên càng biết trân quý đối phương.


End.

———————

_Truyện vẫn là suy nghĩ và tưởng tượng của tôi, đừng cho là thật. Có thật, thì cũng thích thật a.

_Từ đầu tôi cũng không gắng tags KookJin, vì không nhắc nhiều đến họ. Có nhắc đến câu: Jungkook dạo này ngoan ngoãn nghe lời anh Jin, cho là cái kết về với nhau của họ. Nhưng nhờ có người nói là 'lấp lửng'... nên mới có thêm phần extra này. Cũng rất cảm ơn bạn đã thành thật góp ý.

_Xem như cũng trọn vẹn rồi! Tôi cũng không ngừng yêu thương họ, không ngừng nhớ họ. Tôi vẫn muốn viết thêm nhiều tác phẩm nữa chứ. ( Phần này để qua bên phần hội thoại, tâm sự nha!).

_Cảm ơn vì đã đọc đến đây, tui sẽ đăng giờ của Jungkook. Yêu thương bất chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com